Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Núi U Minh nằm ở phía nam Hỗn Mang, quanh năm vắng vẻ, ít dân cư, vì ám mùi tà khí của sông Huyết Hồn mà dần trở nên tối tăm và đáng sợ. Tương truyền từ rất lâu về trước, Y Thánh đã chọn ẩn cư tại cốc Ác Linh trong núi này, đồng thời trồng vô vàn thảo dược trân quý xung quanh.
Theo thời gian, cỏ cây đâm chồi nảy lộc tràn đầy nhựa sống, tiên khí bao bọc cả một vùng rộng lớn. Dân chúng sống gần ngọn núi cũng nhận được vô số phúc lợi, cuộc sống trôi qua bình yên, không chút ưu phiền. Thế nhưng, hai năm trước, trời đất xuất hiện dị tượng tựa như điềm báo rằng vị thượng thần cuối cùng trên Hỗn Mang đã trở về cõi vĩnh hằng khiến cho cả thiên hạ ai nấy đều bàng hoàng. U Minh sơn giờ đã không còn tiên khí như xưa, sớm muộn cũng sẽ quay lại thành một cấm địa mà chẳng ai dám bén mảng tới.
Hai trăm lẻ hai năm sau Hỗn Thế lần thứ hai, xuất hiện một bóng người từ trong núi bước ra, nét mặt dẫu có hơi mệt mỏi nhưng phong thái vẫn rất nghênh ngang:
– Cuối cùng thì phân thân này của ta cũng thoát khỏi cái kết giới phiền phức kia rồi! Lão già thúi, đến lúc chết cũng phải làm khó dễ ta!
Đi được một đoạn, hắn bỗng nhiên dừng lại, chỉ tay lên trời, lớn giọng chửi:
– Kết giới thì chẳng nói làm gì, nhưng cái phong ấn lão để lại mới là thứ thúi nhất, thúi hơn cả lão nữa! Ta ăn cướp ăn trộm gì nhà lão mà lão phong ấn ta? Lão vô duyên vừa phải thôi!? Thảo nào sống cả ngàn năm chẳng có vợ con gì hết, tuyệt hậu cho đáng đời!
Hắn chửi Y Thánh cả lúc lâu cho sướng miệng rồi vừa đi vừa thở dài một hơi chán nản:
– Nếu lúc này bị đám ranh con chính phái phát hiện mới đúng thật là xui tận mạng! Cái gì mà hung vật? Lại còn Ác Thần? Tin đồn giật gân do mấy gã tiên tri dởm tung ra mà thế gian tin như thật. Cả lão già kia cũng tin mà phong ấn ta lại, dù ta chẳng làm gì!
Hắn chậm rãi bước từng bước trên lối mòn dẫn xuống núi, đến một ngã rẽ, hắn trề môi suy nghĩ:
– Bên trái là đường vào Yêu giới, bên phải là đường vào Ma giới. Đi đâu để tìm đây?
Đắn đo một hồi, hắn lại ngông nghênh bước đi, toát lên thần thái của một kẻ “cóc sợ thiên hạ”. Cứ vừa đi vừa đắc ý như thế, ngày qua ngày, hắn càng lúc càng tiến gần tới địa phận của Yêu Thú Sơn Lâm – vùng đất Yêu tộc thượng cổ.
“Yêu Thú Sơn Lâm là một rừng cây trù phú với thảm thực vật đa dạng và vô cùng rộng lớn nằm ở phía tây nam Hỗn Mang, thuộc lãnh thổ Yêu giới, tiếp giáp Hổ tộc ở phía bắc và Phượng tộc ở phía nam. Cách trăm dặm về phía tây bắc là Long tộc cường thịnh và Túy Vân sơn của Hồ tộc mỹ lệ. Đây là nơi ngự trị của vô vàn yêu thú tu vi ngàn năm hùng mạnh. Tương truyền nơi sâu thẳm nhất của khu rừng này tồn tại chủng yêu tộc có huyết thống cổ xưa nhất.
Yêu tộc được chia làm hai loại. Một là những tộc yêu sở hữu trí khôn cao và có thể tu luyện thành hình người, họ bắt chước được ngôn ngữ của Nhân tộc. Tiêu biểu như Hồ yêu, nhân dạng mà tộc hồ ly này tu luyện luôn được xem là cực phẩm.
Loại còn lại là các yêu thú chỉ coi trọng sức mạnh, trời sinh hung hãn, tách biệt hoàn toàn. Yêu thú không thể học được ngôn ngữ nào khác cũng như quá trình tu luyện thành hình người rất khó khăn. Hơn nữa, chúng còn tàn sát lẫn nhau nên dạng yêu tộc thứ hai này nhanh chóng trở thành loài bị cô lập và bị các tộc khác săn lùng để đoạt nội đan tu luyện.
Trải qua ngàn năm loạn chiến, hai lần Hỗn Thế, Yêu Thú Sơn Lâm là địa phận duy nhất trên Yêu giới mà yêu thú ngự trị, nơi đây trùng trùng nguy hiểm, ẩn chứa vô vàn rủi ro.”
*
* *
Tại thành Diên Khánh – địa bàn của Phạm gia hỏa phượng, một quán trà xập xệ bên vệ đường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, mấy vị khách ngồi bàn chuyện rôm rả:
– Này, ta mới nghe được một tin vô cùng nóng hổi, hôn sự giữa Hàn gia và Phạm gia sắp bị hủy rồi!
– Ta cũng mới vừa biết chuyện này, chậc, đúng là đáng tiếc! Vân tiểu thư với Phong công tử đều là trai tài gái sắc, thế mà lại không thành đôi được, thật chả hiểu nổi!
– Hầy, ta thì hóng được rằng người trong lòng Phong công tử lại là Đỗ Băng Nhi, đệ nhất thiên kim của Tứ Lão Yêu hỏa long tộc, Đỗ Hành. Nghe đâu hai người họ còn là thanh mai trúc mã với
Nghe đến đây, từ trong góc xa có vị khách mặc y phục của kẻ tu chân, thong thả đưa tách trà lên miệng rồi uống một ngụm, lắc đầu:
– Thôi tiếc nuối làm gì? Nhớ Hỗn Thế hơn hai trăm năm trước, gia tộc hỏa phượng xông trận làm quân tiên phong đã khiến toàn bộ thế hệ tinh anh giỏi nhất hy sinh. Mất mát này tuy rằng có ảnh hưởng lớn nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến hỏa phượng Phạm gia suy tàn là vì hậu nhân đời sau quá bất tài. Phạm Tĩnh thân là con trai duy nhất của Phạm Tu Lão Yêu mà lại vô dụng đến mức suốt trăm năm nay vẫn dậm chân mãi tại thất tinh thượng phong, mấy năm trước mới miễn cưỡng tiến cảnh lên bát tinh. So với băng long tộc Hàn gia, mối hôn sự đó vốn dĩ đã chẳng còn môn đăng hộ đối rồi!
Lời vị khách kia vừa nói lập tức đè nặng thâm tâm của những người xung quanh, vạch trần cái sự thật hiện hữu nhất về tình hình Phạm gia đang gặp phải. Cả quán trà đồng thời im lặng, nét mặt ai nấy đều hiện lên vẻ nuối tiếc. Đột nhiên, từ quán ăn nhỏ phía đối diện bên kia đường vang lên tiếng “rột rột” rõ to làm thu hút sự chú ý.
Trên mặt bàn chồng ba, bốn cái bát trống không, một thiếu niên mặc y phục màu đen, mũi cao, vóc dáng ưa nhìn đang chăm chú ăn bát canh bún rất ngon lành. Vị khách tu chân tỏ ta tò mò, hỏi với qua:
– Xem ra chuyện từ hôn này không làm cho tiểu huynh đệ đây bận tâm nhỉ?
Hắn đặt đôi đũa xuống bàn, tay kia cầm cái bát nâng lên miệng húp sạch phần nước còn thừa lại, trông rất sảng khoái. Để cái bát xuống đánh “cạch” một cái, hắn quay qua trả lời bằng giọng lãnh đạm:
– Không phải cái nhà họ Phạm đó vẫn sống tốt đến giờ à?
Vị khách tu chân bật cười:
– Vậy là tiểu huynh đệ có điều chưa biết! Phạm gia trăm năm nay suy yếu vì không có nhân tài tu vi cao cường, hơn thế nữa còn mất đi vị trí đứng đầu Phượng tộc. Tuy cùng nằm trong tộc phượng hoàng nhưng nội đấu vẫn luôn âm thầm diễn ra. Đặc biệt Vân tiểu thư từ lâu đã bị Tiêu Phi của băng phượng tộc nhòm ngó nên chỉ còn trông đợi vào mỗi mối hôn sự này để bám vào uy thế Long tộc mà tồn tại. Nếu bây giờ Hàn gia từ hôn, không phải Phạm gia thảm rồi hay sao?
Một vị khách ngồi gần đó lên tiếng đồng tình:
– Đúng vậy, đúng vậy! Nhưng quan trọng là Hỏa Phượng Hồi Sinh, bí pháp tinh diệu nhất của hỏa phượng gia tộc mà hơn trăm năm nay vẫn không ai luyện thành, thật sự khó hiểu?
Cả quán trà lúc này lại xôn xao chuyển chủ đề sang bàn tán về bí pháp của Phạm gia, quên mất người thiếu niên kia đã rời đi từ lúc nào. Ở ngoài cửa thành phía bắc, trên lối mòn dẫn vào Yêu Thú Sơn Lâm thấp thoáng dáng người bước đi nghênh ngang. Hoa Vô Tư vừa đi vừa lẩm bẩm:
– Dậm chân ở thất tinh? Chẳng lẽ ta hại hậu nhân của ngươi thảm như vậy sao?
Nói xong, hắn đột ngột dừng lại, đầu óc suy nghĩ mơ hồ về quá khứ, về khoản thời gian hắn sống cùng Y Thánh tại Ác Linh cốc…
“Vào một ngày đẹp trời nào đó năm trăm năm về trước, Hoa Vô Tư phạm lỗi nên bị Y Thánh phạt phải canh gác bên ngoài cốc ba tháng. Trong lúc chịu phạt, từ đằng xa hắn trông thấy có bóng người với dáng vẻ vô cùng vội vã chạy đến. Lát sau, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, hai tay đang bế con hồ ly rất xinh đẹp xuất hiện.
Chàng trai lạ mặt nhìn thấy Hoa Vô Tư liền tiến lại gần, hơi thở gấp gáp:
– Xin cho hỏi đây có phải là Ác Linh cốc không?
Hắn không đáp, toàn bộ sự chú ý lúc bấy giờ đều tập trung vào mỹ hồ nằm trên tay chàng trai. Có thể nói, hắn đã bị mị lực của con hồ ly này làm cho ngây ngất, một thứ cảm xúc tuyệt đối không thể nào xảy ra đối với hắn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Hoa Vô Tư rung động trước một vẻ đẹp tuyệt sắc.
Chàng trai kia nhanh chóng nhận ra sự khác lạ nên liền lùi lại vài bước, nhíu mày:
– Ta là một trong Tứ Lão Yêu, hỏa phượng Phạm Tu, đây là Thiên Hồ Thánh Nữ, Hồ Dung. Nàng ấy hiện đang trúng phải kịch độc, cần khẩn cầu Y Thánh cứu giúp! Vị đây có thể chỉ đường cho ta đến Ác Linh cốc không? Sau này ta nhất định sẽ báo đáp!
Nếu Hoa Vô Tư chỉ là một kẻ tầm thường nào đó sống trong núi U Minh, hẳn là khi nghe danh Tứ Lão Yêu hay Thiên Hồ Thánh Nữ chắc chắn sẽ kiêng dè đôi chút mà cung kính chỉ đường. Tuy nhiên, Phạm Tu đã mắc phải sai lầm lớn. Việc chàng ta xưng danh tính với Hoa Vô Tư không những không khiến hắn sợ mà còn khiến hắn cảm thấy như đang bị khiêu khích.
Mị lực của mỹ hồ cuối cùng cũng chỉ có thể cám dỗ hắn đôi chút. Hoa Vô Tư nhanh chóng lấy lại được cái phong thái kiêu ngạo thay vì cứ đờ đẫn mà đứng ngắm nghía con hồ ly đẹp đẽ này. Hắn đảo mắt lên nhìn chằm chằm vào chàng trai khôi ngô trước mặt, nhếch mép trái:
– Ác Linh cốc có một kết giới khiến cho nó trông như hoàn toàn biến mất khỏi núi U Minh. Người bên ngoài không thể vào, người ở trong nếu không được Y Thánh cho phép cũng không thể ra.
– Thảo nào ta tìm nửa ngày trời vẫn không tìm thấy đường vào trong cốc. Vậy ngươi có biết đường vào hay không?
Nghe xong, hắn làm bộ gãi gãi cổ, ngó nghiêng xung quanh kiểu rất câu giờ:
– Còn phải xem thành ý như nào đã!
Phạm Tu trông cái bộ dạng của hắn, liền đoán ra vấn đề:
– Trên người ta hiện có bốn viên hỏa đan 800 năm cùng một chiến giáp phượng hoàng cấp bậc cửu tinh.
Hắn vẫn không đáp, hai tay vung lên vung xuống tự do.
– Ta còn có một lọ Hỏa Phượng Cửu Tinh Huyết, có thể giúp trị nội thương, thậm chí là cải tử hoàn sinh. – Phạm Tu nôn nóng.
– Vẫn chưa đủ!
Phạm Tu tức giận, một luồng khí đỏ rực như lửa từ cơ thể chàng ta thoát ra, thiêu đốt cây cỏ xung quanh. Làn hơi nóng từ luồng khí thổi ngang qua mặt Hoa Vô Tư khiến vai áo hắn bị cháy xém. Phạm Tu đang đe dọa hắn bằng thực lực của một trong Tứ Lão Yêu. Tuy nhiên, trông Hoa Vô Tư vẫn bình thản đến lạ. Hắn xoay mặt thổi thổi mấy cái vào vai áo vừa bị cháy, rồi quay qua nhìn cái khí thế áp đảo của Phạm Tu kiểu khinh khỉnh:
– Ta là người duy nhất biết đường vào Ác Linh cốc đấy! Nếu ngươi dám làm rách áo của ta thêm lần nữa, thì tự mà tìm cách phá bỏ kết giới để gặp lão già kia!
– Rốt cuộc ngươi muốn gì?
– Ngoài những thứ vừa kể, ta còn muốn có Hỏa Phượng Công Pháp, đặc biệt là bí pháp Hỏa Phượng Hồi Sinh của Phạm gia.
Phạm Tu nghe xong lập tức từ chối:
– Không được. Bí pháp này vô cùng quan trọng, không thể đưa cho người ngoài.
– Thế thì cho mượn?
– Ngươi mượn để làm gì chứ?
– Cuối cùng là có cho mượn hay không?
Lúc đầu Phạm Tu còn do dự, nhưng vì thời gian quá cấp bách, mạng sống trên tay đang dần dần yếu đi. Chàng ta không còn cách nào khác phải đành xuống nước lấy độc môn bí pháp của cả gia tộc ra cho hắn mượn. Phạm Tu chuyển sang bế mỹ hồ bằng một tay, tay còn lại chàng niệm chú thuật triệu hồi ra một quyển trục được thiết kế hoa văn rất tinh xảo, cẩn thận ra điều kiện:
– Đây là cổ trục ghi chép phương pháp tu luyện bậc cao nhất của Hỏa Phượng Công Pháp, Hỏa Phượng Hồi Sinh. Chỉ sau khi ta thuận lợi vào Ác Linh cốc gặp Y Thánh, ta sẽ đưa nó cho ngươi. Nhưng ngươi chỉ được giữ nó trong một ngày, ngày mai bắt buộc phải trả lại. Hơn nữa, nếu để ta biết được ngươi có ý định sao chép pháp quyết trong cổ trục, nhất định ta sẽ khiến ngươi biến mất khỏi Hỗn Mang này.
Nghe xong, Hoa Vô Tư liền nở nụ cười gian manh:
– Khặc khặc, ta chỉ cần nửa ngày là đủ. Mà ngươi yên tâm, ta không hề có ý định sao chép bí pháp của Phạm gia đâu!
Ánh mắt Phạm Tu chứa đầy nghi ngờ, tuy nhiên vì cứu mỹ hồ ly mà chàng ta lựa chọn đưa cổ trục cho hắn mượn. Và rồi Phạm Tu không hề biết rằng, chính bởi quyết định ngày hôm ấy đã khiến hậu nhân của Phạm gia mấy trăm năm sau phải nhận lấy một kết cục bi thảm vô cùng.”
*
* *
Hồi tưởng một lúc lâu, bất giác, Hoa Vô Tư thở dài một hơi:
– Đâu thể trách ta?
Từng bước từng bước chậm rãi, dáng vẻ hiên ngang, hắn càng lúc càng vào sâu trong Yêu Thú Sơn Lâm. Đi được một đoạn thì bỗng nhiên hắn dừng lại, nheo mắt nhìn thật kỹ vào lùm cây trước mặt. Một dải ánh sáng màu đỏ sáng lên, ẩn hiện khó đoán. Hắn mỉa mai:
– Ai lại lập kết giới ngay giữa rừng yêu thú mà chỉ với trình độ thất tinh cỏn con thế này cơ chứ? Thật không biết lượng sức.
Vẫy nhẹ một ngón tay, dải ánh sáng màu đỏ lập tức bị phá bỏ không chút động tĩnh. Hắn cười khoái chí rồi rẽ sang hướng đi vào trung tâm kết giới như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Hoa Vô Tư băng qua lối mòn xen giữa những tán cây lớn, chen ngang những bụi rậm cản đường cuối cùng, một bãi đất trống lộ ra ngay tầm mắt. Lúc này, chân thân phượng hoàng hiện lên rõ rệt, hơi lửa đỏ sáng rực di chuyển thành từng dòng, cuộn tròn bao bọc lấy một cơ thể mảnh mai đang ngồi thiền với tư thế xếp bằng ngay chính giữa bãi đất .
Hoa Vô Tư lặng lẽ tiến đến gần để quan sát rõ hơn thì lập tức, hắn thốt lên kinh ngạc:
– Giống… giống quá!
Tim hắn đập loạn nhịp giống hệt như lần đó, cái lần mà hắn gặp được mỹ hồ tuyệt sắc. Thứ cảm xúc tưởng chừng đã bị quên lãng suốt bấy lâu vậy mà ngay lúc này, nó lại xuất hiện thêm lần nữa.
Mái tóc đen tuyền thắt bím dài tới ngang eo hòa vào màu đỏ nhạt của y phục. Mày liễu như khói, cân đối mà mềm mại. Da trắng như sương, ôn nhu mà thanh thoát. Đôi mắt phượng hoàng nhắm hờ để lộ hai hàng mi mắt cong cong. Khuôn mặt trái xoan thon gọn kết hợp cùng gò má ửng hồng, bờ môi nhỏ xinh màu đỏ mọng của trái chín tạo nên những đường nét hài hòa đầy mị lực. Nàng ta sở hữu dung nhan kiều diễm làm lay động lòng người. Thậm chí ngay giữa làn hơi lửa nóng rực bao bọc xung quanh, nàng vẫn toát ra cái khí chất thoát tục mà không ai sánh được. Vẻ đẹp của người thiếu nữ đang ngồi trước mặt Hoa Vô Tư có thể được ví như một cơn gió thanh xuân tươi mới, mát lành, thuần khiết và đem lại cảm giác dễ chịu đến tận tâm can.
Hoa Vô Tư trong lúc không chú ý đã vô tình đắm chìm tâm trí vào nhan sắc của nàng, nhưng trong thoáng chốc hắn đã nhanh chóng làm chủ được bản thân để thoát khỏi sự mê hoặc ấy. Trở về vấn đề của hiện tại, hắn nhận ra nàng ta đang tu luyện, mà nói đúng hơn là nàng đang gượng ép bản thân để tiến lên cảnh giới thất tinh trung phong.
Bất chợt, nàng hơi chau mày, vầng trán mỗi lúc càng đọng thêm nhiều mồ hôi. Hơi lửa di chuyển xung quanh nàng bỗng trở nên hỗn loạn hơn giống như dấu hiệu sắp bị phản phệ. Hắn nhìn sự khổ sở trên gương mặt nàng mà lắc đầu:
– Hỏa phượng với hồ ly cuối cùng vẫn trở thành một đôi! Tiểu nha đầu này thật là có vận khí tốt tới mức thừa hưởng hết tinh hoa của tổ tiên mà không thèm chừa lại chút gì!
Hơi lửa lụi tắt, vệt máu đỏ từ khuôn miệng nhỏ xinh chảy xuống. Nàng đưa tay ôm ngực nhăn mặt đau đớn, hơi thở dồn dập, đôi mắt nhắm hờ cũng gắng gượng mở ra. Ngay tức khắc nàng nhíu mày, miệng niệm chú thuật triệu hồi Thất Tinh Hỏa Phượng Kiếm, ngọn lửa của phượng hoàng lại cháy lên lần nữa, chứa đầy sát khí. Nắm chặt bảo kiếm trên tay, nàng nhanh chóng lao mũi kiếm hướng về phía kẻ lạ mặt, lực đâm dứt khoát, tuyệt tình. Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ gói gọn trong vài giây. Nếu đối phương là một tu hành giả bình thường từ thất tinh trở xuống, e đã sớm bị nàng đoạt mạng. Tuy nhiên hôm nay có vẻ nàng không được may mắn lắm.
Nàng căng thẳng, ánh mắt sắc lạnh ban nãy dần trở nên lo sợ khi đường kiếm được xuất ra bởi một cao thủ thất tinh lại bị kẻ đối diện dễ dàng chặn lại. Thậm chí hỏa khí của nàng cũng không thể làm tổn thương hắn. Nàng khựng lại đôi chút, trong thâm tâm mách bảo nàng rằng người trước mặt rất nguy hiểm và nàng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hoa Vô Tư ung dung hất tay đẩy đường kiếm của nàng qua một bên, khen ngợi:
– Tuổi còn nhỏ nhưng thật có bản lĩnh. Bản thân đang bị trọng thương nhưng vẫn có thể xuất ra sát chiêu một cách quyết đoán như vậy, ấn tượng đấy!
Nàng lui lại vài bước đề phòng:
– Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại có thể xông vào kết giới mà đến cả ta cũng không phát hiện được?
Hắn khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ tự hào:
– Ta là đệ tử thứ ba của lão già Y Thánh, Y Đế, Hoa Vô Tư. Cái kết giới nho nhỏ đó sao có thể làm khó được ta chứ?
Nàng nghi hoặc:
– Hoa Vô Tư? Y Đế? Chưa từng nghe qua Y Thánh có thu nhận thêm đệ tử thứ ba bao giờ!
Hắn xệ mặt:
– Cái gì cũng không biết, kiến thức xã hội sao mà ít ỏi thế hả? Nếu không tin thì quay về hỏi tên đẹp mã Phạm Tu nhà các ngươi là được. À mà quên, hắn còn sống đâu nữa mà hỏi!
Nàng nắm chặt lòng bàn tay, nghĩ thầm trong lòng: “Cách hắn nói chuyện thật khiến người khác chán ghét. Nhưng dường như hắn biết rõ thân phận của mình, hơn nữa lại gọi ông nội bằng cái giọng điệu đầy bất kính như vậy, xem ra tính cách thật sự quá ngông cuồng. Mình lúc này đang trọng thương, vô dụng quá!”
Hoa Vô Tư thấy nàng im lặng không nói gì liền lục lọi tìm kiếm trong túi áo, moi ra một viên hỏa đan 800 năm, tiếp tục tự đắc:
– Nói có sách, mách có chứng. Hỏa đan này là tên đẹp mã đó đưa cho ta, trước đây có bốn viên nhưng bị tiểu Na nuốt mất ba viên rồi. Phạm Tĩnh chắc hẳn không biết ta là ai, nhưng ta biết rõ Phạm gia nhà các ngươi hiện tại đang cần đến ta nhất đó!
