“Ồ, em đang ở ngoài đường à? Nói chuyện thế này tiện không?”
“Dạ. Không sao đâu chị… Đằng nào em cũng đang trú mưa.”
“Thế hả? Ở đó đang mưa à? Chỗ chị thì mưa lất phất thôi.”
Nói rồi, Chi xòe tay ra như muốn bắt lấy những giọt mưa cho Rin xem. Đằng sau cô, đang chen chúc giữa những người đi lễ là ba mái đầu quen thuộc của Bắc, Lai và Danh. Bốn người họ đều hiện đang ở chùa Hà, Hà Nội.
Trong khi đó, cách khoảng 1500 cây số về hướng Nam, Rin đang đứng dưới mái hiên được đan bằng những chùm hoa giấy trắng xinh trong công viên, một mình nhìn điện thoại và chuyện trò với Chi qua video call.
Kể từ chuyến đi Tây Bắc đến giờ, Rin vẫn chưa có dịp gặp lại họ. Mà bình thường, cũng vài tháng mới gặp một lần. Dù sao người Nam kẻ Trung, đâu phải cứ muốn là dễ dàng gặp được. Huống hồ, giờ đã có những vết nứt trong quan hệ chưa thể nào hàn gắn.
Như cuộc gọi này của Chi, Rin thấy có gì đó rất gượng gạo.
“Tiếc quá Rin à!” Chi thở dài. “Nếu thằng em chị chịu đi thì đã đủ cặp cho em rồi… Lễ đính hôn hoành tráng lắm, nên tụi chị cũng được thơm lây. Một ngày rủng rỉnh đấy nhé! Nhưng mà người ta bảo, bưng quả sẽ bị mất duyên nên thành ra…” Chi bỗng ghé sát mặt vào màn hình rồi làm ra vẻ bí mật, nhỏ giọng nói. “… Cả bọn đang đi cầu duyên đó!”
“À, hôm nay là Thất tịch mà nhỉ?”
“Ồ, em cũng biết à?… Nghe các cụ ở đây nói, mùng bảy tháng bảy mà đến chùa cầu duyên thì sẽ được tâm thành ý nguyện. Mà nghe đâu, chùa bọn chị đến lần này linh lắm! Ngày xưa, vua Lý Thánh Tông 42 tuổi vẫn chưa có con, nhờ đến đây cầu tự mà sinh được Thái tử Càn Dức đó. Em cũng hưởng ké chút lộc nha!”
Vừa nói, Chi vừa xoay điện thoại đi khắp nơi. Nhưng chỗ nào cũng đặc kín người. Thứ duy nhất Rin nhìn thấy rõ lại là bầu trời đêm của Hà Nội, với những lớp mây hồng mỏng rải rác khắp nền đen.
Không thấy ngôi sao nào.
Dường như sao trời Hà Nội đang ngủ vùi trong những lớp mây như một nàng công chúa say ngủ chờ đợi lời thức tỉnh. Còn ở đây…
Rin chầm chậm bước xuống bậc tam cấp của mái hiên rồi ngẩng đầu nhìn trời. Ở đây, trời mới vừa quang đãng được một lúc thì lại mưa. Những giọt mưa phùn mỏng manh rơi xuống từ trời tựa hồ như có thể tan ra được trong gió. Đâu đó, giữa màn đêm tĩnh lặng, những vì tinh tú ngự trị tại một góc trời như người chứng nhân thầm lặng, ban phát đi thứ ánh sáng dịu nhẹ như ngọn đèn từ bi, dẫn lối đưa đường cho những hạt nước từ trời trở về đất mẹ.
Đúng là…
“Mỗi nơi mỗi khác.”
Rin đưa tay xiên lấy những giọt nước, chua xót nhận ra.
Dù có đứng dưới cùng một bầu trời đi nữa thì luôn có sự khác biệt tồn tại.
Giống như những con người không cùng cảnh ngộ… thì thật khó mà thấu hiểu được nhau.
“Đây. Để cầm cho!”
Phía điện thoại chợt vang lên giọng của Danh. Rin quay về phía màn hình. Không gian trong đó đang đột ngột mở rộng ra, vượt lên những cái đầu và hút lấy toàn cảnh lễ hội từ trên không.
Đèn lồng, cờ hoa và nô nức những người đi hội. Đã lâu lắm rồi, Rin không được cảm nhận cái không khí ấy. Lần cuối cô cùng mọi người xem pháo hoa, lễ hội đã trở thành thảm kịch. Thế nên, cô không cho phép điều đó lặp lại lần nào nữa.
“Rin, em nghe thấy không…? Tượng Phật Bà đằng kia em cầu nguyện nhanh nhé! Rồi anh vái lạy giùm cho.”
Danh kề sát mặt vào màn hình, cố át đi tiếng ồn ào xung quanh rồi lại rướn tay hết cỡ, hướng ống kính camera về phía bức tượng Phật Bà Quan Âm đang được người người vây kín, dừng lại vài giây rồi hét bảo: “Rin, xong chưa?”
“Rồi ạ.”
Rin đáp. Và màn hình điện thoại cũng đồng thời trượt lên trượt xuống như đang thành tâm vái lạy.
Sự tận tâm đó của Danh… khiến Rin không khỏi bật cười.
“Giờ chỉ còn chờ mây tan rồi ngắm sao Ngưu với sao Chức là trọn vẹn đó.”
Danh thông báo. Không riêng Rin, mà còn với cả ba người còn lại. Khung hình lại tiếp tục thay đổi. Bốn người họ có vẻ đang di chuyển ra ngoài. Mật độ người đang thưa dần hơn. Vài gương mặt hiếu kỳ chợt lọt vào ống kính. Trong đó, cũng có những thứ đáng ra không nên xuất hiện ở chốn chùa chiềng lướt vội qua…
Rin hơi chau mày lại.
Kể cả là chốn linh thiêng thì cũng không thể nào thanh tẩy hết dục vọng của con người. Tiểu tích thành đại, dần dần mở lối đưa đường cho những thứ xấu xa bước vào kết giới, làm ô uế chốn tôn nghiêm… chẳng thể làm gì được.
Chung quy lại, chùa chiềng do người tạo ra nhưng cũng chính con người hủy hoại nó…
“Rin!!”
“Coi chừng!!! Đằng sau!…”
Thình lình, Danh hét lên. Và nối tiếp đó là Bắc.
Nhưng, khi lời hai người đến được tai Rin thì đã quá muộn.
Rin chỉ kịp nghe thấy tiếng động khi nó chực lao tới. Cô quay đầu lại. Đúng lúc một bóng người sắp sửa tông thẳng vào cô!
Khoảnh khắc đó, Rin thấy cơ thể mình bật ngửa ra sau, chiếc điện thoại trượt khỏi tay bắn lên bầu trời, màn hình sáng xanh phảng phất gương mặt những người đang lo lắng.
Nhưng…
Không có cú va chạm nào xảy ra.
Rin đã xoay sở kịp, dù chỉ trong tích tắc, trước khi cậu nhóc trượt patin đó tông vào người. Đổi lại, cô sẽ chỉ té đau một chút…
Hoặc là hơn như vậy.
Bậc tam cấp dưới kia đúng là vấn đề.
“Vậy thì… hãy sợ hãi hơn đi.”
Một giọng nói lành lạnh, mông lung tựa gió bất ngờ phả nhẹ vào tai Rin. Cùng lúc đó, cơ thể đang ngã ra sau của cô đột ngột chững lại, được đón lấy và bị siết nhẹ bởi một cái ôm dịu dàng từ vòng tay rắn rỏi của người đằng sau.
“Ưm…”
Bị bất ngờ, Rin vô thức níu lấy cánh tay đó, chạm vào làn da mát lạnh, trong khi, cơ thể cô khẽ xoay cùng chủ nhân giọng nói, hướng đến nơi chiếc điện thoại đang trên đà rơi xuống sau một vòng cung bất đắc dĩ dạo chơi, và đón lấy nó.
“Cạch”
Tiếng va chạm vang lên gọn gàng đến lắng đọng.
Điện thoại Rin giờ đang thoải mái nằm trong lòng bàn tay còn lại của Du…
Và trên màn hình vẫn còn đang sáng kia… là gương mặt há hốc của bốn con người ở nửa đầu đất nước!
Giây phút đó, Rin thoáng rùng mình.
Điện thoại đã không sao. Nhưng giờ với cô, đó… mới là vấn đề.
“Du?!”
Danh là người duy nhất đủ bình tĩnh để thốt lên cái tên ấy. Trong khi ba người còn lại vẫn chưa khỏi hoang mang với một dấu hỏi to đùng trên mặt.
Sự xuất hiện của Du thật sự khiến người ta bất ngờ, và nó càng khiến bốn người họ trăn trở hơn khi Du lại đang ở cùng Rin… trong dáng vẻ có phần thân mật như vậy.
Hai người họ… là sao?!
“Chào.”
Du nghiêng người về phía màn hình thản nhiên mở lời, trong khi từ từ buông lỏng cánh tay trái của mình ra.
Chẳng phải tự nguyện gì…
“Cảm ơn. Nhưng buông tôi ra đi.”
Rin cứng rắn gỡ cánh tay Du ra khỏi người rồi nhận lại điện thoại và kết thúc cuộc gọi với nhóm Danh chỉ bằng một câu: “Em sẽ gọi lại sau.”
Sự quyết đoán đó khiến Du bất giác cười.
“Khó khăn lắm mới có được vài người bạn, cô không sợ bị hiểu lầm sao?”
Du đứng tựa vào cột trụ gỗ của mái hiên, ẩn ý nói tới.
Lời đáp trả của Rin, trái ngược thay, lại rõ ràng đến mức cõi lòng chùng xuống.
“Nếu dễ bị hiểu lầm đến vậy thì chúng tôi chưa hẳn là bạn bè.”
Đôi con ngươi đen thăm thẳm của cô nhìn thẳng vào đôi mắt Du, lạnh lùng khẳng định rồi phức tạp đảo đi.
Nói ra như thế, phần nào trong Rin đã chấp nhận cho sự hiểu lầm xảy ra. Bây giờ mà nói, là một thời điểm vô cùng nhạy cảm. Nó không phải lúc cô có thể đặt những vướng bận cá nhân lên đầu.
Từ lâu, Rin đã kiên quyết. Nếu số phận bắt cô phải đi trên con đường song song với những người còn lại, cô sẽ đi. Vì đó là con đường cô không thể tránh khỏi.
Thế nên… Cô không cho phép bản thân mình luyến tiếc hay yếu mềm nhoài sang con đường bên cạnh. Ít nhất, Rin chỉ mong rằng trên con đường của mình, cô có thể gặp được những người sẵn sàng bước cùng cô. Còn không, Rin chấp nhận sự đơn độc.
Bởi Rin biết rõ, con đường mình đi không bao giờ dễ dàng. Những thứ xấu xa sẽ luôn đeo bám cô như căn bệnh. Dù thời gian có đổi thay, ngày biến thành tháng, tháng biến thành năm, năm hóa thành kiếp, bánh xe vận mệnh xoay quanh cô vẫn không đổi dời mà kéo dài đến tận cùng cái chết.
Sinh rồi tử. Tử rồi sinh.
Tuần hoàn lặp lại… đến bất tận.
Số phận Rin là một vòng lặp.
Du hiểu thấu điều đó.
Chính vì hiểu nên con người đó mới từ phương Bắc xa xôi, rong ruổi khắp nơi và tìm đến nơi này chỉ để thay đổi vòng lặp đó. Dẫu cho người con gái năm xưa giờ đã trở thành một người hoàn toàn khác, Du cũng không muốn chứng kiến kết cục đó lặp lại.
Lần này, bằng mọi giá, tôi sẽ cứu được em.
Du lặng người dõi nhìn tấm lưng đơn độc của Rin khi cô bước qua. Trong phút chốc chỉ muốn được tự tiện giơ tay đến ôm chặt lấy cơ thế yếu gầy đó một lần nữa.
Hơi ấm của Rin khi nãy… vẫn còn vương vấn trên tay Du. Nó lạ lẫm nhưng sao cũng thân thuộc lạ kỳ.
Giá như… có thể ôm em thêm chút nữa.
Chỉ tiếc là…
Thời thế xoay vần.
Kiếp này, đã để em gặp hắn trước tôi.
“Bập.”
Du nghiêng người sang bên đỡ lấy cú đấm bất ngờ trờ tới rồi phóng nhanh ra khỏi mái hiên, tắm mình dưới những hạt mưa nhỏ bé.
Thất tịch, thật là một đêm tuyệt đẹp để tương phùng.
“Chịu ló mặt rồi sao… Huyền?”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI