Di đã trốn dưới gầm cầu thang được hai mươi phút.
Toàn bộ học viên, giảng viên, bảo vệ và người giúp việc bên trong học viện đều đã về hết. Cửa kính đã đóng. Cửa sắt đã hạ xuống. Tòa nhà ba tầng Di ngày ngày đến học giờ cuộn mình ngủ yên trong lớp bóng tối ảm đạm đến nghẹt thở.
Hít một hơi sâu, Di chầm chậm bò ra.
Trung tâm khi tắt đèn không đến nỗi quá tối như Di tưởng. Ánh sáng đỏ trên mặt đồng hồ điện tử. Ống đèn tuýp đủ màu trong bể cá. Cả cặp đèn hình bông sen nơi bàn thờ ông Địa… từng nguồn sáng nhỏ, nhưng khi chúng đồng loạt sáng lên, bóng tối hiển nhiên sẽ lùi lại đôi chút. Di cũng nhờ thế mà phần nào định hình được không gian.
Nhưng…
Phải đi đâu đây? Và làm gì tiếp đây?
Di nhìn chiếc điện thoại trong bể cá. Bây giờ, cậu có thể tiếp tục công việc còn dang dở khi nãy. Có lẽ sức lực Di chưa đủ. Nhưng dù có là kính cường lực, đập mãi thì cũng đến lúc sẽ vỡ thôi. Cho đến khi “thứ đó” tìm ra Di, cậu có kha khá thời gian để đập phá mà không sợ ai đó sẽ lao vào cản trở.
“Được rồi! Giờ ‘nạp pin’ thôi.”
Chạy đôn chạy đáo nãy giờ, sức Di cũng đã cạn. Cậu phải mau chóng phục hồi thể lực gấp. Chỉ một nơi phù hợp. Di rón rén đi về phía căn tin. Trong tòa nhà vắng như lúc này, một âm thanh nhỏ chẳng khác tiếng động lớn.
Di mở tủ lạnh ra. Bà chủ căn tin đã được đưa đi, nên cửa tủ lạnh không ai khóa. Di nhón lấy một lon Coca, đóng cửa lại rồi bật nắp.
“Nếu sống qua được đêm nay, con sẽ mang tiền đến trả.”
Tự nhủ với bà chủ tưởng tượng, cậu nhẹ nhõm nốc một hơi dài. Sau đó, bóp móp lon rồi thảy vào sọt. Nhón lấy thêm vài miếng xoài chấm muối, Di vừa nhai vừa thó thêm con dao gọt gần đó. Có thêm đồ phòng thân khiến cậu vững tâm hẳn.
“Cố lên!”
Di siết tay, tự động viên mình rồi từng bước, từng bước tiến về phía bể cá. Dù kết quả là thế nào đi nữa thì ác mộng này cũng chấm dứt tại đây. Đâu đó trong Di vẫn không thôi sợ hãi, nhưng đôi chân đang quyết tâm bước, không dừng lại khiến bản thân cậu cũng phải tự hào thay.
“Mày giỏi lắm Di à… Mày sẽ làm được.”
Động viên là thế. Có điều, chưa đến được bể cá, một tiếng động mạnh như ai đó rượt đuổi nhau trên tầng bỗng vọng ầm xuống!
Di giật thót người, úp mặt xuống sàn co ro trong sợ hãi. Dẫu hành động đó là ngu ngốc, nhưng giờ có trốn ở đâu cũng vô ích cả.
“Cậu có ý gì?”
Lặng đi một đỗi… vẫn không có gì xảy ra. Thay vào đó, Di nghe thấy tiếng quát của con gái. Chất giọng khó chịu, lạnh băng không thể nhầm lẫn được…
Là Duyên!
Di ngẩng phắt đầu lên. Đôi chân cậu tự động bật dậy, chạy như bay về phía cầu thang.
“Nếu con nhỏ đó chưa bị bắt, nghĩa là, nãy giờ nó cũng trốn đâu đó như mình. Không chỉ vậy… Nó đang mắng ai đó. Có lẽ nào là… Việt?!”
Ý nghĩ đó khiến cõi lòng Di ấm lên bởi những tia hy vọng. Câu chỉ muốn phóng thật nhanh lên tầng trên để gặp bạn. Nhưng sắc thái của cuộc nói chuyện… có vẻ không được tốt cho lắm.
“Tớ chỉ nói là tớ biết cậu khởi xướng trò chơi này.”
Giọng Việt vang lên. Cùng lúc, Di cũng vừa leo hết những bậc thang. Đứng ngay trước cửa phòng hành chính, cậu có thể thấy ngay hai cái bóng của Duyên và Việt. Nhờ đèn đường từ bên ngoài hắt vào hành lang, bóng của hai người họ phần nào định hình trong mắt Di. Việt ở bên trái. Còn Duyên ở bên phải, cách xa một đoạn đầy cảnh giác.
“Đừng có đùa. Đây không phải lúc cậu nên bịa chuyện đâu.”
Duyên lạnh giọng. Bầu không khí giữa họ có gì đó bất thường khiến Di không tài nào dám lên tiếng gọi.
“Không.” Tiếng cười của Việt nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn lạ. “Ngay khi biết Nguyệt nhờ Hoàng rủ thêm bạn chơi, tớ đã ngờ đây là một âm mưu. Chắc cậu không biết đâu. Nhưng Nguyệt đã từng lớn tiếng mắng chửi Hoàng trên hành lang. Một kẻ như thế sẽ không bao giờ thay đổi thái độ mà không có mục đích. Thế nên, tranh thủ khoảng nghỉ trong lúc chơi, tớ đã gặng hỏi Nguyệt. Hóa ra… chính cậu là người đã nhờ Nguyệt điều đó.”
Chuyện Việt vừa kể, Di cũng biết. Hôm đó, trong lúc ra về, vì cái thân béo ú của mình mà Hoàng đã gây cản trở cho nhóm Nguyệt. Thế là, nàng ta mắng xa xả chàng béo. Mắng sau lưng thôi. Toàn những lời cay nghiệt khó nghe. Nhưng Di và Việt đi đằng sau đã nghe thấy cả.
“Đồ con gái lòng lang dạ sói!”
Nhớ lại điều này, cộng thêm những gì đã xảy ra khiến Di không khỏi sôi máu! Hóa ra đám con trai bọn cậu đã bị lũ con gái quay như quay dế!
Có điều, sự thật Di có thể chạm đến vẫn còn quá ít.
“Vậy thì sao?”
Chẳng thèm chối nữa, Duyên lạnh lùng hỏi ngược lại Việt.
“Cậu đang muốn ám chỉ rằng, chính tôi đã đẩy mọi người đến tình cảnh này sao?”
“Có hay không, thâm tâm cậu khắc rõ.” Việt bình thản đáp. “Con người làm việc gì đều luôn có nguyên do. Tớ nghĩ, cậu cũng vậy. Tuy nhiên…”
Không hiểu sao hai chữ “Tuy nhiên” của Việt trong phút chốc lại khiến Di lạnh người.
“… Nếu chỉ vì lợi ích cá nhân mà khiến những người vô can bị liên lụy… thì tớ nhất định sẽ không bỏ qua đâu.”
“Cậu… cậu đang tính đe dọa tôi sao?”
Không chỉ Di, cả Duyên cũng cảm thấy áp lực trước thái độ của Việt. Bằng chứng là, giọng nói của Duyên đã không còn cứng rắn như lúc đầu.
“Tớ đang cảnh cáo cậu.” Việt nói ra điều đó thật dễ dàng. “Nếu cậu vẫn giữ ý định dùng đến con dao đó… thì tớ đảm bảo sẽ khiến cậu bất tỉnh ngay tại đây. Tớ không dọa đâu.”
“Con dao… gọt trái cây đó… Cậu nghĩ, tôi có thể làm được gì với nó à?! Tôi chỉ chộp vội lúc ở căn tin thôi!”
“Không cần phải giấu. Tớ biết bên trong áo khoác cậu có một con dao. Không… Theo hình dạng thì phải gọi là đoản đao mới đúng! Một thanh đoản đao được phù phép. Cậu định dùng nó… để đâm con búp bê đúng không?”
“Sao… cậu lại biết? Cậu rốt cuộc là ai???”
Giọng Duyên bỗng trở nên hoảng hốt. Xem ra, những gì Việt nói đều là sự thật. Nhưng càng nghe Di càng không hiểu, rốt cuộc hai người đó đang nói về điều gì? Đoản đao? Phù phép? Rồi búp bê? Tất cả là sao chứ!
“Tớ đương nhiên là người.”
Việt trả lời câu hỏi sau cùng của Duyên trước.
“Còn sao lại biết? Thì nhờ quan sát và phán đoán… Từ lúc bắt đầu chơi, tớ đã nghi ngờ cậu. Do đó, không khó gì để nhận ra thanh đoản đao cậu cố giấu. Còn con búp bê. Manh mối đầu tiên là dấu chân. Những dấu chân bé xíu, không ngón và trông như hình ovan đó… chắc chắn không phải của con người. Nhưng là gì thì tớ hơi băn khoăn, cho đến khi nhớ lại câu chuyện Di đã kể hai hôm trước. Có lẽ… đó chính là khởi đầu của tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay.”
Việt dừng lại, cố ý để Duyên tiếp thu hết mọi chuyện rồi nói tiếp.
“Giờ nhớ lại, hai hôm trước, khi Di kể tớ nghe về cuộc chạm trán bóng ma bí ẩn, cũng đúng lúc cậu đi ngang qua bọn tớ đúng không? Sau đó, cậu nhanh chóng đoán ra con búp bê có khả năng đang bám theo Di. Cho nên, cậu mới cố tình bày ra trò năm mười để dụ nó xuất hiện. Mục đích của cậu là con búp bê vải. À không, chính xác là… ác linh bên trong nó, đúng chứ?”
“Hừm. Cậu đã đoán ra được đến đó thì tôi cũng không cần thiết phải giấu nữa. Phải. Tôi muốn tìm ra con búp bê đó và diệt trừ nó bằng chính thanh đao này!”
Cuối cùng cũng chịu thừa nhận, nhưng thay vì ngoan ngoãn nghe lời, Duyên lại rút thanh đao ra khỏi áo và chĩa nó về phía Việt.
“Nói cậu biết, tôi không sợ cậu đâu. Nếu cậu cứ tiếp tục cản trở, tôi sẽ không do dự mà tấn công. Đã đến nước này rồi… tôi không thể dừng lại được nữa. Chính tôi phải kết thúc nó!”
Duyên hét lên. Toàn bộ sợ hãi và quyết tâm lúc này đều dồn hết vào thứ vũ khí đang cầm trên tay.
Mặc dù, sự thật là Duyên đã đẩy cả bọn vào tình cảnh ngặt nghèo này, nhưng đâu đó trong thâm tâm, Di không oán trách Duyên nhiều như cậu nghĩ. Sự đã rồi, oán hận nhau cũng chẳng ích gì. Vả lại, hơn ai hết, Duyên chính là người day dứt nhất khi chuyện lại thành ra thế này. Nét mặt đau khổ cậu từng thấy ở gầm cầu thang không phải là giả dối. Có điều…
Nếu Duyên làm hại đến Việt thì Di nhất định sẽ không để yên!
“Mình… cũng có dao mà.”
Di cầm chắc con dao trong tay, tự nhủ, chỉ cần Duyên manh động, cậu sẽ tức tốc lao ra.
“Không cần thiết.”
Việt nói với Duyên mà như thể đang hướng về Di. Giọng thằng bạn cậu từ đầu đến cuối luôn bình thản lạ.
“Ngay từ đầu, trò chơi này đã bị chiếu tướng. Chúng ta chỉ là quân cờ. Mà phận quân cờ thì đừng nên làm nhiễu loạn cuộc chơi. Đặc biệt là thanh đao đó. Cậu, tốt nhất là…”
“Đủ rồi!!”
Tình cảnh này, Việt có thể bình tĩnh mà luận suy. Nhưng Duyên thì không chờ được nữa!
“Xê ra! Tôi không muốn nghe cậu nói!!”
Duyên hoảng loạn hét lên. Và thanh đao bắt đầu khua loạn xạ trong bóng tối.
Việt đang bị dồn vào thế hiểm.
Di bất giác cầm dao lao ra. Tiếng chân cậu khiến hai người bạn giật mình quay lại. Duyên hét lên trước.
“Á!!!”
Và thình lình, Duyên lao về phía Di với thanh đao sáng chói trên tay.
“Tao phải giết mày! Con búp bê quỷ!!!”
“Không… Không phải đâu.”
Việt đuổi theo Duyên. Gương mặt bình thản bao lần giờ đã đổi sắc.
Việt vừa sực nhớ ra một chuyện.
“Phải rồi. Cách để biến chín người thành tám… Đó là giết đi!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI