Chiếc Ford Everest màu đồng rời khỏi đường lộ, từ từ rẽ vào một con đường nhỏ. Dọc bên đường, những cái cây không tên kêu lên xào xạc như đang chụm đầu tán gẫu. Đèn đường chớp tắt liên tục. So với ban ngày, cảnh đêm ở đây trông kì dị đến khác thường. Chưa kể…
Danh lén lút nhìn hai gương mặt bơ phờ ở ghế sau qua kính chiếu hậu, nửa muốn nói nửa lại không. Cuối cùng đành chọn cách nói lái sang chuyện khác.
“Hồi chiều, bọn anh có theo chú Trà đi bắt nhộng ong rừng. Nghe nói, nhộng ong xào ăn với cơm thì ngon phải biết. Hai đứa về chắc sẽ thích mê đấy!… Mà lúc anh đi, mọi người chỉ mới nướng cá thôi, món Pa Pỉnh Tộp gì ấy, chắc về vẫn kịp. Ăn chung với mấy nhà bên cạnh nên đồ rất nhiều… Anh bạn này, chắc cũng để phần cho cậu thôi!”
Chuyển hướng sang đồ ăn cũng chẳng khiến vẻ mặt hai cô gái thay đổi. Danh sầu não quay sang nói với người bên cạnh. Chính là chàng trai đi cùng chuyến đò với Rin và Lai. Người hiện giờ đang quá giang xe.
“Hy vọng là vậy nhỉ? Ở vùng núi này, ăn đồ nướng uống miếng rượu đúng là chẳng có gì tuyệt hơn!”
Chàng trai lịch sự nói. Danh liền khoái chí cười lớn.
“Chính xác! Chính xác!… Mà này, anh bạn tên gì? Tôi là Danh, sinh viên năm ba khoa Kiến trúc, hai mốt tuổi.”
Không dưng kiếm được người hợp cạ, Danh hưng phấn giới thiệu. Người bên cạnh cũng từ tốn đáp lại.
“À… Tôi tên Du, có lẽ… hơn cậu vài tuổi.”
“Thế à? Vậy anh Du từ đâu đến?”
Danh hồ hởi hỏi tiếp, chẳng hề suy nghĩ sâu xa về câu đáp vừa rồi. Du liền cười nhạt nói: “Tôi từ Đôn Hoàng.”
“Gá!” Danh sửng sốt kêu lên. Đôi con ngươi đen sẫm liếc sang phải một cái, bàn tay lập tức đập mạnh vào vô lăng, kinh ngạc nói. “Anh là người Hoa hả?… Thật sự không nhận ra luôn đó! Nói tiếng Việt còn sõi hơn người bản xứ. Cứ tưởng mấy ông người Hoa mở miệng là ngộ với lị không chứ!”
“À không… Không phải ai cũng vậy đâu.”
Du cười trừ, không giải thích thêm.
Ở ghế sau, dường như đã trấn tĩnh lại và bị thu hút bởi cuộc trò chuyện, Lai bỗng mạnh dạn góp lời.
“Anh đến từ… Đôn Hoàng ạ? Đó là nơi thế nào vậy?”
Không phải câu hỏi mà chính sự chủ động của Lai mới khiến hai chàng trai bất ngờ. Danh thấy nhẹ nhõm phần nào trong khi Du thì điềm đạm đáp.
“À, Đôn Hoàng là một thị trấn ở Cam Túc, nằm ở phía Tây Bắc Trung Quốc. Nó được biết đến như là điểm khởi đầu của con đường tơ lụa.”
“Con đường tơ lụa?”
Lai hỏi lại, hơi xấu hổ vì chỉ nhớ mang máng về cái tên này. Du giải thích ngay.
“Là con đường giao thương giữa Trung Quốc với các nước Tây Vực thời trước ấy!… Đôn Hoàng vốn là một ốc đảo. Cách thành phố năm ki lô mét, có một cồn cát khổng lồ tên là Minh Sa, nghĩa là tiếng ca của cát, là điểm đến thu hút rất nhiều khách du lịch.”
“Nghe có vẻ tuyệt nhỉ? Nhưng mà, ở quê Rin cũng có nơi như vậy đấy. Cảnh đẹp khỏi chê. Phải không Rin?”
Danh cố tình gợi chuyện. Dù hơi miễn cưỡng nhưng Rin cũng đã trả lời.
“Vâng. Nhưng chắc không lớn bằng ở Đôn Hoàng đâu.”
“Vậy à? Nhưng, tôi cũng muốn đến một lần xem sao. Cô có thể làm người hướng dẫn cho tôi không?”
Du bỗng quay đầu lại. Gương mặt hiện lên vẻ thích thú. Đổi lại, ánh mắt của Rin lại khó đoán vô cùng. Thấy vậy, Danh liền lên giọng nài nỉ: “Đi mà, Rin! Dù sao anh ấy cũng là người đã cứu em và Lai mà. Phải báo đáp cho ân nhân chứ!”
“Hừm… Sao cũng được ạ.”
Cuối cùng Rin cũng thỏa hiệp. Hai chàng trai liền cụng tay ăn mừng. Bầu không khí trong xe dần dần trở nên thoải mái.
“À, suýt quên một chuyện! Hồi chiều, Huyền có gọi đến đấy. Bảo là không liên lạc được với em nên mới gọi cho anh. Mà hai đứa cũng thiệt là… Đứa thì bỏ quên điện thoại, đứa thì gọi hoài không bắt. Tụi anh đã lo lắm đấy! Khéo về thằng Bắc nó sạc cho một trận, nên chuẩn bị tâm lý trước đi!”
Tâm trạng đang rất vui vẻ nên nhớ ra gì, Danh liền nói nấy. Bản thân không chút bận tâm. Tuy nhiên, là người có lỗi, Lai cảm thấy rất áy náy. Cô cúi đầu, giọng hơi rầu rĩ nói:
“Em xin lỗi! Đáng ra em phải nhớ mang điện thoại theo.”
“Em cũng vậy.” Rin liếc vội vào màn hình điện thoại. Đôi mày chau lại rồi dãn ra trong tích tắc, sau đó nói: “Em để… chế độ im lặng.”
“Hở? Sao lại thế?!”
Chỉ có Lai là thắc mắc về câu trả lời của Rin.
“Lúc ở bến phà, điện thoại cậu vẫn đổ chuông mà. Không lẽ… cái tên biến thái ở trường lại gọi quấy rối à?” Những từ cuối cùng, Lai bỗng hạ giọng xuống thành những lời thì thầm, gương mặt như chợt hiểu ra. “Thảo nào lúc đó trông cậu có vẻ bực dọc. Hay là… chặn số cậu ta luôn đi. Cho vào danh sách đen ấy!”
“Ừm. Tớ cũng định vậy.”
Rin đáp lại bằng chất giọng mệt mỏi, tay cho điện thoại vào túi quần, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ…
Rồi ngay lập tức quay đi.
Đủ rồi!
Hôm nay, như thế là đủ rồi.
Rin ngã đầu ra sau, bàn tay phải gác hờ lên trán, cố tình che đi nét ưu sầu trên gương mặt. Nhưng dù cho có nhắm mắt lại, những hình ảnh vừa trông thấy vẫn cứ lũ lượt bủa vây trong đầu.
Rin không thể nào chối bỏ nó.
Đó là số mệnh.
Cô lại phải mở quyển sổ ra, và bắt đầu những đường nét đầu tiên.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI