Chỉ bằng một cú chặt bằng tay trái, nhắm vào giữa đốt sống cổ thứ nhất và thứ hai, Việt đã khiến Duyên bất tỉnh ngay lập tức. Lời cảnh cáo của Việt khi nãy quả nhiên không phải là đùa.
“Chuyện này… là sao thế? Con… con búp bê đâu rồi?”
Di cầm con dao gọt nhìn quanh quẩn trong sợ hãi. Nhưng hành lang nhập nhoạng chẳng trao cho cậu câu trả lời. Cuối cùng, Di chỉ có thể bước đến chỗ hai người bạn, lo lắng hỏi Việt khi kinh hãi nhìn vào một Duyên đang bất tỉnh.
“Nhỏ… nhỏ đó chết rồi sao?”
“Không đâu. Chỉ ngất tạm thời thôi. Người đáng lo hơn là cậu đấy.”
Việt phủ một chiếc khăn mùi xoa lên thanh đao của Duyên rồi bất chợt… chỉ trong một cước, đá văng thanh đao đó lẫn cả khăn mùi xoa bay vụt đi, cắm phập vào phần tường bên phải!
Thằng bạn ốm yếu của Di kiếm đâu ra thứ sức mạnh bức người đến vậy?!
Trong khoảnh khắc, Di thấy sợ Việt còn hơn cả con búp bê ma ám Việt kể kia!
“Mày… mày là ai?”
Bất chợt, Di chĩa mũi dao về phía Việt. Phải lấy hết can đảm, cậu mới có thể thốt được nên lời.
“Mày không phải bạn của tao. Thằng Việt bạn tao đến trói gà còn chẳng chặt nữa là… Mày là thứ đó đúng không? Giờ chỉ còn một mình tao thôi… Tao sẽ sống mái với mày!!!”
“Tớ không muốn phải làm cậu bị thương.”
Việt tránh đường dao loạn xạ của Di một cách dễ dàng.
“Tớ vẫn luôn là tớ thôi. Chỉ tiếc là, cậu không nhớ được.”
“Sao tao không nhớ được chứ?!!!”
Di vẫn hoảng loạn đâm dao tới. Cậu không biết hình hài trước mặt mình là gì, nhưng xét cái khoảng ăn nói khó hiểu… thì thứ đó y chang Việt.
“Cậu không nhận thấy, vào mỗi tháng Bảy âm, ký ức của cậu… đều thành trống rỗng sao?”
Con dao trên tay Di phút chốc khựng lại.
Điều mà kẻ giống hệt Việt kia vừa nói quả không sai. Di không tài nào nhớ được ký ức về những tháng Bảy âm năm trước. Không thể nào có một sự trùng hợp đến vậy.
“Tại sao?” Di run run hỏi bóng hình ở đối diện. “Tại sao chứ?”
“Đơn giản thôi. Ký ức của cậu đã bị xóa đi.”
“Ai…”
Di muốn khóc. Cái suy nghĩ, ký ức – một phần thiêng liêng trong con người mình đã bị ai đó xâm phạm, khiến cậu hãi hùng.
“Ai lại dám làm chuyện đó?”
Việt đưa ra một cái tên quen thuộc. “Kai.”
“Không thể nào!” Di thở hắt ra.
“Đó là điều tất yếu. Một đứa trẻ không nên giữ bên mình những ký ức kinh hoàng khi lớn lên. Tất cả đều để tốt cho cậu.”
“Vì tao sao? Thế nhưng… tại sao mày lại biết?”
Câu trả lời của Việt là một cú đánh bất ngờ vào tay Di khiến cậu buộc phải thả con dao gọt ra. Việt lập tức đá phăng thứ vũ khí nguy hiểm đó đi xa, mất hút vào trong bóng tối.
“Con người tớ chính là thế này.” Giọng Việt nhàn nhạt chút buồn thương. “Nhưng rồi… cậu sẽ quên mất lần nữa thôi.”
Sau khi đã giải quyết được nguy hiểm trước mắt, Việt tiến về phía Duyên. Cậu quỳ một chân xuống sàn, tay không chút do dự cởi áo khoác của Duyên ra.
“Làm… trò gì thế? Đừng thừa nước đục thả câu chứ!”
Di đã bình tĩnh lại. Phần nào trong cậu đã chấp nhận Việt. Nhưng riêng chuyện lần này thì không.
“Mặc vào đi.”
Cái áo khoác tội lỗi bị Việt ném cho Di. Di chẳng muốn nhận lấy đồ trấn lột chút nào. Hơn nữa, đây còn là một cái áo nữ màu hồng sến sẩm.
Có điều…
Lời thứ hai Việt nói đã khiến Di đổi ý lập tức.
“Bên trong áo có dán bùa, nó sẽ bảo vệ cậu phần nào đấy.”
“Còn mày thì sao?”
Di biết, bản thân cậu đang rất buồn cười và trông dị hợm gớm. Nhưng quanh đây chẳng còn ai để chế giễu cậu. Thế nên, Di thản nhiên kéo khóa áo đến tận cổ. Ra là nhờ cái áo này mà Duyên toàn mạng đến tận đây. Đúng là… đồ con gái chỉ biết nghĩ cho mình!
Cơ mà… chỉ mình Di bình an thì không được.
“Đừng lo cho tớ.” Việt tự tin bảo.
Sau khi đã dựa cơ thể Duyên vào tường, bố trí gì đó xung quanh xong, Việt quay sang nói với Di. Giọng cậu bạn đột ngột nghiêm trọng lạ.
“Tính mạng cậu hiện tại đáng lo hơn. Đừng rời khỏi tớ nửa bước. Cũng đừng hành động gì thừa thãi. Trò chơi này… sắp đến lúc phải kết thúc rồi.”
Lời Việt nói trấn an tinh thần Di rất nhiều, nhưng đồng thời, nó cũng gieo vào đầu cậu vô vàn khúc mắc.
“Là… sao? Không phải tụi mình đều bị nguy hiểm như nhau sao? Tại sao tính mạng tao lại đáng lo hơn cả?!”
“Vì hình nhân thế mạng của cậu đã làm xáo trộn quy luật cuộc chơi.”
Việt nhìn vào bóng tối một cách xa xăm rồi đều đều nói: “Nó đã phát hiện rồi nên tớ sẽ không giấu cậu nữa. Thật ra, lúc ở nhà vệ sinh, cậu đã bị con búp bê bắt được. Khi cả bọn đi tìm cậu, Hoàng không vào cùng nên không thấy… Rất nhiều dấu chân đỏ đã dừng lại quanh bệ ngồi của cậu. Điều đó đồng nghĩa, cậu đã bị nó bắt mất một mạng rồi.”
Tiết lộ đó của Việt khiến Di phút chốc bàng hoàng.
“Bị… bắt được. Nhưng… nhưng rõ ràng là tao… vẫn ở đây mà. Lẽ nào…”
Di bật khóc thốt ra.
“… Tao chỉ còn là linh hồn thôi sao?”
Những ký ức kinh hoàng ngay trong buồng vệ sinh vài tiếng trước lại ùa về trong Di. Nước mắt cậu lăn thành hàng trên mặt. Hết thật rồi. Di chết mất rồi… “Sama ơi!”
“Phải nói rằng, dùng trò hình nhân là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Sama của cậu, con bé đó đã bảo vệ được cậu thành công. Cậu chưa chết đâu.”
Việt lại gần, rút gọn sợi dây rút nơi cổ áo chiếc áo khoác Di đang mặc rồi rất nhanh vòng một đầu quanh cổ tay Di, sau đó, tự cột đầu kia vào tay mình. Việt vừa làm vừa nói:
“Hình nhân giấy con bé đó yểm lên cậu đã thế cho cậu một mạng. Nhờ thế, trò năm mười này sẽ không thể nào kết thúc được. Vì chúng ta khi đó có tám người nên theo luật, con búp bê chỉ được phép bắt tám lần thôi. Sama của cậu đã sớm nhìn ra được lỗ hổng của trò chơi và đi trước một bước…”
Đạt. Thảo. Cường. Nguyệt. Hoàng.
Đã có năm người biến mất khỏi trò chơi. Còn lại ba người – Duyên, Di và Việt. Trò năm mười sẽ kết thúc khi ba đứa lần lượt được gọi tên. Thế nhưng, theo lời Việt, con búp bê đã bắt hụt Di. Nghĩa là, nó chỉ có thể gọi lên tên của hai người nữa. Cũng tức là…
“Tao… là người thừa sao?”
“Đúng vậy.” Việt hài lòng vì Di đã hiểu ra. “Vì có một người nó không thể bắt nên để trò chơi kết thúc, bằng mọi giá nó sẽ khiến sự tồn tại của cậu mất đi.”
Đến đây, không cần phải nhiều lời, Di đã nhận thức được tính mạng cậu đang lâm nguy thế nào.
“Tại sao…” Di khó nhọc nói. “Sama lại làm điều này với tao?”
“Đành phải coi là định mệnh thôi. Ai bảo cậu cứ lởn vởn quanh cái quán ăn đó làm gì. Nhưng cũng may, người con búp bê gặp được đầu tiên lại là cậu…”
Việt chỉ có thể nói đến đó. Toàn bộ nguồn sáng le lói trong hành lang đột ngột bị bóng tối nuốt chửng. Nhiệt độ giảm xuống một cách đáng sợ. m thanh bỗng dưng cô đặc lại… Hệt như lần ở hành lang phòng học và trong nhà vệ sinh. Dấu hiệu này là một lời cảnh báo… rằng nó đang tiến đến!
“Chạy. Chạy thôi…”
Di níu áo Việt khẩn cầu. Nhưng trong một khắc, Di cảm thấy da thịt Việt lạnh đi rồi biến mất. Một khoảng không trống rỗng đến lặng người khiến Di ngưng thở. Cậu ứa nước mắt…
Việt bị bắt rồi!
“Rào!!!”
Đúng lúc Di toan hét lên thì muối ở đâu bỗng vả vào mặt cậu. Đồng thời, sợi dây quanh tay bị giật mạnh, Di bị kéo về trước. Cơ mang nào là tóc rũ rượi đón lấy Di.
Cậu không thở được.
Như đang bơi trong suối tóc, Di giẫy giụa hòng thoát ra. Rào! Vị muối mặn chát lại ập vào khoang miệng. Nhưng nhờ thế Di đã thoát ra được… Cùng với đó là giọng nói một người.
“Đập lon!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI