Những năm gần đây, hình thức du lịch homestay đã trở nên rất phổ biến và được giới trẻ ưa chuộng. Không chỉ tiết kiệm được kha khá chi phí, khách nghỉ trọ lại đây còn được hòa mình vào cuộc sống của người dân, cùng trải nghiệm những nét độc đáo trong văn hóa, ẩm thực của từng vùng miền. So với việc nghỉ chân tại resort hay khách sạn, ở homestay mới mẻ và gần gũi hơn nhiều.
Chỗ nhóm Rin và Lai nghỉ lại cũng là một nơi tương tự.
Danh cho xe từ từ de vào bãi đỗ chung, đậu ngay cạnh con Audi màu đen bóng loáng. Gần đó nữa là một dàn ba chiếc Exciter xanh trắng đồng bộ, là của đám dân phượt người Hà Nội.
Mùa này hơi vắng khách. Cho nên các chủ trọ, cũng là những hàng xóm thân thiết, tỏ ý muốn gộp khách lại cùng ăn cho vui. Dĩ nhiên là ai cũng đồng ý. Nhờ đó mà bữa cơm tối ở miền Tây Bắc bỗng náo nhiệt hơn thường lệ. Tiếng ồn ào vang vọng đến cả bãi đỗ xe.
Vừa bước xuống, Danh đã nghe thấy tiếng bụng kêu gào…
Và cả tiếng tặc lưỡi quen thuộc của thằng bạn thân.
“Hô! Đồng chí Bắc!… Ra tận bãi xe để đón luôn à? Có tâm! Có tâm lắm!!!”
Danh đi một mạch về phía chàng trai có gương mặt cau có đang đứng chắn ở phía lối vào, giọng hồ hởi thái quá, tay phải hứng chí vỗ vào vai người ta bồm bộp. Trong khi, bàn tay trái giấu đằng sau lại không ngừng ngúc ngoắt ra hiệu…
Chuồn lẹ đi!
Không phải nhiều lời, hai cô gái lập tức gật đầu chào. Sau đó, nhanh chóng chạy biến vào nhà.
Bắc dõi theo cuộc trốn chạy ấy với gương mặt không cảm xúc rồi bỗng chuyển ánh nhìn ra phía đằng sau Danh.
“Ai đây?”
Sự khó chịu trong chất giọng của Bắc khiến Danh có đôi chút giật mình. Nhưng, ngay khi xác định được người cậu bạn mình đang nói đến là ai, Danh liền tươi cười giới thiệu:
“À, anh này là người đã cứu Lai và Rin đấy. Ảnh tên Du.”
“Là sao?”
Bắc hỏi ngay. Dường như chẳng hề quan tâm đến chuyện tên họ.
Danh có chút phật ý thay Du. Trong khi người được nhắc đến lại chẳng có vẻ gì là để bụng. Du lịch sự nói: “Xin phép, tôi đi trước nhé!”
Mặc dù Du đã chủ động rời đi, đôi mắt của Bắc vẫn không ngừng đăm đăm dõi theo. Cho đến khi Danh lên tiếng phàn nàn, Bắc mới chịu thôi.
“Cậu nhỏ nhen như vậy bao giờ thế?”
“Gì?” Bắc quắc mắt nhìn lại với vẻ không hiểu, sau đó vào ngay vấn đề. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kể ngay nào.”
Bị hối thúc, Danh đành nuốt những gì định nói vào lại rồi nhanh chóng kể tóm tắt mọi chuyện. Nghe xong, đôi mày của Bắc càng chau lại nhiều hơn.
“Tóm lại là, cầu tàu bị mục nên hai người họ bị trượt chân?”
“Đó là theo lời Rin kể…” Phản ứng của Bắc càng khiến Danh thêm tin vào giả thuyết của mình. Cậu nói thẳng luôn những gì mình đang nghĩ. “… Nhưng tớ không cho là vậy. Cậu biết không, quanh cái cầu tàu ấy toàn mồ mả không hà! Đèn pha xe quét qua một cái, tớ liếc sơ thôi mà đã thấy sởn da gà. Cho nên… có khi không phải do cầu tàu bị mục đâu mà là… cái thứ đó đó! Tớ sợ tụi nó sẽ hoảng sợ thêm nên im luôn.”
“Chỗ đó cách bến phà xa không?”
Bắc suy nghĩ một lát rồi hỏi. Cả hai người bắt đầu vừa đi vừa nói.
“Xa thì không xa nhưng tối lắm, khó mà thấy được. May mà Huyền có dặn.”
Nhắc đến tên Huyền, gương mặt của Bắc càng đăm chiêu hơn.
“Lại gọi nữa à? Lần thứ mấy thế?”
“Ba. Hiếm lắm mới nghe giọng cậu ta nhiều như vậy nên cũng không thể không lo. Nhưng giờ nghĩ lại cũng ớn lạnh thật… Cậu ta bảo, nếu không tìm thấy người ở bến phà thì quay xe lại tìm một cái ngã tư, sau đó cứ chạy theo hướng Đông Bắc mà tìm. Đùa nhau chắc! Cái hướng Đông Bắc la bàn chỉ lại chính là hướng tớ vừa chạy. Thế là tớ vừa chửi vừa quay đầu xe lại. Nhưng đúng là không sai… Con đường đó với con đường tớ vừa đi là khác nhau hoàn toàn!”
Tuy không nói ra nhưng ở vào tình thế đó, hẳn là Danh đã rất hoảng loạn. Bắc nhận ra điều đó ở người bạn thân, và chia sẻ nó thầm lặng theo cách của một người đàn ông, kèm theo chút bông đùa.
“Mà cậu cũng không đến nỗi nhỉ? Biết dùng la bàn cơ đấy! Tôi cứ nghĩ, cậu sẽ đi theo hướng Đông Bắc của cậu chứ. Xin lỗi nhé!”
“Hở?! Là sao?… À, ra thế! Thảo nào mà cái tên hắc ám đó cứ nhắc đi nhắc lại vụ la bàn. Còn dám hỏi tớ có biết cài app không nữa… Hừm, các người được lắm, dám coi thường tôi. Nhất là cậu đấy!!!” Danh bỗng thúc chỏ thật mạnh vào be sườn Bắc, giọng cay cú nói:
“Đừng trách sao tớ làm kỳ đà chuyện của cậu!”
“Chuyện của tôi?” Bắc vừa xoa hông vừa hỏi lại với gương mặt thành thật. “Chuyện của tôi là chuyện gì?”
“Thằng đầu đá!”
Danh bực bội ném lại câu đó rồi chạy đi trước, Bắc đuổi theo sau vẫn không hỏi ra được gì. Cuối cùng, không gian chỉ còn lại tiếng cười giòn giã của hai chàng trai.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI