Tầng trệt của trung tâm Anh ngữ thường rất vắng học viên. Nơi này không có phòng học, chủ yếu gồm ba khu vực chính là quầy lễ tân, căn tin và nhà vệ sinh. Khu để xe thì nằm tách biệt ở tầng hầm bên dưới.
Hiện tại, nhóm Di đang chơi trốn tìm ở tầng trệt này.
“Thiệt tình, thời buổi nào rồi mà còn chơi năm mười!”
Di đang đứng tựa vào bể cá lớn sau quầy lễ tân, khoanh tay, bực bội chê trách.
Cách đây mười phút, cậu hãy còn ngồi trong phòng học thách đố Việt, xem xem Hoàng làm cách nào tìm được sao Ngưu Lang và Chức Nữ trên trời mà tính đường nguyện ước. Đâu ngờ, mới thoáng chạy đi, thằng bạn mập của cậu đã quên tuốt chuyện sao trời để rồi hối hả chạy về, nằng nặc lôi kéo cậu và Việt tham gia vào cái trò năm mười cổ lổ sĩ!
Dào ôi… Bọn trẻ ngày nay còn mấy ai chơi năm mười nữa chứ! Hỏi ra có khối đứa còn chẳng biết đó là trò gì. Năm mười, bịt mắt bắt dê hay ô ăn quan… mấy cái trò dân gian ấy giờ nghe xưa cũ chẳng kém gì mấy cái niên đại, niên hiệu ngày xưa trong sách sử!
Lúc Hoàng vừa lên tiếng rủ, Di đã nghĩ thằng bạn mình hậu đậu va vào đâu nên chập mạch rồi. Nhưng hóa ra, đầu óc bạn cậu vẫn bình thường. Chỉ là… Hoàng đã bị mị lực từ mấy đứa con gái quyến rũ!
“Các bạn đó chưa chơi năm mười bao giờ. Mình biết thì phải hướng dẫn chớ! Được sáu đứa rồi… tụi mày thêm vào cho vui!!”
Vui đâu không thấy. Mới có mấy lượt mà tên của Di lần nào cũng bị réo đầu tiên! Làm như ông thần xui xẻo có thù hằn gì với cậu vậy.
Lâu rồi không chơi, chơi rồi thì càng bực.
Nhìn chỗ nào cũng thấy bực.
“Chung quy là tại mày!”
Di hầm hầm nhìn Hoàng như thể muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể béo tròn của cậu. Trong khi Hoàng, với tư cách của một kẻ bị bắt ngay sau Di, đang giương đôi mắt hau háu như diều hâu dõi nhìn đám con gái phía căn tin.
Di cũng bất giác liếc nhìn mấy nhỏ đó. Đôi con ngươi của cậu mỗi lúc một thu nhỏ lại.
“Mấy con nhỏ này cũng đúng là… nằng nặc đòi chơi cho đã rồi thế à? Đã bị bắt thì làm ơn ra dáng bị bắt đi! Không hồi hộp thì chớ, còn thản nhiên tụ tập mua bánh uống trà! Rõ là mất hứng mà. Còn cái thằng này nữa…”
Di bỗng chuyển ánh nhìn về phía chân cầu thang, nơi Việt đang ngồi điềm nhiên đọc sách sau khi bị bắt. Đôi mắt cậu long lên đầy phức tạp… Cuối cùng thì bất lực lắc đầu.
“Hừm. Mày thì khỏi bình luận luôn đi.”
Di lại thở hắt ra bực bội.
“Giời ơi! Còn ai tha thiết cái trò này như tôi không? Không thì tìm ra hết rồi nghỉ cho rồi!!”
Di tiếp tục ôm đầu lẩm bẩm như bị ức chế.
Nghe phát chán cái màn độc thoại nội tâm của cậu, cậu nhóc mảnh khảnh đang trốn sau chậu Phúc lộc thọ gần bể cá liền nhỏ to nói tới:
“Thôi giả tạo đi, ông bạn! Mày bị bắt đầu tiên, sợ quá nên đâm hoảng chứ gì? Đàn ông con trai chơi vậy là không đẹp đâu!”
“Im đi!! Tao khai ra chỗ mày bây giờ!”
Bị nói trúng tim đen, Di tự ái dọa nạt.
Nghe thế, cậu nhóc mảnh khảnh chẳng hề sợ hãi, ngược lại cậu còn cười khẩy. “Thách mày đó! Tao mà bị bắt thì chỉ có mày thiệt thôi. Theo luật, đứa bị bắt đầu tiên sẽ phải tìm à nha. Không phải mày đang lo cái điều đó sao? Biết khôn thì phụ che chắn để tao còn cứu cả lũ nữa. Hiểu không?!”
“Hiểu con khỉ!”
Di lẩm bẩm rủa, nhưng không thể không phục tùng.
Đạt là đứa nhỏ con, trông yếu ớt vãi nhưng cậu lại là đứa khôn lanh, ranh ma nhất Di từng gặp. Nãy đến giờ, nếu không nhờ Đạt nhiều lần cứu nguy, Di đã phải tất tả chạy ngược chạy xuôi như Cường mà không thay ra nổi một lượt. Nói theo cách của bọn Di, đó là “Làm đừ”. Không thì cái đứa luôn bị bắt đầu tiên như cậu đã “đi tong” từ đời nào rồi!
“Ê, thằng Cường chạy đi chỗ khác rồi kìa!”
Mặc dù vẫn giữ thái độ thù địch nhưng Di lại khá chịu khó hợp tác. Nhác thấy bóng Cường chạy về phía nhà vệ sinh, Di liền tức tốc báo.
“Cơ hội đó mày. Chạy ra đập lon đi!”
“Ồ, lên tinh thần lại rồi à?”
Thay vì lao khỏi chỗ ẩn nấp như mong đợi, Đạt lại quay sang công kích Di.
Cố kiềm chế cơn giận trong lòng, Di gằn giọng nói.
“Rảnh rỗi nên tao giúp mày thôi.”
Đến đây thì Đạt chẳng buồn đôi co nữa. Chọc tức Di cũng chẳng ích lợi gì cho cậu. Thay vào đó, cậu quyết định khai sáng cho Di.
“Hừm… Mày còn non lắm Di à! Năm mười không đơn giản chỉ là trò trốn tìm đâu… Nó, thực chất là một trò cân não giữa con mồi và kẻ đi săn!”
Nói đoạn, Đạt dừng lại quan sát tình hình rồi tiếp tục.
“Có bao giờ mày thử nghĩ, tại sao đứa oẳn tù tì thua lại trở thành kẻ đi săn, trong khi những đứa thắng lại phải nơm nớp lo sợ, chịu cảnh con mồi?! Bởi vì… bất cứ lúc nào con mồi tụi mình cũng có thể trở thành kẻ đi săn! Đó là cái thú của trò chơi này.”
“Tức là…”
“Phải. Tao giờ là con mồi, nhưng chẳng mấy chốc… tao sẽ quay sang săn lại thằng Cường!”
“… Vậy thì liên quan gì đến chuyện mày không chịu đập lon?!”
Dài dòng văn tự là thế nhưng chung quy lại, Di không hiểu lấy một từ. Điều này khiến Đạt phát cộc hơn bao giờ hết.
“Thằng ngu! Thằng Cường chỉ vờ chạy đi thôi!! Thực ra nó đang núp ở đâu đó chờ tao ló một cái là đập liền. Ngu như mày nên mới mắc bẫy đó!”
“Còn mày… Phận con mồi mà la oai oái như thế còn ngu hơn nó nhiều lần! Thể nào thằng Cường cũng chạy ra mà hốt.”
Hoàng bỗng xuất thần chen vào. Miệng mở tới đâu, lời ngầu đến đó. Ánh mắt Di dành cho thằng bạn lập tức tăng lên chục bậc.
Nhưng Di lại quên mất, miệng của Hoàng là cái miệng mắm muối, xui xẻo đủ đường. Đúng là… Lời vừa mới dứt, đã thấy bóng Cường lao ra, tay đập mạnh vào bờ tường, vui mừng thông báo.
“Cuối cùng cũng xí được mày rồi nha Đạt!… Đập lon! Đập lon!!”
“Chết tiệt! Giờ thì chờ mà làm đừ luôn đi Di!!”
Đạt hằn học nói, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy bước ra đầu hàng. Với cậu, việc Di phải chịu trận hay không không quan trọng. Vấn đề là, cậu đã bị bắt. Mà còn bị bắt một cách lãng xẹt như thế… Nỗi nhục này, chắc chắn cậu sẽ dồn hết lên Di!
“Ủa? Sao mày lại đi ra từ đó?!”
Đang nung nấu ý định trả thù thì Đạt bỗng bị Cường kêu lại.
“Mày trốn trong nhà vệ sinh mà… Đáng lý phải chạy ngay sau tao chứ?!”
“Tao trốn ở kia kìa!”
Đạt chỉ tay về phía chậu Phúc lộc thọ, bực dọc nói. Tới đây thì đến thằng ngốc cũng nhận ra được là Đạt đã tự chui mình vào rọ. Và giờ thì cục diện trò chơi đã không thể cứu vãn.
“Khá khen cho trình đóng kịch của thằng Cường! Có thể dễ dàng dụ chuột khỏi hang như vậy… Đúng là quá giỏi!! Cuối cùng thì con mồi cũng không thoát được kẻ đi săn.”
Không dưng Hoàng lại vuốt cằm, nghiêm trang bình luận như Gia Cát. Với cánh anh em mà nói, không cần nhìn cũng biết là Hoàng đang cố tình lấy điểm từ bọn con gái đằng kia. Chỉ là…
“Săn cái đầu mày! Im cái mồm cho tao!!! Càng nghe càng thêm lộn ruột…!”
Di đá thằng bạn một cú không thương tiếc. Đằng nào thì người chịu thiệt nhất trong chuyện này cũng là cậu.
“Giời ơi… Sao lại có cái luật đứa bị bắt đầu tiên phải làm chứ! Đã là tù binh thì phải bình đẳng mà oẳn tù tì mới đúng…!”
Trong khi Di đang ôm đầu không phục thì người đáng lẽ nên vui mừng là Cường lại tỏ ra vô cùng hoang mang. “Không! Rõ ràng tao đã bắt gặp mày ở nhà vệ sinh… Sao có thể nhầm lẫn được?!!”
Nói rồi, Cường bỗng quay người, tức tốc chạy về phía nhà vệ sinh. Chẳng rõ sự tình, nhưng đám con trai cũng nhanh chóng ùa theo, với bọn con gái nối thành cái đuôi dài ở sau.
“Rầm! Rầm! Rầm!!”
Từng cánh cửa buồng được Cường bật tung một cách thô bạo. Cả nhà vệ sinh nữ cậu cũng chẳng tha. Một hành động thật khiếm nhã, nhưng chẳng nghe thấy lời phàn nàn nào… Vì không có ai trong đó cả.
“Rõ ràng tao nghe thấy tiếng động ở đây nên chạy vào… rồi thấy mày đứng đó!”
Cường run run chỉ tay vào góc tường trong cùng của nhà vệ sinh nam, căng thẳng kể lại. “Lúc đó tao còn thắc mắc, tại sao mày không nấp hay chạy đi? Nhưng quá mừng vì tìm được mày nên tao thôi, không nghĩ nữa. Giờ thì… mày nói mày núp sau chậu cây, vậy… thằng tao gặp là ai?! Chỉ một loáng thôi mà… Sao nó không còn ở đây nữa?!!”
“Hừm… Có khi, mày ‘làm đừ’ quá nên trông gà hóa cuốc chứ gì!”
Đạt lạnh lùng chỉ ra. Cơn giận của cậu khi nãy, hẳn là chưa nguôi được chút nào.
Nhưng Cường gạt đi ngay. “Không! Tao thề!! Chắc chắn là có người ở đó! Có thể không phải mày nhưng rõ ràng… Thằng đó đứng đó. Nó… hình như, nó còn cười với tao nữa!”
“Thôi đừng kể nữa mày, tao nổi da gà rồi này!”
Hoàng bất giác ôm người, tay gãi gãi.
Nét sợ hãi trên mặt Cường thật khó khiến người ta nghĩ tất cả chỉ là lời nói dối. Mà giả như có là nói dối đi nữa thì… phỏng có ích gì?!
“Chẳng lẽ… mày tính dọa tụi tao để trả thù hả?”
Di buộc miệng hỏi. Thật tâm, cậu chẳng có chút mảy may nghi ngờ Cường. Có điều… những người còn lại thì suy nghĩ khác. Để gạt đi mối sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng, họ lập tức vin vào ý kiến của Di, dồn dập chỉ trích Cường.
“Đúng rồi còn gì nữa!!” Hoàng lớn giọng khẳng định. “Nếu có người trong nhà vệ sinh thật như mày nói thì lúc nó chạy ra, bọn tao đã thấy rồi! Cả bọn tập trung hết quanh cầu thang chứ đâu. Với lại, khoảng mười phút đổ lại đây, tao nhớ… Không có học viên nào xuống đây cả! Thế thì… lấy ai cho mày gặp?! Nè, lòi đuôi rồi thì ngoan ngoãn thừa nhận đi, mày nói xạo đúng không?”
Hoàng dõng dạc buộc tội. Vài ý kiến đồng tình từ đám con gái càng khiến cậu chàng thêm tự mãn.
Mặc dù không cho rằng Cường nói dối nhưng lý lẽ của Hoàng, Di không thể phản bác được.
Toàn bộ khối hành chính văn phòng, phòng học của trung tâm đều nằm trên lầu. Và nhà vệ sinh thì tầng nào cũng có nên chẳng được mấy học viên cất công xuống tận tầng trệt để đi vệ sinh, ngoại trừ những ai đã tụ tập ở căn tin từ trước. Vấn đề là, đúng như Hoàng nói, từ lúc trò chơi bắt đầu, tức mười phút trước, hầu như không có học viên nào lên xuống đây ngoài nhóm Di. Kể cả trường hợp có người trong nhà vệ sinh từ trước cũng không hợp lý…
“Có mấy bận mình trốn ở đó mà có thấy ai đâu. Với lại, giả như thằng đó là người bên ngoài và có một lối đi bí mật nào đó mình không biết thì… cũng không thể nào trong phút chốc xuất hiện đó rồi biến mất không dấu vết được!”
Lẩm bẩm đến đó, với loại trừ khả năng Cường nói dối, Di chỉ rút ra được một khả năng duy nhất. Một khả năng vừa mới nghĩ đến thôi, cậu đã muốn lập tức chạy khỏi đây!
“Nè bọn, tao bảo này…”
Di run run cất tiếng gọi mọi người. Nhưng trong lúc cậu đang mải mê nghĩ, cục diện vấn đề đã sớm được định đoạt. Hoàng làm ra vẻ thất vọng ghê gớm, lắc đầu kết luận:
“Hừm… Nếu mày cứ ngoan cố không chịu thừa nhận… thì thôi. Dẹp! Khỏi chơi nữa. Từ rày về sau, tao chẳng thèm rủ mày. Cái đồ nhỏ nhen!!”
Nói rồi, Hoàng phẩy tay như bậc cao nhân trong kiếm hiệp, không chút lưu tình đi một mạch khỏi nhà vệ sinh. Đám con gái có nói gì đó về tiếng chuông vào tiết rồi cũng ồn ào nối gót Hoàng rời đi.
Đạt là đứa kế tiếp.
Di cũng muốn theo. Nhưng ngặt nỗi, Việt cứ chần chừ không đi.
“Đi nào.” Cậu níu vạt áo Việt, nhỏ giọng hối. Đành rằng Cường không sai. Bị mọi người bỏ mặt quay lưng như vậy kể cũng tội. Nhưng cậu có ở lại cũng chẳng giúp ích gì. Họa chăng có gì đó xảy ra thì đám còn lại mới chịu sáng mắt thôi. Có điều, với tình hình này… không cần sáng mắt ra cũng được!
Di nuốt nước miếng tự nhủ rồi lại lay người Việt. Lần này, nếu Việt không đi, cậu sẽ đi trước một mình. Mấy chuyện rùng rợn kiểu này… thì không thể sống quân tử được.
Tuy nhiên, Việt quân tử hơn Di. Cậu bạn là người duy nhất đến bên Cường, vỗ vai bạn cảm thông:
“Đừng buồn. Tớ tin cậu mà!”
Giây phút chất giọng trầm của Việt vang lên, Di bỗng chốc cảm thấy hổ thẹn vì lòng dạ hẹp hòi của mình. Nhưng từ giây thứ hai trở đi, cậu xin phép rút lại suy nghĩ đó và chỉ ước… giá như mình sớm rời khỏi đây thì hay biết mấy!
Việt rất giống Sama ở một điểm, đó là luôn có thể điềm nhiên như không phát ngôn ra những câu từ cực kỳ đáng sợ, chẳng màn tâm trạng ai. Và như mọi lần, nó luôn đến mà không báo trước.
“Nơi này trước đây từng là pháp trường giặc Mỹ xử bắn quân dân ta nên nếu có oan hồn lởn vởn… cũng không có gì là lạ. Công viên bên cạnh vẫn còn bia tưởng niệm mà.”
Việt gật đầu kết thúc.
Với Cường mà nói, những câu từ đó còn hơn cả một lời trấn an. Chính xác thì… nó đáng sợ ngang ngửa bất kỳ hình thức ép cung nào cậu từng biết!
“Là xạo! Là xạo đó!! Tao không thấy ai hết… Không thấy ai hết đâu!!!”
Cường bất chợt nhận bừa rồi kinh hãi xô ngã Việt, hoảng loạn lao đi.
Lại một lần nữa, Di muốn tức tốc chạy như bay khỏi cái nhà vệ sinh ma ám này mà chẳng thể…
Bởi Việt đang tiến đến bên cậu, môi mấp máy điều gì đó còn đáng sợ hơn nhiều.
“Đừng! Tao không muốn nghe nữa đâu…”
Nói rồi, Di ôm lấy tai, cố thúc ép đôi chân mình chạy đi.
Việt bị bỏ lại.
Đôi mắt cậu dứt khỏi bóng lưng đang xa dần của Di, rồi chầm chậm hướng về khoảng không nơi góc tường Cường từng nhìn thấy bóng ma kỳ lạ…
Trong thoáng chốc, đôi mày luôn bình thản của cậu chau lại rồi giãn ra.
“Vậy đã rõ… lý do Vega tối đi.”
Và Việt rời khỏi nhà vệ sinh.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI