“Cúp điện rồi… Đột ngột thật!”
Kai chống tay lên quầy, thản nhiên bình phẩm.
Mặc kệ hai vị khách đang dùng điện thoại của mình để chiếu sáng căn phòng, người đầu bếp nho nhã lại chẳng có chút động thái nào về vấn đề ánh sáng.
Bình chân như vại. Hẳn là không còn cụm từ nào thích hợp hơn để miêu tả Kai lúc này.
“À, hai người này…”
Đương dõi mắt vào màn hình chớp sáng bên dưới thì Kai đột ngột gọi, Du và Duy nâng ánh nhìn lên. Kai thì vẫn huyên thuyên không nghỉ. “Nhìn cảnh này, tự dưng tôi chợt nghĩ ra một ý thơ. Các anh nghe xem sao… Ừm…” Kai tằng hắng vẻ chuyên nghiệp rồi ngâm. “Thình lình đèn điện tắt. Phòng buyn – đinh tối om. Vội bật tung cửa sổ. Đột ngột vầng trăng tròn… Oa! Hay quá, đúng không nào?!”
Kai vỗ mạnh tay, phấn khích nhận xét.
Du gật đầu, đồng tình một cách hòa nhã. “Đúng là rất hay. Nhưng mà… đó chẳng phải là thơ Nguyễn Duy sao?”
“Là bài Ánh trăng đấy!” Kai thừa nhận một cách vô trách nhiệm. Cứ như việc đạo thơ vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Mà hôm nay, trăng… cũng tròn nhỉ?”
Du quay nhìn về phía cửa rồi điềm đạm thốt lên.
Trong bóng tối, cánh cửa trượt của quán đang sáng bừng lên. Một thứ ánh sáng dịu nhẹ, những tưởng có thể xoa dịu được cả tâm hồn.
“Trăng cứ tròn vành vạnh. Kể chi người vô tình…”
Du lặng lẽ ngâm những câu thơ còn lại, cảm giác có chút gì đó hoài niệm. Dưới ánh đèn thành thị, từ lâu ánh trăng đã bị lu mờ, lãng quên và dần trở thành một thứ gì đó xa xăm trong hồi ức. Chẳng ai biết đã bao lâu rồi họ không ngẩng mặt lên, dành vài giây lắng lòng để chiêm ngưỡng bầu trời trước mắt.
Con người ấy… Họ càng ngày càng vội vã.
Du cười nhạt. Ánh mắt khẽ đẩy sang Kai, thích thú nhìn con người đó ngọ ngậy chọc chiếc que sắt vào bếp lửa, khiến những đốm lửa nhỏ lả tả bay lên như những con đom đóm đỏ rực.
Du với lấy chiếc điện thoại nhanh gọn tắt đi.
Bóng tối càng lan rộng, ánh sáng càng trở nên đẹp đẽ hơn.
Duy cũng làm điều tương tự.
Chẳng mấy chốc, căn phòng đã trở thành một cuộc đối đầu ngấm ngầm của bóng tối, ánh trăng và lửa. Không gian trở nên thật kỳ lạ, hệt như đang trở về ngày xa xăm nào đó.
Thế nhưng, những nỗi niềm của dòng chảy hiện đại lại chẳng thể dứt ra được. Nó vẫn đeo bám và cứ đau âm ỉ trong lòng ngực, khiến cảnh dù đẹp đến đâu cũng nhuốm đầy một màu buồn thương.
“Tôi mới biết… Vụ án của bà cụ sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến. Do áp lực từ truyền thông, cộng với sự trùng khớp mẫu lông tìm thấy ở hiện trường, người đàn ông làm vườn đó chắc chắn sẽ bị kết tội… Tại sao?” Duy quay sang hỏi Du, nắm tay giằng mạnh xuống quầy. Giữa bầu không khí tĩnh lặng, âm thanh đó vang lên chát chúa tựa như tiếng lòng căm phẫn. “Rõ ràng hung thủ là người con dâu! Đến một kẻ qua đường như anh còn có thể đoán ra sự thật thì tại sao… Tại sao cảnh sát lại có thể đưa ra kết luận hời hợt đó?! Họ là những con người đại diện cho công lý. Thế công lý ở đâu? Công lý ở đâu khi bỏ qua kẻ thủ ác mà gán cho người vô tội chứ?! Anh có thể cho tôi biết không?…”
Giọng của Duy gần như kích động nhưng thần thái vẫn cứng rắn như ban đầu. Khả năng kiềm chế của con người này thật đáng ngưỡng mộ. Du thầm nghĩ như vậy.
“Công bằng trên đời là không có công bằng nào cả… Nếu lý trí chịu tác động của đám đông thì tại sao lại không để đám đông tác động lên lý trí lần nữa. Giả như… một con ma sói khác xuất hiện nữa thì sao? Người ta sẽ nghĩ như thế nào về con ma sói đang trong tù, nhỉ?”
Ý đồ của Kai thật khiến cho người ta rùng mình.
Một con ma sói nữa ư? Xuất hiện và làm xáo trộn xã hội lần nữa? Nhưng là… để cứu một người. Điều này có đáng hay không?
“Sẽ không có gì đảm bảo người dân sẽ lại tin vào điều đó.” Sau một hồi lưỡng lự, Duy đành thẳng thắn đối mặt với sự thật. “Kể cả khi gặp tận mắt, họ có thể sẽ nghĩ đó lại là một con người khác đóng giả. Ấn tượng ban đầu là thứ quyết định tất cả… Đã trễ mất rồi!”
“Vậy… anh nghĩ thế nào về hình ảnh đó?”
Cánh tay Du đột ngột đưa lên. Trong cảnh tranh sáng tranh tối của căn phòng, điều Du nói đến không ngờ lại rất dễ nhận thấy. Bởi vì… nó gần như đập vào mắt tất cả!
Hiện trên tấm kính mỏng của cánh cửa kéo mắt lưới lúc này là một cái bóng khổng lồ mang hình thù lông lá. Nó, giống hệt như con quái vật huyền thoại truyền thuyết đã miêu tả.
“Không thể nào!”
Duy bật dậy, nhanh đến nỗi khiến chiếc ghế đổ ập xuống sàn, tạo ra một tiếng động không hề nhỏ.
Bóng đen thoáng chốc đã biến mất, như thể bị tác động bởi âm thanh vừa rồi.
“Không! Sao lại như thế được?!” Mặc kệ nỗi bấn loạn trong lòng, Duy vẫn hùng hổ lao ra trước, kéo phăng cánh cửa trượt, quyết tìm cho ra sự thật.
Thế nhưng, đối diện với anh lúc này không phải là con quái vật huyền thoại mà chỉ có ánh trăng đơn thuần đang rót đầy xuống khoảng sân trước mặt.
Duy loạng choạng dựa vào tường, tay bất lực ôm lấy trán. Dường như không thể lý giải được gì nữa.
“Đừng sa vào hoàn cảnh.”
Đối lập với khoảng sân rực sáng, không gian bên trong quán ăn càng trở nên tăm tối. Từ trong đó, tiếng của Du ôn tồn vọng ra.
“Con người rất dễ bị chi phối bởi hoàn cảnh. Vì họ tin hoàn cảnh là thực… Mà không hề hay biết, hoàn cảnh thực chất chỉ là sương mù bao quanh. Mà sương mù thì là hư ảo. Nếu muốn thấy được thực, phải biết nhìn thẳng qua hư… Đó là cách duy nhất con người như anh có thể làm.”
Câu từ của Du ngày một khó hiểu. Nhưng lạ thay, nó lại giúp Duy trấn tĩnh được phần nào. Anh bắt đầu bằng việc điều hòa hơi thở. Rồi từng chút, từng chút nhìn nhận lại vấn đề.
Bóng đen khi nãy… rất có thể là trò đùa của ánh sáng. Nếu đúng là vậy thì vị trí cái bóng bị hắt đến chính là…
Duy chợt nhìn về phía dãy nhà đối diện.
Cạnh căn nhà có hàng rào gỗ đang sáng lờ mờ bởi ánh đèn sạc, một người phụ nữ mặc áo choàng lông đang đứng bên ngoài, hớn hở nói chuyện vào với vài người bên trong. Bóng bà ta đổ dài xuống đường, trông xù xì lông lá chẳng khác gì bóng đen trên tấm kính khi nãy.
Ra vậy.
“Là bà chủ căn biệt thự nơi ông chú làm vườn đang làm việc đấy!”
Kai bỗng ló đầu ra từ ô cửa nhỏ cạnh bếp lò. Đó là ô cửa chuyên dùng để phục vụ khách qua đường. Và giờ thì nó được Kai tận dụng triệt để như một ô cửa thoại. “…Trùng hợp là căn biệt thự đó lại nằm khá gần tiệm tạp hóa kia. Hình như đúng ngay góc khuất của camera luôn thì phải?! Đúng là trùng hợp đến mức phải ngạc nhiên!”
Kai cười nói, điệu bộ hệt như một con người vô tư lự. Nhưng làm sao Duy không nhận ra, những ẩn tình trong lời nói ấy. Con người này… Và cả người khách trong kia. Bọn họ đều không phải là những kẻ tầm thường. Có thể bình tĩnh nhìn thấu được mọi chuyện như thế… Rốt cuộc bọn họ là người như thế nào?
Duy nhìn Kai, trầm lặng nghĩ.
Trong khi đó, Kai lại ồn ào gọi với sang bên kia.
“Hi, bà chủ Lý! Có chuyện gì mà ồn ào thế? Lại chuyện ông Cả với bà Mai nữa à?”
“Ôi dào!! Có chuyện còn hấp dẫn hơn nữa kìa!” Người phụ nữ tên Lý liền quay mặt lại. Cái bóng ma sói chợt biến đổi một chút. “Tìm thấy hung khí giết bà Ba rồi đấy! Chính là cái mỏ cào bằng sắt lão Dân hay làm vườn ấy. Khiếp thật! Ai mà ngờ lão lại là hung thủ giết người chứ! Cứ như nuôi ong tay áo vậy. Còn phải tốn thời gian lên xuống đồn cho lời khai nữa. Mệt phờ!…”
Người phụ nữ tên Lý phe phẩy tay vẻ trịch thượng. Từ trong căn nhà có hàng rào gỗ, những tiếng cười đồng tình lũ lượt ồ ra. Cuốn vào gió rồi bay đi…
Thứ âm thanh trống rỗng đến lạnh lùng.
“Sai rồi! Người đàn ông đó không phải là hung thủ!”
Duy sấn tới trước, gào lên đính chính. Phải nói bao nhiêu lần mới chịu hiểu đây? Đầu óc các người để đâu mà không suy nghĩ chứ! Sự thật rõ ràng ngay trước mặt đó…
“Bình tĩnh đi. Anh lại sa vào hoàn cảnh nữa rồi! Để tâm miệng đời làm chi chứ… Chẳng ích lợi gì đâu.”
Nói rồi, Kai chợt nâng giọng lên, vui vẻ quay sang hóng chuyện với đám người bên kia.
“Mà, hung khí được tìm thấy ở đâu thế?”
“Ai biết! Tự dưng nó xuất hiện trước cửa đồn công an thôi!”
“Nghe như có anh hùng giấu mặt nhỉ?”
“Chắc vậy. Mà nghe đâu… Trên phần cán gỗ vẫn còn sót lại vài hạt cát. Chắc sau khi gây án, lão vứt xuống biển đấy! Từ đây ra đó có bao xa. Cảnh sát có mà tìm đến già!!”
“Oa, suy luận của bà chủ Lý siêu thật! Chuyển sang làm thám tử có khi hay hơn đấy…”
Dưới ánh trăng vằng vặc, những tiếng cười giòn giã vang lên như điểm xuyết cho sự tồn tại của con người trong bức tranh vạn vật.
Những tiếng cười ngây ngô ngỡ như thấu hiểu nhưng hóa ra lại chẳng hiểu điều gì.
Duy quay trở lại quán, thanh toán cho bữa ăn rồi lặng lẽ rời khỏi con ngõ nhỏ tối đen.
Hung khí, mấu chốt quan trọng của vụ án, rốt cuộc cũng đã tìm thấy. Rồi đây, người con dâu hiểm độc kia sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Có nằm mơ, chị ta cũng không ngờ được, thứ mình ngỡ đã vứt đi, nay lại bỗng quay trở về vạch tội. Dấu vân tay chắc hẳn vẫn còn đó. Sự thật ra sao giờ chỉ cần đợi thời gian trả lời.
Đúng là…
Cuộc đời, dù cho có tồi tệ đến mấy thì công lý vẫn luôn tồn tại. Nhưng, công lý không phải thứ tự nhiên mà có. Nếu không nhờ những con người tin vào sự thật và đeo đuổi nó đến cùng thì công lý đã không tồn tại.
Có lẽ, những người như thế thật khó để gặp được nhau. Nhưng ít ra, trên đoạn đường tìm kiếm công lý này, không ai là đơn độc cả.
Tốt rồi.
Duy nhẹ nhõm mỉm cười. Và không do dự… tiếp tục bước đi trên con đường ấy!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI