“Không!!!!…”
Thu khuỵu xuống khe đá, khóc thét lên. Cái sọ trắng vẫn còn trong tay, toát lên hơi lạnh lẽo. Nhưng đâu rồi, hơi ấm của người thân thương…?!
Anh đâu rồi…
“Khang ơi!…”
“Ở yên đó!!”
Bắc quát lên. Thật sự, cậu thấy căm ghét con người này vô cùng. Nhưng nếu bỏ mặc chị ta thì há nào cậu làm uổng phí sinh mạng Khang đã dùng để đánh đổi?!
Bắc chưa từng rơi vào tình cảnh bất lực đến tuyệt vọng như thế này.
Giá mà… có một ai đó như Rin… ở đây.
Rin.
“Anh Bắc này, hôm nay ở vịnh, trời sẽ mưa sẽ rất lớn. Em không thể ngăn cản anh ra đó, chỉ có thể cho anh mượn đỡ một chiếc ô.”
“Ô à? Anh có mang mà.”
“Không đâu. Rồi anh sẽ cần đến nó. Cẩn thận nhé!”
“Nghe này!” Thình lình, Bắc bỗng hét gọi Thu. Nét mặt chợt có những chuyển biến khác thường. “Chị, nhất định phải ở yên đó!! Bám chặt vào! Trước khi tôi mang anh ta trở về, chị nhất định phải sống!”
Nói rồi, Bắc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi không chút do dự lao vào dòng nước dữ.
Những bàn tay nhanh chóng tóm lấy cơ thể cậu bấu víu, cấu xé. Bốn bề đặc quánh tay người hệt như một cái đầm lầy không đáy. Bắc dùng hết sức ngọ nguậy để thoát ra. Từng chút, từng chút hơi thở dần trôi đi theo nỗ lực.
Trong khoảnh khắc, Bắc đã nghĩ hành động của mình thật điên rồ. Nhưng…
“… chỉ có thể cho anh mượn đỡ một chiếc ô.”
Lời nói của Rin cứ văng vẳng trong đầu cậu.
Đột ngột, lòng bàn tay Bắc chợt nhói lên. Có thứ gì đó như vừa xé toạc lớp da tay của cậu.
Bắc thu người lại, đau đớn.
Đó cũng là lúc thứ ánh sáng rực rỡ ấy xuất hiện.
Trong lòng bàn tay Bắc, một thứ như mặt trời chợt rực sáng, soi tỏ mọi ngóc ngách của dòng nước tối đen.
Những linh hồn của con vịnh lập tức co rúm lại, né tránh luồn sáng chói lòa đó. Dòng nước đen đúa, đặc sệch âm khí phút chốc trở nên trong veo như vừa được thanh tẩy.
Điều kỳ diệu gì đang xảy ra thế này?
Bắc gần như ngưng thở trong khoảnh khắc.
Nhưng ánh sáng đó không phải là mãi mãi. Mặt trời đang nhỏ dần và Bắc biết, giới hạn của mình là thời gian…
“Thu! Tôi cần chị giúp!!”
Bắc gọi với lên ngay khi đầu vừa trồi khỏi mặt nước. Cơ thể Khang cũng được lôi lên ngay sau đó. Mưa đã tạnh trong chốc lát. Mặt sông trở lại vẻ êm đềm của nó. Không một cánh tay nào hiện ra nữa. Tất cả những gì vừa xảy ra chỉ ngỡ như một giấc mơ hoang đường…
“Sao… lại chảy nhiều máu như thế này? Khang, anh vẫn ổn chứ? Khang ơi…”
Thu cắp lấy cái sọ bằng một tay rồi vội vã trượt xuống nước, nửa bơi nửa lội đến chỗ hai người họ. Đôi môi cô từ lúc nào đã trở nên tím tái, nổi bật lên trên làn da nhợt nhạt. Tiếng răng va vào nhau cầm cập. Không khí chuyển lạnh một cách bất thường.
“Chị bơi được không? Một mình tôi không dìu nổi anh ấy… Chúng ta phải rời khỏi đây lập tức. Không còn nhiều thời gian nữa!”
Đang nói, Bắc bỗng liếc vào lòng bàn tay trái của mình. Ánh sáng bên trong đang mỗi lúc một yếu dần.
Thu nhanh chóng gác cánh tay còn lại của Khang lên vai. Cô gật đầu chắc chắn: “Được”. Cả hai lập tức bơi đi sau đó.
Mưa bắt đầu nhỏ giọt trở lại. Mặt nước chậm chạp chuyển mình. Gió lướt khẽ như đang rình rập. Bắc biết, vẻ tĩnh lặng giả tạo này chỉ là tạm thời. Một khi ánh sáng trên tay cậu tắt đi, ác mộng sẽ quay trở lại…
“Nhanh nữa lên!”
Bắc hét lên, nhoài người ra trước dẫn đầu. Sức lực cậu cũng có hạn. Cộng với hơi lạnh đang thấm vào người, chẳng biết cơ thể này có thể chịu được bao lâu. Nhưng ít nhất cũng phải tới được bờ đã… Chỉ còn một đoạn nữa thôi. Vậy mà, tại sao khoảng cách lại không rút ngắn được bao nhiêu?!
“Buông nó ra!!!”
Bắc dừng lại giữa lưng chừng sông, giận dữ quát thẳng vào mặt Thu. Ngay khi quay đầu lại để quan sát tình hình, cậu nhận ra vấn đề tức khắc. Sự thật đó khiến Bắc không kiềm nổi cơn thịnh nộ. Cậu nghiến răng, gân xanh hiện rõ trên gương mặt.
“Chị nghĩ gì khi mang theo nó mà bơi?! Cái sọ đó với người đàn ông này… Bên nào mới quan trọng hơn? Đến giờ chị vẫn chưa nhận ra ư?!”
“Nhưng Dương…”
“Anh ta chết rồi! Còn người đàn ông này vẫn sống! Bỏ cái sọ lại! Hoặc là cánh tay này!! Chị chỉ đang khiến mọi chuyện tồi tệ thôi!! Chị có biết…”
Bắc bỗng chốc im bặt.
Gió đã ngừng thổi từ lúc nào. Đến mây trời cũng chẳng thèm trôi. Có cảm giác vạn vật đều đang chờ đợi… những giây phút le lói cuối cùng trước khi ánh tà dương nhỏ bé trên tay người vụt tắt.
“Chạy đi!!”
Bắc gỡ tay Khang ra khỏi Thu rồi đẩy người chị ta lên phía trước. Dù nguy hiểm đang cận kề, nhưng cậu vẫn không thể bỏ mặc chị ta được. Cậu không ngừng hối: “Bơi vào bờ trước đi. Tôi sẽ theo sau!”
“Nhưng…”
“Lẹ lên!!!”
Bắc hét lên. Không chỉ vì Thu mà còn chính bản thân cậu nữa… Thời gian chỉ còn có thể đếm bằng giây. Bắc cảm thấy chân mình muốn nhũn xuống. Nhưng bờ đã gần ngay trước mắt. Cậu vòng chặt lấy người Khang vừa lội vừa kéo.
Thu đã đến được mép đất.
Mọi chuyện… sắp sửa kết thúc rồi.
Khi suy nghĩ đó đến với Bắc cũng là lúc ánh sáng trên tay cậu vụt tắt.
Mặt nước lập tức sôi lên bởi trăm ngàn cánh tay người. Có tiếng ai hét lên. Nhưng tiếng mưa dồn dập đổ xuống đã át đi tất cả.
Cánh tay Khang bỗng trượt khỏi Bắc.
Cậu gập chân vào bờ cố hết sức giằng lại. Một bên là hàng trăm cánh tay với bên này là một đôi bàn tay ít ỏi. Chênh lệch đáng sợ đến mức khiến con người ta muốn thét lên.
Đừng!
“Anh Bắc!”
Một bàn tay.
Rồi thêm một bàn tay nữa…
Những đôi bàn tay từ đâu đến bỗng lần lượt chụm lại, cùng Bắc đấu tranh đến cùng để giằng lấy sinh mạng cho Khang.
Bắc ngã xuống. Tấm lưng nặng nề đổ ạch xuống mặt đất sũng nước. Trước mặt cậu, Lai, chú Trà và nhiều người đàn ông khác xuất hiện tựa như một giấc mơ. Còn Khang… Bắc liếc nhìn sang. Anh đang nằm trong vòng tay của người mình yêu nhất. Không còn bóng dáng của cái sọ trắng đầy bi thương.
Lựa chọn của Thu…
Cuối cùng chị cũng đã buông bỏ được.
Bắc thở hắt ra. Cậu vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra. Hôm nay đúng thật là một cơn ác mộng. Nhưng dù cho nó có đáng sợ thế nào thì…
Bắc chợt nhấc cánh tay mình lên. Hình vẽ bằng mực đỏ trong lòng bàn tay trái của cậu đã phai dần thành những vết mực lem.
Nhưng trước đó, nó vẫn là một chiếc ô.
“… Rin. Cám ơn em đã bảo vệ anh.”
Bắc đứng dậy theo mọi người rời đi. Câu chuyện về con vịnh với bọn họ đã kết thúc. Lần duy nhất Bắc quay đầu lại, chỉ để nhìn về phía sau lần cuối. Cậu vừa chợt nhớ, nơi tìm thấy cái sọ trắng – ngọn thác ở chân núi phía Đông… có lẽ chính là nơi quan huyện và đoàn cứu tế năm xưa đã nằm xuống.
Cả người tên Dương đó.
Một nơi đầy bi thương.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI