Gần bảy giờ tối, con thuyền mới về đến bến.
Trời không chỉ gió mà còn tối mịt, đến nỗi đâu là cầu tàu đâu là mặt sông cũng khó mà phân biệt.
Đèn đường nằm tít ở xa. Nguồn sáng duy nhất hắt lên cây cầu gỗ là ánh đèn sạc từ khoang thuyền phát ra.
Rin là người bước xuống đầu tiên. Sàn gỗ lập tức kêu lên như tiếng mèo rên rỉ. Lai chập choạng theo sau. Gió mạnh khiến cô chao đảo. Suýt nữa ngã, may mà có người đằng sau đỡ kịp.
“Cảm… Cảm ơn anh!”
Lai rối rít gật đầu, mặt đỏ lựng cả lên. May là tối trời, người ta không nhìn thấy rõ chứ không thì… Lai chợt ngẩng đầu lên. Trong phút chốc, ánh đèn pha từ đâu rọi tới khiến cô lóa mắt, nhưng vẫn nhìn thấy kịp…
Một bóng đen vụt qua người Rin.
Và trước khi Lai kịp kêu lên, cơ thể Rin đã bị bóng đen ấy đẩy mạnh, nghiêng về phía dòng nước không thể chống cự.
“Chủng!”
Tiếng vọng của nước chưa bao giờ đáng sợ như lúc này.
Nước mắt trào ra. Lai hoảng hốt gào lên: “Rin!!!!!!”
Ánh sáng vụt mất như một cơn gió. Ngỡ như đùa, nhưng hóa ra lại là sự thật. Mọi thứ trở nên nhập nhoạng. Đến chính mình, Lai còn không thấy rõ.
Sao thế này?! Con thuyền đâu mất rồi? Lão Pùa ơi!…
“Rin ơi?!…”
Lai gần như đổ khuỵu xuống cầu tàu, toàn thân run lên bần bật. Nếu lúc này, hy vọng là một sợi dây thì Lai đã đánh mất nó rồi… Hy vọng của Rin. Và cả hy vọng của cô nữa.
“Đừng mà… Có ai không? Cứu với!…”
Cứu tôi với!!!
Nước mắt giàn giụa, Lai bấu chặt vào những thanh gỗ dưới chân, cố kiềm nén đi tiếng khóc. Đột ngột, cầu tàu rung lên, cứ như đang nghiêng hẳn về một bên, đồng thời có tiếng người chợt vang:
“Lai! Tớ ổn.”
Nơi âm thanh vang đến cách chỗ Lai không xa. Chỉ độ một sải tay thôi nhưng không tài nào nắm bắt được. Lai nhỏm dậy, giọng run run, đôi mắt dáo dác tìm kiếm trong bóng tối.
“Rin! Cậu ở đâu?”
“Đừng di chuyển!… Tớ không sao.” Giọng nói của Rin bị gián đoạn trong giây lát cùng với sự rung lắc của cầu tàu. Đến khi âm thanh kẽo kẹt ấy biến mất, Rin mới hổn hển nói: “Chỉ trượt một chân thôi. Cậu đừng lo. Người này đã cứu tớ rồi.”
Giọng của Rin dần dần trở về vẻ điềm tĩnh vốn có. Chỉ nhiêu đó thôi, dù cho không nhìn rõ, Lai cũng nhẹ nhõm được phần nào. Cô vội đứng lên, cố nuốt nước mắt vào trong, gắng gượng nói:
“May quá!… Anh ấy đỡ được cậu rồi à? Vậy thì…”
“Lai!!!”
Không hiểu sao mảnh gỗ dưới chân Lai bỗng thụt xuống. Nước tung tóe văng lên, không chỉ lạnh mà còn ngập ngụa một thứ mùi kinh tởm. Lai muốn gào lên nhưng không thể. Chân cô đang bị mắc kẹt vào một nơi nào đó, bị kéo căng như thể muốn đứt lìa.
Đau quá!
“Á!!!”
Tiếng hét của Lai bung ra cùng với lúc cơ thể cô ngã nhoài về phía trước. Trong khoảnh khắc, Lai đã nghĩ rằng mình sẽ bị dòng nước đáng sợ ấy nuốt chửng, và sau vài ngày nữa, tại cái nơi mà cô vừa đi tới, sẽ có rất nhiều người trông ngóng được nhìn thấy thân xác cô trôi về.
“Không! Đừng mà…”
“Lai! Ổn rồi… Là tớ đây! Rin đây.”
Lai vẫn vô thức giẫy giụa. Nước mắt cứ tuôn mà chẳng chịu ngừng. Nhưng nỗi sợ đã có thể vơi bớt. Hơi ấm của Rin. Vòng tay Rin đang từ từ trấn an tinh thần Lai.
“Rin. Tớ sợ!”
Lai khóc òa lên. Cảm xúc hoàn toàn lấn át lý trí, đến nỗi cô không hề nhận ra cơ thể người ôm cô cũng đang rung lên từng đợt.
“Lai, dậy nào! Phải nhanh chóng đi khỏi đây.”
Nói rồi, Rin choàng lấy vai Lai, đẩy cô từng bước về phía trước. Cầu tàu không ngừng rung lắc, tiếng kẽo kẹt ngày một to. Bước chân Lai cứ chần chừ không dám nhấc, tưởng như chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ khiến những mảnh gỗ dưới chân vỡ vụn.
“Có tớ đây. Sẽ ổn thôi mà!”
Rin siết chặt lấy vai Lai bằng những ngón tay run rẩy. Giây phút đó, Lai mới chợt nhận ra, Rin cũng đang sợ hãi chẳng kém gì mình. Vậy mà, nãy giờ cô chỉ nghĩ đến bản thân, không hề biết rằng mình đang trở thành gánh nặng cho người khác.
“Rin, đi nào!”
Dù sợ hãi, dù bước chân vẫn còn chệnh choạng, Lai vẫn muốn san sẻ gánh nặng với Rin. Cả hai cứ bước, bước tới.
Chẳng biết đã mất bao lâu, nhưng khi đất mềm bỗng chài dưới chân cũng là lúc Lai bật khóc nức nở.
… Đồng thời, ánh đèn pha từ đâu bỗng rọi thẳng hai người.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Bạch Quan Âm
Lâu có chap mới quá, tác giả ơi!