- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 12 - Alfred Gingery và cuộc gặp mặt bất ngờ
Tôi là Alfred Gingery. Cận thần trung thành nhất của Hoàng tử của vương quốc Ciantory: Alexis Mendor Solian. Bệ hạ là một con người tôi vô cùng ngưỡng mộ nên tôi đã làm việc rất chăm chỉ để được ứng vào vị trí này.Nếu phải kể tôi là con người như thế nào thì tôi thích sự hoàn hảo,mái tóc màu nâu hạt dẻ của tôi luôn được chải chuốt sao cho gọn gàng nhất,cặp kính của tôi luôn phải cân xứng trên mặt.Bộ quần áo của tôi luôn phải trong trạng thái chính tề , đôi giầy da luôn sáng bóng.Tôi luôn dậy đúng giờ để có thể phụ giúp Hoàng tử một cách tốt nhất.Tôi cảm thấy rất hãnh diện khi được nhận công việc này ,Hoàng tử Alexis luôn là một con người tài giỏi,người luôn biết cách giải quyết các vấn đề của đất nước.Lần đầu tiên gặp người tôi đã bị ấn tượng bởi sự lạc quan cũng như lý tưởng của người.
Nhưng nếu đã làm cận thần cho Hoàng tử Alexis thì không chỉ riêng tôi mà ai cũng cảm nhận tính khí thất thường của Người.Có lúc Người làm các công việc giấy tờ rất chăm chỉ ,hăng say nhưng có lúc Người lại bỏ đi đâu mất khiến tôi phải đi kiếm khắp cung điện.Tôi đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi với tính cách của vị Hoàng tử này.
Hôm nay như thường lệ,tôi sẽ đến phòng làm việc của Hoàng tử Alexis để đưa cho Người xem mặt những cô gái sẽ dự tuyển năm nay,có hàng nghìn cô gái,nhưng chỉ có những cô gái quý tộc mới được thực hiện nghi lễ xem mắt với Hoàng đế và Hoàng hậu .
Tôi đã được giao cho chức vụ làm người giám sát cả cuộc thi,tôi không thể để Hoàng tử thất vọng,rất có thể một trong những cô gái tài năng này sẽ là ý trung nhân của Người.
Tôi vừa đi vừa thầm mong là hôm nay Người lại không biến mất .Tôi đi qua sảnh chính,bước vào khu dành cho Hoàng tộc của cung điện ,bước lên trên các bậc thang,tôi cảm thấy hào hứng vô cùng.Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được Hoàng tử tin tưởng ,tôi sẽ giúp ngài bằng cả sức lực của mình.
“Chào, Alfred .Cháu dạo này thế nào ?”
Người lính gác cổng phòng Hoàng tử chào tôi .
“Dạ cháu vẫn rất khỏe ạ .”
Tôi chào lại bác gác cổng.Ngày nào tôi cũng gặp bác lính vui tính ấy.
“Cố gắng luyện tập chăm chỉ nha,gia tộc Gingery phụ thuộc vào cháu cả đấy!”
“Đâu chỉ mình cháu đâu bác,còn có cả mọi người nữa mà.”
“Thế cháu vào nhé!”
“Cứ tự nhiên ,Alfred!”
Tôi không muốn nhiều người biết tôi là con trai của người đứng đầu gia tộc Gingery,tôi muốn tự mình học tập chứ không phải là do các mối quan hệ mà có được vị trí này.Chắc bác gác cổng biết được tôi là người kế vị nhà Gingery là do Hoàng tử tiết lộ ra.
“Chậc””Chắc Người lại nhỡ nói hớ rồi!”Tôi lầm bầm.
“Két…ét…ét…ét”
Tôi đẩy cửa vào và gọi :
“Thưa Bệ hạ,thần là Alfred đây,thần vào được chứ?”
Tôi liền bước vào ngay lập tức,không đợi Người trả lời .Điều hiện ra trước mắt tôi chính là điều tôi lo sợ nhất.Hoàng tử Alexis đang gục mặt tử xuống bàn,đôi mắt của Người đang hướng về đâu đó xa xăm.
“Không,không,điện hạ,không phải bây giờ chứ!Chúng ta có một núi công việc phải làm mà!”
Hoàng tử Alexis ngửng mặt lên ,Người trông như đang rất tập trung vào việc suy nghĩ một thứ gì đó .Nhưng vì bản thân tôi là Cận thần trung thành nhất của Hoàng tử nên tôi biết khi nào Người đang muốn làm việc hay không.Và câu trả lời bây giờ có lẽ chính là không.Mỗi khi Người đang lo lắng hoặc băn khoăn một thứ gì đó,Người sẽ ngồi suy nghĩ cho đến khi tìm ra giải pháp mà quên hết tất cả các công việc bàn giấy Người cần làm.Tôi không mong điều này xảy ra,nhưng tình huống cấp bách này đòi hỏi tôi nghĩ ra một giải pháp .Không biết lần này Hoàng tử đang băn khoăn chuyện gì nhỉ?Bình thường Người không phải mất nhiều thời gian suy nghĩ như thế trừ khi…đó là chuyện….Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi.Tôi đặt chồng tài liệu xuống bàn Hoàng tử,tôi hỏi Người:
“Có phải Người đang băn khoăn chuyện về con gái đúng không?”
Hoàng tử nhìn tôi,có vẻ như Người đã chú ý đến sự xuất hiện của tôi.
Tôi nói tiếp:
“Cụ thể là về công nương Luis ,thần nói đúng không ạ?”
Có vẻ giờ như Người đã tập trung vào điều tôi nói,Hoàng tử Alexis trông có vẻ vui mừng.Người ngạc nhiên hỏi:
“Hay quá!Al,nói cho ta biết đi ,sao cậu đoán ra được mà hay vậy?”
Tại sao tôi đoán ra được ư?Đó là vì tôi đã quen với việc Hoàng tử như thế này rồi.Người rất uyên thâm về kiến thức ,Người tài giỏi về mọi mặt nhưng trừ khoản hiểu con gái nghĩ gì ra.Về khoản này thì chắc kiến thức của Người chỉ như một đứa trẻ ba tuổi,Người còn chẳng biết làm sao để đối xử nhẹ nhàng với một cô gái .Tôi từ Cận thần trung thành cũng kiêm luôn cố vấn tình cảm cho Người.
Và tôi biết ngay cả giữa kì thi tuyển chọn hôn thê như thế này thì Hoàng tử Alexis vẫn chỉ băn khoăn về một cô gái duy nhất thôi-đó chính là công nương Clarita de Luis.
Tuy chính bản thân tôi chưa có kinh nghiệm gì về tình trường nhưng tôi cũng rất cố gắng để giúp đỡ Người.
Tôi nói:
“Bởi vì thần hiểu Người nghĩ gì mà.Có chuyện gì vậy ạ?”
Hoàng tử trả lời:
“Chuyện là thế này,sau buổi tiệc trà ở Seria,ta đã mời Clarita đến toà tháp phía Đông để tham dự bữa tiệc do ta tổ chức .Mặc dù trông có vẻ miễn cưỡng nhưng cô ấy vẫn nhận lời.Ta rất vui mừng vì chuyện ấy.Tuy nhiên,…”
Hoàng tử Alexis ngập ngừng.Tôi hỏi:
“Tuy nhiên gì ạ?”
Người nói tiếp:
“Ta lại không biết tặng gì cho Clarita.Con gái thích gì nhỉ .Bản thân ta đôi lúc cũng không hiểu nổi.A..A..A.Al,nói cho ta biết đi.”
Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi với chuyện tình của Hoàng tử Alexis.Công nương Luis lúc nào cũng xa lánh và tỏ thái độ với Người nhưng Người lúc nào cũng chỉ thích mỗi cô nàng ấy.
Hoàng tử Alexis chưa bao giờ là người thắng cuộc trong chuyện tình cảm cả.Tôi thấy trong mối quan hệ với các cô gái,Người luôn bị lợi dụng .Công nương Clarita cũng không ngoại lệ ,cô ấy cũng lợi dụng Người để cho các thí nghiệm về Cấm thuật của cô ấy được hợp pháp.
Thế nhưng Người vẫn thích công nương Clarita ,thậm chí còn viện mọi lí do để cô ấy chú ý đến mình.Tôi thấy tội nghiệp cho Người,với thái độ ấy Người sẽ không thể đạt được mục đích đâu.
Hoàng tử Alexis than với tôi:
“Al,dạo này Clarita có gì đó thật khác xưa…Cô ấy không còn cố gắng xa lánh ta nữa.Hôm qua cô ấy còn nhận lời làm cộng sự với ta nữa ,thậm chí còn chấp nhận việc đến dự bữa tiệc do ta tổ chức nữa.Cô ấy cũng hay cười hơn …”
Tôi lại phải nghe câu chuyện tình của Hoàng tử Alexis rồi,nhưng ít nhất theo Người kể
thì tôi nhận ra rằng có vẻ mối quan hệ giữa Người và công nương Clarita đã được cải thiện.Tôi nói:
“Sao Người không đi hỏi thẳng công nương đi.Nếu đúng như Người nói thì chắc hẳn công nương Clarita sẽ rất vui lòng trả lời.”
Hoàng tử Alexis từ chối thẳng thừng:
“Không!Không!Thế là không được ,Al,cậu không biết thế là sai à?Chúng ta không được hỏi một cô gái là cô ấy thích gì,nếu không thì cô gái ấy sẽ tưởng chúng ta không hề quan tâm đến sở thích của cô ấy!”
Tôi bèn đáp trả:
“Người lúc nào cũng suy nghĩ quá đà,cứ hỏi thẳng cô ấy chẳng phải tốt hơn không?”
“Al,ngươi chẳng hiểu tâm lí phụ nữ gì cả…Cô ấy chắc chắn sẽ thích những người hiểu cô ấy hơn là những kẻ thật thô lỗ đi hỏi thẳng.”
Người cũng có hiểu tâm lí phụ nữ hơn tôi đâu.Tôi nhìn xuống quyển sách Người đang cầm trên tay,có vẻ trước khi tôi đến Người đã cố gắng thu nạp những kinh nghiệm thực tế từ quyển sách này.Hình như quyển sách là một quyển tiểu thuyết với cái tựa đề:” Tình yêu ngang trái của một nữ bá tước với một Hoàng tử nước láng giềng.”
Một cái nhận đề thật dài,tôi cũng ngạc nhiên vì Hoàng tử Alexis lại đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.Tôi nhớ rằng Hoàng tử nói với tôi rằng Người không ưa thể loại này.Tôi cảm thấy rùng mình,không biết sức mạnh tình yêu có thể khiến con người thay đổi đến nhường nào.
Nhưng Người vẫn sẽ chỉ là một đứa nhóc ba tuổi mà thôi.Alfred Gingery – tôi đây đã tìm hiểu vô số những quyển sách và tiểu thuyết lãng mạn chi để phục vụ những lúc như thế này!
Đã đến lúc chuyên gia tư vấn tình cảm Alfred Gingery giúp đỡ cho vị Hoàng tử này rồi.
“Người cứ để đấy cho tôi,trong những trường hợp thế này thì Cận thần trung thành nhất của Người sẽ lo liệu chuyện này.”
“Al!Ngươi thật tốt quá!Thế ngươi biết được Clarita thích gì chưa?”
Tôi hơi bối rối:
“Thú thật là thần cũng chưa ạ…Nhưng Người yên tâm,thần đảm bảo trong vài tiếng nữa thần sẽ tìm ra được món quà phù hợp với công nương.Vậy nên…”
“Vậy nên gì?”
“Sầm!”Tôi đập mạnh tay xuống bàn,tôi nói dõng dạc:
“Xin Người hãy mau mau đọc hết đống giấy tờ này cho tôi đi ạ ! Chúng ta còn rất nhiều việc cho buổi tuyển chọn hôn thê đấy ạ!”
Hoàng tử Alexis lại trở về trạng thái thường ngày,nụ cười của Người trông thật ranh mãnh,không biết Hoàng tử đang nghĩ gì nữa.Người nói:
“Rồi,rồi,Al .Ta sẽ đảm bảo mọi thứ xong xuôi trước tối nay.Nhưng …”
Hoàng tử đang nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt sắc lạnh.Tôi có cảm giác như nhiệt độ căn phòng đang đi xuống mặc dù bây giờ là mùa hạ.Tôi hỏi:
“Nhưng…gì ạ ?”
Hoảng từ mỉm cười,có cảm giác như toàn thân tôi đang chịu một áp lực khủng khiếp:
“Nhưng nếu không tìm được món quà phù hợp với Clarita thì ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm trước ta đấy.”
“Vâng…vâng…vâng ạ.”
Hoàng tử Alexis vỗ vai tôi,Người nói:
“Tốt lắm ,Alfred .Ta biết cậu xứng đáng làm cận thần của ta mà!Nếu không cậu đã bị sa thải từ lâu rồi.”
Tôi cảm thấy thật sự căng thẳng,tôi không muốn bị sa thải chút nào chỉ vì không tìm được món đồ công nương Clarita thích.Tôi đã rất cố gắng để vươn đến vị trí này,tôi không thể để mất nó vì chuyện tình cảm rắc rối của Hoàng tử được!
“Vâng ,Người quá khen.Thần sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.”
Nói xong tôi liền cáo lui rồi ra khỏi phòng Hoàng tử ngay lập tức.Mỗi lần được Người giao nhiệm vụ gì thì tôi cũng thấy thật áp lực.Ngay cả khi lần này là về chuyện tình cảm rắc rối của Người.
Đôi lúc tôi cũng cảm thấy trong căn phòng Người lạnh như mùa đông vậy.Có lẽ chính là do đôi mắt cùng cái điệu cười nham hiểm ấy.
“ Khi nào mình phải dạy Hoàng tử Alexis cách cười sao cho hớp hồn các cô gái mới được.Nếu cứ như thế này thì Người sẽ chẳng bao giờ chiếm được cảm tình của công nương Luis đâu”. Tôi tự nhủ.
“Trời ạ!”Tôi vừa đi dạo quanh các cửa hàng đồ trang sức nổi tiếng dành cho quý cô để tìm được món đồ phù hợp với công nương Clarita.Thậm chí tôi còn thử bước chân vào cửa hàng bán trang phục dành cho nữ nhưng dĩ nhiên là tôi không được chào đón ở đấy. Tôi không muốn ai nhìn thấy người kế vị gia tộc Gingery như tôi chạy loanh quanh và ngó vào những của hàng dành cho những quý cô chút nào.Họ sẽ nghĩ tôi có vấn đề mất.”Thế này thì mình sẽ bị sa thải mất thôi !”Tôi tự nhủ.
Tôi đã thử đi tất cả các cửa hàng đồ cao cấp quanh cung điện rồi nhưng vẫn chưa tìm được món đồ nào sánh ngang được với vẻ đẹp của công nương Clarita,công nương đúng là sở hữu một vẻ đẹp hiếm có .Dường như lần đầu gặp cô ấy tôi cũng bị ấn tượng bởi sức hút mạnh mẽ của công nương.
Nhưng càng làm việc bên cạnh Hoàng tử Alexis,tôi càng có cảm giác rằng đằng sau vẻ ngoài nhút nhát mà mọi người hay thấy ở công nương là một tham vọng thầm kín,mãnh liệt.Tôi cũng không phải là người ủng hộ chuyện tình của Hoàng tử Alexis với công nương Clarita,bản thân tôi thấy mức độ thân thiết của hai người chỉ dừng lại ở những người có quen biết nhau.
“ Vậy mà Hoàng tử Alexis cứ cố chấp!Người đáng lẽ nên tập trung vào công việc tuyển chọn cô dâu cho mình đi!”
Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm.Tôi rút chiếc đồng hồ trong túi áo ra.Bây giờ đã là mười hai giờ đúng,nếu tôi không mau chóng tìm ra món đồ phù hợp với công nương trước buổi tiệc lúc chiều thì tôi sẽ sớm bị Hoàng tử sa thải mất.
Tôi vừa đi vừa nghĩ,không biết có món đồ gì thì công nương sẽ thích thì…
“Sầm!”
“Oái”Tôi kêu lên,hình như tôi vừa đâm vào ai đó.Tôi ngã xuống đường,tôi bèn ngửng mặt lên.Đó là một cô gái !Cô ấy có mái tóc nâu,tóc cô được búi lên rất gọn gàng,và đặc biệt trên mái tóc cô gái ấy gắn một chiếc kẹp tóc hình con chim đại bàng dũng mãnh đang tung cánh bay lên bầu trời.
“Tôi thật lòng xin lỗi ngài!Tại tôi vội quá!Ngài có sao không ?”
“À ,tôi không sao đâu,lỗi tại tôi không để ý .Thứ lỗi cho tôi,thưa tiểu thư…”
“Dạ…Là Frontie Anderson ạ.”
Tôi mới nhìn kĩ vào cô gái Frontie này,thiếu nữ này là một thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt thon gọn,Anderson đang mặt một bộ váy của hầu gái .
“Nhà Luis…”
Tôi vừa nhận ra mình vừa nhỡ nói ra điều mình đang nghĩ.
“À…vâng,tôi là người hầu của nhà Luis ạ.Còn biểu tượng ấy ,chẳng nhẽ ngài đây là…
Tôi thấy Frontie đang quan sát chiếc huy hiệu tôi đeo trên ngực.Chiếc huy hiệu khắc hình một con cáo với bộ lông đỏ rực.”
Tôi trả lời Frontie:
Đúng vậy,tôi thuộc gia tộc Gingery.Tôi chưa tự giới thiệu,tôi tên là Alfred Gingery,tôi đang là một câu học trò tập sự trong gia tộc .
“Dạ vâng!Rất hân hạnh được gặp ngài ạ.Tôi là người hầu đang phục vụ cho tiểu thư Clarita de Luis- con gái của gia tộc Luis ạ.”
Cái cách mà Frontie cúi chào trông thật thanh lịch làm sao!Trông cô ấy như đang mang dáng vẻ của một quý cô vậy.Nhận ra mình còn đang ngồi dưới đất ,tôi liền vội đứng dậy,phủi bụi bám trên quần áo mình.Tôi không muốn thiếu lịch sự với một quý cô.
Liệu tiểu thư đây đang có chuyện gì mà gấp rút vậy?
Tôi hỏi .
“Thưa ngài,thành thực mà nói tôi đang kiếm tìm một món đồ phù hợp với Hoàng tử để tiểu thư Luis có thể mang đến buổi tiệc trà chiều nay làm quà cho Người.”
Tôi không ngờ chúng tôi cùng chung một mục tiêu đấy!Nếu như Frontie thân thiết với công nương như thế thì chẳng phải sẽ tốt hơn là hỏi cô ấy công nương đang nghĩ gì sao?
Tôi liền vội nói với Anderson:
“Thật may quá!Có tiểu thư ở đây.Tôi hiện tại đang làm người phục vụ cho Hoàng tử,hôm nay Người sai tôi đi tìm một món đồ phù hợp với công nương Luis.Tôi tìm mãi mà không thấy .Liệu tiểu thư có thể giúp tôi không?”
Tôi thấy có vẻ như cô ấy khó có thể đồng ý khi một tên lạ mặt bỗng từ đâu ra lại mời mình đi chọn quà cho tiểu thư Luis .Còn chưa rõ điều tên này nói là thật hay giả nữa.”Mong cô ấy không tưởng mình là một tên thích khách muốn tiếp cận công nương.”
Tôi thầm nghĩ.
“Dạ vâng,tôi rất sẵn lòng ạ!Nếu ngài cần gì ở tôi xin cứ hỏi ạ!”
Tôi không thể tin được,cô gái này trả lời một cách vô tư.Có vẻ như Frontie coi việc này như một công việc giúp đỡ người khác thôi.Nhưng đây là một người lạ mặt và chưa hề quen biết!
Tôi chưa từng thấy một ai hồn nhiên như thế trên đời.Thật khó để giữ đức tính ấy khi mọi thứ xung quanh đều đầy những âm mưu và thủ đoạn của giới quý tộc.
Cô gái này quả là một con người hiếm có.
Tôi rất vui vẻ nói với Frontie:
“Thành thật cảm ơn tiểu thư rất nhiều!Để đáp lễ,tôi xin phép mời tiểu thư vô quán trà đằng kia để chúng ta cùng bàn luận .Tôi cũng rất lấy làm vinh hạnh được giúp đỡ tiểu thư trong việc chọn món đồ phù hợp với Hoàng tử.”
“À không,đây là vinh hạnh của tôi,thưa ngài…”
Tôi và Frontie đều cúi người xuống,chào nhau một cách lịch sự.Tôi phải cố gắng để không chạm vào đầu của cô ấy.
Sau đó,chúng tôi bước vào tiệm trà quen của tôi:Sermia.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI