Trước khi đến đây, Rin đã kể sơ qua cho Bắc về con vịnh núi Tiếu.
Những chỗ không nên đi, những điều tránh không nên làm cô đều đã dặn rất kỹ. Nhưng Rin không hề nói gì về ngọn thác ở phía Đông, chứng tỏ cô chưa từng đặt chân đến nơi này. Nếu đã vậy, thì chẳng có gì đảm bảo đây là một nơi an toàn cả.
Thác nước chia vách núi dựng đứng làm hai, cũng đồng thời chia cắt luôn con đường đá bên dưới. Nhưng Bắc không cần phải tiến thêm nữa. Bởi hai con người cần tìm đều đã ở ngay trước mặt.
Khang đứng cách Bắc chừng vài ba tảng đá, trong khi Thu thì đang bì bõm từ đằng sau ngọn thác lội ra. Nước ở đây không hiểu sao lại nông bất thường so với mực nước chung của dòng sông. Nhưng điều khiến Bắc chú ý hơn cả lại chính là thứ Thu đang ôm trên tay lúc này. Không thể nhầm lẫn được… Đó là một cái sọ người!
“Khang!”
Thu đứng dưới sông hớn hở kêu lên. Dường như cô chỉ mới phát hiện ra sự hiện diện của vị hôn phu. Nhưng niềm hạnh phúc vô bờ trên gương mặt cô không vì điều đó. Thứ khiến nụ cười của Thu rạng rỡ như vậy lại là một thứ khác…
“Khang ơi, nhìn này! Em tìm thấy Dương rồi! Cậu ấy đã dẫn đường cho em… Dương đang chào chúng ta đấy. Cậu ấy nói muốn được về nhà!”
Thu nâng cái sọ lên cao như thể một đứa trẻ đang khoe vật báu. Cô từ từ lội đến chỗ Khang. Những giọt nước mắt hạnh phúc lã chã rơi trên gương mặt.
Khang không thể nói nên lời. Về Thu, và về cả phần hài cốt đó. Gương mặt anh tê tái, đau đớn như thể cảm xúc bị bóp nghẹn. Nhưng đôi chân đã vô thức lội xuống nước. Khang lao nhanh về phía Thu, ôm lấy cô và ôm cả cái sọ trắng vào người.
Giây phút này, Khang chẳng quan tâm gì nữa. Người quan trọng nhất đối với anh giờ đã ở bên anh. Anh không muốn phải rời xa cô thêm lần nào nữa…
Kể cả khi cái chết có chia lìa.
“Coi chừng!”
Bắc đột ngột hét lớn.
Ở giữa dòng sông, mặt nước đang êm đềm trôi thì từ lúc nào đã bắt đầu dâng cao để rồi trong phút chốc… chồm lên ôm trọn lấy mọi thứ không một lời báo trước.
Lời cảnh báo đã vô ích.
Hai mái đầu trong tích tắc đã bị cuốn đi trước mắt Bắc. Cùng lúc đó, sóng nước đập mạnh vào chân núi đến sánh bọt. Rồi rút đi. Lôi kéo thêm vài thứ quanh vách đá theo cùng.
Bắc phải lùi ra sau, bám chặt lấy vách núi mới trụ được. Nháy mắt, nước sông đã dâng cao đến tận đầu gối. Thế mà, mặt nước vẫn cứ êm đềm như chẳng có gì xảy ra.
“Đáng sợ thật!”
Bắc vừa nghĩ vừa dáo dác tìm kiếm bất cứ thứ gì chuyển động trên mặt sông.
Đằng đó!
Rất nhanh chóng, cậu đã phát hiện được một mái đầu vừa nổi lên trên mặt nước. Tiếp theo là một mái đầu khác chợt trồi lên cạnh đó, cùng với cái đầu lâu trắng ngà nổi bật giữa dòng nước.
Họ còn sống! Ơn trời…!!
Bắc thở hắt ra. Sự căng thẳng dần trôi đi khỏi gương mặt.
Cứ tưởng, hai người họ đã bị dòng nước cuốn đi xa. Hóa ra lại chỉ cách vị trí cũ chừng vài ba mét. Đúng là không thể xem thường sức mạnh cơ bắp của Khang. Con người cao to ấy không những thoát khỏi dòng nước dữ mà còn giữ được cả người yêu của mình. Trong tình trạng đó, nếu là Bắc… e là chỉ đành bất lực nhìn cả hai bị tách ra.
“Hai người ổn chứ?”
Bắc men theo vách đá nửa bơi nửa lội đến chỗ hai người họ. Trong khi đó, ở bên kia Khang đang cố đẩy Thu vào một khe đá nhỏ có thể bám vào để ngồi. Gương mặt ai cũng trắng bệch vì dốc sức.
“Được rồi! Cậu ở yên tại đó đi.”
Khang lạnh lùng nói sang. Thái độ đó khiến Bắc có chút bất mãn. Cậu dừng lại tại một điểm cách họ không xa, nhưng cũng không quá gần, và rồi từ từ nhận ra… những xoáy nước đang trầm lặng cuộn chảy quanh chân mình.
Nếu Khang không cảnh báo, có lẽ Bắc đã sơ ý sa vào dòng nước siết, và bị cuốn trôi đi.
“Có vẻ anh hiểu khá rõ về nơi này?” Bắc đứng tại chỗ nói vọng tới.
Khang liếc cậu một cái, khóe miệng chợt bật cười cay đắng.
“Nếu cậu trải qua điều khủng khiếp đó một lần, cậu sẽ không thể nào quên!”
“Anh nói phải.” Bắc gật đầu. Có lẽ chính cậu cũng đang bắt đầu hiểu rõ hơn về nơi này. Và cả lý do người đàn ông kia không muốn quay trở lại đây. Không kể đến sự tồn tại của thánh thần, bản thân con vịnh này cũng đã quá đủ nguy hiểm.
“Nếu anh có thể xoay sở được thì tôi phải đi đây. Bạn tôi vẫn đang chờ ở kia.”
Nếu chuyện ở đây đã ổn, Bắc muốn nhanh chóng quay trở lại chỗ của Lai. Ở một nơi đáng sợ như thế này, không ai biết chuyện gì có thể xảy ra cả.
“Cứ đi đi.” Khang nói không chút do dự.
Bắc liền men theo vách đá để quay trở lại.
Mưa bắt đầu trở nên nặng hạt. Lẫn trong tiếng gió gào thét, chợt có tiếng ùn ụt gì đó vang lên từ đằng sau. Linh cảm chẳng lành, Bắc nhanh chóng quay đầu lại…
Gần như cùng lúc với tiếng hét thất thanh của Thu.
Nếu bây giờ là một giấc mơ thì khung cảnh ngay trước mặt Bắc lúc này hẳn là một cơn ác mộng!
Chỉ trong một khúc sông nhỏ, hàng trăm hàng ngàn cánh tay đồng loạt trồi lên, giẫy giụa bấu víu như trăm ngàn con cá đang mắc cạn.
Bắc không biết phải gọi điều mình đang trông thấy là gì. Nhưng cậu hiểu, nếu bị những cánh tay đó tóm lấy cậu chắc chắn sẽ không thể thoát ra. Khác với trường hợp của Lai khi nãy, những cánh tay này đã gần như trở thành một thực thể.
“Leo lên! Nhanh đi!!” Khang hét lên với Bắc.
Tình thế này, không cần ra lệnh, Bắc thừa biết mình chỉ có một con đường duy nhất. Cậu lập tức bám vào vách đá leo lên cao.
Những cánh tay không buông tha ở đó. Chúng cào móng vào lớp đá thô ráp, cố chồm lên bằng được.
Những cái đầu trắng hếu cũng dần dần trồi lên trên mặt nước, lộ ra hai hốc mắt trống rỗng, vô hồn đến sợ.
Bắc không dám nhìn thẳng vào những gương mặt đó. Cậu quay đầu đi. Nỗi ai oán từ những khuôn miệng đó phát ra khiến cậu rùng mình.
“Anh biết, chuyện gì đang xảy ra không?”
“Không biết. Năm đó nước sông rất siết, nhưng không hề xuất hiện những thứ này.”
Khang đẩy Thu vào sâu trong khe đá, còn bản thân mình thì ép vào người cô, hai cánh tay gồng lên, bám chặt lấy vách núi như lớp đai bảo vệ. Mười đầu ngón tay gần như rách toạc ra, ứa máu, nhưng giọng điệu của Khang vẫn cứng rắn, không chút gì nao núng.
“Có thể… là do trời mưa. Con vịnh này nghe nói rất hiếm có mưa lớn. Đành phải trụ lại đây cho đến khi mưa ngơi bớt thôi.”
Bắc không có anh. Nhưng nếu có, hình ảnh người anh mà Bắc mong mỏi hẳn chính là Khang lúc này.
Bắc đã quen sống độc lập từ nhỏ. Trước giờ, dù việc có khó khăn đến mấy, cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nhờ vả ai. Tuy nhiên, vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này, có một người đáng tin cậy như Khang ở bên, tinh thần Bắc cũng trấn tĩnh được phần nào.
Đó cũng là lý do cậu càng thấy ác cảm với Thu.
Thu vẫn khư khư ôm lấy cái sọ. Điều đó vô tình khiến Khang phải chịu thêm một phần sức nặng. Nếu tiếp tục, không biết cơ thể đó có thể gắng gượng được bao lâu…
“Buông cái sọ ra đi! Chị phải bám vào vách đá mới đỡ được sức nặng cho anh ta!”
“Không. Dương rất yếu.” Đôi mắt Thu mông lung hoảng sợ. “Tôi phải bảo vệ cậu ấy…”
“Chị nhìn cho kỹ đi! Đó chỉ còn là cái sọ mà thôi!!!”
Nếu Khang vì Thu mà im lặng thì Bắc phải nói! Cậu không thể trơ mắt nhìn điều tồi tệ nhất xảy ra.
Thế nhưng, đáp lại ý tốt của cậu, Khang lại giận dữ quát lên: “Im đi!!”
Bắc ngẩn người ra.
So với tiếng mưa ồn ào như thác đổ, tiếng hét của Khang nặng nề và đau đớn hơn nhiều. Như thể bao nỗi lòng tuôn trào cùng một lúc.
Đúng là… cậu đã có phần ích kỷ, khi muốn mọi chuyện diễn ra theo ý mình. Nhưng mà…
Bắc toan gào lên lần nữa. Nếu sự ích kỷ của cậu có thể cứu được hai người họ thì cậu sẽ ích kỷ đến cùng.
Thế nhưng… Điều mà Bắc lo sợ nhất đã xảy ra.
Cái sọ bỗng tuột khỏi tay Thu, trượt xuống.
Thu hốt hoảng la lên, nhoài người chụp lại. Khuỷu tay chị ta huých vào ngực của Khang. Một cái đẩy thật nhẹ. Nhưng cũng đủ để mười đầu ngón tay tê cứng của Khang bị rơi ra.
Đá vụn bị lôi theo. Bỗng chốc trở thành một điểm nhấn bi thương cho bức tranh hãi hùng không thể nào quên ấy.
“Đừng khóc…”
Đó là những lời dịu dàng nhất Khang có thể nói ra.
Lời nhắn nhủ cuối cùng dành cho người anh yêu.
… Trước khi rơi xuống và biến mất giữa những biển tay người.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
『ɣʊლℰツ』
Trong tình thế nguy hiểm sẽ luôn có 1 người chơi ngu dù bất kì lí do j 🥲