Di rất muốn chạy đi.
Nhưng không ai trong số bọn cậu có thể nhấc chân nổi sau cảnh tượng hãi hùng đó.
Tồi tệ. Mọi chuyện đang tồi tệ đến mức không thể lường trước được.
“Không… Con không muốn chết.”
Hoàng thẫn thờ, ngồi lẩm bẩm như một cái xác cạn kiệt sinh khí. Nước mắt, nước mũi vằn vện đầy gương mặt cùng nỗi bi thương.
Nguyệt cũng bưng mặt khóc. Dường như ai cũng đã đến giới hạn chịu đựng của mình.
“Suỵt.”
Việt ra dấu cho cả bọn im lặng. Vài giảng viên và trợ giảng đang rảo bước về phía cầu thang. Cả bọn thu người lại. Đến nước này, để bị bắt về lớp học là coi như số phận định đoạt.
Cũng may, dưới gầm cầu thang khá tối, nằm khuất tầm và cách âm rất tốt nên ít ai để ý đến sự có mặt của bọn Di. Chứ nếu không, tiếng la hét của Duyên khi nãy, đã bị người ta nghe thấy.
“Mình… thật sự… không thể nhờ người lớn giúp sao?”
Nguyệt lại nhắc vấn đề đó lần nữa. Đôi mắt tiếc nuối hướng lên trên khi những tiếng chân trên bậc cầu thang một nhỏ dần như hy vọng rời đi.
“Không.”
Duyên lạnh lùng đáp. Sau khi bình tĩnh lại từ cú sốc, dường như cô đã biến thành một con người khác, sắc đá và xa cách hơn. Đến Nguyệt, bạn thân cô cũng không ngoại lệ.
“Người ngoài không thể giúp.”
Duyên nhấn mạnh như thể đang tự nói với mình.
“Dù có nói, họ cũng chẳng tin đâu… thậm chí, còn làm mọi thứ rối tung lên. Sau đó, cậu biến mất, và rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến nữa. Tự lực cánh sinh đi.”
Không khí đang trở nên ngộp ngạt hơn bao giờ hết. Nhưng Di không thể đổ lỗi cho Duyên…
Tất cả là tại cậu!
Nếu cậu không mượn điện thoại gọi cho Sama rồi bấm loạn cả lên thì anh trai Duyên… đã không gặp cớ sự này.
“Đây là lời cảnh cáo của nó…”
Đôi mắt Di ầng ậng nước. Cùng lúc, bàn tay Việt bỗng trờ tới, siết nhẹ lấy vai cậu trấn an.
“Đừng trách mình nữa… Vẫn chưa có gì chắc chắn cả.”
Chưa có gì chắc chắn ư?
Di quắc mắt nhìn Việt. Con ngươi giận dữ của cậu như đang thốt lên: “Việt, sao mày có thể nhẫn tâm nói được lời như thế???”
Nhưng gương mặt Việt lại không có lấy chút ác tâm.
Điều đó có nghĩa…
Việt chỉ nói những gì cậu cho là phải.
Nếu để ý hơn sẽ thấy, từ lúc những chuyện kỳ lạ bắt đầu, dẫu Duyên luôn đóng vai trò như một chỉ huy cả nhóm nhưng… Việt mới là đứa bình tĩnh nhất bọn!
Thái độ đó chứng tỏ, Việt biết chuyện gì đó mà bọn Di không biết!
“Phải rồi! Làm thế nào nó lại biết mình ngất đi trong nhà vệ sinh nữ ở tầng trệt?!”
Di sực nhớ ra điều đó. Cậu muốn hỏi Việt. Nhưng Việt lại bất ngờ lên tiếng:
“Này, các cậu… tớ vừa nghĩ được một cách.”
Chỉ nói đến đó, những cái đầu ủ rũ lập tức ngẩng lên.
“Có cách sao???”
Đôi mắt Hoàng sáng bừng như thể lấy lại được sức sống.
“Ừm.” Việt gật đầu đoạn giải thích ngay. “Muối… có khả năng trừ tà.” Cậu chỉ ra. “Vị mặn của nó có khả năng lấn át được âm khí và xua đuổi tà ma. Nếu mình sát muối lên người thì có khả năng… thứ đó sẽ không chạm vào chúng ta được.”
“Thiệt… thiệt chứ?”
Đến lượt đôi mắt Nguyệt nhòa đi vì mừng rỡ. Những người còn lại cũng không khỏi khấp khởi vui mừng.
“Nhưng… lấy đâu ra muối chứ?” Duyên trăn trở.
Việt nhẹ cười, đôi mắt chậm rãi hướng về căn tin.
“Ở đó không có muối hột nhưng chắc cũng có muối iốt.”
Lần này, vừa dứt lời, Hoàng và Di bỗng lao tới ôm chầm lấy Việt nước mắt lưng tròng. Dẹp mối nghi vấn kia đi, bây giờ… tìm được cách mới là điều quan trọng!
“Việt ơi! Nếu ra khỏi đây tao thề sẽ làm tất cả những gì mày sai bảo.”
“Việt! Bạn của tao… Bạn của tao…”
“Vẫn chưa chắc chắn mà… Chỉ riêng việc nó xuất phát từ đó đã đủ rắc rối rồi.”
Những lời cuối cùng,Việt giữ lại trong lòng, đoạn nhẹ nhàng lôi hai cậu bạn ra.
“Vấn đề là… ai sẽ đi lấy muối đây?”
Việt chuyển sang vấn đề khác. Lần này, những lời vàng ngọc của cậu nhanh chóng khiến Hoàng và Di bất giác nhích ra xa. Nguyệt và Duyên cũng không có động thái gì. Thấy vậy, Việt bình thản nói:
“Vậy… oẳn tù tì thôi.”
Hai người đi lấy muối là Hoàng và Nguyệt.
Nếu trong một tình cảnh khác, hẳn là Di đã chúc mừng cho bạn vì tâm ý đã thành. Sau bao nỗ lực, cuối cùng Hoàng và Chức Nữ cũng được bên nhau. Nhưng tiếc thay lại chẳng có sao trời để ngắm. Thứ hai người họ có thể thấy lúc này chỉ là bóng tối sợ hãi đang bao trùm.
“Đi như vậy… liệu có ổn không?”
Di day dứt hỏi, ánh mắt căng thẳng dán vào căn tin không rời. Dù kết quả oẳn tù tì là thế nào, Di vẫn muốn ở lại gầm cầu thang hơn. Nhưng cũng không thể không lo lắng cho Hoàng và Nguyệt.
“Hên xui thôi.” Duyên trả lời. “Chúng ta ở đây cũng chẳng may hơn đâu.”
Dù thái độ vẫn lạnh lùng nhưng Di cảm nhận được, lời nói của Duyên không hề có ác ý. Đâu đó, cậu còn cảm giác rằng, Duyên cố tình xa lánh mọi người… như một cách để trừng phạt bản thân!
“Tại sao chứ? Tôi mới là người có lỗi!”
Di nhìn Duyên, muốn thốt lên mà chẳng dám.
Chính lúc đó, cậu bỗng nhận ra một điều!
Mái tóc của Duyên…
Giờ Di mới để ý là nó xoăn một cách rất quen thuộc. Có cảm giác cậu đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Cả những đường nét trên gương mặt, lẫn tính cách… Duyên giống hao hao với ai đó Di đã từng gặp trước đây. Và còn giọng của người anh trai nữa, cậu cũng đã nghe qua ở đâu rồi. Hình như là…
“Không xong rồi!”
Tiếng thảng thốt của Việt khiến Di và Duyên lập tức giật bắn người quay lại.
“Nhìn kìa.”
Cánh tay Việt vươn ra. Di và Duyên căng thẳng dõi theo. Bên kia quầy, Hoàng và Nguyệt đang theo bà chủ căn tin đi vào kho. Có vẻ ngoài quầy chỉ để muối ớt trộn sẵn. Đúng như suy đoán của Việt.
“Sẽ hơi mất thời gian để lấy được muối nên hai cậu phải cẩn thận. Nếu thấy dấu chân xuất hiện thì đừng chần chừ mà chạy đi. Còn nếu đã lấy được rồi… thì cứ dùng luôn đi!”
Đó là những lời dặn dò của Việt trước khi Hoàng và Nguyệt rời đi. Không ai phản đối cả. Như một thỏa thuận ngầm, chỉ đồng cảnh không đồng tử, ai có cơ hội thoát thì cứ chộp lấy nó. Chuyện còn lại tính sau.
Nhưng Di không nghĩ mình có thể an nhiên trơ mắt nhìn khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó…
Hệ thống đèn bỗng chập chờn hệt như lúc ở nhà vệ sinh. Và mỗi khi ánh sáng vụt lên, trên trần nhà dẫn đến nhà kho lại xuất hiện thêm một dấu chân mới.
Bước chân tử thần…
Mồn một đến đáng sợ mà chẳng thể làm gì được.
Di cắn chặt môi đau xót.
“Hai người họ… liệu nó sẽ chọn ai đây?”
Di bấu chặt tay vào đùi, đầu gục xuống chẳng dám nhìn, đôi vai gầy run lên.
Hết lần này đến lần khác… Cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi sao?
Từng người, từng người một…
Phải chứng kiến đến bao giờ đây???
Đến chết ư?!
“Đằng nào… thì cũng chết thôi.”
Di thần người lẩm bẩm rồi đột ngột, đôi chân cậu lao đi.
Cậu không sợ gì nữa. Sợ thì cũng sợ rồi. Biến mất thì biến mất thôi. Kết cục đã định thì chẳng lẽ… cứ vậy mà bỏ mặc bạn bè sao?
Di không thể.
Bây giờ, nếu nó đổi ý chọn cậu… Cậu cũng cam lòng! Ít ra, Di cũng không phải day dứt mà ra đi!!
Di vòng qua quầy tính tiền chạy bổ vào nhà kho. Bên trong tối mù và bốc lên thứ mùi khai nồng khó chịu. Cơ thể cậu tự động bật ra. Cùng lúc đó thì Duyên và Việt cũng vừa chạy tới.
“Để tớ.”
Việt chen ra trước, tay trái giơ lên. Đèn pin trong chiếc đồng hồ cảm ứng trên tay cậu sáng lên, cẩn trọng quét đi khắp phòng.
Bóng người đầu tiên luồng sáng chạm tới là… cơ thể bất động của bà chủ căn tin nằm ngay giữa lối vào.
“Vẫn còn thở!”
Di chạy đến kiểm tra rồi quay đầu thông báo.
“Ngoài ra, sàn nhà hình như bị ngấm nước!”
“Di.” Việt cắt lời cậu. Cùng lúc, luồng sáng từ chiếc đồng hồ trượt khỏi Di rồi đột ngột chững lại trên cơ thể cứng đơ, trắng toát của một người…
Muối. Từ đầu đến chân đang phủ kín lấy Hoàng.
Vậy là…
Việt bỗng nghe thấy tiếng nấc nhẹ của Duyên.
Cậu thở dài hạ tay xuống.
Tám người…
… Giờ chỉ còn một nửa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI