COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. Hẹn Hò Với Người Siêu Dễ Thương Như Tớ Đi!
  3. Tập 1 - Chương 2 - Trên đời này có mấy ai hoàn hảo như tớ chứ
Trước
Tiếp

Tôi trở thành bạn trai của Yuzu đã được mười ngày. Kể từ hôm nọ, mối quan hệ giữa Kotani và Sakuraba chưa có tiến triển gì đáng kể. Chúng bạn dần quen với việc tôi và Yuzu là một cặp đôi, nên cuộc sống học đường của tôi cũng dần trở về guồng thường nhật. Tuy vậy, việc phải nán lại sau giờ học quá lâu khiến quỹ thời gian chơi game của tôi bị giảm đáng kể. Đó mới là vấn đề lớn.

“Tiết sinh hoạt chủ nhiệm đến đây là hết. Cả lớp, đứng! Nghiêm! Chào!”

Chuông reo kết thúc tiết chủ nhiệm cuối ngày trong lúc hồn tôi vẫn trôi theo dòng suy nghĩ miên man. Ngay lập tức, bầu không khí thư giãn đặc trưng của giờ tan học lan khắp phòng. Người thì tất bật đi đến câu lạc bộ ngoại khóa, người thì về thẳng nhà, và cũng không ít người nán lại tán gẫu với nhau. Trước đây, tôi cũng thuộc nhóm về thẳng nhà nhưng bây giờ “thời thế” đã khác.

“Yamato, mình đi thôi.”

Tôi còn đang ngồi ngẩn ra tại chỗ thì Yuzu đã thu dọn xong đồ đạc và lên tiếng gọi tôi. Đúng vậy, giờ đây tôi đã là một anh chàng xịn xò có một cô bạn gái dễ thương để cùng sánh bước ra về mỗi ngày vào giờ tan học… Hiện thực giả tạo này phải được giấu kín, bởi nếu nói ra sẽ chỉ càng khiến lòng tôi thêm trống rỗng mà thôi.

“Ờ, biết rồi.”

Tôi xách cặp bước theo Yuzu. Như thường lệ, vài ánh mắt chĩa vào hai đứa tôi nhưng tôi cũng đã quen rồi. Tôi làm thinh, cùng Yuzu đi ra khỏi cửa lớp và hướng xuống tiền sảnh để thay giày ra về.

“A, Yamato, chờ chút.”

Đang đi, Yuzu bất ngờ níu tay áo tôi.

“Sao?”

Tôi nghiêng đầu hỏi, còn cô nàng thì cười láu lỉnh.

“Tớ muốn đi tới chỗ này. Cậu đi với tớ nha?”

“… Được thôi.”

Mặc dù hơi cảnh giác, tôi vẫn nghe theo Yuzu vì chẳng tìm ra cớ để từ chối. Vậy là thay vì đi tới sảnh thay giày, chúng tôi đi về phía các câu lạc bộ ngoại khóa. Tôi lặng lẽ bước theo cô nàng, vừa đi vừa đoán già đoán non Yuzu là thành viên của câu lạc bộ nào, cho đến khi chúng tôi đứng lại trước một căn phòng.

“Ta-đa! Tới nơi rồi!”

Yuzu hí hửng chỉ tay vào cánh cửa trước mặt chúng tôi, trên đó có dòng chữ “Câu lạc bộ Văn học”.

“Câu lạc bộ Văn học? Yuzu, cậu là thành viên của câu lạc bộ này hả?”

“Không. Mà câu lạc bộ này thật ra cũng bị giải thể từ lâu rồi.”

Vừa nói, Yuzu vừa rút chìa khóa ra mở cửa rồi bước vào căn phòng. Tôi chưa hết thắc mắc nhưng vẫn bước theo sau. Bên trong tuy hơi bụi bặm nhưng tươm tất hơn tôi nghĩ với kệ sách, bàn ghế xếp và cả một chiếc tivi cũ.

“Sao cậu lại có chìa khóa phòng của một câu lạc bộ đã giải thể vậy?”

Tôi đặt một câu hỏi hiển nhiên. Yuzu nở nụ cười đắc ý, xoay xoay chiếc chìa khóa trên tay.

“Hì, nhờ một mối quan hệ nhỏ thôi.”

Lại nữa rồi. Cô nàng xịn xò này có mạng lưới quan hệ tiện lợi dữ. Nhưng Yuzu dẫn tôi đến đây làm gì?

“Chỗ này nghe đâu từng là tụ điểm nổi tiếng của dân cúp học của mấy thế hệ học sinh trước mình. Cái rồi, một người phụ trách câu lạc bộ sau khi tốt nghiệp ra trường đã cầm chìa khóa theo luôn, thành ra chỗ này bị bỏ hoang”, Yuzu vừa giải thích vừa lục lọi kệ sách.

“Và cậu đã sử dụng mối quan hệ để có được cái chìa khóa đó?”

“Chính xác. Tớ cũng đã đánh chìa phụ rồi, lát nữa sẽ đưa nó cho cậu… A, thấy rồi!”

Yuzu gạt mấy quyển sách qua một bên và lôi ra một chiếc hộp vuông vức. Nhìn kỹ lại thì đó không phải là một chiếc hộp mà là một chiếc máy chơi game cổ lỗ sĩ từng rất thịnh hành trước khi tôi ra đời. Với thiết kế trông như một viên xí ngầu to bự, chiếc máy chơi game huyền thoại này nghe nói bền tới nỗi dù bị xe tải cán lên cũng không vỡ, nên còn được mệnh danh là “vũ khí chơi”. Có lẽ dòng máy này vẫn còn thịnh hành vào thời câu lạc bộ này hoạt động.

“Ôi… Hổng ngờ lại bắt gặp nó ở đây.”

Tôi đang bồi hồi trước duyên gặp gỡ bất ngờ thì Yuzu bắt đầu trình bày sự thể một cách khí thế như đang diễn thuyết.

“Như cậu đã biết, hai đứa mình không thể để lộ sự thật về mối quan hệ này. Vì vậy, tớ đã luôn muốn có một nơi kín đáo để tụi mình nói những chuyện bí mật. Với lại tớ cũng thấy hơi phiền mỗi khi cậu than thở muốn được về nhà chơi game.”

“Xin lỗi hén.”

Tuy hơi bực mình vì lời phàn nàn của Yuzu, tôi vẫn lắng nghe cô nàng trình bày tiếp.

“Và rồi tớ đã tìm thấy một nơi tụi mình có thể nói chuyện mà không lo bị ai phát hiện, lại còn có cả máy chơi game nữa. Chính là chỗ này!”

Yuzu làm động tác khoe thành quả với giọng khí thế và vẻ phấn khích, khiến tôi tưởng như đang nghe cả tiếng kèn hiệu. Nói chung là tôi hiểu lý do của cô nàng và cũng công nhận một nơi thế này là cần thiết.

“Thấy nỗ lực của tớ chưa hả? Khen tớ đi, khen tớ đi!”

“Cậu đã rất cố gắng.”

“Sao nghe như nói cho phải phép vậy?”

“Tôi không giỏi khen người khác. Cái bóng mờ nhạt của lớp mà lị.”

Lờ đi vẻ bất mãn của Yuzu, tôi bắt đầu khám phá kho tàng game được giấu kín đáo phía sau những quyển sách.

“Ồ… Có mấy tựa RPG chưa chơi bao giờ luôn. Các tiền bối cũng có gu ghê ta. Họ làm tôi thấy tự hào ghê gớm.”

“Nè, sao khi khen họ, cậu có lực hơn hẳn khi khen tớ vậy hả?”

“Khen có lực là sao?”

Yuzu vừa hỏi vừa chọt vào hông tôi. Phiền dễ sợ. Tôi chẳng thèm chấp cô nàng mà lách người qua, đi tới chỗ chiếc tivi CRT [4] cũ kỹ để kết nối với máy chơi game.

[4] Tivi có công nghệ màn hình cũ hoạt động theo nguyên lý “ống phóng chùm điện tử”. Trong thập niên 1950, tivi CRT được người dùng ưa chuộng bởi độ bền tốt. Tuy nhiên, hiện nay công nghệ này đã được thay thế bằng các công nghệ tiên tiến hơn như LCD, LED hoặc Plasma.

“Mà đã có được chỗ như vầy rồi thì tiếp tục bàn chuyện quan trọng thôi. Chuyện giữa Sakuraba và Kotani tới đâu rồi?”

“Ừm… Tớ vẫn chưa thấy ổn đâu. Mà thôi, kệ đi.”

Yuzu mở một chiếc ghế gấp ra, ngồi xuống rồi bắt đầu báo cáo tình hình.

“Hình như… vẫn chưa có gì tiến triển. Vì chơi thân với cả hai cậu ấy nên tớ cứ tưởng nếu mình có bồ thì họ cũng sẽ bật chế độ yêu đương ngay, ai dè chẳng có gì xảy ra hết. Chắc là do bạn trai của bạn thân cậu ấy không đủ sức hút để khiến cậu ấy ghen tị, muốn bằng bạn bằng bè đây mà.”

“Bản báo cáo nghe muốn ứa gan. Mà cũng đúng thôi, tụi mình chỉ mới hẹn hò được mười ngày thì lấy đâu ra sức ảnh hưởng. Nhưng hai người họ vẫn nói chuyện bình thường chứ ha?”

“Ừ. Vẫn nói chuyện như bạn bè nhưng mà kiểu như không dám tiến sâu hơn. Đáng yêu chết đi được.”

“Ờ. Còn tôi chỉ muốn cấy cho họ ít sợi dây thần kinh trơ trẽn của cô nàng nào đó đã nói ‘Dù hổng muốn nhưng hò hẹn với tớ nha’.”

“Đồ quỷ, cậu nói ai chứ!”

Màn cà khịa qua lại vẫn tiếp diễn trong lúc tôi đang hoàn tất thiết lập trò chơi. Tựa game tôi chọn là một phần trong loạt game RPG nổi tiếng. Để âm thanh không lọt ra ngoài phòng, tôi cắm tai nghe vào máy trước khi khởi động.

“Hứm, mình đang bàn bạc dở mà.”

Yuzu bất mãn phản đối khi thấy tôi đã vào tư thế sẵn sàng chơi game.

“Thì vẫn đang nghe đây. Rồi tiếp theo, cậu tính làm gì?”

Tôi chỉ đeo tai nghe một bên để còn nghe và nói chuyện với Yuzu nhưng mắt thì dán vào màn hình.

“Chắc cứ để yên quan sát tình hình đã. Nếu hối thúc khi tâm lý cả hai chưa sẵn sàng thì khả năng cao sẽ thất bại. Cậu thấy sao?”

“Đồng ý. Nếu Sakuraba thật sự thích cậu thì tôi cá là cậu ta vẫn chưa buông bỏ cậu đâu. Tỏ tình lúc này chỉ tổ vô ích, nên chờ thêm chút nữa.”

Huống hồ bạn trai của Yuzu lại là tôi. Có lẽ trong mắt một anh chàng đẹp mã như Sakuraba, tôi là đối thủ dễ xơi tới mức cậu ta chỉ cần cố gắng một chút là có thể giành lại cô nàng mình thích. Xem chừng cậu ta cần thêm chút thời gian để dứt hẳn nỗi tương tư.

Tóm lại, hôm nay họp hành tới đây thôi. Giờ là giờ chơi bời!

Tôi mở một chiếc ghế xếp khác ra, đặt cạnh Yuzu và ngồi xuống.

“Nè! Dù đã bàn xong chuyện chính nhưng tụi mình đang có không gian riêng với nhau đó, cậu phải chơi với tớ chứ!”, Yuzu vừa nói vừa kéo vạt áo tôi.

“Biết chơi cái gì với cậu? Tụi mình có chủ đề gì chung đâu.”

Chủ đề chung duy nhất của chúng tôi là chuyện giữa Kotani và Sakuraba thì đã bàn xong rồi. Chúng tôi có chuyện gì để nói nữa đâu.

“Kể cả vậy… A, đúng rồi! Tớ chơi game với cậu nhé!”

“Hả?!”

Tôi vô thức nhăn nhó, khiến Yuzu cau mày rồi lại chọt vào hông tôi.

“Cái đồ…! Bạn gái đang tìm đường nói chuyện với mình thì đừng có mặt nhăn mày nhó lộ liễu vậy chứ!”

Thú thật, tôi thích nghiền ngẫm game một mình hơn. Con người tôi về cơ bản không quen chia sẻ niềm vui cùng người khác, dù là trực tiếp hay qua mạng. Tôi không quan tâm tới ý kiến của họ, chỉ cần mình thấy hay là đủ. Tuy game này hỗ trợ đa người chơi trong chiến đấu, nhưng sau cùng, RPG vẫn là thể loại dành cho một người chơi. Mặc dù vậy, tôi không nỡ từ chối Yuzu lúc này. Tôi đã bắt đầu nảy sinh cảm xúc gì đó gọi là thân mật với cô nàng cũng nên.

Tôi thở dài một hơi, đoạn gắn thêm một chiếc tay cầm vào máy chơi game.

“Biết rồi. Nè, thử xem. Có gì tôi hỗ trợ.”

“Yeah! Cậu đã thấy động lòng trước cô bạn gái hoàn hảo tới mức cố gắng tìm hiểu và chia sẻ sở thích của bạn trai mình rồi chứ gì?”

“Rồi rồi. Tôi thiệt là hạnh phúc khi có bạn gái hoàn hảo như cậu.”

Tôi nhún vai, kéo ghế của mình lại gần Yuzu rồi đưa một bên tai nghe cho cô nàng. Dùng chung một cặp tai nghe thế này khá bất tiện, nhưng không còn cách nào khác.

“À, cậu áo đỏ này là nhân vật chính hả?”

“Ừ, cậu điều khiển nó đó, còn tôi lo thằng áo xanh này.”

Yuzu điều khiển anh chàng mặc áo đỏ sử dụng song kiếm, còn anh chàng áo xanh của tôi dùng kendama [5] làm vũ khí. Ngoài ra còn có một nhân vật nữ chính mặc áo trắng. Game mở màn bằng việc ba nhân vật này cùng nhau lập một tổ đội. Vì mới chơi nên Yuzu thao tác cực kỳ vụng về, đến mức nếu không có tôi hỗ trợ thì cô nàng đã “chết” không biết bao nhiêu lần.

[5] Đồ chơi truyền thống của Nhật Bản, gồm một cây gậy có ba cốc nối với một quả cầu bằng một sợi dây luồn qua lỗ thông.

“Oái, tiêu rồi! Ớ? À… đây là phép thuật của Yamato hả? Hú hồn hú vía!”

Bất chấp điều đó, Yuzu vẫn tỏ ra vô cùng thích thú và liên tục có những phản ứng ngạc nhiên. RPG không phải là thể loại hơn thua, mà điều cốt yếu là tận hưởng nó như thế nào. Vậy nên tôi không thúc giục mà chỉ hỗ trợ để Yuzu tận hưởng chuyến phiêu lưu của cô ấy.

Thời gian lặng lẽ trôi, khi chúng tôi còn đang mải miết chơi thì tiếng chuông báo hiệu giờ đóng cổng trường vang lên.

“Tới giờ về rồi. Save game đi, Yuzu.”

“Ư… Nhưng phải phá hủy cái trang trại nuôi người vô nhân tính này đã chứ!”

Xem chừng Yuzu chơi vui quá đến mức còn luyến tiếc, chưa muốn thoát khỏi thế giới trong game.

“Mai phá nó cũng được mà.”

Hiểu cảm giác của Yuzu, tôi cười và nhẹ nhàng an ủi cô ấy. Sau một tiếng thở dài, Yuzu vui trở lại và nở nụ cười sảng khoái.

“Ừm, cũng đúng. Khó khăn lắm tớ mới tìm được thứ có thể chơi cùng Yamato mà, nên thong thả chơi mỗi ngày một chút sẽ vui hơn nhỉ.”

Phải. Đó cũng là cái hay của thể loại RPG.

Sau khi khóa cửa phòng câu lạc bộ, chúng tôi rón rén rời khỏi trường để tránh bị thầy cô bắt gặp.

“Mai gặp lại ha, Yamato.”

Yuzu vẫy tay chào tạm biệt. Tuy nhiên, trời đã sụp tối nên tôi thấy không yên tâm khi để con gái đi một mình.

“Tôi đưa cậu về ha?”

Trước lời đề nghị bất ngờ của tôi, Yuzu sửng người và nhìn tôi chằm chằm.

“Sao vậy?”, tôi hỏi tiếp vì cảm thấy không thoải mái.

Yuzu ngước nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch.

“Cậu mới ‘sao’ ấy. Yamato à, cậu muốn ở bên tớ thêm chút nữa chứ gì?”

Tôi suýt nữa phủ nhận nhưng kịp nghĩ lại, vì làm như thế thì câu chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Vả lại, Yuzu đã chiều theo sở thích của tôi cả buổi chiều nay, thôi thì nhường một chút.

“Ờ, chắc vậy”, tôi miễn cưỡng hùa theo.

“Ớ?”

Thật bất ngờ, Yuzu chỉ thốt lên một tiếng.

“Ơ… À, ừ. Vậy hả.”

Yuzu vừa ấp úng vừa quay mặt đi chỗ khác. Cô nàng trông hơi bồn chồn, rồi lẩm bẩm mấy lời gì đó. Nhìn thấy vậy, tôi ngờ ngợ hiểu ra vấn đề. Tôi cố tình “hửm” một tiếng rồi gật gù.

“Có phải cậu ngượng rồi không?”

“Sao có thể nói ra miệng vậy hả!?”

Bị nói trúng tim đen, cô nàng quay sang lườm tôi một cái sắc lẻm, má đỏ bừng. Tôi hơi bỡ ngỡ trước sự lóng ngóng của cô nàng.

“Cậu có tiếng được nhiều trai theo đuổi mà, không ngờ lại ‘yếu’ vậy hả?”

“Trước giờ chỉ mấy tên đào hoa mới nói vậy với tớ. Nhưng họ nói kiểu nửa đùa nửa thật, kiểu như được thì được không thì thôi! Còn cậu chẳng phải dạng đó nên tớ đỡ không kịp luôn.”

Yuzu hít thở sâu mấy hơi như muốn trấn tĩnh lại. Cô nàng bị dao động tới vậy làm tôi cũng bắt đầu cảm thấy áy náy.

“Xin lỗi. Tôi chỉ đơn giản là thấy trời tối nên muốn đưa cậu về cho an toàn.”

“Vậy thì nói thẳng ngay từ đầu đi! Lòng tốt của cậu làm tớ bị tổn thương vô cớ rồi nè. Hết biết luôn!”

Yuzu làm bộ vô cùng tức giận nhưng đôi tai ửng đỏ của cô nàng không che giấu được sự mắc cỡ. Cô nàng này tự luyến ngút trời mà khả năng phòng thủ lại yếu không tưởng. Hay có khi nào vì biết mình yếu nên cô ấy luôn tỏ vẻ tự luyến để che giấu điều đó? Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy Yuzu dễ thương lạ lùng.

“Cái ánh mắt tan chảy đó là sao?”

Nhận ra ánh mắt có phần trìu mến của tôi, Yuzu chau mày gườm lại.

“À, tôi chỉ đang nghĩ Yuzu thật sự dễ thương, đúng như cậu vẫn tự nhận.”

“Sao tớ vẫn có cảm giác cậu đang ám chỉ gì đó nhỉ!”

Yuzu đánh nhẹ vào vai tôi. Vẻ hậm hực của cô nàng càng khiến tôi muốn trêu chọc hơn. Cứ như thế, tôi thong thả tận hưởng quãng đường về nhà cùng cô ấy.

✤

Vài ngày nữa lại trôi qua, song mối quan hệ giữa Kotani và Sakuraba vẫn chưa tiến triển chút nào. Cả hai giữ nguyên khoảng cách bạn bè, mặc cho thời gian cứ dềnh dàng trôi đi. Đây có phải là “cảm giác chờ đợi” mà người ta thường nói tới? Cảm giác bất lực, chỉ biết lặng nhìn từng thời khắc trôi qua này vốn chẳng xa lạ gì với tôi từ những ngày còn chơi bóng rổ.

“Ưm… Không ngờ anh ấy lại phản bội!”

Trong căn phòng Câu lạc bộ Văn học mà giờ đây đã trở thành căn cứ bí mật của hai đứa tôi, Yuzu đang nắm chặt tay cầm điều khiển và cúi đầu đầy vẻ thất vọng. Trong khi mối quan hệ giữa Kotani và Sakuraba giậm chân tại chỗ, mạch truyện trong game mà chúng tôi đang chơi vẫn tiến triển không ngừng. Lúc này, tay lính đánh thuê bảnh bao phong độ mà Yuzu yêu thích vừa mới quay lưng theo phe địch.

“Kẻ phản bội xuất hiện tức là đã chơi được nửa game rồi”, tôi độc thoại.

Bằng kinh nghiệm chinh chiến RPG, tôi đã đoán trước được cú phản bội này nên không bị ảnh hưởng tâm lý.

“… Mà nếu mối quan hệ giữa hai người kia cũng tiến triển được tới nửa chặng thì tốt quá. Nhân lúc tạm nghỉ, tôi tranh thủ liên hệ chủ đề chính.

“Nếu chỉ mong mà có thể khiến họ hành động thì mình đâu có cực khổ như vầy. Với lại người đứng ngoài chờ đợi cũng sốt ruột lắm chứ.” Yuzu vừa đáp vừa co duỗi bàn tay tạo ra tiếng kêu răng rắc từ các khớp ngón.

“Nhưng cứ thế này thì cũng không đi đến đâu hết… Hay mình thử đổi cách tiếp cận vấn đề xem sao.”

“Đổi cách tiếp cận?”, Yuzu nghiêng đầu tò mò nhìn tôi.

“Mấu chốt là tránh cho cậu và Kotani xích mích với nhau, đúng chưa? Vậy thì thay vì gán ghép Kotani với Sakuraba, sao không thử ghép Kotani với một ai khác?”

Đây chính là “tư duy ngoài chiếc hộp”. Ngay cả với Kotani, việc thổ lộ tình cảm với một anh chàng điển trai cỡ Sakuraba đòi hỏi bản lĩnh và cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Tuy nhiên, nếu có một đối tượng “vừa sức” với Kotani hơn thì vẹn cả đôi đường.

“Hừm, về lý thuyết nghe có vẻ khả thi… Nhưng kiếm đâu ra được người như vậy mới là vấn đề. Để Kotani quên được Sakuraba, người đó phải cực kỳ đẳng cấp mới ăn thua.”

“Được, vậy tôi thử trước cho!”

“Tớ vừa nói là ‘cực kỳ đẳng cấp’, không nghe à? Cỡ cậu thì khác gì một tân thủ cấp 1 đi khiêu chiến với ma vương!”

Vừa mới nổi máu anh hùng, tôi đã bị Yuzu ra sức ngăn cản.

“Ai là cấp 1 chứ. Độ xịn xò của tôi chắc chắn đã tăng lên nhờ cô-bạn-gái-dễ-thương-này rồi. Chính cậu cũng nói vậy hồi ‘tỉnh tò’ với tôi đó thôi?”

“Cậu mà bỏ cô-bạn-gái-này để chạy theo cô khác thì level đó tụt không phanh ngay!”

“Làm gì sốt sắng dữ vậy, Yuzu? Không phải cậu đang ghen đó chứ?”

“Cách diễn giải quá ư là sáng tạo! Cứ phát huy đi, rồi bài kiểm tra Văn sắp tới của cậu chắc chắn sẽ bị điểm kém!”

Thôi, giỡn tới đây đủ rồi.

“Nói một cách công tâm đi, cậu thấy Namase ổn không?”

Tôi nghiêm túc trở lại chủ đề chính khiến Yuzu hơi tưng hửng.

“Ừm… tớ nghĩ Keigo không phải là gu của Aki. Với lại Keigo ngay từ đầu đã biết tình cảm của Aki rồi, nên chắc là không kỳ vọng chuyện đó đâu.”

Vậy thì khó rồi… Đúng là ý tưởng bột phát, đầy lỗ hổng.

“Vậy tốt nhất là nên giữ nguyên hiện trạng á? Coi bộ cái ngày tôi có được RoboBus còn xa lắm…”

“Cậu bớt than ngắn thở dài được không hả? Được làm bạn trai của bé Yuzu xinh yêu lâu hơn thì phải vui mừng mới đúng chứ!”

“Rồi rồi, tôi vui quá đi, vui như thể nghe tin tối nay sẽ được ăn lẩu nướng vậy.”

“Tiêu chuẩn của cậu tới đó thôi á? Y như trẻ con! Không vui lắm chứ gì!”

Đúng lúc đó, điện thoại của Yuzu rung lên báo tin nhắn.

“À, vừa nhắc Aki thì Aki xuất hiện.”

Yuzu cầm điện thoại lên, hướng màn hình về phía tôi.

“Nhắn gì vậy?”

“Cậu ấy rủ tớ cùng làm bài tập Toán. Cái này không từ chối được rồi. Để cậu ấy nghĩ tớ mê trai bỏ bạn thì tai hại lắm. Xin lỗi nghen, bữa nay tới đây thôi.”

Tôi bất giác nhăn mặt.

“Sao vậy, Yamato? Cậu muốn chơi game tiếp hả?”

Thấy tôi khó chịu ra mặt, Yuzu hỏi một câu thăm dò. Tuy nhiên, lý do tôi nhăn mặt không nằm ở đó.

“Hôm nay… có bài tập Toán á?”

Tôi quên béng. Mà nói đúng hơn là tôi đã ngủ gục hết nửa tiết Toán. Nhìn vẻ ngơ ngác của tôi, Yuzu ngao ngán thở dài rồi nhún vai.

“Có chứ sao không. Nhớ làm bài cho tử tế vào. Bạn trai của tớ mà bị điểm kém phải học phụ đạo thì tớ mất mặt lắm đó. Vậy nha, giải tán!”

Yuzu để lại một câu dặn dò nghe như lời cảnh cáo, đoạn bỏ về một mạch mà không chờ tôi. Sau khi ngồi rũ vai và thở dài một hồi trước đống bài tập từ trên trời rơi xuống, tôi đành chấp nhận thực tại, thu dọn đồ đạc, cất đĩa game rồi rời khỏi phòng.

“… Mang bài về nhà làm thì oải lắm, thôi qua thư viện giải quyết luôn vậy.”

Chỉ cần về đến nhà, đống game đầy cám dỗ trong phòng tôi sẽ làm tôi quên hết bài vở. Nghĩ vậy, tôi lê bước về phía thư viện trường.

Thư viện nằm ở tầng ba, ngay bên trên lớp tôi, nên quãng đường đi từ khu sinh hoạt ngoại khóa tới đó hơi xa. Đang lê những bước chân nặng nề gần lớp mình, tôi chợt nghe thấy tiếng xì xào phát ra từ đó.

“Mà ai ngờ Nanamine lại cặp bồ với Izumi. Thiệt không tin nổi.”

Tôi khựng đứng lại.

“Ghê gớm thiệt. Không biết ai tỏ tình trước ha, nhưng thằng Izumi cũng liều dữ. Tự nó cũng biết nó không xứng mà.”

“Ừa. Mà nhỏ Nanamine từ hồi quen Izumi cũng hơi bị sụp đổ hình tượng trong mắt tụi con gái đó.”

“Thiệt hả?”

“Thiệt, thiệt, thiệt. Tụi nó nói nào là nhỏ đó khó gần hơn, nào là gu bạn trai tệ quá,… các kiểu con đà điểu.”

“Còn phải nói. Tên bạn trai đó chẳng có gì nổi bật. Chia tay sớm cho bớt đau khổ. Rồi biết đâu tao lại có cơ hội.”

“Thôi, mày hổng có cửa đâu.”

“Cái thằng này!”

Tiếng cười cợt chen vào giữa cuộc tán dóc nhạt nhẽo. Tôi lẳng lặng bước tiếp. Việc bị người ta đàm tiếu thế này không nằm ngoài dự tính của hai đứa tôi. Dù sao đi nữa, mục đích chính của Yuzu trong chuyện này là giảm bớt độ xịn xò của bản thân nhằm tránh ánh mắt ghen tị từ người khác.

“……”

Dễ thấy rằng nếu chuyện giữa Kotani và Sakuraba sớm ổn thỏa, thời gian hẹn hò giữa tôi và Yuzu sẽ được rút ngắn và Yuzu cũng sẽ không phải chịu nhiều tổn thương.

“Giờ phải làm sao…”

Tôi vừa lẩm bẩm vừa bước nhanh hơn về phía thư viện.

✤

Khi đến điểm hẹn tại một cửa hàng thức ăn nhanh, Yuzu lập tức nhận ra Aki. Với mái tóc màu nâu trà sữa được uốn nhẹ cùng khuôn mặt mang đường nét sắc sảo toát lên vẻ kiên định, Aki thu hút cả những ánh nhìn từ xa.

“Chờ lâu chưa?”

Yuzu lên tiếng, tay bưng cái khay đựng khoai tây chiên và nước ngọt cola. Đang cắm cúi làm bài tập, Aki dừng bút và ngước lên.

“Ừ, xin lỗi vì đã gọi cậu hơi đột xuất.”

“Sao đâu. Tớ cũng muốn ra chơi với cậu mà.” Yuzu nói với nụ cười tươi tắn, đoạn ngồi xuống đối diện Aki.

Trong khi lấy sách vở môn Toán từ trong cặp ra và đặt lên bàn, Yuzu chợt để ý thấy Aki có vẻ bồn chồn không yên.

“Sao vậy, Aki? Bài tập có chỗ nào khó hả?”

“Ừm… không hẳn vậy.”

Aki nói năng lấp lửng – điều hiếm thấy ở một người thường thẳng thắn nêu ý kiến của mình như cô. Aki chỉ tỏ thái độ này khi đang gặp một vấn đề cụ thể.

“Cậu rủ cả Sota tới phải không?”

Yuzu lập tức chạm tới vấn đề cụ thể ấy, khiến Aki giật mình như bị bắt quả tang.

“Ừ… thì… Cậu ấy nói tập bóng rổ xong sẽ qua đây ngay.”

Aki bẽn lẽn thừa nhận, tay vân vê nghịch tóc – dấu hiệu của sự nôn nao. Xem chừng Aki cũng đang tự thân cố gắng để phần nào đó thúc đẩy mối quan hệ giữa mình và Sota.

“Vậy hả”, Yuzu mỉm cười đáp.

Yuzu đoán ra ngay lý do mình được gọi đến. Tóm lại là Aki ngại gặp Sota một mình nên cần có Yuzu làm “đệm giảm chấn”. Song Yuzu thừa hiểu rằng bản thân cô không chỉ không giảm chấn được cho ai, mà còn có thể là quả bom hẹn giờ trong mối quan hệ giữa hai người họ. Tất nhiên, Yuzu sẽ không nói ra điều đó.

“Aki! Yuzu!”

Giọng Keigo vang lên từ phía sau Yuzu. Cô ngoái đầu lại thì thấy Keigo và Sota đang cùng tiến tới. Có lẽ Sota đã rủ cậu ta đi cùng. Aki thở dài một hơi, không rõ vì nhẹ nhõm hay vì thất vọng. Yuzu nhận ra cảm xúc lẫn lộn bên trong Aki.

“Hế lô cả hai!”

“Xin lỗi vì tới trễ. Hai cậu bắt đầu rồi à?”, Sota đáp lại tự nhiên, trong lúc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yuzu.

Bầu không khí lập tức căng ra, trong ít nhất là một phần giây. Bên cạnh Aki và Yuzu đều có ghế trống, nhưng Sota dường như cố tình ngồi cạnh Yuzu. Tưởng như đó là chuyện nhỏ nhặt, nhưng chắc chắn Aki đã không khỏi thấy chạnh lòng. Vì đã biết tâm tư của Sota, Yuzu cũng nhận thấy đây là tình huống không mấy khả quan.

“Hôm nay gặp may rồi, dạo này tớ hơi đuối môn Toán nên đang muốn nhờ ai đó chỉ bảo thêm.”

Yuzu lập tức chuyển đề tài hòng che giấu nội tâm của mình. Vừa ngồi xuống cạnh Aki, Keigo nghe vậy liền giơ tay.

“A, để tớ! Môn Toán là sở trường của tớ mà!”

Cậu ta vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên đầy tự tin. Yuzu lén thở phào khi thấy Keigo phản ứng đúng như mình mong đợi. Cô gật đầu, cười tươi rói.

“Ừa, vậy nhờ cậu nha. Nhưng ngồi chéo vầy hơi khó nhìn… Aki, tụi mình đổi chỗ được không?”

“Hở? À, ừ, được thôi.”

Yuzu đổi chỗ với Aki một cách hoàn toàn tự nhiên. Sota chỉ giở vở Toán ra và không có phản ứng gì.

“Được rồi, trò Yuzu. Trò đang hông hiểu chỗ nào?”

“Ừm, chỗ này…”

Thấy Keigo tỏ ra nghiêm túc, Yuzu cũng vờ diễn theo. Lúc đầu cô chỉ định mượn cớ để đổi chỗ với Aki thôi, ai ngờ lại được Keigo giảng bài vô cùng dễ hiểu.

“Thế nào, đã hiểu chưa?”

“Ừ, dễ hiểu ghê luôn. Cám ơn Keigo nha!”

Yuzu mỉm cười, còn Keigo gật đầu cái rụp.

“Ha ha ha. Chuyện nhỏ thôi! Sao hả, Yuzu? Có thấy xiêu lòng vì tớ chưa? Có muốn nhảy từ Yamato sang tớ hông nè? Tớ thì lúc nào cũng sẵn sàng hết đó!”

Keigo nói giọng đùa cợt nhưng cũng có ý bày tỏ tình cảm.

“Tiếc quá, tớ chỉ chung tình với Yamato thôi”, Yuzu nhún vai từ chối thẳng.

“Hự… Tan nát cõi lòng. Nhưng nếu mọi chuyện không suôn sẻ thì cứ việc nói với tớ. Tớ sẽ phi tới ngay!”

Keigo làm bộ rụt đầu thất vọng. Hành động khoa trương của cậu ta khiến Yuzu bật cười.

“Mà tới giờ tớ vẫn không tin được cậu lại hẹn hò với Izumi đó. Gu của cậu là vậy à?”

Người vừa lên tiếng là Aki. Có lẽ bị cuộc trò chuyện giữa hai người thu hút, cô rời mắt khỏi những trang sách và nhập cuộc.

“A ha ha… Chính tớ cũng bất ngờ mà. Tự nhiên tớ phải lòng cậu ấy vậy đó.”

Nhận ra cuộc trò chuyện đang đi theo hướng thuận lợi, Yuzu tranh thủ khoe “anh người yêu”. Việc cho thấy mối quan hệ giữa cô và Yamato đang tốt đẹp thế nào sẽ góp phần giúp hai người đạt được mục đích.

“Đúng là bất ngờ thiệt. Nghe nói hai cậu quen nhau ở thư viện hả?”, Sota góp lời.

Có lẽ thấy im lặng mãi cũng kỳ nên Sota nhập cuộc, dù chủ đề này hẳn không dễ chịu gì với cậu ta. Sota giữ vẻ mặt không cảm xúc hoàn hảo đến mức ngay cả người nhạy bén như Yuzu cũng không đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Yuzu chưa bao giờ nhận ra tình cảm Sota dành cho cô cho đến khi vô tình nghe lỏm cuộc trò chuyện hôm nọ.

“Ừm, kiểu vậy đó. Tụi tớ nói chuyện một hồi thấy hợp, rồi… tự nhiên thành ra vậy”, Yuzu trả lời qua loa.

“Nói chuyện… Bình thường hai cậu hay nói chuyện gì? Izumi siêu trầm tính luôn mà. Có lần tớ thử bắt chuyện với cậu ấy nhưng chẳng nói được mấy câu”, Keigo tra vấn với đôi mày hơi nhíu lại.

Trong đầu Yuzu chợt hiện lên cảnh Yamato “chặn cửa” Keigo bằng mấy câu đối đáp cộc lốc. Cô khẽ bật cười rồi trả lời Sota.

“Ví dụ như sở thích nè… nói chung là đủ thứ chuyện. Yamato không ít nói đâu. Khi chỉ có hai đứa, cậu ấy nói nhiều lắm.”

Đúng. Dù luôn tự nhận là cái bóng mờ nhạt, Yamato chẳng hề rụt rè hay khó giao tiếp. Bộ dạng lầm lì thường trực ấy chẳng qua là cách cậu ấy dùng để tránh giao du với người mình không ưa. Sở dĩ Yuzu không rủ rê Yamato tham gia nhóm bạn rôm rả trên lớp hay những buổi tụ tập như thế này là vì cô biết cậu sẽ cảm thấy khó chịu. Một chút sơ sẩy có thể phá vỡ mối quan hệ suôn sẻ hai người đang có.

“Ồ… Ra vậy. Thì ra là cậu ấy chưa mở lòng với tớ. Cũng hơi sốc thiệt, vì dù sao cũng chung lớp với nhau cả nửa năm trời rồi.”

Keigo vừa cảm thán vừa làm bộ đưa hai tay ôm ngực như thể nhức nhối lắm. Với một người thân thiện như cậu ta, kiểu xa cách của Yamato hẳn là điều rất khó hiểu.

“A ha ha, đừng để ý làm gì. Yamato đối với ai cũng vậy hết. Mà kể ra cũng tiếc.”

Phải, thật sự đáng tiếc. Ấn tượng ban đầu và thời điểm. Nếu không bỏ lỡ hai yếu tố này thì bất cứ ai cũng có thể kết bạn với người khác, trừ khi họ có cá tính quá đặc biệt. Bởi lẽ hầu hết mọi người đều muốn có bạn. Ví dụ, vào giờ nghỉ trưa đầu tiên của năm học mới – thời điểm người ta dễ mở lòng nhất – chỉ cần chủ động xưng tên là có thể thành bạn của nhau ngay. Nhóm của Yuzu cũng đã làm quen và trở nên thân thiết với nhau một cách tự nhiên như vậy. Biết nắm bắt thời cơ là yếu tố then chốt trong việc tạo dựng tình bạn.

“Thiệt ra, nói chuyện với Yamato rồi mới thấy thú vị. Nhưng mà ít người để ý tới cậu ấy kể cũng mừng, tớ đỡ phải cạnh tranh.”

Giống như một cầu thủ bóng chày dù giỏi đến đâu nếu không ra sân thì sẽ không bao giờ thực hiện được cú đánh ghi điểm nào, người sở hữu tính cách tuyệt vời đến mấy mà bỏ lỡ thời điểm thích hợp để kết bạn thì cũng khó lòng tạo được mối quan hệ về sau. Yuzu là kiểu người không tiếc công vào những việc như vậy, đồng thời cô cũng trân trọng những ai có tinh thần nỗ lực như mình – nỗ lực để được người khác quý mến. So với người không cố gắng vun đắp mối quan hệ, người có cố gắng làm điều này hiển nhiên khiến người khác cảm thấy vui vẻ, dễ chịu hơn.

Vậy mà Yuzu lại càng lúc càng cảm thấy vui khi ở bên Yamato, một anh chàng cực kỳ thiếu nỗ lực trong việc tạo mối quan hệ. Đây là điều bản thân cô cũng không lý giải nổi.

“Tóm lại, Yamato có sức hút riêng mà không ai ngoài tớ hiểu được. Cứ biết vậy đi”, Yuzu tổng kết.

“… Ừ”, Sota khẽ đáp.

Cách Yuzu tâng bốc Yamato dường như có tác dụng, vì gương mặt không cảm xúc của Sota thoáng dao động. Yuzu biết làm thế này có hơi tàn nhẫn, song cô không thể đáp lại tình cảm của Sota. Giả như chuyện đó xảy ra, mối quan hệ giữa cô và Aki sẽ trở về không, và nhóm bạn thân này cũng sẽ tan đàn xẻ nghé. Thậm chí, nội việc Sota tỏ tình với Yuzu thôi cũng tiềm ẩn rủi ro, vì vậy cô muốn tránh luôn khả năng đó.

“Sao mọi chuyện lại rắc rối thế này? Chẳng phải bốn đứa mình đều quý mến nhau sao? Từ lúc nào tụi mình đã bắt đầu nhìn về những hướng khác? Từ lúc nào nhóm bạn này lại đứng bên bờ vực tan rã?…”

Yuzu thầm nghĩ miên man, và rồi cô tự nhủ rằng dù thế nào đi nữa, chỉ cần cố gắng, cô vẫn có thể giữ được chốn nương tựa tinh thần này.

✤

Giờ tan học ngày hôm sau, hai đứa tôi lại cùng nhau đi đến phòng Câu lạc bộ Văn học. Trước khi bật máy khởi động trò chơi, tôi quyết định đi vào chủ đề chính.

“Về chuyện của Sakuraba với Kotani…”

“Òa! Yamato mà lại ưu tiên vụ đó hơn game á? Chuyện lạ có thiệt.”

Đang sắp ghế và nghe tôi nói vậy, Yuzu nhìn tôi với biểu cảm kinh ngạc rồi thốt lên một câu cảm thán. Dù không khỏi nghi hoặc trước động thái bất thường của một thằng chỉ biết có RPG như tôi, cô nàng chẳng nói gì thêm mà ngồi xuống ghế và sẵn sàng lắng nghe. Tôi cũng ngồi xuống đối diện Yuzu và nói tiếp.

“Tôi thấy cứ như vầy mãi cũng không ổn. Có lẽ đã tới lúc nên cho Kotani một cú hích.”

Yuzu hơi ngỡ ngàng trước đề xuất của tôi.

“Ủa? Hôm qua cậu còn đồng ý với tớ là nên giữ nguyên hiện trạng mà. Sao giờ tự dưng đổi ý vậy?”

Đã lường trước phản ứng này của Yuzu, tôi đáp với giọng bình thản.

“Tối qua tôi nghĩ lại rồi. Sự mập mờ này nếu cứ kéo dài thì mối quan hệ của hai người đó chắc sẽ đóng băng, khi đó Kotani sẽ càng khó tỏ tình hơn. Nên chúng ta hành động sớm chừng nào hay chừng đó.”

Tuy chưa cảm thấy thuyết phục bởi lời giải thích của tôi, cô nàng vẫn nghiêm túc cân nhắc.

“Ừm… Nghe có lý. Thiệt ra tớ cũng thấy nên làm gì đó rồi. Tại hôm qua lúc làm bài tập nhóm, tớ có cảm giác Aki đang muốn có một bước tiến nào đó. Biết đâu cậu ấy chỉ cần một cú thúc nhẹ thì sẽ có đủ can đảm mà tỏ tình với Sota.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yuzu đồng tình nhanh hơn dự kiến. Tôi nói tiếp.

“Vấn đề là nên thúc kiểu gì đây.”

Khi chủ đề chuyển hướng sang việc tìm phương cách cụ thể, cơ mặt Yuzu nhăn lại.

“Ừm… Coi bộ không dễ. Hai người họ chưa bao giờ đi chơi riêng với nhau, vì đi đâu cũng có bọn tớ theo cùng mà.”

“Vậy trước mắt phải tạo điều kiện để họ đi riêng với nhau ha.”

Tôi vừa kết luận thì Yuzu vỗ tay cái bốp như sực nhớ ra chuyện gì.

“À, tớ có cái này hơi bị hay nè. Ta-đa!”

Yuzu vừa nói vừa hí hửng lấy từ trong cặp ra một cặp vé đi công viên giải trí.

“Hi hi hi. Bữa trước, bên giao báo có tặng nhà tớ bịch bột giặt kèm mấy tấm vé này, nếu đem tặng lại cho Aki thì cậu ấy có cớ để hẹn hò với Sota rồi. Chuẩn chưa?”

“Cái cớ này coi bộ hợp lý đó. Nhưng mà cũng có chỗ chưa hợp lý.”

Thấy Yuzu ngơ ngác, tôi chĩa tay vào mình.

“Nếu có thứ hoàn hảo cho một buổi hẹn hò như vậy, sao cậu không rủ cậu-bạn-trai-này mà lại đem tặng người khác?”

“Í í… Đúng vậy ha…”

Yuzu kêu lên khi nhận ra điểm mù trí mạng của mình.

“Vậy tớ sẽ bịa lý do nào đó, kiểu như ‘Bạn trai sợ vòng đu quay, ngó thôi cũng nổi mề đay khắp người’, nghe được hông?”

“Đừng có gắn nhãn tôi bằng bài thơ con cóc đó. Làm sao tôi có thể sống nốt quãng đời học sinh còn lại khi bị người ta nhìn theo cách ‘dị biệt’ như vậy!”

Tôi bác thẳng ý tưởng có thể biến tôi thành kiểu thần tượng lập dị.

“Ừm… Vậy thì phải làm sao đây ta…”

Yuzu khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, xem chừng đã nảy ra ý tưởng hay ho, khuôn mặt cô nàng sáng rỡ như cái bóng đèn vừa được bật công tắc.

“Đúng rồi! Vầy đi, tụi mình sẽ đi hẹn hò ở đây trước!”

“… Tụi mình?”

Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Yuzu gật đầu và bắt đầu giải thích hùng hồn.

“Đúng! Hai đứa mình sẽ đi công viên giải trí và chụp hình, rồi tớ sẽ đem khoe với Aki. Tớ sẽ nói đại loại như ‘Tớ vẫn còn vé, hay là cậu thử rủ Sota đi cùng?’. Sao? Đủ tự nhiên chưa?”

“Kế hay đó.”

Cách này có vẻ sẽ khiến Kotani dễ nhận lời hơn và cũng tiện rủ rê Sota hơn.

“Yeah! Chủ nhật này chúng ta đi hẹn hò! Yamato, lần hẹn trước cậu chỉ được mười trên thang điểm một trăm thôi, nên đây là cơ hội đoái công chuộc tội, biết chưa hả!”

“Tôi đâu cần làm cậu vui chứ…”

“Cần! Dù gì vẫn là hẹn hò mà!”, Yuzu quả quyết.

“… Thôi được, tôi sẽ cố.”

Tôi đồng ý, vì chẳng có lý do gì phải làm mọi chuyện trở nên tẻ nhạt. Hẳn là cũng hài lòng với câu trả lời của tôi, Yuzu vui vẻ gật đầu.

“Phải vậy chứ! Tớ mong vậy lắm nha. Dù gì tớ cũng rất lấy làm hãnh diện vì có bạn trai như cậu mà!”

“Tưởng cậu chọn tôi làm bạn trai vì chả có gì đáng hãnh diện chớ?”

Tôi thở dài ngao ngán trước mấy lời lẽ đầy mâu thuẫn quen thuộc của Yuzu. Sau một hồi bàn bạc nghiêm túc, cuối cùng tôi cũng bắt đầu chuẩn bị chơi game.

✤

Thế rồi ngày Chủ nhật đã đến. Ở buổi hẹn hò trước, tôi đã để mình rơi vào tình huống căng thẳng, nhưng lần này thì khác. Đến điểm hẹn tại nhà ga từ sớm với phong thái bình tĩnh, tôi tự ghi nhận mình đã tiến bộ vượt bậc.

“Chờ lâu chưa?”

Tôi lướt điện thoại chưa bao lâu thì Yuzu xuất hiện. Có lẽ vì biết hôm nay đi công viên sẽ di chuyển nhiều nên cô nàng không mặc váy ngắn như lần trước mà chọn trang phục năng động, gồm áo hoodie, quần short và giày thể thao.

“A. Cậu tới sớm hơn tôi tưởng.”

“Ừm…”

Yuzu ỡm ờ đáp lại rồi nhìn tôi chằm chằm. Hiểu ngay ý của cô nàng, tôi miễn cưỡng nói.

“Hôm nay cậu ăn bận cũng dễ thương lắm.”

“Tốt. Cộng mười điểm.”

Yuzu gật đầu hài lòng.

“Vậy hả? Hên ghê.”

Tôi cảm thấy hơi ngượng.

Hai đứa tôi cùng đi vào nhà ga. Vừa đặt chân tới ke ga thì đoàn tàu tốc hành cũng trờ tới, chúng tôi lên tàu. Đi tàu từ đây đến công viên giải trí mất chừng ba mươi phút. Tôi cứ tưởng mình có thể thư thái tận hưởng chuyến tàu này, nhưng đường đời mấy khi thẳng tắp như ta mong đợi.

“Hình như… càng lúc càng đông thì phải.”

Đứng cạnh tôi, Yuzu khó chịu liếc nhìn xung quanh. Chủ nhật có khác, nhiều người có cùng ý tưởng đi chơi từ sáng sớm. Mặc dù chưa đến giờ cao điểm, lượng hành khách đã đông đến mức không gian trên tàu trở nên ngột ngạt. Đã vậy, ở mỗi trạm dừng tiếp theo, người người vẫn tiếp tục nối đuôi nhau bước lên tàu.

“Ái!”

“Ui!”

Bị sóng người từ phía sau đẩy tới, tôi và Yuzu bị ép vào nhau sát rạt. Tuy cố gắng tách ra, sức ép từ đám đông cộng thêm sự lắc lư của con tàu khiến hai đứa tôi không thể nhúc nhích. Kết quả là Yuzu bị kẹp giữa tôi và cánh cửa tàu như lớp nhân bánh sandwich.

“…!”

“Ư…”

Trong thoáng chốc, ký ức về lần bị ngã đè lên nhau trong lớp chợt ùa về khiến tim tôi đập thình thịch. Yuzu hình như cũng đang nhớ lại chuyện đó, vì tôi thấy cô nàng có vẻ rất căng, cúi gằm mặt và im thin thít. Mới sáng sớm đã rơi vào tình cảnh éo le này thì nguyên ngày hôm nay sẽ phải ở cạnh nhau, biết phải sống sao đây… Nhưng mà hôm nay nhỏ này có mùi hương gì dễ chịu ghê!

“Hây… da!”

Tôi chống cả hai tay lên thành cửa tàu, cố tạo ra chút khoảng cách với Yuzu. Cảm nhận áp lực đã giảm bớt, cô nàng thở phào một hơi và trông cũng tươi tỉnh hơn đôi chút.

“Cảm ơn. Cộng thêm mười điểm.”

“Vì nếu cậu mà tê người nữa thì khổ thân tôi lắm.”

“Trừ năm mươi điểm.”

Câu nói thừa thãi của tôi liền bị trừ điểm cực gắt.

Tuy gặp chút rắc rối, cuối cùng chúng tôi cũng đến được công viên giải trí sau vài mươi phút lắc lư trên tàu. Vừa bước xuống ga, chúng tôi như được hồi sinh. Cảm giác ngột ngạt lúc nãy đã tan biến hoàn toàn.

“Oa, khí trời trong lành ghê! Hệt như vừa bước ra khỏi nhà tù á!”

Yuzu vươn mình hết cỡ, thể hiện niềm vui được giải phóng khỏi con tàu chật như nêm. Sau khi kiếm được một chỗ có thể bao quát cổng vào công viên, cô nàng gật đầu và lấy điện thoại ra.

“Ô kê, chụp một tấm ở đây trước đi, Yamato.”

“Ờ.”

Mục đích chính của chuyến đi này không phải là để chơi, mà là có thêm chứng cứ để thuyết phục Kotani. Do đó, việc chụp hình tuyệt đối không thể làm qua loa được.

“Ừm, vậy đi ha.”

Yuzu đứng vào chỗ kế bên tôi, giơ điện thoại lên và chuẩn bị chụp hình selfie.

“Chụp nha. Số quả thận mỗi người có trong cơ thể là?”

“Hở? Hai?”

Tách.

“Xong!”

“Sao không hỏi ‘Một cộng một bằng mấy?’ hay câu gì bình thường hơn hả?”

Câu hiệu lệnh quái đản của Yuzu làm tôi trưng ra vẻ mặt đầy hoang mang ngay lúc cô nàng bấm máy.

“Ui da… Yamato à, mặt cậu đơ quá. Bộ hổng quen chụp hình hả?”

“Rõ ràng là tại ai đó mà!”

Yuzu cau mày nhìn màn hình điện thoại, lộ rõ vẻ bất mãn với bức ảnh vừa chụp.

“Hừm… Không chỉ biểu cảm của cậu, mà tổng thể nhìn cũng sai sai làm sao á. Chả giống một cặp bồ đang đi chơi gì hết.”

“Vậy thì tham khảo xung quanh xem.”

Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía một cặp gần đó cũng đang chụp hình selfie. Nhìn từ xa cũng cảm nhận được sự quấn quýt giữa họ, không giống cặp đôi giả vờ như chúng tôi. Khi so sánh tư thế chụp hình của họ với chúng tôi trong bức ảnh vừa chụp, tôi lập tức nhận ra một điểm khác biệt dễ thấy.

“Họ khoác tay nhau”, Yuzu thì thầm.

Yuzu cũng nhận ra chi tiết ấy. Đúng vậy, các đôi chim sẻ xung quanh chúng tôi chẳng hề ngần ngại thể hiện sự thân mật trước người khác. Họ khoác tay, kề má, ôm eo… thoải mái thể hiện tình cảm và tận hưởng bầu không khí khoáng đạt của công viên giải trí. Trong khi đó, chúng tôi thì…

“Với cái khoảng cách ‘anh đầu sông, em cuối sông’ để chỉ vừa đủ lọt trong khung hình này giữa tụi mình thì có ma mới tin đây là một cặp”, tôi nêu ý kiến.

“Nếu Aki xem cái hình này, đảm bảo cậu ấy sẽ càng nghi ngờ mình hơn”, Yuzu vừa nói vừa gật đầu đồng tình.

Hai đứa tôi nín lặng nhìn bức hình một hồi lâu. Tuy đã biết cần phải làm gì, song chẳng ai muốn mình là người mở lời. Bầu không khí khó xử bao trùm, chờ một người phá vỡ thế im lặng.

“Ờm… Thử đứng gần sát một chút xem sao?”

Tôi thu hết can đảm đề nghị vì biết con gái thường khó mở lời hơn. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần bị phũ thẳng mặt nhưng may thay, Yuzu khẽ gật đầu.

“Ch…chỉ một chút thôi nha. Đừng tưởng tớ đang dễ dãi gì với cậu đó!”

“Biết rồi, khỏi nhắc”, tôi đáp cộc lốc để che đậy cảm giác ngượng.

Cả hai hít một hơi thật sâu, quán triệt tinh thần, và rồi nhìn vào mắt nhau.

“Ch…chụp nè!”

“Ư…ừ!”

Yuzu đưa tay khoác lấy cánh tay tôi, động tác cứng nhắc như rô-bốt lâu ngày chưa được tra dầu.

Cái gì đó mềm nhũn.

Ặc. Tía má ơi. Mềm thật, mà cũng to nữa. Cảm giác như tay tôi bị lún vào đó vậy. Tôi chẳng dám nhìn mặt Yuzu, nhưng chắc cô nàng cũng nhận ra cả hai đang rơi vào tình huống nào. Đầu óc tôi quay mòng mòng! Tuy mắc cỡ chết đi được, nhưng tôi cũng không thể cứ đứng chết trân ra đó. Thế là tôi áp má mình vào má Yuzu và nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Thận!”

“Hai!”

Tách.

Câu khẩu lệnh và câu đáp được rút gọn tối đa. Ngay khi camera vừa bắt được khoảnh khắc, cả hai đứa tôi đều lập tức lùi ra xa nhau một bước, rồi lại im bặt. Ngượng ơi là ngượng! Ngượng quá đi! Xấu hổ và căng thẳng đến mức muốn nổ tung, tôi chẳng biết nên nói gì lúc này, mà nói gì cũng thấy sai sai.

Sau một khoảng lặng dài, tôi lên tiếng trước.

“Lâu rồi tôi mới lại đi chơi công viên giải trí đó!”

“Thiệt à? Cũng phải thôi, Yamato làm gì có ai rủ đi cùng!”

“Đừng có lo bò trắng răng!”

Cả hai đứa tôi đều ngầm xem như không có gì xảy ra trong mấy chục giây vừa rồi. Chúng tôi đi vào công viên giải trí, cố giữ cho bầu không khí sôi nổi nhất có thể để che giấu cảm xúc thật của mình. Có lẽ trong mắt người ngoài, chúng tôi là một cặp đôi hơi quá phấn khích. Thật may, không khí náo nhiệt nơi đây cũng khá phù hợp. Sau khi tản bộ một lúc, cả hai dần lấy lại bình tĩnh, trở về trạng thái bình thường.

“Trước mắt cứ đi hết mấy địa điểm để lấy nền chụp hình há.”

“Ừ, tớ cũng muốn chụp chung với linh vật nữa!”

Vậy thì “giải quyết” khu vực này trước đã. Nhìn ra xung quanh, tôi thấy ngay biểu tượng của công viên giải trí: tàu lượn siêu tốc.

“Cái kia trước nha, vừa to vừa dễ nhận diện.”

“Ô kê.”

Sau cái gật đầu của Yuzu, tôi cùng cô nàng đi đến một vị trí mà có thể thấy rõ chiếc tàu lượn. Nhưng tới công đoạn bấm máy, bầu không khí khó xử lại xuất hiện, chen vào giữa hai đứa tôi.

“Chắc là không nhất thiết tấm nào cũng phải đủ mặt cả hai ha?”

“Đồng ý!”

Chúng tôi hiểu ý nhau ngay lập tức, nhanh tới nỗi tôi còn tưởng mình có tài giao tiếp bẩm sinh.

“Vậy tôi chụp cho!”

“Chụp tớ thiệt xinh nghen.”

“Được rồi. Chụp kiểu nào cậu cũng xinh mà.”

Tôi đồng ý qua loa trước yêu cầu của Yuzu, mượn điện thoại của cô ấy và nhấn nút chụp liên tục. Tuy tôi chẳng rành chụp choẹt cho lắm nhưng Yuzu biết cách tạo dáng để lên hình trông xinh đẹp nên thành phẩm thu được ổn đến bất ngờ.

“Ô kê rồi đó!”

“Đưa tớ xem, đưa tớ xem!”

Yuzu sốt sắng lấy lại chiếc điện thoại, đoạn kiểm tra từng tấm một – có lẽ vì không yên tâm với tay nghề của tôi. Sau khi xem hết, cô nàng gật đầu hài lòng.

“Ừm, đúng là tớ chụp hình kiểu gì cũng xinh.”

“Chớ sao. Bây giờ đi chỗ khác ha.”

Bỏ ngoài tai mấy câu tự luyến của Yuzu, tôi dợm bước đi tìm mục tiêu kế tiếp. Bất chợt, cô nàng túm áo tôi kéo lại và tỏ ra bất mãn.

“Coi kìa, đã mất công tới đây thì phải vào chơi luôn chứ! Được rồi, làm theo quy tắc này đi: chụp hình trò nào thì phải chơi trò đó!”

“Ừa, cũng được.”

Vì không muốn là “bạn trai” thô lỗ, tôi vô tư đồng ý với lời đề nghị của Yuzu, nhưng nào ngờ đó lại là khởi đầu của một cơn ác mộng.

✤

Vài mươi phút sau. Tại một góc công viên, tôi đang ngồi phệt trên một băng ghế, mặt mũi bơ phờ, toàn thân rã rời như một quả bóng bị xì hơi.

“Thiệt tình. Thảm ghê chưa. Mới một trò tàu lượn siêu tốc thôi mà. Đây, mua cho nè, uống đi.”

Vừa quay lại từ chỗ máy bán hàng tự động, Yuzu thở dài, áp chai trà lạnh vào má tôi không thương tiếc. Tôi đưa tay đón lấy chai trà, đồng thời ném cho cô nàng một cái gườm trách móc thay vì biết ơn.

“Đi tàu lượn sáu lần liên tiếp thì ma nào chịu nổi!”

Tôi không ngờ Yuzu lại cuồng trò chơi cảm giác mạnh tới vậy. Từ lần thứ tư hay năm gì đó, nỗi sợ chết trong tôi đã bị cảm giác say tàu xe lấn át hoàn toàn. Trước lời phàn nàn của tôi, Yuzu nở nụ cười ngại ngùng pha chút hối lỗi.

“A ha ha. Tại vì… bình thường khi đi chơi với đám bạn, tớ toàn phải giữ ý nên không dám bung hết mình. Hiếm khi có dịp như hôm nay nên tớ mới tính xõa hết cỡ… mà hơi lố xíu.”

“Với tôi cũng phải giữ ý chớ!”

Tôi vừa làu bàu vừa nuốt mấy ngụm trà mát lạnh xuống cuống họng, nhưng Yuzu chỉ nhún vai như thể lời tôi nói chẳng lọt tai cô ấy.

“Cậu nói gì vậy, Yamato? Ưu điểm lớn nhất của cậu là cậu khiến tớ cảm thấy chẳng cần phải giữ ý tứ khi ở cạnh cậu mà. Vì cậu vốn dĩ khó gần rồi, nên nếu tớ có lỡ làm cậu bực mình tí xíu thì cũng chẳng lo cậu thay đổi thái độ. Tớ nghĩ đó là điểm tuyệt vời nhất của cậu đó.”

“Ý là cho dù có bị tôi ghét, cậu cũng chả ảnh hưởng gì nên khỏi cần giữ ý đúng không?”

“Ừa, nói đơn giản là vậy”, Yuzu thản nhiên thừa nhận.

Đúng là phát điên với con nhỏ này.

“Hừm… Thây kệ. Tới nước này tôi cũng chả mong cậu giữ ý với tôi làm gì nữa.”

Sở dĩ mối quan hệ giả tạo này có thể duy trì là vì cả hai đứa đều chẳng hứng thú gì với đối phương. Miễn đối phương không quá đáng thì chuyện gì cũng nuốt trôi được. Đương lúc tôi tự thuyết phục bản thân như vậy, Yuzu chợt chọc ngón tay vào má tôi như thể thấy cảnh này buồn cười lắm.

“Đó. Cậu hiểu rồi ha. Tớ là tớ hổng dám nói mấy câu này với bạn bè đâu. Tóm lại, đi chung với cậu thoải mái lắm, như mặc đồ bộ ấy, cụ thể là đồ bộ thể dục!”

“Bận vào thì thoải mái nhưng quê kệch chớ gì!”

Đó là kiểu trang phục người ta mặc đại để đi ra đầu ngõ mua đồ, chứ nếu để khoe gu thời trang thì hơi trơ trẽn. Ví von như vậy đúng với vị trí hiện tại của tôi kinh khủng. Có lẽ tôi là người đi tiên phong cho một xu hướng mới mang tên “thanh niên mặc đồ bộ thể dục” cũng nên.

“Bớt dỗi mà. Nè, thấy đỡ mệt chưa? Một ngày ngó vậy mà ngắn lắm, còn phải đi mấy chỗ khác nữa!”

Yuzu đứng phắt dậy khỏi băng ghế, rồi cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ háo hức như trẻ con. Không ngồi ỳ ra đó mãi được, tôi vặn nắp chai trà lại, rồi đứng lên bên cạnh cô ấy.

“Ô kê. Tiếp theo, thử một trò kinh điển đi. Vào nhà ma thôi!”

Tôi vừa nói vừa chỉ tay về một địa điểm gần đó. Dung nhan Yuzu lập tức trở nên méo xệch, cơ mặt cứng đờ ra.

“Ớ… ưm… à, hay là… mình bỏ qua trò đó đi?”

Nghe thấy giọng điệu ấp úng của Yuzu, tôi nghiêng đầu khó hiểu.

“Sao vậy? Nhà ma là lựa chọn kinh điển trong các buổi hẹn hò mà. Né nó ra là sẽ bị nghi ngờ đó. Là cặp đôi giả tạo lệch pha thì càng phải chơi mấy trò chuẩn mực để bù lại chứ.”

Trước lý lẽ hết sức hoàn hảo của tôi, Yuzu không còn đường nào để phản biện. Tay chân cô nàng lóng ngóng, mắt đảo liên hồi, miệng thì phát ra âm thanh lí nhí.

“Ừ thì… đúng là vậy, nhưng mà… Cậu thấy đó, cảnh bên ngoài nhà ma chụp hình không ăn ảnh gì hết, còn bên trong thì tối thui tối mù… Nói chung là chẳng có gì hấp dẫn.”

“Có đăng lên mạng đâu mà sợ không ăn ảnh. Chỉ cần chụp để đem về làm bằng chứng cho Kotani rằng tụi mình đã đi hẹn hò vui vẻ là được rồi.”

Càng nghĩ tôi càng chẳng thấy lý do nào để chừa nhà ma ra, vậy mà Yuzu cứ kì kèo. Đáng nghi quá.

“Ư… cậu nói có lý, nhưng mà… vì thời gian có hạn nên phải ưu tiên mấy chỗ vui hơn chứ.”

“Ê, ê. Cái người vừa lôi tôi lên tàu lượn sáu lần liên tiếp lại lo thiếu thời gian hả? Giờ cũng muộn rồi, cậu có nói gì đi nữa thì vẫn phải vô nhà ma cho tôi!”, tôi tuyên bố với nụ cười tươi rói.

“Không, ừ thì… tại vì… ưm…”

Yuzu càng lúng túng, cử chỉ càng trở nên kỳ quặc, quả thật rất đáng nghi!

“Trước giờ tôi khoái trò nhà ma lắm. Sẵn tiện đi vào để chụp hình, mình vào sáu lần luôn hén?”, tôi vừa nói vừa nắm tay Yuzu lôi đi xềnh xệch.

“Tớ xin lỗi! Xin lỗi mà! Vụ tàu lượn, tớ thật sự sai rồi! Chắc cậu cũng biết sự thật về tớ rồi mà giả bộ hông biết thôi, tớ ớn mấy thứ kinh dị lắm! Nếu phải vào thì một lần thôi nha!”

“Há há. Giỡn hoài. Một cô gái dễ thương, học giỏi, chơi thể thao tốt, có nhiều bạn bè, hoàn hảo như Yuzu thì làm sao lại sợ cái gì đó được.”

Thề luôn, cô bạn gái của tôi nói chuyện khó tin quá.

“Khôôông! Ai cứu tôi với!”

Tiếng thét khản cổ của Yuzu bị nhấn chìm trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt của công viên giải trí.

✤

Vài tiếng sau.

Sau khi trải qua một buổi hẹn hò y như một trận chiến, nơi hai đứa tôi luân phiên ép nhau chơi những trò mà đối phương chẳng ưa, cuối cùng chúng tôi cũng đạt được thỏa thuận đình chiến vào lúc xế chiều bằng một trò mà cả hai đều không ghét: vòng đu quay.

“Mệt quá…”

“Ừa…”

Hai đứa tôi đang ngồi đối diện nhau trong một khoang đu quay kín đáo, tách biệt hoàn toàn khỏi ánh mắt người ngoài. Tình huống tưởng chừng như được cắt ra từ một bộ phim thanh xuân ngọt ngào này thật ra chẳng có chút hương vị lãng mạn nào cả. Chỉ có cảm giác kiệt sức, rã rời bao trùm.

“Yuzu. Tôi mới nhận ra một chuyện.”

“… Chuyện gì?”

Đang tựa hẳn lưng vào thành ghế, Yuzu hỏi lại một cách uể oải. Tôi nhìn cô nàng và tuyên bố một sự thật gây sốc mà tôi vừa nhận ra sau một ngày dài.

“Tụi mình… hẹn hò dở thiệt luôn.”

“… Ừa, thiệt. Nội chuyện thể hiện cho ra dáng một cặp cũng chả nên hồn mà.”

Đến lúc này, chúng tôi mới nhận ra một vấn đề trí mạng. Vấn đề lớn nhất không nằm ở sự chênh lệch giữa dân xịn xò và cái bóng mờ nhạt, hay cảm giác không tự nhiên của hai kẻ chưa làm quen đã vội cặp kè nhau, mà ở cách chúng tôi thể hiện bằng hành động như một cặp đôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hay đúng hơn là tôi đã lờ mờ nhận ra, cả hai đứa đều không hợp với chuyện yêu đương.

“Yuzu”, tôi lại nhìn Yuzu và gọi cô ấy.

“Gì?”, Yuzu ngồi thẳng lưng lên một chút rồi đáp.

“Đi với tôi nguyên ngày hôm nay, cậu có thấy uổng phí không? Nếu như tập trung chụp hình thì chỉ đến trưa là xong, rồi cậu có thể dành buổi chiều cho bạn bè mà.”

“Sao tự dưng hỏi vậy?”

Yuzu thoáng chút bối rối trước câu hỏi đường đột. Nhưng đây là điều tôi đã luôn canh cánh trong lòng.

“À, ý tôi là… tụi mình đâu có hẹn hò thiệt, mà cậu cũng chả thực lòng muốn kè kè bên tôi cả ngày. Danh tiếng của cậu giờ đã tụt kha khá vì tên bạn trai tai tiếng này rồi… nên tôi nghĩ sau này cậu nên dành thời gian cho bạn bè mình thì hơn.”

“Hửm…”

Yuzu nhìn thẳng vào mắt tôi như đang dò xét ẩn ý trong lời tôi vừa nói. Cảm thấy không thoải mái, tôi vội nhìn lảng sang chỗ khác. Cô nàng khẽ gật đầu như đã hiểu ra điều gì.

“Yamato, ai đó nói với cậu về chuyện hẹn hò với tớ phải không?”

“Không, không phải vậy… Tôi làm gì quen thân ai mà tán dóc mấy chuyện này.”

“Vậy cậu nghe tụi bạn nói xấu sau lưng à? Kiểu như tớ với Yamato không xứng đôi hay sao đó?”

Chỉ qua đôi ba lời ngắn ngủi, Yuzu đã nhìn ra sự thật. Khả năng giao tiếp áp đảo của cô nàng khiến tôi á khẩu. Xem sự im lặng của tôi như một lời thừa nhận, Yuzu lộ ra biểu cảm như vừa giải mã được một điều bí ẩn. Rồi chẳng hiểu sao, cô ấy lại bật cười theo kiểu châm chọc.

“Trời đất ơi, Yamato mà lại để bụng mấy lời xì xào về mình á? Dễ thương gì đâu. Coi vậy mà ngây thơ quá ta.”

“Im đê.”

Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ để che giấu sự xấu hổ.

“Ngại gì chứ. Tớ hiểu mà, cậu khổ tâm lắm phải không? Lại đây, để chị xoa đầu an ủi bé”, Yuzu vừa vẫy tay vừa trêu tôi.

“Chúng ta là bạn cùng lớp đó nha!”

Tôi đỏ mặt tía tai, lườm nguýt Yuzu một cái. Dường như nhận ra mình hơi quá đà, Yuzu hạ giọng và nói một cách từ tốn hơn.

“Yamato, cậu có biết tình bạn được xây dựng từ gì không?”

“Chịu thua. Tôi vốn không có thứ đó từ lâu rồi.”

Nếu biết được điều đó, có khi tôi đã khôn khéo hơn trong việc kết nối với mọi người. Nhưng làm như vậy có mang lại niềm vui hay không lại là chuyện khác.

“Được rồi, nghe nè, Yamato. Tình bạn dựa trên tâm lý đồng phạm và sự chia sẻ quan điểm.”

Câu trả lời có chút đen tối của Yuzu khiến tôi hơi ngạc nhiên. Tôi vô thức nhìn chằm chằm cô nàng, song Yuzu không có vẻ gì là đang đùa. Cô nàng điềm tĩnh nói tiếp.

“Con người tạo dựng niềm tin bằng cách phơi bày khiếm khuyết của bản thân trước người khác. Chúng ta thường cho rằng kẻ nào để lộ phần xấu xí của họ với ta ắt sẽ không phản bội ta, vì ta đã nắm được thóp của họ rồi. Chính suy nghĩ ấy củng cố lòng tin giữa hai bên.”

“……”

Tôi chưa từng có suy nghĩ này nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy lời Yuzu nói có sức thuyết phục.

“Nói xấu sau lưng người khác cũng tương tự vậy. Khi hai người cùng ghét một người, nói xấu người đó là cách họ chia sẻ quan điểm với nhau. Họ gửi cho nhau thông điệp ‘Tôi đứng về phía cậu, vì tôi cũng ghét người đó’.”

Chính vì Yuzu luôn tươi vui, chu đáo và có nhiều bạn bè nên những lời này càng có sức nặng với tôi.

“Cho nên chuyện cậu bị nói xấu chỉ đơn giản là họ đang dùng cậu như một phương tiện để tạo mối quan hệ thôi. Ừm, cũng không loại trừ khả năng có người thật sự không ưa cậu…”

Giọng điệu của Yuzu pha chút bông đùa, rồi cô nàng nở nụ cười dịu dàng như muốn an ủi tôi.

“…Việc những người xung quanh đồng tình với lời nói xấu vì không muốn làm mất lòng người nói về mặt nào đó cũng đáng sợ, bởi nghe mãi thành quen. Đến một lúc nào đó, họ tin rằng cậu đáng ghét thật sự. Nhưng nói tóm lại, cậu đừng bận tâm suy nghĩ về mấy lời đó.”

Yuzu phơi bày một sự thật nặng nề, xấu xí nhưng lạ thay, nó lại khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng. Tôi đáp, giọng nhỏ nhẹ hơn khi nãy.

“… Hiểu rõ con người tới vậy mà vẫn cố gắng duy trì kết nối với xã hội, cậu đúng là khác người.”

Và Yuzu, như mọi lần, lại ưỡn ngực tự hào.

“Bí quyết giữ gìn mối quan hệ là đừng mong đợi sự hoàn hảo ở người kia mà. Vì trên đời này dễ có mấy ai hoàn hảo như tớ chứ. Nếu hễ thấy khuyết điểm của người khác là lại hụt hẫng thì biết bao giờ mới hết hụt hẫng được đây.”

“Cậu thiệt bao dung.”

Tôi thật lòng khâm phục, nhưng Yuzu lại được đà lấn tới và càng tỏ ra phấn khích.

“He he, đương nhiên rồi. Không bao dung thì sao tớ có thể làm bạn gái của anh chàng lẻ loi như Yamato. Hôm nay đã là buổi hẹn hò thứ hai rồi mà cậu vẫn mười trên một trăm điểm, chưa tiến bộ gì hết. Mỗi lần bắt tớ vào nhà ma, cậu bị trừ mười điểm. Tự xem lại mình đi!”

“Gì? Vẫn còn mười điểm á? Hay lát vô nhà ma lần nữa để bị trừ sạch bách luôn cho rồi.”

“Xong! Sau phát ngôn vừa rồi, điểm của cậu chính thức là con số không tròn trĩnh. Khỏi đi nhà ma! Chấm hết!”

Chúng tôi gườm nhau tóe lửa, rồi nhận ra chuyện này thật nhảm nhí, cả hai cùng bật cười.

“A ha ha! Đúng là một buổi hẹn hò thảm họa! Yamato, cậu tung hứng dở ơi là dở!”

“Khì… ha ha! Tại ai đó ham chơi tàu lượn siêu tốc quá nên mới thành ra vầy đó! Thiệt tình, ban đầu chỉ tính chụp hình thôi mà rốt cuộc lại mệt oải chè đậu luôn.”

Tôi vừa dứt lời, Yuzu liền vỗ tay cái bốp như sực nhớ ra điều gì. Cô nàng lấy điện thoại trong túi ra.

“Đúng rồi, phải chụp hình đu quay nữa!”

“Ờ ha, quên béng.”

Chụp hình từ bên trong khoang đu quay thì càng tự nhiên nên bây giờ mới chụp cũng không sao. Yuzu nhổm đứng lên, bước cẩn thận trên mặt sàn hơi chao đảo, rồi ngồi xuống kế bên tôi. Cô nàng giơ điện thoại lên, điều chỉnh sao cho cả hai đều ở trong khung hình và sẵn sàng chụp.

“Rồi, chụp nha!”

“Ừ.”

Chúng tôi khoác tay vào nhau một cách tự nhiên. Sau một ngày dài bên nhau, chúng tôi đã dần thích nghi, không còn gượng cứng hay ngại ngùng với những hành động thân mật kiểu này nữa. Vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi tiếng “tách” phát ra từ chiếc điện thoại, tôi đã nở nụ cười hân hoan như thể chúng tôi đã thật sự trở thành một cặp.

✤

Hôm sau là thứ Hai. Khi đang di chuyển trên hành lang từ phòng thể chất về lớp vào lúc chuyển tiết, tôi chợt thấy Kotani và Yuzu đang đi lững thững ở ngay phía trước tôi, tíu tít xem điện thoại.

“À… Trong công viên có trò này luôn à. Mà sao mắt Yuzu đỏ vậy?”

“À…, đây là lúc tụi mình vừa vô nhà ma xong…”

Trong khi chúng bạn đang hối hả về lớp, hai cô gái vẫn bước đi chậm rãi và dần tụt lại phía sau. Tôi cũng giảm tốc, giữ khoảng cách vừa phải và theo dõi họ.

“Chả là tớ còn dư một cặp vé đi chơi công viên nè, đang tính cho Aki luôn. Cậu mà đi với Sota thì chắc vui lắm đó!”

“H…hả? Tự dưng cậu nói gì kỳ vậy?”

Kotani lúng túng thấy rõ. Yuzu vẫn nài ép, tiện thể dúi luôn cặp vé vào tay cô bạn thân.

“Có sao đâu mà! Mạnh dạn lên! Nhóm tụi mình đi chơi chung với nhau nhẵn mặt luôn rồi, lần này chỉ là giảm số lượng lại thôi, có gì đáng ngại đâu ha!”

“Ư… Nh…nhưng…”

Không ngờ Kotani cũng có lúc thẹn thùng như vậy, trông lạ lẫm mà cũng dễ thương.

“Đây là dịp hiếm hoi Sota nghỉ tập bóng, nên cậu tranh thủ đi nha. Can đảm lên!”

Lời động viên của Yuzu dường như tiếp thêm dũng khí cho Kotani. Cô ấy khẽ gật đầu với khuôn mặt ửng đỏ, có vẻ như đã hạ quyết tâm.

“Đ…được rồi. Tớ sẽ thử vậy. Cám ơn Yuzu nha.”

“Phải vậy chứ. Triển luôn cho nóng. Mau đi tìm Sota đi!”

“Ừ…ừm!”

Được Yuzu khích lệ, Kotani nắm chặt cặp vé trong tay, chạy lúp xúp về lớp.

“Phù… Cuối cùng cũng đưa được vé. Không biết có suôn sẻ không ha?”

Dứt lời, Yuzu ngoái đầu lại nhìn tôi. Hóa ra cô nàng đã biết tôi theo dõi từ nãy giờ dù tôi đã cố gắng không nói nửa lời.

“Ừm, chắc là ổn thôi”, tôi đưa ra dự đoán lạc quan.

“Ồ… Sao cậu nghĩ vậy?”, Yuzu nghiêng đầu tò mò hỏi.

“Vì hồi nãy Kotani nhìn dễ thương lắm. Cậu ta vốn đã xinh rồi, nếu còn trưng ra biểu cảm đáng yêu như lúc nãy thì khối thằng đổ ngay.”

Tôi gật gù hài lòng với nhận định của mình. Bất thình lình, Yuzu ném cho tôi một ánh mắt sắc lẹm.

“… Hờ, thì ra vậy. Yamato cũng sẽ đổ luôn sao?”

“Dám vậy lắm. Sota cũng tốt số ha.”

Tôi chỉ thành thật bày tỏ quan điểm, vậy mà Yuzu lại véo vào chỗ yếu của tôi ở ngay hông.

“Oái oái!? Làm… làm gì vậy!”

Tôi giật bắn người trước đòn tấn công bất ngờ của Yuzu. Chưa hết, cô nàng lại còn phùng mang trợn má lườm tôi.

“Còn hỏi nữa hả! Sao cậu dám khen đứa con gái khác trước mặt bạn gái của mình như vậy chứ? Câu hỏi vừa rồi của tớ không phải để cậu trả lời, mà để cậu phủ nhận và dỗ dành tớ. Đó là quy tắc bất thành văn! Phải tự hiểu ý của người ta chứ!”

Ủa… Tại thấy Yuzu có vẻ lo lắng nên tôi nói vài câu động viên, hoàn toàn là ý tốt mà! Đúng là tôi có hơi chủ quan vì đã “thoát vai” ở nơi đông người. Nhưng mà kể cả như vậy…

“Tâm lý con gái phức tạp vậy hả…?”

“Đây mới là cấp vỡ lòng thôi đó! Nào, làm lại!”

Yuzu hắng giọng, rồi nhìn tôi với ánh mắt sắc hơn hồi nãy gấp rưỡi lần.

“… Hờ, thì ra vậy. Yamato cũng sẽ đổ luôn sao?”

Ặc, cô nàng bắt tôi làm lại thật.

“Tôi có bạn gái dễ thương nhất quả đất rồi, làm gì còn hứng thú với ai nữa.”

Tôi đáp bằng giọng đều đều như trả bài. Tuy vậy, Yuzu vẫn gật đầu hài lòng.

“Được rồi, đạt! Lần sau không có cơ hội làm lại bài kiểm tra đâu đó. Cậu liệu hồn!”

“… Dạ, cô.”

Tôi cùng Yuzu đi về lớp, trong lòng hơi hoang mang, chưa hiểu sao tự dưng lại bị dạy cho một bài học về tâm lý phái nữ.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

336648214_543985731139064_6363079894420064445_n
Dạ Quỳnh Hương
15/05/2023
IMG_20210407_223033
Đoá Hoa Của Heulwen
13/04/2021
1642175492626-min
Ngàn Năm Say
01/05/2022
taximan cover B (1)
Taxi Man
30/07/2020
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.