Công viên thoáng chốc đã có thêm hai người.
Rin bước qua Du, tiến về phía bóng người cao to, khoác trên mình chiếc áo bành đen dài chấm gối, cổ choàng khăn len cùng màu, đầu đội mũ beanie đen che đến mắt.
“Anh.” Vừa bước, cô đã gọi.
“Anh ta đã nhận cuộc gọi của em gái.”
Chỉ cần một ánh mắt, Huyền đã biết Rin muốn hỏi gì. Anh liếc mắt sang người đồng hành bất đắc dĩ vừa cứu được, rồi nhanh chóng đanh mặt, cảnh cáo kẻ đang đứng phía sau Rin lần nữa.
Du chỉ cười. Một nụ cười chẳng dễ gì chịu để yên.
Rin chẳng màn thái độ hai người họ. Cô chỉ lo lắng nhìn về phía người thanh niên có nốt ruồi lệ. Vẻ cương trực lần đầu gặp vẫn còn đó, nhưng bộ dạng Duy lúc này – áo quần nhàu nát, cơ thể đượm bụi và trầy xước máu… thật sự không khỏi khiến người ta ái ngại.
Duy cũng biết điều đó. Anh ta lên tiếng trước khi bất kỳ lời thương hại nào dành cho mình kịp vang.
“Chuyện gì đang xảy ra với em tôi? Cô… là người biết rõ nhất đúng không?”
Ánh mắt của Duy dành cho Rin đã khác với lần gặp ở quán. Khi đó, trong mắt anh ta, cái tên Huyền mới là người nắm giữ toàn bộ sự thật đang ẩn giấu. Nhưng không. Chính con người mang cái tên đó đã nói với Duy rằng, cô gái anh từng gặp mới là mắt xích quan trọng nhất có thể giải đáp mọi điều anh muốn biết. Và giờ, cô gái đó đang ở đây.
“Em gái anh đã đến quán chúng tôi.”
Câu đầu tiên của Rin đã khiến Duy chết điếng. Là một người thông minh, anh ta rất nhanh xâu chuỗi lại mọi việc.
“Con… con búp bê. Các người đưa nó cho con bé rồi sao?!”
Duy kinh hãi hỏi. Nhưng Rin không đáp. Cô nhìn Huyền. Cả hai trao cho nhau thứ ánh mắt ảm đạm: Đúng như dự đoán. Chẳng có chút cảm xúc bất ngờ nào trong họ.
Có những chuyện mười năm trước không thể giải quyết. Nhưng giờ đây, như sự sắp đặt của định mệnh, những mảnh ghép cuối cùng đã xuất hiện, trao cho bức tranh về trò chơi oan nghiệt câu trả lời đã chờ đợi bấy lâu.
“Anh biết… chuyện này đến đâu?”
Mất một lúc, Rin mới lên tiếng lại. Cô nhìn Duy, ánh mắt nghiêm túc buộc người đối diện phải thành thật đáp.
“Cô chắc biết, chuỗi án mạng liên hoàn kéo từ Bắc tới Nam trong nhiều năm, mà nạn nhân đều bị siết chết bởi những sợi tóc đen, sau đó rồi chuyển bạc… có đúng không?”
“Vụ… Bạch Phát.”
Du bất ngờ chen vào. Duy nhìn anh ta. Nhưng Rin thì không. Cô chốt luôn điều mà Duy định nói: “Những người đó… đều có quen biết với gia đình anh. Một số còn là thân thích?”
“Phải.” Duy xác nhận. Đôi mắt anh ta thoáng chút u tối. “Năm vụ. Ba mươi tám mạng người. Hơn bốn mươi sáu năm đã qua. Vậy mà… không thể nào tìm ra được hung thủ.”
“Sát nhân vô hình. Một cái tên chẳng khác gì chối bỏ.”
Du một lần nữa lại chen vào. Con người đó không khỏi cười châm biếm về sự bất lực của cảnh sát khi đó. Là một kẻ đã rong ruổi gần như khắp thế giới, không có chuyện gì là Du không biết.
“Anh cũng tin vào chuyện… ác linh trả thù sao?”
Sau vụ đàm đạo về Ma Sói, Duy cũng đã có cái nhìn khác về Du. Lời của vị khách qua đường này có nhiều điều không để tâm không được.
“Trên đời này, không có gì là không thể. Chỉ khi nào con người không ngừng đặt câu hỏi, họ mới có thể tiến về phía trước, chạm đến sự thật họ muốn biết hoặc chưa từng dám tin. Anh cũng vậy. Chẳng phải… Khi nhắc về con búp bê đó, phần nào anh cũng đã tin… về sự tồn tại của nó rồi sao?”
Quả đúng là vậy. Lý do Duy kiên quyết phá vụ án Ma Sói đến cùng chính là vì… anh muốn gạt bỏ sự thật: Toàn bộ nạn nhân trong những vụ Bạch Phát chắc chắn là do người gây ra. Không thể nào một con búp bê quỷ có thể thực hiện điều đó được!
Thế nhưng, cuộc gọi của em gái Duy đã làm sụp đổ mọi lòng tin anh ta đã gây dựng đến giờ.
Khi chiếc xe tải lao đến lúc Duy nhận cuộc gọi, anh đã thoáng nhìn thấy bóng dáng con búp bê! Nếu Huyền không lao đến kịp lúc, có lẽ Duy đã chết mà chẳng thể cứu được em gái mình.
“Rốt cuộc… tại sao con búp bê đó lại nhắm đến người thân của tôi?” Duy nhìn Rin. Câu hỏi này từ lâu anh đã muốn biết. Và cả điều này nữa. “Tại sao các người lại đưa em tôi thứ quái ác đó?! Các người thừa biết… hậu quả của nó sẽ thế nào mà? Làm sao cứu em tôi được đây? Trả lời đi chứ…!”
Duy sấn tới toan chộp lấy Rin để tra hỏi. Nhưng trước đó, Huyền đã nắm vai Rin đẩy ra sau bảo vệ. Trong khi, Du bước tới – ngỡ như vô tình, ngăn Duy lại bằng một câu nói:
“Em gái anh cũng biết chuyện về con búp bê à?”
“Không.” Duy bỗng sững lại. Ngay lúc câu trả lời được đưa ra, chính Duy cũng thấy giật mình về sự thật đó. “Không ai trong gia đình tôi biết chuyện đó cả. Nhờ làm việc với tổ trọng án nên tôi mới phát hiện được tình tiết con búp bê xuất hiện… Không. Không thể nào em tôi lại biết được. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà!”
“Đừng xem thường những đứa trẻ.” Rin bất giác nói. “Hơn ai hết, chúng là người nhạy cảm và kiên quyết hơn chúng ta tưởng đấy.”
“Nói như vậy, nội việc em gái anh tìm ra được quán ăn của họ lẫn sự việc về con búp bê… là cả một vấn đề nhỉ?”
Du lại nói đầy ẩn ý. Nhưng lần này, mục tiêu của con người đó không phải là Duy.
Rin đanh mặt lại. Cô nhìn Du nhưng lời nói lại hướng về Duy.
“Chúng tôi không hề đưa con búp bê cho em gái anh. Mà chính vì… em gái anh xuất hiện nên đã tác động đến ý thức của con búp bê đó.”
“Tại sao chứ?”
“Dòng máu của các người.”
Huyền lạnh lùng nói. Giọng điệu chẳng hiểu sao lại nghe như một lời oán trách. Rin bỗng giơ tay lên, ngăn anh mình lại.
“Dòng máu sao?” Duy chau mày, cố tiếp thu vấn đề. “Vậy là… con búp bê đó theo ám chúng tôi giống như một lời nguyền sao?”
Câu hỏi vô tình nhưng phút chốc lại khiến ba người còn lại tối sầm cả mặt.
Lời nguyền sao?
Đã từ rất lâu, không ai trong số họ muốn nhắc đến hai từ đó nữa… Nó giống như một chiếc dằm trong tim, chỉ cần chạm đến sẽ lập tức nhói đau.
Duy không biết điều đó. Anh ta chỉ thấy hoang mang.
“Nhưng tại sao nó không bám theo tôi? Tôi cũng đến quán và mang cùng dòng máu đó mà?!”
“Vì em gái anh đã mang theo một thứ tà ám bên mình.” Rin giảng giải. “Chính nó đã phá vỡ phong ấn của tôi. Chuyện này… chắc anh cũng có biết đôi chút.”
Rin bất chợt nhìn thẳng vào Duy.
“Để tìm đến chỗ chúng tôi, hẳn là… người duy nhất sống sót trong vụ án cuối cùng đã cho anh biết sự thật?”
“Cậu ta không chịu kể cho tôi toàn bộ. Manh mối duy nhất người đó chịu tiết lộ, chính là con búp bê đó đã được mang đi và phong ấn lại. Quả thật, suốt mười năm qua, không còn vụ Bạch Phát nào tương tự xảy ra nữa…”
“Thế thì lạ thật. Không còn nguy hiểm nữa, hà cớ gì anh lại muốn đào chuyện cũ lên? Chẳng phải mọi thứ đều đã ổn thỏa rồi cả sao?”
Rin cũng toan đặt ra một câu tương tự, nhưng Du đã lên tiếng trước. Cả hai nhìn nhau một thoáng rồi cùng lúc nhìn sang Duy – người đang ôm đầu, cố nhớ lại lý do.
“Lạ thật! Tôi không tài nào nhớ được, mình đã bắt đầu điều tra vụ việc đó từ khi nào. Chỉ biết… nếu tôi không gấp rút tìm ra và tiêu hủy con búp bê đó, sẽ có lúc nó tìm đến sát hại gia đình tôi.”
“Hai anh em các người. Đã có kẻ giật dây phía sau…”
Du nghiêm giọng lầm bầm. Trong lúc đó, Rin bất chợt ôm ngực, ho liền hồi. Toàn thân cô co giật mạnh, đến mức phải khuỵu xuống nôn cả máu ra ngoài!
“Bị nó… phát hiện rồi.”
Huyền đã đỡ lấy Rin. Nhưng cô chỉ có thể nói được đến thế. Điều Rin lo sợ nhất đã xảy đến. Và giờ, cô phải trả giá cho lựa chọn của mình.
“Hãy nín thở một lát đi.”
Du cũng đã bước tới chỗ Rin. Không chút do dự, con người đó đặt tay lên ngực cô. Một luồng hơi ấm phả đến rồi nóng dần lên như thiêu cháy da thịt. Cuối cùng, Du đập mạnh một phát. Rin ho lên. Lần này, không phải máu, mà là những vụn giấy trắng lả tả bay ra.
“Thuật hình nhân sao?”
Đưa tay bắt lấy những vụn giấy, Du không khỏi rùng mình khi nhìn thấy những nét mực bên trong. Chẳng cần phải ghép lại cho hoàn chỉnh, Du thừa biết nhân vật trong bức vẽ là ai.
“Cô dám… phá luật của quỷ sao? Đừng có ngông cuồng!”
Du tóm lấy hai vai Rin. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt, con người đó mới bộc lộ cảm xúc rõ ràng ra như thế.
“Cô muốn chết nhanh như vậy sao? Mạng sống này chỉ đáng để duy trì hết kiếp thôi hả? Vậy thì… chết bây giờ luôn đi! Chết nhanh đi để tôi có thể uốn nắn kiếp sau của cô tử tế hơn!!!”
“Buông ra. Không phải chỉ có ngươi mới phải chịu đựng nỗi đau này đâu.”
Chọn cách không động thủ, Huyền chỉ dùng lời để truyền đạt đến đối phương. Như vậy là đủ. Sức nặng của câu từ đã chạm tới Du. Đôi bàn tay đang giữ lấy Rin bất giác buông ra.
“Tôi không phá luật.”
Cùng lúc, Rin bỗng nói. Cô run run đưa tay lên quệt máu nơi khóe miệng. “Hình nhân thế mạng đó tôi đã vẽ từ trước. Nhưng…”
Rin lảo đảo tựa vào Huyền đứng dậy. Đôi mắt cô phút chốc nhìn xuyên qua công viên, dừng lại trước tòa nhà ba tầng của trung tâm Anh Ngữ, không khỏi lo lắng.
“Một khi nó phát hiện ra mánh khóe đó, không chỉ tôi, mà cả người được thế mạng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đây là một ván cược. Có điều… tôi sẽ không chết đâu. Mười năm trước tôi đã thử rồi.”
Giọng của Rin mỏng manh nhưng nội dung lại đầy sức nặng. Rin chưa thể chết bây giờ. Cô còn phải hóa giải lời nguyền mình đang mang.
Và Rin rút quyển Họa ký của mình ra.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI