Nơi bữa tiệc tối diễn ra là sân nhà chú Trà.
Đó cũng là nơi nhóm của Lai và Rin đang trọ lại.
Khách tham dự ngoài năm người nhóm Lai, còn có ba cặp phượt đến từ Hà Nội trọ nhà bên cạnh và Du, người mà đến tận lúc quá giang xe Lai mới biết, hóa ra anh cũng trọ gần ngay chỗ nhóm mình.
Giờ Du đang ngồi bên cạnh Lai. Điều đó khiến Lai căng thẳng đến mức chẳng thể nào ăn nổi. Trong khi người bên trái cô, Chi – một đàn chị cùng khoa trong trường thì luôn miệng thúc giục và tiếp tế đồ ăn vào bát.
“Ăn đi chứ, Lai! Món nhộng ong rừng xào này là đặc sản ở đây đấy. Hay em muốn ăn Thắng cố?”
“Thắng cố?!”
Cái tên kỳ lạ này bỗng thu hút sự chú ý của Lai.
“Là cái món trên chảo kia kìa!” Chi chỉ tay về phía cái chảo lớn vẫn còn đỏ lửa bên dưới, chẳng đợi hỏi, tay thoăn thoắt múc một bát đầy cho Lai. Bên trong là tiết, thịt và nội tạng các loại. Lai nhìn qua mà xém chút buồn nôn, liền chộp vội lấy cốc nước gần đó nốc cạn.
Nước vừa trôi qua cổ họng, cơ thể Lai liền cảm thấy lâng lâng. Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, mơ hồ nói với cô rằng đây không phải là nước.
“Thứ cô vừa uống… là rượu đấy.”
Du ngồi bên cạnh nhỏ giọng bảo. Dường như không còn ai nhận ra sự nhầm lẫn này của Lai, thế nhưng gương mặt cô vẫn phút chốc đỏ bừng.
“A… anh…”
“Cô gái còn lại đâu rồi? Bạn cô ấy… Người đó không ăn à?”
Đương lúc Lai vẫn đang ấp úng không biết mở lời làm sao thì Du đã tinh ý hỏi. Cô nhìn người trước mặt mà không khỏi nhẹ lòng, liền nói:
“Cậu ấy đi tắm trước.”
Nói ra rồi, Lai mới nhận thấy câu nói đó chẳng khác gì đưa mình vào ngõ cụt. Đang thầm trách mình ngu ngốc, thì may sao có Chi hiếu kỳ tiếp chuyện.
“Ủa, hai bên quen biết nhau à?”
“Chúng tôi gặp nhau ở vịnh.”
Du là người trả lời. Ánh mắt vô tình hướng về phía Lai khiến cô bối rối, vội cúi gằm mặt.
Chi nhìn thái độ kỳ lạ đó liền hiểu, chợt nhếch mép cười ẩn ý. Chỉ mới một ngày trôi qua, “ai đó” đã nhìn trúng người ta rồi.
Trong khi đó, một cô gái bên nhóm phượt chợt lên tiếng hỏi:
“Nghe nói, ngoài ấy đang tìm xác. Đã thấy gì chưa?”
“Dạ chưa. Lúc bọn em về vẫn chưa thấy gì hết.”
Vì Du đã quay sang phụ nướng cá với Danh nên Lai đành đáp.
Người vừa hỏi là một cô gái khá xinh, trạc cỡ hai sáu hai bảy tuổi. Ngồi bên cạnh là một anh chàng cao lớn, theo giới thiệu là chồng sắp cưới của cô gái đó. Anh chàng này thì không có vẻ thích thú gì chuyện ở vịnh giấu xác. Thậm chí, anh ta còn cằn nhằn vợ sắp cưới của mình trước mặt mọi người.
“Lại cái vịnh chết tiệt đó! Đến khi nào em mới thôi nhắc đến nó vậy Thu?”
“Nhưng mà…”
Cuộc cãi vã không lường trước được của cặp đôi sắp cưới khiến không khí bữa tiệc bỗng dưng ngột ngạt. Thấy vậy, những người còn lại bên nhóm phượt liền nhảy vào khuyên can.
“Thôi mà! Sắp là vợ chồng với nhau rồi, mỗi bên nhường một câu đi nào.”
“Đúng đấy! Đằng nào chúng ta cũng đã thống nhất, năm nay sẽ là năm cuối cùng mình quay lại đó. Ngày mai, tất cả sẽ kết thúc mà Khang…”
“Đủ rồi! Mấy người muốn làm gì thì làm đi!!!”
Cuối cùng, kẻ khơi mào trận cãi vã lại là người kết thúc nó. Vị hôn phu tên Khang quay lưng lại với vợ, trút toàn bộ cơn thịnh nộ vào những chén rượu nồng.
Bữa tiệc tiếp tục nhưng nét gượng gạo vẫn không mất được.
Hơi áy náy, người thanh niên lớn tuổi nhất bên nhóm phượt liền chủ động mở lời. Nhưng không hiểu sao, lời vừa nói ra lại mang đầy hàm ý.
“Mấy cô cậu toàn là sinh viên không nhỉ? Đi ô tô từ Sài Gòn ra tận đây luôn à? Sang chảnh thế!”
“À… Không!!! Tụi này bay ra Hà Nội, sau đó mới mượn xe ông anh tới đây… Đi du lịch kiến tập ấy mà!”
Cầm xiên cá chép vẫn chưa kịp chín trên tay, Danh nhảy vào cuộc đối thoại với chất giọng to khác thường. Đôi mắt e ngại nhìn về phía Bắc và Chi, không ngừng phát tín hiệu nài nỉ.
Thôi mà… Bỏ qua. Bỏ qua đi.
Bên phía nhóm phượt cũng nhận ra bạn mình lỡ lời. Một người khác liền lên tiếng cứu vãn cuộc nói chuyện.
“Du lịch kiến tập à? Nhớ hồi xưa, bọn này cũng từng như vậy. Vui phải biết nhỉ? Nhất là mấy lần trốn khỏi đoàn đi thi thú khắp nơi. Mà… số lượng người không ít như vậy đâu!”
“Không! Chính xác là du lịch kiến tập tự phát thôi. Bọn này thích nên đi vậy.”
Cuộc hội thoại chung bỗng dưng biến thành màn đối thoại của đại diện hai bên.
Lai nhìn cái điệu ngồi xổm chưa kịp đổi của Danh rồi nhìn sang người thanh niên da ngăm đang cố tạo lại không khí, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Nụ cười vui vẻ của cô hoàn toàn tương phản với chiều hướng đi xuống của cuộc nói chuyện.
Lại là người thanh niên lớn tuổi khơi mào.
“Đúng rồi! Các cậu có bảo là đi xem mấy cái thủy điện ở Tây Bắc mà nhỉ? Đam mê thế cơ à? Hồi Đại học, tôi chỉ học cho có thôi. Kinh tế khô khan lắm… Nhưng tôi nghĩ, mấy cái nhà máy kia còn khô khan hơn, chẳng hiểu sao lại thích được?”
Không rõ ý định của người đang nói là gì nhưng cách mà anh ta nói thật sự khiến Lai khó chịu. Dù không hào hứng lắm, cô cũng chưa từng nghĩ chuyến đi này là vô ích. Vậy mà người thanh niên đáng tuổi anh cô kia lại dám giở giọng ta đây ra… Nghe rất là chướng tai!
Không chỉ Lai. Những người đang cố kiềm chế nãy giờ cũng không còn kiềm chế nổi. Bắc dằn mạnh cái bát xuống sàn, nói một mạch như thể đang ở chốn không người.
“Thích hay không là do người. Như hai anh chị, trông chẳng hợp nhau chút nào mà vẫn quen nhau được đó thôi!”
Câu nói của Bắc chẳng khác gì mồi lửa châm ngòi cuộc chiến. Người thanh niên lớn tuổi lập tức nổi đóa lên, nhoài người đến mắng:
“Này, cậu kia! Ăn nói kiểu gì thế hả? Có biết tôn trọng người lớn tuổi là gì không?”
“Xin phép, tôi no rồi!”
Chẳng buồn đôi co, Bắc lạnh lùng đứng dậy rồi đi thẳng vào nhà. Gương mặt người đối diện lập tức tối sầm lại. Không ai muốn hó hé gì nữa. Tất cả đều nghĩ, tốt hơn hết là kết thúc mọi chuyện ở đây.
Du đặt xiên cá nướng cuối cùng xuống khay, chợt nghĩ… có lẽ chẳng cần phải nướng thêm đâu.
Ánh lửa đỏ vẫn bập bùng cháy như thể đang cười.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI