Đã hơn mười một giờ đêm.
Dù không buồn ngủ cho lắm những theo nếp sinh hoạt nhà chú Trà, cả nhóm đành phải lục đục trải đồ đi ngủ. Gian nhà trước thoáng cái đã chật kín với năm cái đầu nằm sóng đôi nhau.
“Này, bọn!…” Đêm ở Tây Bắc lạnh đến căm người, chưa kể những khe cửa gió lùa vào tới tấp. Chi kéo chăn lên tận miệng rồi mới ồn ào nói. “Rốt cuộc, hai người đó còn cưới nữa không?”
Tuy không nói ra nhưng ai cũng nhận thức được, người mà cô dâu từng mơ ước được sánh đôi trên lễ đường không phải là chú rể hiện tại. Và chính chú rể ấy cũng hiểu rõ điều đó. Nhưng vì yêu, anh ta chấp nhận tất cả. Lựa chọn bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào cô dâu.
“Vẫn phải cưới thôi!”
Bắc bỗng nói chắc nịch. Cả bọn liền dỏng tai nghe.
“Đã đám hỏi xong xuôi rồi mà hủy hôn thì phiền phức lắm! Người Việt mình không giống như phương Tây mà muốn hủy thì hủy. Không chỉ lời qua tiếng lại giữa đôi bên mà còn vướng cả điều tiếng từ xã hội. Nói thì nói, chứ không phải ai cũng có can đảm làm chuyện đó đâu. Phần lớn, cưới xong rồi ly hôn sẽ dễ dàng hơn…”
“Thôi, dẹp!… Hiện thực đã phũ lắm rồi không cần cậu phải lôi thêm đâu! Lai, nói ý kiến của em xem nào!”
Thất vọng tràn trề vì phát biểu của Bắc, lần này Chi quyết định chỉ đích danh Lai. Lai suy nghĩ một chút rồi thành thật đáp.
“Chắc là… em sẽ hủy hôn.”
“Tại sao?” Chi bỗng quay sang hỏi.
Lai liền đỏ mặt, kéo chăn lên trùm kín đầu, giọng lí nhí phát ra:
“Em… không thể cưới… người mà em không yêu!”
“Ái chà chà!” Chi rú lên gian xảo, rồi bất ngờ xông tới giật lấy chăn của Lai. Hai cô gái giằng co dữ dội gần như át luôn tiếng của Danh.
“Nếu em làm vậy, thì tội cho con trai tụi anh lắm!”
“Gì? Tự trọng đàn ông à?”
Dù đang vật lộn với Lai trong đám chăn, Chi vẫn nghe thấu từng lời.
“Nếu vậy, giữa người cậu yêu với người yêu cậu, cậu muốn cưới ai?”
Câu hỏi bất chợt của Chi lại kéo cả bọn vào những luồng suy nghĩ mới. Danh chưa có câu trả lời. Bắc vẫn lập trường như cũ. Chi và Lai thì đã rõ. Chỉ còn mỗi Rin là chưa cho ý kiến của mình. Chi liền giục:
“Rin, nói nghe xem!”
“Hừm… Chuyện của họ, mình không giải quyết được đâu. Nhưng… nếu người chị yêu đã không còn nữa thì chị chỉ có thể buông bỏ và học cách yêu người hiện tại đang ở bên mình thôi. Suy nghĩ của em là vậy.”
Rin nói xong thì nghiêng người ngủ tiếp. Chi tiếp thu không kịp liền xông tới giở trò cũ, giật phăng lấy chăn của Rin, hối hả hỏi:
“Đợi đã Rin! Không còn nữa nghĩa là gì? Chẳng lẽ là…”
“Người đó mất rồi.”
Rin ngửa mặt nhìn trần nhà. Đôi mắt buồn như đang nhìn về nơi nào đó xa xăm. Cả giọng nói cũng mông lung, chất chứa những cảm xúc không lời nào diễn tả.
“Có lẽ đến bây giờ, chị ấy vẫn chưa thể chấp nhận. Nhưng người mà chị ấy yêu đã không cách nào ở bên cạnh được nữa rồi.”
“Không đâu… Sao lại như thế chứ!”
Biết là chẳng thể thay đổi được gì nhưng không hiểu sao Lai vẫn thấy nghẹn ngào, đôi mắt long lanh ngấn nước. Cả người hoạt bát như Chi tạm thời cũng chẳng biết nói điều gì.
Khác với hội con gái, đám con trai như Danh và Bắc tuy đồng cảm nhưng chẳng muốn thể hiện ra. Thay vào đó, họ lại thắc mắc một điều lý trí hơn.
“Sao em biết người con trai đó đã mất?”
Danh nằm sấp lại, hai tay xếp trước ngực, đôi mắt nhìn sang Rin, người đang nằm ở đối diện mình.
Lúc này, đã cướp lại chăn, Rin nằm xuống đắp lên người xong rồi mới nói.
“Hồi sáng, trước khi anh chở tụi em ra phà, cái người tên Khang trọ nhà bên kia có kêu em lại…”
“Hở? Lúc đó, bọn họ chỉ vừa mới đến thôi mà?”
Hơi thở của Danh bỗng phả mạnh vào đầu Rin. Cô đưa tay lên vuốt trán rồi nói tiếp.
“Có vẻ biết chuyện tụi em sắp ra vịnh nên anh ta mới kêu lại.”
“Thế tên đó nói cái gì?” Bắc bỗng giục.
“Anh ta dặn, ra đến đó rồi thì đừng có làm gì bất kính. Đám người trẻ như chúng ta thì lúc nào cũng làm chuyện thiếu hiểu biết, sau này có hối cũng chẳng kịp.”
“Gì? Thằng cha đó vừa mới gặp mà đã nói như vậy à? Sao em không kể sớm cho chị biết hả Rin???”
“Không phải như vậy đâu.” Rin cắt bỏ cơn giận dữ của Chi chỉ bằng một câu nói. “Ban đầu em cũng không rõ ý định của người đó là gì nhưng giờ thì đã hiểu… Có lẽ, họ đã từng trải qua một điều gì đó rất khủng khiếp ở vịnh, nên mới không muốn bọn em lặp lại sai lầm đó.”
“Tức là, nhóm bọn họ đã từng làm điều gì đó bất kính ở vịnh. Và người đã chết chính là… Không lý nào lại như vậy đâu!”
Danh sửng sốt ngồi bật dậy, hoàn toàn không tin được giả thuyết vừa đưa ra.
“Cũng không hẳn.” Bắc bỗng ngồi dậy theo, thái độ cực kỳ tập trung. “Còn nhớ hồi chiều, lúc ở rừng không? Chú Trà có kể là năm nào bọn họ cũng đến đây… Có lẽ là đi viếng mộ!”
“Viếng mộ? Không lẽ, là những mô đất ở vịnh?” Lai sửng sốt kêu lên, đôi mắt bàng hoàng nhìn sang Rin, cố tìm lời xác nhận.
Nhưng Rin thì suy nghĩ khác.
“Có thể vẫn chưa tìm được xác.”
Ý kiến của Rin luôn khiến người ta bất ngờ, nhưng nó luôn có cái lý của nó. Nhóm của Lai đã gần như quen với điều này và họ chỉ việc chờ đợi lời giải thích.
“Con vịnh đó được gọi là vịnh giấu xác, là do số lượng lớn xác chết đuối đều đổ về đấy. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ thì đa số xác chết được tìm thấy đều xuất phát từ phía thượng lưu sông Đà, tức là nguyên nhân của hiện tượng giấu xác… khả năng cao là do cấu tạo của địa hình sông, hoặc do tác động của dòng chảy khiến xác chết vô tình trôi về vịnh và mắc kẹt luôn ở đó. Đấy là với những cái xác trôi về… Còn trường hợp đuối nước ngay tại vịnh, theo em hỏi… thì hầu như không thể tìm thấy xác. Có khi, đó mới chính là bản chất thật của cái tên vịnh giấu xác!”
Nhận định của Rin khiến những người lắng nghe không khỏi rùng mình. Không ai trong số họ từng nghĩ mình sẽ đi sâu vào vấn đề này như thế. Nhưng giờ thì không thể quay lại được nữa rồi.
“Ừm… Có vấn đề này chị vẫn thắc mắc.” Chi bỗng nhiên hạ giọng, ánh mắt thận trọng nhìn về phía Rin, cố tìm từ diễn tả. “Câu chuyện chú Trà kể khi nãy đó… Chị không hiểu, vị quan đến từ Lai Châu kia chẳng phải là người tốt sao? Ông ta đi cứu tế giúp dân mà. Thế nhưng, rốt cuộc sao ông ta lại phải chết? Cả binh lính lẫn bà vợ. Không lẽ… đều do họ bất kính với thần linh?!”
Điều Chi vừa chỉ ra làm cả bọn trăn trở không ít. Bởi nếu đã là một giai thoại được lưu truyền thì ít ra nó cũng phải mang một ý nghĩa nào đó. Nhưng vẫn chưa có ai tìm ra được. Bắc liền suy nghĩ theo một chiều hướng khác.
“Có khi đó không phải là câu chuyện hoàn chỉnh. Hoặc chăng, nó chỉ là điều tiếng do dân quanh vùng thêu dệt nên, để thu hút khách du lịch chẳng hạn?”
“Cũng có lý!” Danh gật gù. “Nhưng mà, cậu quên rằng những vụ chết đuối ở đấy là thật à?… Tớ thì lại nghĩ, bản chất ông quan đó vốn không tốt đẹp gì. Đang trên đường đi cứu tế mà còn dừng lại mở tiệc, ngâm thơ… bảo sao thần linh không quở phạt!”
“Thế còn bà quan vợ? Cậu giải thích thế nào?”
Chi hỏi dồn. Đến đây thì Danh bỗng như gà mắc tóc.
“À… thì…”
“Có lẽ là người tốt.”
Rin bất chợt lên tiếng, rồi thấy có hơi vội vàng nên cô đính chính lại. “Người quan ông ấy!… Vì ông ấy là người duy nhất được con hổ kéo xác lên.”
“À, phải nhỉ?” Tất cả chợt đồng thanh kêu.
“Mà mọi người này…” Rin chợt gọi. “Có lẽ nên dừng tại đây thôi. Có những chuyện không biết thì sẽ tốt hơn…”
“Đúng rồi! Nhanh đi ngủ thôi nào!!… Mai anh còn phải dậy sớm làm công tác vận chuyển nữa!”
Danh là người đầu tiên hưởng ứng lời Rin nói. Cậu lập tức nằm xuống ngay. Những người còn lại cũng lần lượt nằm xuống theo. Dường như không ai có ý định tiếp tục chủ đề này nữa. Câu chuyện về vịnh giấu xác có lẽ nên dừng ở đó…
“À mà… Mai cậu không cần phải dậy sớm đâu! Anh Vinh bảo tụi mình về trước nên tám giờ sáng mai sẽ xuất phát về Hà Nội luôn.”
“Đỡ nhỉ?” Danh nghe Bắc báo thì chợt cười, tâm trạng có chút phấn chấn hơn. “Nói thật, tớ chẳng muốn một mình lái xe trở lên đó chút nào. Mà sao ổng thích ở riết trên cái Thủy điện Sơn La đó nhỉ? Hay mê cô thôn nữ nào rồi?”
Nếu Danh biết lời nói của mình sẽ vô tình dẫn đến một câu chuyện khác đáng sợ hơn thì chắc chắn cậu đã không nói ra.
“Không.” Giọng của Bắc chợt đanh lại. “Một người quen của anh ấy bị trượt chân rơi xuống hồ. Giờ vẫn chưa tìm thấy xác…”
Dù khá nhỏ tiếng nhưng lời Bắc nói đều đi vào tai những người còn lại. Danh ngay lập tức nín thinh, trong khi Lai và Chi bất giác ôm chầm lấy nhau. Bầu không khí trở nên im lặng đáng sợ.
Và còn đáng sợ hơn khi Rin lại cất lời.
“Anh Bắc này… Người chết, là cái anh hôm qua đã bắt cá cho tụi mình đúng không? Nếu vậy…”
Rin bỗng ngưng lời ở đó. Bầu không khí xung quanh đã cho cô biết, những người còn lại đều đã nhận ra. Nơi mà cô đang nói đến…
Có lẽ, câu chuyện về vịnh giấu xác vẫn chưa kết thúc.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI