Di bực bội rảo bước trên con ngõ nhỏ vừa mới lên đèn, trên tay là chiếc túi đầy ắp bánh.
Chỉ mới vài phút trước, Di hẳn còn đi cùng Du, với bao viễn cảnh tươi đẹp nào Takoyaki, Shioyaki và Yukitori thỏa thuê như cái ngày nào đó mấy tuần trước. Vậy mà… không dưng lại có cuộc gọi đến rồi Du cáo bận rời đi. Thành ra, Di phải đi một mình và bỏ tiền túi mà ăn.
“Chậc. Người lớn đúng là… không biết giữ lời hứa!”
Di giận dữ nghĩ, đoạn cậu đảo mắt một vòng quanh ngõ.
“Mà… không hiểu sao đường đến quán hôm nay lại xa kỳ lạ nhỉ? Nhà cửa hai bên đường cũng có vẻ khang khác mọi khi, trông tĩnh lặng và âm u hơn hẳn. Cũng chẳng nghe thấy tiếng nói chuyện nào như bình thường… Lạ thật. Không lẽ là do không khí của rằm tháng bảy đang đến?!”
Di gãi cằm tư lự. Túi bánh trên tay đã không còn đung đưa liên hồi như trước. Trên đoạn đường vắng, chỉ có độc tiếng lê dép xềnh xệch của Di.
Nhưng rồi… một âm thanh kỳ lạ bỗng lặng lẽ xen vào, chầm chậm và mơ hồ như thể bàn tay ai đang chạm khẽ vào tâm trí.
Di đứng sững lại. Trong tích tắc, bóng dáng một cô gái với mái tóc xoăn dài chợt lướt qua mắt Di.
“Xinh nhỉ? Trong xóm này có nhỏ xinh vậy sao?!”
Di lục lại tâm trí những gương mặt mình từng thấy nhưng chẳng có ai giống cô gái này cả. Cậu bước tiếp. Mũi chân có hơi chệnh choạng vì bận nghĩ. Và rồi… Cơ thể cậu bất chợt dừng lại, bởi một thứ đen ngòm, dài thượt nằm rủ ra trên mặt đường như món đồ ai đó vứt đi.
“Ồ… Búp bê vải!”
Di cắp túi bánh vào nách rồi cúi xuống, tò mò nhặt lên.
Trên tay cậu lúc này là một con búp bê được may hoàn toàn bằng vải mà không có lấy bất cứ tay chân, mắt mũi nào bằng nhựa, ngoại trừ tóc.
Tóc của con búp bê đó đen nhánh và bóng mượt như tóc người. Những sợi tóc dày, xoăn nhẹ đàn hồi và bám chắc vào lớp da đầu bằng vải một cách kỳ lạ. Hơn thế nữa, nó còn dài, dài đến mức chẳng biết từ lúc nào mái tóc của nó đã phủ kín hết đôi bàn tay Di!
“Chậc. Dài khiếp! Mà, trông cứ như tóc thật nhỉ? Này… Bạn ơi!”
Di quay lại gọi. Không hiểu sao lý trí cậu mách bảo rằng, con búp bê này là của cô gái đó đánh rơi, chứ không phải của bất kỳ ai khác trên đời. Linh cảm thôi. Mà có sai cũng chẳng sao… Nếu không ai nhận, cậu sẽ mang về làm đồ chơi cho đứa em gái út.
Nhưng đã chẳng còn bóng dáng cô gái đó trên đường.
Trước mặt Di, giờ chỉ là một khoảng không lộng gió, tắm trong ánh đèn đường vàng vọt.
“Đi mất rồi.”
Di nhún vai đoạn thở dài. “Vậy là… bé Út có đồ chơi mới. Ơ…”
Di toan xách con búp bê lên xem. Nhưng tay cậu bỗng nhiên nhẹ bẫng…
Chẳng còn con búp bê nào trong tay nữa.
Thay vào đó…
Thứ năm ngón tay cậu đang siết lấy lúc này, chỉ toàn là tóc!
Những sợi tóc xoăn dài và đen nhánh, nằm rũ rượi quanh những đầu ngón tay, trông như… vừa được Di nhổ khỏi lớp da đầu của con búp bê ấy!
“Eo ơi!!”
Di nhảy dựng lên phủi tay điên cuồng. Rồi mặc kệ túi bánh bị rơi xuống đường, đổ hết ra, cậu cứ thế quay đầu, vắt chân lên cổ mà chạy.
Cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra. Và cũng không muốn đoán!
Giờ Di chỉ muốn gặp Sama thôi.
“Sama ơi! Sama…”
Di vừa chạy vừa gọi.
Không biết là do thành tâm hay những câu từ đó có công lực gì mà Di vừa dứt lời vài giây thì cái quán xập xệ với khung cửa trượt quen thuộc liền đập ngay vào mắt.
Khỏi nghĩ nhiều, Di chạy bắn vào trong lập tức.
…
“Tính… Tinh…”
Tiếng chuông mừng khách vang lên như thường lệ.
Di dừng lại ngay ngưỡng cửa, hấp tấp cởi dép rồi ném bừa vào kệ. “Giờ Sama chắc ở trên lầu.” Di đoán vậy. Rồi nhanh chóng rảo bước trên sàn gỗ… sau đó, bỗng chậm dần đi.
Không khí trong quán hôm nay, lạ thay, sao trầm lắng quá đỗi. Ngỡ như nơi này phút chốc đã hóa thành một cái hộp kín, bòn rút hết tất tần tật thanh âm ra ngoài.
Im ắng đến đáng sợ.
Bước chân Di vô thức chững lại. Đôi mắt cảnh giác chầm chậm đảo khắp nơi.
“Lạ nhỉ? Sao im ắng thế này. Người đâu hết rồi?… Ưm. Bếp lò đóng. Vậy là hôm nay nghỉ. Mà sao lại nghỉ cơ chứ! Định bụng là sắp được một bữa no nê mà… Hơ. Gì đây?!”
Di vội vã cúi sát mặt xuống nền nhà, đôi con ngươi nâu sẫm mở to ra, dán chặt vào lớp bụi mờ in trên mặt gỗ.
“Dấu giày ư?!”
Cậu bàng hoàng nhận ra. “Giời ơi!! Có kẻ ăn gan hùm dám mang cả giày vào đây! Để coi… Một. Hai. Ba. Bốn…”
Di lo lắng đếm. Có tổng cộng hai mươi bốn dấu trải dọc theo quầy ăn. Và hẳn là còn nhiều nữa ở khu vực đằng sau tấm rèm.
“Hừm. Giầy búp bê. Sải chân ngắn. Vậy là… một con nhỏ cỡ tuổi mình.”
Di cẩn thận tránh những dấu giày, vừa đi vừa suy luận. “Bằng chứng rõ ràng thế này, chắc lão Kai không đổ tội cho mình được đâu. Vả lại… không có dấu chân trở ra, tức là… nó vẫn còn ở bên trong. Phải tóm thôi!”
Di đơn giản nghĩ có vậy. Nỗi sợ về con búp bê khi nãy tự dưng trôi đi mất. Còn việc kẻ đột nhập mà cậu định tóm đang làm gì ở đây, cậu chẳng hề suy nghĩ sâu xa. Với Di lúc này, việc ai sẽ chịu trách nhiệm cho những dấu chân trên sàn mới là quan trọng.
“Gì chứ, mấy người nhà Sama ai cũng bị chứng cuồng sạch quá mức…”
“Lốc cốc…”
Di vừa vén tấm noren lên thì bên trong chợt vọng đến âm thanh lốc cốc tựa như có đồ vật lăn.
Di dừng lại tức khắc.
Không gian đằng sau tấm rèm lúc nào cũng tối một cách u ám. Dù có mở đèn, nhưng vì đồ đạc chất kín đến trần nên ánh sáng cũng chẳng lan xa được bao nhiêu. Khu vực này, ngoài trừ cầu thang, thì cấm tiệt người lạ bén mảng. Di không phải người lạ. Nhưng có mời, cậu cũng chẳng dám vào. Bởi đồ đạc bên trong… tất cả, đều là những thứ bị nguyền rủa!
“Âm thanh đó… vang từ đâu thế nhỉ?”
Di căng thẳng đảo mắt dõi tìm sự chuyển động, trong khi chân vô thức lùi nhanh theo bản năng.
Khi nãy, ngoài tiếng “lốc cốc” ra, vẫn còn một âm thanh khác.
Nó nhỏ, nhẹ và kéo dài… như thứ gì đó đang trườn đi.
Di biết cái âm thanh đó. Cậu đã từng nghe thấy rất nhiều lần khi đến đây. Thường nó hay phát ra từ trên lầu và rất gần căn phòng của Hắc Sama.
“Bạch…”
Môi Di chợt run lên cái tên đó.
Và rồi, trước khi cậu kịp cắt suy nghĩ thành lời, bên phía đồ đạc bỗng vang lên tiếng hét thất thanh của con gái.
“Áaaaaaaa….”
Sau đó, là tiếng đồ đạc đổ ngã và tiếng chân người vội vã lao đi.
Thoắt cái, tiếng giày nện đã đến chỗ Di.
Cậu bỗng dưng đứng trơ ra như phỗng.
Bóng đen đó xô ngã cậu rồi tiếp tục lao đi. Dưới cái mũ len sụp, mái tóc đen, xoăn dài bồng bềnh rủ qua vai đầy ám ảnh.
“Ma… ma nữ.”
Di cuống quýt gượng dậy rồi cũng nhanh chóng tháo chạy theo về phía cửa. Hành động như vậy, chỉ là vì cậu không dám quay trở vào trong.
Lựa chọn sáng suốt.
Di vừa lao chân trần khỏi cửa thì bắt gặp ngay Rin và Kai đang về tới.
“Yo!! Đi Cao Bằng về rồi à!” Kai chào.
Nhưng Di còn tâm trí đâu chào hỏi nữa.
Cậu lao thẳng vào lòng Rin rồi mếu máo kể lại đầu đuôi.
Nghe xong, Rin không nói gì cả, chỉ lẳng lặng lấy quyển sổ từ áo khoác ra, trong khi Kai đăm chiêu nhìn lên ban công tầng hai như chờ lời xác nhận.
Hai câu trả lời đến gần như cùng lúc.
Một cái lắc đầu từ bóng đen bên trên.
Và lời khẳng định của Rin. “Biến mất rồi!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI