- Home
- Hoàng tử thân yêu nhất của tôi là cháu trai của kẻ phản bội
- Chương 13 - Frontie Anderson và những lá thư
Tôi cảm thấy khá bất ngờ khi hôm nay tôi lại gặp một người con trai kì lạ, rồi lại cùng thưởng thức trà ở một quán trà sang trọng nữa chứ.Tôi làm hầu gái phục vụ cho tiểu thư Luis từ khi người còn bé ,tôi hiếm khi ra ngoài và lại càng ít thời gian để ngồi uống trà như thế này.Tiểu thư cũng rất ít khi chia sẻ với tôi những suy nghĩ của Người, tiểu thư luôn giấu mình trong phòng để nghiên cứu Cấm thuật.Nhưng , hôm qua tiểu thư đã có một sự thay đổi thật đột ngột.Lần đầu tiên tiểu thư Clarita gọi tôi bằng tên, Người còn nói đùa với tôi nữa.Hôm nay thì Người không còn giam mình trong phòng và tiểu thư còn chấp nhận đi dự một buổi tiệc của Hoàng tử trong khi đó là việc Người chưa bao giờ làm trước đây.
Rồi,hôm nay thì Người còn giao cho tôi một việc vô cùng quan trọng đó là chọn một món đồ phù hợp với Hoàng tử để làm quà.Tôi cảm thấy rất vui vì việc đó,cuối cùng thì tôi cũng có thể gần gũi với tiểu thư hơn một chút.
Vì muốn làm tiểu thư hài lòng nên tôi đã thử chấp nhận lời mời của ngài Gingery đây để tìm hiểu xem Hoàng tử thực sự thích gì.Và cũng bởi vì tôi không giỏi từ chối người khác nữa.Mặc dù tôi biết chưa chắc họ là người tốt,nhưng khi nhìn thấy sự hi vọng trong mắt họ thì tôi lại đồng ý ngay.
Trong quán trà,dưới ánh nắng rực rỡ của những ngày hạ,tôi bây giờ mới có dịp nhìn kĩ ngài Gingery.Trông người con trai này khá là bảnh bao,nhưng không có vẻ gì là một con người dễ dãi.Tôi đoán là ngài ấy hơn tôi vài tuổi,đôi mắt của ngài mang màu nâu nhạt ,tóc ngài cũng màu nâu.Có vẻ như quý ngài đây là một con người cẩn thận,mái tóc màu hạt dẻ của ngài Gingery được chải chuốt rất gọn gàng .Cặp kính ngài đeo khiến người ta có cảm giác quý ông này là một con người luôn nghiêm túc ,chỉn chu trong công việc. Tôi nghĩ ngài ấy bỏ kính ra thì sẽ là tâm điểm chú ý của các cô gái.
Chợt tiếng nói của ngài Gingery khiến ngưng lại những dòng suy nghĩ trong tôi:
“Tiểu thư Anderson đây có thể cho tôi mạn phép được giới thiệu một thức uống đặc biệt của quan này được không?”
“Xin ngài cứ tự nhiên ạ.”
Ngài ấy gọi cô phục vụ bàn bằng tên riêng,chứng tỏ rằng đây có vẻ chính là quán quen của ngài ấy.
Cô phục vụ bước tới,cô có vóc dáng tròn trịa,nước da của cô hơi ngăm đen.Khuôn mắt của nữ chủ quán thật phúc hậu.Giọng nói của cô thánh thót,vút cao lên:
“Al,chào cháu .Hôm nay lại một Sermia như mọi khi nhé!”
“À không,cô Sophie.Cho cháu hai ạ, một cho tiểu thư đây nữa ạ.”
Cô chủ quán Sophie quay sang nhìn tôi,cô nở một nụ cười thật tươi:
Ôi ,chà!Ta xin lỗi cháu gái nhé!Ta quên mất,hai tách trà Sermia ra ngay đây!
Nói xong ,cô lại quay sang ngài Gingery;
“Al,đừng nói với ta là đây là…bạn gái cháu nhé!Cuối cùng Al của chúng ta cũng trưởng thành rồi sao?”
“Không đâu bác,bác hiểu lầm rồi,cô ấy là khách của cháu thôi!”
Tôi thấy ngài Gingery có vẻ hơi hốt hoảng,tôi cũng đỏ mặt.Phải rồi ,tôi đã lỡ quên mất rằng nếu nam và nữ đi với nhau thì người ta sẽ tưởng là một cặp rồi.
“Xin thứ lỗi cho tôi thưa tiểu thư,cô chủ quán đây rất thích đùa với mọi người .”
“Tôi không cảm thấy phiền gì đâu,thưa ngài!”
Giờ thì chúng tôi bắt đầu đi vào chủ đề chính,ngài Gingery là người lên tiếng mở lời trước:
“Tôi mới phục vụ cho Hoàng tử cách đây năm năm thôi,nên có thể chưa hiểu hết được Người nhưng tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ tiểu thư.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều!”
“Tôi biết rằng Hoàng tử Alexis rất thích ngắm tiểu thư Clarita với những biểu cảm khác nhau.Có lần Người còn vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên khoe với tôi rằng hôm nay Người đã được cô ấy cười với nữa.Tôi luôn thấy Người chăm chú tìm hiểu những món đồ trang sức rất kĩ càng để chọn ra món quà sinh Nhật cho tiểu thư.”
Ngài Gingery kể chuyện rất hăng say,cứ như ngài trở thành một con người khác vậy.Có vẻ như ngài hẳn phải là một người hầu tận tâm.
“Rồi tôi phải đến mệt với chuyện tình của Người!”
“Vâng,tôi cũng đồng tình,thưa ngài.Tôi phục vụ cho tiểu thư từ hồi còn bé.Câu chuyện của tiểu thư và Hoàng tử tôi cũng được biết.”
Tôi lại nói tiếp,dường như tôi đang dần cuốn vào mạch kể chuyện say sưa của người con trai này.
“Hình như hồi mới vào đây tôi cũng nghe đồn về chuyện tình tay ba giữa bá tước Moris,tiểu thư Clarita và Hoàng tử Alexis.Hình như Hoàng tử Alexis vì một lí do nào đó nên rất hay được phụ thân và mẫu hậu của Người dẫn tới nhà bá tước Luis và từ đó Người nảy sinh tình cảm với tiểu thư …”
“Rồi sau đó thì tôi nhớ không nhầm thì năm mười tám tuổi ,bá tước Moris.Bạn thân thủa nhỏ của Hoàng tử trở về mang theo rất nhiều những câu thần chú kì lạ có phải không?”
“Vâng, đúng thưa ngài.Tiểu thư hồi ấy luôn kể về sự thú vị của những món pháp cụ mà bá tước Moris mang về.Tiểu thư Clarita ngày càng thường xuyên đến nhà bá tước hơn và từ đó tiểu thư đã biết yêu.Tôi hay thấy Người lén lút đi gặp bá tước…”
Ngài Gingery lại kể tiếp câu chuyện của mình một cách hăng say:
“Tôi biết vụ ấy thưa tiểu thư!Hồi ấy tôi mới được vào thực tập làm trợ lí cho Hoàng tử Alexis,lúc người biết tin bá tước Moris đã đính hôn với tiểu thư Clarita,Người đã rất suy sụp.”
“Vâng…tôi cũng rất bất ngờ khi hay tin về hôn lễ của họ.”
Chúng tôi nói chuyện về cả hai chủ nhân của mình một cách vui vẻ,tôi có cảm giác như giữa chúng tôi cũng có cùng một điểm chung:phục vụ những người chủ với chuyện tình rắc rối.
“Rồi có lần Hoàng tử Alexis còn phải để tôi viết thư tình hộ cho ngài ấy nữa,việc ấy thật vất vả cho một người chưa có một mảnh tình nào như tôi!”
“Vâng…em cũng bị tiểu thư Clarita bảo phải viết hộ thư viết hộ những lá thư hồi đáp!”
“Ơ…Vậy ngài là(tiểu thư)là người ấy ư?”
Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh.Tôi còn chưa hết ngạc nhiên,tôi từng phải hồi đáp rất nhiều lần lá thư tỏ tình vô cùng cứng ngắc từ một người không quen biết cho tiểu thư Clarita.Khi xem lá thư được gửi đến từ Hoàng tử Alexis,tiểu thư đã bảo với tôi rằng đây không phải văn phong của Bệ hạ và giao cho tôi viết thư từ chối .
Tuy tiểu thư đã nói vậy nhưng tôi vẫn cố gắng viết sao cho lời từ chối được lịch sự nhất. Đôi lúc tôi cũng thắc mắc không biết rằng tác giả của những lá thư tôi đang nhận đến từ ai đây?
Chúng tôi chỉ trao đổi thư có vài lần thì hình như Hoàng tử đã nhận thấy rằng chiến lược này không thể chinh phục được tiểu thư Clarita nên những lá thư không còn được gửi đi nữa.
Và tôi không còn có cơ hội biết được danh tính thật sự của người viết những lá thư thú vị ấy.
Cho đến ngày hôm nay.
Người con trai ấy đang đứng trước mặt tôi đây,tôi có cảm giác như một trong những bí ẩn tôi thắc mắc nhất đã được giải đáp.Tuy vậy,nhưng có lẽ ngài Alfred Gingery không giống với giọng văn của ngài lắm.Người con trai tôi tưởng tượng chắc là một cậu chàng vui vẻ,luôn tươi cười và có một ước mơ cao cả.Còn ngài Alfred Gingery lại thật nghiêm túc,luôn lịch sự với phụ nữ và có phần trầm tính.
“Thật bất ngờ khi tiểu thư Anderson lại là người viết những lá thư tình tế ấy.Đúng là khi viết thư tình hộ Hoàng tử Alexis ,tôi đã không quá hi vọng vào việc những bức thư ấy sẽ thuyết phục được công nương Clarita rồi.”
“Tôi cũng rất bất ngờ khi ngài Gingery lại chính là tác giả của mấy bức thư thú vị đến như vậy.”
“Mọi người đều nghĩ tôi là một con người nghiêm túc,luôn làm việc suốt ngày đêm.Chắc hẳn tiểu thư Anderson cũng ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy dung mạo thật của tác giả,xin lỗi tiểu thư vì có lẽ tôi không được như tiểu thư hình dung.”
Tôi lại nói:
“Không đâu ,thưa ngài thú thật là lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên chút nhưng những gì ngài viết trong bức thư thật sự rất tuyệt vời ạ!Tôi có thể thấy cả một vùng trời rộng lớn đang mở ra trước mắt.Tôi rất hiếm khi ra ngoài nên việc ngài đem cả một thế giới kì diệu đến với tôi quả là một niềm hạnh phúc.”
Tôi không kìm được sự vui mừng,tôi vẫn chưa thể tin tôi sẽ gặp được giả của những lá thư ấy.Liệu giờ tôi có thể nghe tiếp những câu chuyện thú vị còn đang dang dở không?
Ngài Gingery bỗng hỏi tôi:
“Thế liệu con Tuliver vẫn khỏe chứ?”
“Dạ?”
Tôi hơi ngạc nhiên,tôi bỗng nhớ lại.Tuliver là tên con chó tôi tự tưởng tượng ra để kiếm cớ từ chối mấy bức thư tỏ tình ấy hộ công nương.Nhưng dần dần qua các lá thư tôi đã quên mất lí do ban đầu ấy .
“Tôi thật lòng xin lỗi ngài! Thực ra con chó Tuliver chỉ là hình mẫu do tôi tưởng tượng ra để lấy lí do thôi.Tôi thực lòng xin lỗi.”
“À,tôi hiểu rồi …”
Trông ngài Gingery có vẻ tiếc nuối,ngài bảo:
“Tôi thực sự ấn tượng với cách tiểu thư kể về con Tuliver ,nó trông rất chân thực.Tôi rất yêu mến cách tiểu thư miêu tả ánh mắt của nó lúc nó vui hay nó buồn…”
“Thực ra thì tôi cũng từng có một chú cún thưa ngài…”
“Một chú cún sao?”
“Vâng,chú cún con ấy rất xinh xắn và đáng yêu,nếu như nó trưởng thành thì chắc bây giờ nó cũng như Tuliver rồi…nhưng tại gia đình tôi nghèo quá nên nó đã bị bán đi..”.
Tôi hốt hoảng,vừa nhận ra mình vừa phá hỏng bầu không khí .Tôi liền giải thích:
“Tôi thực lòng xin lỗi ngài,tôi thật vô ý quá!Tôi vừa lỡ phá hỏng buổi nói chuyện tuyệt vời này…”
“Không sao đâu tôi thấy ổn với chuyện đó mà…Tôi thích lắm ,tôi rất thích các lá thư mà tiểu thư viết ra.Những lá thư ấy đều chân thành và nhiệt huyết như tiểu thư vậy!”
Ngài Gingery nói với một chất giọng thật trầm ấm,lời ngài nói như đang an ủi tôi vậy.Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm vì đã không làm ngài thất vọng.
“Tiểu thư Anderson rất thích chó phải không?”
“Dạ,vâng,tôi rất thích ạ!Nhưng chỗ tôi ở là khu nhà chung dành cho người hầu nên không thể nuôi chó được,tôi cũng rất tiếc vì điều ấy.”
Ngài Gingery bèn lấy trong túi áo khoác của mình ra một cuốn sổ nhỏ .
Ngài bèn lật một trang ra,hì hục viết vào đấy bằng cây bút bi ngài mang theo.Cuốn sổ có khắc hình một con cáo với bộ lông đỏ rực: đó là gia huy nhà Gingery,một trong tam đại gia tộc của Ciantory.Nhưng tôi vẫn thắc mắc không biết ngài Alfred làm chức vụ gì trong nhà Gingery nhỉ?Ngài ấy bảo mình là một người đang học việc.
“Thưa ngài,cuốn sổ ấy là…”
“À,tiểu thư có để ý à…Đây là cuốn sổ được phát cho người học việc như tôi.Nó thực sự rất hữu ích đấy,tôi dùng nó để ghi chép những điều tôi cần nhớ.”
“Xin thứ thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi đang băn khoăn không biết ngài vừa ghi gì thế ạ?”
“Tôi cảm thấy rất vui vì tiểu thư hỏi,tôi ghi rằng hôm nay tôi đã gặp được người bạn tâm giao của mình.Cô ấy rất thích chó,luôn hồn nhiên và vui vẻ với mọi người xung quanh.”
“Xin…xin…xin ngài đừng khen tôi nữa ạ.Tôi không tuyệt vời như ngài nghĩ đâu!”
Mặt tôi đỏ cả lên,tôi cảm thấy hơi xấu hổ,chưa từng có người con trai nào khen tôi như thế cả.
“Và tôi cũng muốn biết rằng liệu cô ấy có muốn trao đổi thư với tôi không?”
“Vâng ,đó là vinh dự của tôi ạ.”
Tôi cảm thấy thật vui sướng vì tôi đã có được một người bạn qua thư tuyệt vời như ngài Gingery , chúng tôi có thật nhiều điểm tương đồng .Tôi phải thầm cảm ơn tiểu thư Clarita vì nếu không có người thì tôi cũng chưa bao giờ gặp được ngài Gingery,một con người nhẹ nhàng và tốt bụng đến như vậy.
“Hai trà nóng đến rồi đây!”
Bác chủ quán tiến đến bàn chúng tôi,tay bác bê một khay đựng hai thức uống còn ấm.
“Đây là đồ uống đặc biệt do tôi đích thân pha dành tặng đôi trẻ .Hai người cứ thưởng thức đi nhé!”
“Vâng ,cháu cảm ơn bác ạ!”
Tôi cảm ơn bác ấy,trong lòng náo nức muốn thử thức uống yêu thích của ngài Gingery.
“Tiểu thư cảm thấy thế nào?”
“Rất tuyệt vời ạ!”
“Vậy thì tốt,tôi chỉ sợ món trà này không hợp khẩu vị của tiểu thư…”
“Không đâu ăn!Vị trà thực sự rất ngon ạ!Xin ngài đừng nghĩ thế ạ!”
Tôi không muốn ngài Gingery hiểu nhầm ,đối với tôi ,việc được ngài ấy mời một tách trà đã là niềm vinh dự của tôi rồi,tôi cảm giác như trái tim mình đang đập rộn ràng.
Tôi nhìn ngài Gingery,cuối cùng thì tôi cũng gặp được vị chủ nhân của những lá thư ấy ,ngài Gingery như một bức họa vậy,mái tóc màu hạt dẻ của ngài rực lên trong ánh nắng.
Ngài Gingery mỉm cười với tôi, tôi cũng cười được đáp lại .Rồi chúng tôi ,sau một hồi tán gẫu ,cũng đã vào chủ đề chính: Món quà để hai vị chủ nhân mang đến buổi tiệc trà vào chiều nay.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ kéo dài mãi …
Ở bên ngài Gingery,tôi có cảm giác như thời gian ngừng trôi vậy.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI