Bây giờ là 19 giờ 21 phút.
Tiết học nhàm chán của thầy Neil đã bắt đầu được một lúc.
Nội dung của tiết thứ hai là học về cách dùng của When và While.
Mặc dù, Di không nghe ra được ông thầy Tây mũi đỏ của mình đang nói gì. Nhưng chỉ cần liếc sang quyển giáo trình chi chít chữ của nhỏ đeo kính ngồi cạnh, xoáy thật nhanh vào dòng bút chì nóng hổi vừa ghi chú xong, cậu cũng nắm ý được vài phần.
Đại khái, When và While đóng vai trò như một từ nối cho hai hành động đang diễn ra đồng thời.
Chẳng hạn như, trong khi thầy Neil khí thế giảng bài trên bục, có cậu học trò nào đó đang thả hồn vào mây.
Hoặc là…
Trong khi đám người sống ngu muội cứ cắm đầu vào trang sách thì những con quỷ vô hình lại lặng thầm rảo bước khắp hành lang…
“Ư hừ… Sao tự dưng mình lại nghĩ đáng sợ thế này?!”
Di vặn vẹo hai tay trong hộc bàn, không dưng lại thấy lạnh gáy vì suy nghĩ bất chợt đó.
Câu chuyện về bóng ma kỳ lạ trong nhà vệ sinh của Cường vẫn còn ám ảnh Di.
Dù có cố ý đánh lừa tâm trí thế nào, Di cũng không thể chối bỏ được những gì đã xảy ra.
“Ở đây có ma. Và con ma đó còn giống y xì thằng Đạt. Sao lại có chuyện đáng sợ thế hả trời?!”
Để mặc những con chữ lạ lẫm của thầy Neil đi từ tai này sang tai nọ rồi trôi đi, Di chống cằm, lẩm bẩm nghĩ ngợi. Cậu nhớ, Sama hay nói: “Mọi chuyện diễn ra trên đời luôn có nguyên nhân.”
Hiện tại, Di vẫn chưa đoán ra được lý do con ma xuất hiện ở nhà vệ sinh là gì. Nhưng việc ngoại hình của nó giống Đạt thật sự khiến cậu bận tâm.
“Giống ai không giống sao lại giống thằng Đạt chứ? Nó có gì khác với mình và tụi kia sao?! … A, biết rồi!!”
Di mừng rỡ gõ cái “cốp” lên bàn.
Cô bạn ngồi bên quay sang chau mày tỏ thái độ rồi lại hướng mắt lên bục, chăm chú nghe giảng.
Mặc kệ chuyện đó, Di hào hứng viết vào trang giấy vở trắng tinh những suy luận đang nóng hổi của mình. Nhìn từ ngoài vào, khéo người ta lại tưởng cậu chăm học lắm!
Lý giải nguyên nhân M biến thành Đạt:
Đạt là người chưa từng bị bắt lần nào trong suốt bốn lượt chơi.
Nó luôn là đứa đập lon cứu bồ, khiến thằng Cường đứ đừ đi bắt.
Lượt này, nó vẫn là người cuối cùng chưa bị bắt.
Suy ra…
“Thằng Đạt không phải là thằng Đạt nữa!!!”
Di bỗng giật thót người vì kết luận đó. Bởi có lẽ nào, ngay từ đầu, thứ đó đã biến thành Đạt và trà trộn vào bọn cậu. Cho nên, nó mới không để cho Cường tìm thấy một lần nào?
“Khoan đã… Nếu vậy, tại sao lượt cuối nó lại hóa ra đến hai người?”
Phát hiện ra sự mâu thuẫn, Di trấn tĩnh rà soát lại vấn đề.
“Không thể nào lại có hai thằng Đạt cùng lúc được. Một trong hai phải là thật. Nghĩa là… Nếu thằng Cường gặp thằng Đạt ma thì nói chuyện với mình có thể là thằng Đạt thật!”
Suy đến đây, Di bất giác thở phào.
Nhưng đồng thời, vấn đề cũng quay trở về điểm xuất phát.
Tại sao thứ đó cố tình biến thành Đạt?
Di vẽ một dấu hỏi to đùng vào giữa trang giấy.
Có thể thấy, đây chính là mắt xích quan trọng nhất của vấn đề. Nếu tháo gỡ được nó, Di tin mình sẽ giải quyết được mọi chuyện. Giờ cậu đang rất nghiêm túc trong vai trò một thám tử tâm linh.
Nhưng không dễ chút nào…
Di vẽ nguệch ngoạc mấy hình thù bậy bạ vào vở cho thư giãn đầu óc. Trong khi, nhỏ bên cạnh cũng đang cắm cúi viết gì đó. Liếc qua xem, hóa ra là đang ghi chú về sự khác biệt trong thì của hai vế nối chứa When hoặc While.
“Hừm… Đều là hai hành động đang diễn ra nhưng cái dùng thì này cái dùng thì nọ à? Phiền phức quá!”
Di thờ ơ nhận xét. Nhưng cậu đâu ngờ, thứ phiền phức đó lại mở ra cho cậu một con đường. Cậu bâng quơ diễn giải:
“Đã xảy ra đồng thời thì phải giống nhau chứ! Chẳng lẽ bản chất lại khác nhau sao? Ai mà nghĩ ra được chuyện đó!! Mà… từ từ đã, có khi nào chuyện kia cũng như thế không??”
Di bắt đầu thấy sợ chính những suy nghĩ của mình. Cậu không chắc mình có thể đi bao xa trong chuyện này. Mọi thứ ngày một kỳ quái và Di hoàn toàn có thể chọn cách bỏ cuộc, chờ đợi tiết học kết thúc, rồi chạy đến Sama xin lời khuyên như mọi lần.
Nhưng không…
Lần này, chỉ riêng lần này thôi… Cậu có linh cảm mình phải khám phá ra chuyện này trước khi quá muộn!
“Để xem… Giả như bản chất vấn đề không giống như mình đã nghĩ thì đổi lại sẽ thành…”
M biến thành Đạt không phải do cố tình.
Di ghi suy nghĩ đó ra giấy. Tiếp đến là một dấu suy ra.
M chọn Đạt là tình cờ.
Trò chơi lúc này chỉ còn hai người.
Một trong số đó là Đạt – đứa cuối cùng chưa bị bắt.
Còn lại là…
Bàn tay cầm bút của Di chợt run lên.
Cậu bần thần gạch một đường thật đậm bên dưới sáu chữ “đứa cuối cùng chưa bị bắt” để rồi, bên cạnh dòng chữ đang viết dở, cậu nín thở đặt xuống đó một chữ: Cường
Toàn thân Di lập tức chấn động!
Tim chững lại. Mắt mở to. Mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm lưng.
Sự thật Di ngỡ sẽ không bao giờ chạm đến giờ lại như một cánh cổng đóng kín lâu ngày bất chợt mở ra.
Di điên cuồng ghi chép, như thể đang viết lại những dòng trăng trối.
Đạt không phải là đứa bị nhắm tới…
Mục tiêu của M chính là Cường!
M giả dạng Đạt bởi nó muốn dẫn dụ Cường, vì Cường là thằng đi bắt!!
Tình huống xảy ra:
M cố tình biến thành con mồi tham gia vào cuộc đi săn.
Và khi Cường bắt gặp nó…
Chỉ có hai trường hợp.
Săn được…
… Hoặc bị săn lại!
“Bập!”
Di căng thẳng ấn đầu bút xuống vở, mạnh đến nỗi khiến nó bắn khỏi tay trượt xuống sàn, văng đến tận góc tường cạnh cửa sổ.
Khó khăn lắm mới cử động tay chân được, Di nhấc người khỏi băng ghế, lom khom bước tới nhặt cây bút lên.
Nhờ ở bên Sama nhiều năm, Di cũng có chút hiểu biết về thế giới tâm linh kỳ bí.
Đúng là… không phải vô duyên vô cớ mà ma quỷ lại chọn cách xuất hiện trước con người.
Có lẽ… Trò chơi của bọn Di đã mời gọi nó đến!
“Ư hừ…”
Có gì đó bên ngoài hành lang khiến Di bất giác rùng mình.
Cậu siết chặt cây bút, ghé mắt vào bệ cửa sổ nhìn ra…
Trong phút chốc, đôi mắt cậu trợn trừng lên. Cả gương mặt chìm vào kinh hãi.
“Không…”
Trên khoảng tường của dãy phòng đối diện, những đốm nhỏ, đỏ ngầu trông như dấu chân của một loài thú không có ngón đang lần lượt hiện ra, nổi bần bật trên lớp sơn trắng!
Một, ở trên.
Hai, ở dưới.
Ba, bên trái.
Bốn, bên phải.
Cứ thế, những vệt bé xíu kỳ quái đó nối dài thành hai hàng song song trải theo hình ziczac đi khắp từ tường lên trần rồi dần dần mất hút sau đoạn hành lang rẽ vào nhà vệ sinh tầng bốn.
“Nó… là nó…”
Di ngồi thụt xuống sàn, toàn thân co rúm lại vì sợ hãi.
Không còn nghi ngờ nữa…
Kể từ lúc Cường bắt gặp thứ đó, nó đã mặc nhiên trở thành một phần của trò chơi.
Và kể cả khi trò năm mười của bọn Di đã kết thúc thì thứ đó, với lượt chơi mà nó đã giành được… chỉ đang bắt đầu!
“Di, sao thế?”
Việt rời khỏi chỗ, bước đến bên Di lo lắng lay người cậu.
Phản ứng kỳ lạ của Di, giờ đang thu hút sự chú ý của cả phòng. Đến cả thầy Neil cũng ngừng bài giảng lại, cất tiếng gọi cậu.
“Di. What’s the matter?”
Cơ thể Di tự động đứng dậy theo cái đỡ từ bọn bạn. Còn tâm trí cậu… hiện tại vẫn mông lung, mơ hồ như thể đang bị nhấn chìm bởi một chuỗi những con sóng kinh hoàng của ý nghĩ.
Di sợ. Sợ lắm!
Cậu không muốn ở đây nữa.
Nhưng phải giải thích thế nào và phải làm sao đây?
“Teacher…”
Đôi môi Di khô khốc mấp máy.
Cả căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng chờ nghe lời giải thích của cậu.
Di cúi đầu xuống, cánh tay gầy guộc ôm bụng hít thật sâu rồi đột ngột… Di hét toáng lên!
“Teacher!! Toilet… Toilet, please!”
Không khí bỗng căng tràn buồng phổi như cánh buồm no gió…
Và Di chợt như con thuyền chẳng màng dây neo, băng băng lao đi.
Mặc kệ tiếng cười rộ lên giòn giã một góc lầu.
Nơi cậu đang dùng tất cả sức lực để hướng tới…
Nào phải nhà vệ sinh như mọi người đều nghĩ.
Bình yên hơn tất thảy mọi nơi chốn trên đời… chính là ngôi nhà có hai chữ Sama!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI