COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Hell Mode – Game Thủ Xuất Chúng Tung Hoành Chốn Dị Giới Hỗn Nguyên
  3. Tập 1 - Chương 02 - Học Làm Triệu Hồi Sư
Trước
Tiếp

Đã mười ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên triệu hồi thành công. Thức dậy sau giấc ngủ trưa, Allen trầm ngâm nhìn bìa Ma đạo thư và nghĩ ngợi về tương lai. Trạng thái của cậu đang được hiển thị ngay trên trang bìa.

Suốt mười ngày qua, cậu tranh thủ mọi lúc mẹ vắng nhà để luyện phép Triệu hồi. Nhờ vậy, cậu đã hiểu biết thêm khá nhiều về phép thuật này cũng như về Ma đạo thư.

Trước hết, về Ma đạo thư:

Khi nghĩ về quyển sách trong đầu, nó sẽ tự động hiện ra.

Khi nghĩ đến bảng trạng thái, nó sẽ lập tức hiển thị trên bìa đen của quyển sách những dòng chữ bạc.

Khi niệm chú Tạo sinh, trang bìa sẽ hiện ra câu hỏi xem mình muốn tạo ra thứ gì.

Chức năng của Ma đạo thư về cơ bản là vậy. Kể từ hôm đó, cậu không nhận thêm thư từ gì từ thần linh Dị giới.

Tiếp theo, về các tấm thẻ bài:

Có thể lưu trữ tối đa 10 thẻ bài Triệu hồi thú.

Có thể triệu hồi cùng một lúc tối đa 10 triệu hồi thú.

Chỉ nhận phước lành từ các thẻ bài được chọn.

Có thể triệu hồi hay thu hồi thẻ bài bao nhiêu lần tùy thích.

Tóm lại, sức chứa của Ma đạo thư có giới hạn, và nó chỉ có thể lưu trữ tối đa mười thẻ bài. Khi Allen thử tạo thẻ thứ mười một, trên bìa sách hiện ra thông báo yêu cầu cậu xóa bớt số thẻ hiện có. Nguyên tắc triệu hồi cũng tương tự. Suốt mười ngày qua, cậu cũng đã mày mò thử nghiệm với Thú hạng H để rút ra kết luận.

Kết quả kiểm tra Thú hạng H:

Thú hạng H có hình dạng chuột (tương đối lớn).

Cũng giống như châu chấu, nó hầu như không hiểu lời chủ nhân.

Nếu hô lên hoặc niệm tên đặc kỹ của nó, nó sẽ thực hiện đặc kỹ ấy.

Cái tên Chorosuke tại mục Tên trong bảng trạng thái là do Allen đặt. Mỗi triệu hồi thú vốn dĩ đều có tên viết tắt để tiện tra cứu và triệu hồi nhưng cậu vẫn muốn đặt cho chúng một cái tên đàng hoàng. Mỗi lần muốn triệu hồi một ma thú, cậu chỉ cần nghĩ tên nó trong đầu, không nhất thiết phải nói thành tiếng. Nhân tiện, con châu chấu hôm nọ (Côn trùng hạng H) tên là Denka.

Hiện tại, trí tuệ của lũ triệu hồi thú vô cùng thấp. Chúng hoàn toàn không hiểu lời Allen nói. Cậu từng nghĩ chúng chỉ cần được huấn luyện thì sẽ khôn lên nhưng tình hình chẳng khả quan chút nào. May sao vẫn còn cách để ra lệnh cho chúng. Mỗi triệu hồi thú đều sở hữu đặc kỹ riêng, chẳng hạn như thú hạng H có khả năng “Chạy vòng quanh”. Khi cậu hô hoặc nghĩ trong đầu tên đặc kỹ của nó, nó sẽ bắt đầu chạy tới chạy lui, và việc này hoàn toàn không làm tiêu tốn ma lực. Cậu đang cố gắng tìm thêm nhiều cách khác khiến nó nghe lời nhưng đến nay vẫn lực bất tòng tâm.

Nhân tiện, trong mười ngày qua đã có tổng cộng mười con châu chấu bị mẹ Theresia hóa kiếp thành bong bóng ánh sáng. Ngôi nhà của gia đình Allen chỉ khá hơn cái lán dựng tạm chút xíu, gần như không cách nhiệt hay cách âm. Thêm vào đó, xung quanh nhà còn lỗ chỗ khe hở nên côn trùng thường xuyên bò vào nhà. Dẫu vậy, triệu hồi thú châu chấu vẫn khiến mẹ Theresia khiếp sợ vì nó to hơn hẳn kích thước bình thường.

Suốt mười ngày nay, Allen liên tục cố chống chọi cơn buồn ngủ và cái bụng đói, lại còn phải luôn căng tai nghe ngóng động tĩnh của mẹ để thử nghiệm Triệu hồi thú bất cứ khi nào có thể.

Chorosuke, tao biết mày làm được mà. Mau lại đây.

Cậu vẫy cả hai tay ra hiệu cho con chuột hạng H ở góc phòng lại gần mình. Như hiểu được tâm tư của chủ nhân, trong một khoảnh khắc, nó đã nhìn thẳng vào mắt cậu.

“A!”

Lòng cậu khấp khởi, tràn đầy hy vọng rằng cuối cùng cũng có một triệu hồi thú chịu nghe lời mình, nhưng rốt cuộc, nó lại quay ngoắt đi và ngó nghiêng lung tung.

Hừ, nghề nghiệp lợi hại hơn cả Ma vương là thế này à?

Dù không biết nghe lời chủ, triệu hồi thú vẫn còn có công dụng khác.

Nó không hữu ích trong chiến đấu nhưng mình chỉ cần lưu trữ mười thẻ bài chuột trong Ma đạo thư thì chỉ số Tấn công của mình sẽ tăng tận mười điểm. Nhờ vậy, dù chỉ mới một tuổi nhưng mình dễ dàng mang vác đồ gỗ trong nhà.

Từ ngày thức tỉnh năng lực Triệu hồi sư, sức khỏe của Allen vượt trội so với những đứa trẻ một tuổi bình thường. Đồng thời, bằng cách liên tục làm phép Tạo sinh và Triệu hồi, cậu dần hiểu ra cách rèn luyện để trở thành một Triệu hồi sư thực thụ.

Nhưng phải công nhận chế độ Địa ngục này không dễ xơi!

Ở chế độ Địa ngục, tốc độ thăng cấp của cậu lâu gấp 100 lần so với chế độ Trung bình. Nhà sản xuất hứa hẹn rằng chừng nào Allen hiểu rõ nghề nghiệp của mình, cậu sẽ khám phá được một chân lý. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi cậu phải nỗ lực rèn luyện không ngơi nghỉ.

Điểm kinh nghiệm kỹ năng của mình hiện giờ đã đạt 24. Ma lực tiêu tốn khi thực hiện kỹ năng được chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm. Theo những gì mình quan sát được thì chưa có kỹ năng nào tiêu tốn trên hai điểm ma lực.

Sau đây là kết luận cậu rút ra được về ma lực và điều kiện tăng điểm kinh nghiệm kỹ năng:

Lượng ma lực tiêu thụ để Tạo sinh thẻ bài Triệu hồi thú hạng H là 2

Ma lực tiêu thụ sẽ chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm kỹ năng

Không tốn ma lực khi biến thẻ bài thành triệu hồi thú

Không tốn ma lực khi biến triệu hồi thú thành thẻ bài

Ma lực sẽ được khôi phục hoàn toàn sau một giấc ngủ dài khoảng nửa ngày

Allen nghiệm ra rằng nếu muốn thăng cấp kỹ năng Tạo sinh, cậu cần phải thực hiện Tạo sinh càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên, Tạo sinh tiêu tốn tới hai điểm ma lực, trong khi lượng ma lực tối đa của mình cũng là hai. Nếu mỗi ngày chỉ tạo thẻ bài một lần, mình sẽ phải mất tới 500 ngày để lên được cấp độ 2. Tuy nhiên, ma lực của mình có thể đầy lại sau sáu tiếng đồng hồ nên mình đặt mục tiêu Tạo sinh mỗi ngày hai lần. Như vậy mình sẽ thăng cấp sau 250 ngày.

Càng ngày, Allen càng cảm nhận rõ khả năng thăng cấp vô hạn của chế độ Địa ngục. Mỗi lần thức dậy sau một giấc ngủ kéo dài khoảng nửa ngày, ma lực của cậu được hồi phục hoàn toàn nên cậu đoán thời gian làm đầy là khoảng sáu tiếng đồng hồ. Một em bé cần ngủ từ mười hai đến mười lăm tiếng mỗi ngày. Trong nhà không có đồng hồ nên dù ma lực có khả năng hồi phục đến bốn lần một ngày, cậu cũng khó lòng tỉnh giấc vào một khung giờ nhất định. Cậu dự định tạo thẻ bài mỗi ngày ba lần nhưng có những hôm chỉ được một lần, nên từ giờ cậu quyết định mỗi ngày sẽ tạo thẻ bài hai lần.

Giá mà có thêm chức năng ghi lại suy nghĩ thì tiện ha. Quyển sách dày như vậy, phải chi có chỗ để ghi chép…

Cậu muốn viết ra hết suy nghĩ của mình trong suốt mười ngày qua. Trước đây, khi còn là game thủ thì việc sử dụng phần mềm để tính toán và phân tích trạng thái, cấp độ của mình là chuyện rất đỗi bình thường. Hiện giờ, tuy việc đó đã trở thành mong muốn xa xỉ nhưng chí ít cũng phải có cách để ghi lại kết quả thử nghiệm chứ. Cậu thành tâm mong sao thần linh thế giới này cho phép cậu sử dụng vài trang trắng không dùng đến.

Trong lúc Allen đang hậm hực về Ma đạo thư, tiếng cha Rodin bỗng vọng vào từ hiên nhà.

“Theresia, anh về rồi đây!”

A, cha về rồi! Giọng điệu này chắc là thu hoạch khá lắm đây!

Cậu cảm nhận được niềm vui tràn trề trong câu nói của cha.

“Mình về sớm vậy. Ôi, mình ổn không?”

Mẹ giật mình khi thấy bộ dạng nhếch nhác như vừa lăn lộn trên đất của cha.

“À, đừng lo, anh không bị thương đâu. Con lợn rừng vùng vẫy dữ quá nên anh trượt chân ngã chút thôi. Allen dậy chưa?”

Hình như hôm nay cha lại đi săn cùng mấy người đàn ông trong làng ở khu rừng gần nhà. Đương nhiên, tất cả bọn họ đều là nông nô. Nông nô lẽ ra chỉ làm nông nghiệp nhưng chẳng hiểu sao họ lại phải đi săn thú suốt từ mùa thu đến mùa đông.

“Không sao là tốt rồi. Mà mình định đưa Allen theo thật hả?”

“Ừ, anh đã hứa cho cu cậu xem cảnh mổ thịt rồi mà. Sắp bắt đầu rồi, phải nhanh đi thôi.”

Nói rồi, cha xăm xăm đi vào phòng cậu.

“Allen, dậy đi con. Bọn cha vừa bắt được lợn rừng. Nó bự lắm!”

“Thật ạ? Papa ưi con mún xem!”

Tâm hồn người đàn ông ba mươi lăm tuổi trong Allen đang cố diễn cho đúng kiểu một đứa bé một tuổi mới ngủ dậy.

“Ừ, cha sẽ đưa con đi ngay đây! Đã hứa với cục cưng rồi mà!”

“Oa, hoan hô!”

Hôm trước nghe chuyện đội của cha săn được lợn rừng khổng lồ, Allen đã nằng nặc xin cha dẫn mình đi xem vào lần tới và hứa sẽ thật ngoan. Vốn dĩ cậu đã là một đứa trẻ tự giác, chẳng cần người lớn phải để ý quá sát sao, đúng như nguyện vọng của cha Rodin khi cậu chào đời, “Mong rằng nó sẽ là đứa trẻ ngoan”.

Cha bế cậu lên rồi bước ra ngoài. Mẹ ở lại nhà vì không muốn nhìn thấy cảnh giết mổ. Bộ quần áo của cha lấm lem bùn đất vì lăn lộn trong rừng từ sáng tới giờ, nhưng cậu không lấy làm khó chịu vì cậu biết cha đã lao động cực nhọc để chăm lo cho gia đình. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn toàn cảnh ngôi làng này. Từ trước tới giờ cậu chỉ thấy một góc nhỏ xíu của ngôi làng qua ô cửa sổ hoặc từ sân nhà nơi mẹ hay đứng bế cậu nhìn ra.

Đúng là một khung cảnh nông thôn điển hình với ruộng đồng và những ngôi nhà rải rác.

Cảnh ruộng đồng trải rộng trước mắt cậu. Mỗi thửa ruộng một màu, tùy vào loại nông sản được gieo trồng. Bây giờ là tháng Mười nên phần lớn nông sản đã được thu hoạch, ngoại trừ những luống khoai vẫn đang nằm chờ. Giữa các thửa ruộng cũng có lác đác vài ngôi nhà dân.

Cha Rodin lên tiếng trong lúc cậu đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật từ độ cao ngang ngực cha.

“Nhìn kìa, Allen! Diệc Alba đó!”

Dõi theo hướng tay cha chỉ lên trời, cậu trông thấy một con chim bay vụt qua. Nó ở khá xa, nhìn không rõ lắm nhưng ước chừng cũng khá lớn, chiều dài thân chắc phải tới vài mét. Từ ngày đến thế giới này, cậu chưa từng thấy sinh vật nào lớn như nó.

“Diệc Alba?”

“Đúng rồi, cứ đến mùa này chúng lại di cư về phương bắc. Tuy ở đây mình chỉ thấy một con nhưng chúng là sinh vật bay theo đàn. Dân gian thường nói lúc diệc Alba bay trên trời cũng là khi mùa thu bắt đầu.”

“Nó là ma thú ạ?”

“Đúng rồi, nó là ma thú. Loài ma thú này hầu như không bao giờ hạ cánh. Cha ăn thịt diệc Alba chỉ mới một lần thôi, ngon tuyệt.”

“Ồ…”

“Nếu thấy một ma thú to cỡ đó bay trên trời, con nhất định phải vào nhà tránh ngay nhé!”

“Dạ, nếu không sẽ bị rồng ăn chịt, phải không papa?”

“…”

“Papa sao vậy ạ?”

Cha Rodin đang nhìn đăm đăm về phía con diệc Alba. Thấy cha đột nhiên im lặng, cậu lên tiếng gọi.

“À, không có gì. Sắp tới bãi mổ rồi. Hoành tráng lắm nha!”

“Dạ!”

Sau này cậu mới biết cái tên Allen của cậu được đặt theo tên của diệc Alba. Cái tên này mang theo ước nguyện của cha, mong cậu được tự do sải cánh tới bất cứ chân trời nào như loài chim ấy. Còn hiện tại, đương nhiên là cậu chưa hiểu được tâm tư của cha nên chỉ nhìn quanh ngôi làng với ánh mắt hiếu kỳ.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ đi bộ, khung cảnh ruộng đồng dần biến mất, thay vào đó là những dãy nhà xếp thẳng hàng. Cậu trông thấy bóng dáng cổng làng từ đằng xa. Có vật gì đó rất lớn nằm chắn ngay trước cổng.

Đây là khu dân cư nhỉ. Có lẽ nhà mình nằm ở phần rìa của làng, ngoài khu quy hoạch. Oái, lợn rừng kìa! Lần đầu tiên trong đời mình được tận mắt trông thấy ma thú!

Trước cổng làng là xác một con lợn rừng khổng lồ đã bị mổ xẻ khá nhiều. Mặc dù nó đã bị phân chia ra thành nhiều phần nhưng người ta vẫn có thể hình dung được kích thước vĩ đại của nó. Gần năm mươi con người đang đứng tại bãi mổ, luôn chân luôn tay xẻ thịt, lột da con thú khổng lồ.

Đáng sợ thật. Con này ít nhất phải ba mét. Khác hẳn lợn rừng bình thường.

Kích thước của lợn rừng khổng lồ khiến Allen choáng ngợp. Nó phải to bằng con hà mã ở thế giới trước. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt và bộ nanh của nó. Cha Rodin từng kể cho cậu nghe về ma thú ở thế giới này nhưng đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến chúng tận mắt ở khoảng cách gần. Quả nhiên, trăm nghe không bằng một thấy. Cha bế cậu lại gần hơn. Cậu cảm thấy mọi người đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Bị chú ý là chuyện đương nhiên.

Cậu cũng mang máng đoán được lý do tại sao mình lại thu hút sự chú ý đến vậy. Hẳn là vì…

“A! Rodin tới rồi! Anh em ơi, người hùng của chúng ta tới rồi!”

Một thành viên trong đội mổ xẻ reo lên chào đón cha.

“Này, đừng hét tướng như thế. Tôi ngại lắm.”

“Ngại ngùng gì chứ! Không có anh thì lấy đâu ra thịt mà ăn!”

Người vừa lên tiếng là một người đàn ông nông nô lực lưỡng không kém cha, râu và lông ngực xồm xoàm, đường nét khuôn mặt hơi dữ tợn và có nét hoang dã. Chú ấy cũng đang bế một bé gái trạc tuổi Allen.

“Thôi cho tôi xin. Tôi chỉ tình cờ đâm trúng cổ họng nó thôi mà…”

Có vẻ như cha Rodin là người đã giáng đòn quyết định hạ gục con lợn. Cơn mưa lời khen của đám đông xung quanh khiến cha ngượng ngùng.

“Hôm nay còn mang cả Allen theo à? Lâu lắm không gặp thằng bé. Ấy, nó có tóc đen với mắt đen này.”

Tóc của cha và mẹ đều màu nâu, trong khi Allen vẫn còn nguyên màu tóc và mắt đen như ở thế giới cũ. Hình như màu này rất hiếm có ở đây nên ai nấy đều nhìn cậu chằm chằm. Đã vậy, gương mặt cậu lại giống mẹ chứ không có vẻ ngoài hoang dã giống cha.

“Con bé cũng ngoan ghê ha, Gerda. Allen, chào bạn Clena nhà bên đi con.”

“Chào cậu. Tớ là Allen.”

Nói vậy đúng chưa ta? Trẻ con một tuổi thường chào nhau thế nào nhỉ? Mình chào như vậy có người lớn quá không?

“Ái chà, có thật thằng nhóc chỉ mới một tuổi không vậy! Chững chạc hơn hẳn con bé nhà tôi!”

“Ừ, Allen thông minh lắm, không giống tôi đâu.”

“Vậy à. Nào Clena, chào lại bạn đi con.”

“Clena…”

À, thì ra trẻ con sẽ nói kiểu vậy.

Clena có mái tóc màu hồng và đôi mắt màu xanh lam. Cô bé xấu hổ trước ánh mắt của người lớn nên giấu mặt vào lồng ngực cha mình.

“Ha ha, thường ngày con nghịch ngợm lắm mà, Clena?”

Chú Gerda cười phá lên, còn Clena vẫn cúi gằm mặt, thi thoảng lén liếc nhìn Allen và chạm phải ánh mắt cậu. Sau màn chào hỏi với hàng xóm, cha Rodin đưa Allen tới gần khu vực mổ xẻ. Cha giữ đúng lời hứa, cho cậu nhìn lợn rừng khổng lồ từ khoảng cách gần.

Ồ, ma thú thật nè! Nếu mình đánh bại được nó, cấp độ của mình sẽ gia tăng. Nóng lòng mong tới ngày đó ghê!

“Ma thú này mạnh cỡ nào vậy papa ưi?”

“Nó là ma thú hạng C đó. Nếu trông thấy nó, con phải chạy thật nhanh nhé.”

Con lợn này đã bị tiêu diệt bởi một tổ đội khoảng hai mươi người. Vậy là cần tới ít nhất hai mươi người để hạ một ma thú hạng C sao?

Ngồi trong lòng cha, Allen im lặng quan sát cảnh mổ lợn rừng khổng lồ. Có người tới báo với cha cậu rằng khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Cha đi tới chỗ xẻ thịt và được chia cho một phần thịt đã được buộc lại bằng dây.

Tảng thịt to khủng, nặng cũng phải mười kí-lô. Hẳn đây là thù lao cho chuyến săn? Có khi mình phải ăn thịt này sấy khô nữa ấy chứ.

Cha một tay bế cậu, một tay nhận thịt. Những người được phát thịt đều thuộc đội săn bắt.

“Anh thấy vậy đủ chưa? Mau mang thịt về kẻo Theresia mong.”

“Vâng, đủ rồi.”

Nói rồi, hai cha con đi về nhà theo con đường cũ, xách theo tảng thịt chiến lợi phẩm.

✤

Một năm mười tháng đã trôi qua kể từ ngày Allen chuyển sinh sang thế giới khác. Chỉ hai tháng nữa cậu sẽ tròn hai tuổi. Nhờ được cha mẹ chăm bẵm mà cậu lớn nhanh như thổi. Dạo gần đây cậu bắt đầu cai sữa. Tuy gia cảnh bần hàn nhưng cậu vẫn thấy mình thật may mắn vì gặp được cha mẹ tốt, hết lòng thương yêu mình.

Cuộc sống của nông nô cũng không đến nỗi tệ. Theo hiểu biết của cậu hồi còn ở thế giới cũ, thể chế dành cho nông nô có thể quy về hai điều, “không được tự do lựa chọn nghề nghiệp” và “không được sở hữu đất đai”. Thể chế này được duy trì trong thế giới cũ cho tới tận thế kỷ mười chín và ở thế giới này, đời sống nông nô có vẻ vẫn y như vậy.

Cuối cùng cậu đã biết được ở đây một năm có mười hai tháng, một tháng có ba mươi ngày và một tuần có sáu ngày. Ngoài ra, một năm cũng có bốn mùa luân phiên là xuân, hạ, thu, đông. Vào mùa đông, tuyết rơi khá nhiều, và nhà cậu chỉ như một cái lán dựng tạm nên lạnh vô cùng.

Lúc này, những sự kiện xảy ra trong suốt mười tháng qua đang được hồi tưởng, chạy trên bìa Ma đạo thư. Đây là chức năng thông báo của quyển sách này. Mỗi khi có sự thay đổi về chỉ số trạng thái hoặc khi cậu triệu hồi thì những dòng tin nhắn giống nhật ký game sẽ hiện ra trên bìa đen của quyển sách. Lúc bình thường, dòng chữ có màu bạc nhưng lần này nó chuyển sang màu vàng như một điềm báo may mắn.

Kỹ năng Tạo sinh đạt điểm kinh nghiệm 1.000/1.000. Kỹ năng Tạo sinh lên cấp 2. Kỹ năng Triệu hồi lên cấp 2. Ngoài ra, bạn đạt được kỹ năng Tổng hợp cấp 1 và kỹ năng Mở rộng cấp 1. Chức năng Ghi chú đã được thêm vào Ma đạo thư.

“Tuyệt quá!”

Đây là khoảnh khắc tận hưởng trái ngọt sau bao vất vả mà mọi game thủ đều mong chờ. Cái đói hay cái lạnh giờ đây chẳng còn quan trọng với cậu nữa. Bây giờ đang là giữa mùa hè, cha mẹ đều đang làm ruộng nên cậu có thể thỏa sức reo hò.

Tuyệt cú mèo! Để xem bảng trạng thái lúc này ra sao.

Dù vẫn còn một số thắc mắc về dòng tin nhắn trên bìa Ma đạo thư nhưng cậu vẫn muốn kiểm tra bảng trạng thái trước tiên.

Dấu gạch ngang này là gì đây? Mới có à?

Quá nhiều thứ cần tìm hiểu nên Allen quyết định tạm dừng suy nghĩ. Ghì chặt Ma đạo thư bằng hai bàn tay nhỏ bé, cậu giữ im lặng trong suốt mười lăm phút.

Bình tĩnh suy xét vấn đề nào. Trước hết, kỹ năng Triệu hồi và kỹ năng Tạo sinh của mình đã tăng cấp độ. Thêm vào đó, mình đã có khả năng tạo triệu hồi thú hạng G. Nói cách khác, khi cấp độ tăng lên sẽ xuất hiện thêm triệu hồi thú mới.

Theo cậu suy đoán, có lẽ do kỹ năng Tạo sinh hoặc kỹ năng Triệu hồi thăng hạng nên triệu hồi thú mới xuất hiện.

Muốn thử tạo triệu hồi thú mới ghê, nhưng tiếc rằng ma lực của mình không đủ. Thôi đành chuyển sang xem những điểm trạng thái khác vậy.

Ánh mắt cậu chuyển sang mục “Tổng hợp”. Với kỹ năng này, cậu có thể phối hợp các thẻ bài với nhau. Tuy nhiên, việc tổng hợp thẻ hạng G đòi hỏi nguồn ma lực dồi dào, trong khi cậu lại vừa dốc sạch ma lực vào việc thăng cấp.

Muốn đẩy kỹ năng Tạo sinh lên cấp tiếp theo phải có tận 10.000 điểm kinh nghiệm á? Vậy là độ khó tăng gấp mười lần còn gì.

Với tốc độ hiện tại, cho dù cậu có thực hành ba lần mỗi ngày thì vẫn mất tới bốn năm rưỡi mới đạt mục tiêu. Như vậy hoàn toàn không ổn! Bản thân cậu hiện giờ chỉ mới ở cấp độ 1, nên phải nhanh nhanh tìm một cách khác để tăng ma lực cho mình.

Tiếp theo là chức năng Mở rộng Ma đạo thư. Ồ, số vệt lõm chứa thẻ tăng gấp đôi rồi nè! Vậy là mình có thể lưu trữ tới hai mươi triệu hồi thú và nhận gấp đôi phước lành!

Số vệt lõm chứa thẻ đã tăng từ mười lên hai mươi. Số phước lành của triệu hồi thú nằm trong thẻ cũng theo đó nhân đôi.

Còn chức năng “Ghi chú” thì sao nhỉ? Ái chà, có thêm trang trắng để tiện ghi chép rồi nè! À, có thể ghi chú chỉ bằng cách nghĩ trong đầu nữa! Sướng quá!

Chức năng Ghi chú nằm ở trang cuối của Ma đạo thư. Đúng như tên gọi, người dùng có thể sử dụng trang trắng trong sách để ghi chú. Chẳng cần dùng bút mực, chỉ cần nghĩ trong đầu là dòng chữ sẽ tự động hiện ra. Cậu tự hỏi phải chăng thần linh (hay các quản trị viên) đã nghe thấy lời khẩn cầu của cậu.

Bây giờ mình cũng cạn ma lực rồi nên chợp mắt một chút vậy, đợi đến tối sẽ thử nghiệm.

Sau khi nhận ra mình vừa thu thập được kha khá nhờ việc thăng cấp, cậu hài lòng chìm vào giấc ngủ.

Cha Rodin và mẹ Theresia vừa về tới nhà. Họ đặt nông cụ xuống nền đất, múc nước trong chum để dội sạch bùn bám trên tay chân, lau rửa mặt mũi rồi uống ngụm nước xua tan cơn khát. Sáng nào cha cũng múc nước đổ đầy chum để có nước uống và nấu ăn.

“Allen ở nhà có ngoan không con? Mẹ đi nấu cơm cho con ăn nhé.”

“Dạ mama.”

Giọng nói của Allen dạo này đã bớt ngọng nghịu đi nhiều. Cậu cũng đã cai sữa hoàn toàn và chuyển qua ăn thức ăn. Các món ăn trong gia đình cậu không dùng nhiều gia vị, về cơ bản chỉ là món luộc hoặc nướng. Riêng phần rau, đậu của cậu, cha lãnh trách nhiệm nghiền nhỏ. Không ai cầu nguyện trước bữa ăn.

“Nghe nói bé Clena nhà Gerda nghịch lắm, khiến cả nhà phát mệt. Gerda đang mong có người chơi cùng con bé.”

“Vậy hả mình?”

Ừ ha, mình quên khuấy nhà mình còn có hàng xóm. Từ hôm mổ lợn tới giờ, mình chưa gặp lại họ.

Allen nhớ tới cô bé tóc hồng hôm ấy được chú Gerda bế trên tay. Gọi là hàng xóm chứ thật ra nhà cậu với nhà đó cách nhau cả một quãng đồng rộng mênh mông. Hơn nữa, cậu còn chưa đầy hai tuổi, bị mẹ cấm tiệt ra khỏi nhà một mình nên càng không có cơ hội gặp lại cô bạn hàng xóm đó.

“Chưa biết chừng Clena lại là con dâu tương lai của chúng ta. Hai đứa phải hòa thuận với nhau đấy nhé.”

Mẹ vừa cười vừa nói vui. Cha mẹ cậu và cha mẹ Clena có mối quan hệ rất thân thiết. Hai bên cũng trạc tuổi nhau. Trong thế giới nhỏ hẹp của nông nô, những mối quan hệ kiểu này rất dễ trở thành thông gia.

“Hả? Vậy là em cho phép Allen ra ngoài chơi à?”

“Đâu có, phải đợi đến khi thằng bé khoảng ba tuổi đã.”

Vậy là phải chờ tới hơn một năm nữa mới được qua chơi nhà hàng xóm.

Sau khi bữa cơm gia đình kết thúc, Allen trở về phòng trẻ con.

Hê hê, ma lực của mình đã hồi phục rồi, bây giờ mình nên thử Tạo sinh hay Tổng hợp trước đây? Thử kỹ năng Tổng hợp mới có đi!

Ma đạo thư xuất hiện. Allen bắt đầu niệm phép Tổng hợp. Các trang sách lật qua lật lại liên tục. Trang đầu tiên có hai vệt lõm, còn trang tiếp theo chỉ có một.

Như vậy có nghĩa là hai triệu hồi thú ghép lại thành một? Không biết điều kiện tổng hợp là gì nhỉ, mình thử trước với hai Thú H xem sao.

Cậu lắp hai thẻ Thú H vào vệt lõm.

Xong! Tổng hợp!

Nhưng hai tấm thẻ vẫn nằm im không nhúc nhích.

Ủa? Mình thao tác sai rồi sao?

Allen giở trang bìa để xem lại nhật ký. Cậu có thói quen làm vậy mỗi khi cần suy xét một vấn đề và nó vô cùng hữu hiệu. Và rồi cậu phát hiện dòng tin nhắn mới đến:

Không đủ ma lực để Tổng hợp cấp 1.

“Không đủ á!”

Cậu ngỡ ngàng hét toáng lên rồi vội đưa tay bịt miệng mình lại. Mức ma lực tối đa của cậu là 2 mà vẫn chưa đủ để thực hiện phép Tổng hợp sao?

Tiêu rồi. Ma lực của mình quá thấp. Thế này thì cũng đừng mong Tạo sinh được triệu hồi thú hạng G.

Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn thử tạo một thẻ bài hạng G. Không rõ dấu “ – ” là gì nên cậu tự quy ước đó là Thú.

Tạo sinh Thú hạng G!

Vẫn chẳng có gì xảy ra. Cậu lại kiểm tra trang bìa.

Không đủ ma lực để Tạo sinh Thú hạng G.

Chán hết chỗ nói. Ma lực của mình quá thấp.

Cậu cảm thấy suy sụp. Thăng cấp kỹ năng để làm gì khi không sử dụng được chứ.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

Trinh gia small
Trình Gia Nhà Tôi
08/10/2021
Halfworld cover 600 x 800px
Halfwalker
26/09/2024
Chuyen cua Rong1
Chuyện của Rồng
26/08/2021
VN_Thumb_600x800
Hoa và Kuoy: Loài hoa chốn tử thần
23/11/2019
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.