Sự nhẫn nhịn của nàng đã đi đến giới hạn, người thiếu nữ mảnh mai mang vẻ đẹp ôn nhu ấy cuối cùng cũng nổi giận. Nàng lập tức chĩa mũi kiếm đến trước mặt Hoa Vô Tư, quát lớn:
– Hỏa phượng Lão Yêu Phạm Tu, đại anh hùng Phượng tộc, là ông nội của ta. Hỏa phượng gia chủ Phạm Tĩnh, là cha của ta! Nếu ngươi còn buông lời bất kính với cả hai người họ thì Phạm Khánh Vân này dù có chết cũng quyết không tha cho ngươi!
Hoa Vô Tư cười nhếch mép:
– Phạm Khánh Vân? Uầy, khẩu khí cũng lớn dữ nhỉ? Khặc khặc, nên gọi là ngựa non háu đá hay chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ đây? Chênh lệch thực lực đã quá rõ ràng rồi, nha đầu ngươi vốn dĩ chẳng thể đánh thắng ta. Hơn nữa, ta là người duy nhất trên Hỗn Mang này có thể giúp cho Phạm gia nhà các ngươi lấy lại được sự huy hoàng như lúc trước đấy!
– Phạm gia ta hà cớ gì lại phải cần một tên khoác lác như ngươi chứ? – Nàng mỉa mai.
– Để ta rộng lượng mà gợi ý một chút nhé! Có phải hậu duệ đời sau của Phạm gia không có ai là cửu tinh cường giả đúng không?
Phạm Khánh Vân không đáp, trong ánh mắt nàng lóe lên tia đầy căm phẫn. Hoa Vô Tư ngầm hiểu được rằng lúc này không nên nhây thêm nữa, đành dứt khoát:
– Thôi khỏi vòng vo nữa, lý do rất đơn giản. Ta biết được bí pháp độc môn nhà các ngươi bị thiếu mất một dòng quyết pháp. Chính do vậy nên mới khiến tộc nhân trong hỏa phượng tộc không thể đột phá cảnh giới bát tinh, lại càng không thể nào luyện thành Hỏa Phượng Hồi Sinh.
– CÁI GÌ!? – Phạm Khánh Vân hét lớn.
Nàng đột ngột thổ huyết, tay chân run rẩy mất thăng bằng mà khụy xuống, hơi thở trở nên nặng nề. Xem ra vì quá kích động nên khiến nàng khó lòng kiềm chế được nội thương của bản thân. Hoa Vô Tư thấy vậy bèn tiến đến đưa viên hỏa đan ra trước mặt nàng, khuyên nhủ:
– Đã thành ra thế này rồi còn cố tỏ vẻ gì nữa chứ hả? Mau dùng viên hỏa đan này trị thương đi!
– Vô lý, độc môn bí pháp của Phạm gia sao ngươi lại biết chứ? – Phạm Khánh Vân gặng hỏi bằng giọng yếu ớt.
– Thứ vô lý duy nhất nha đầu ngươi nên thắc mắc là tại sao với thực lực của nòi giống hỏa phượng hoàng mà gia tộc các ngươi vẫn cứ thất bại trong tu luyện suốt nhiều năm liền như thế chứ? Lý do không phải do các ngươi chưa đủ cố gắng, mà vì bí pháp tu luyện có vấn đề.
Nghe xong, nàng trầm tư: “Quả thật sau khi phá cảnh thất tinh hạ phong thì suốt hai năm nay dù mình cố gắng thế nào thì tu vi vẫn không tiến triển, hoàn toàn rất giống với trường hợp của cha. Người này rốt cuộc là ai? Sao lại am hiểu về bí pháp của Phạm gia như vậy?”
Hoa Vô Tư trông cái dáng vẻ lưỡng lự của nàng liền hạ giọng trấn an:
– Nếu vẫn không tin, ta sẽ đọc lại cho nha đầu ngươi nghe dòng pháp quyết đó. Cách đơn giản để xác định thật giả, ngươi cứ luyện theo là được thôi, đúng chứ? Vả lại ta đang cần Phạm gia các ngươi giúp một việc, xem như điều kiện để trao đổi.
Phạm Khánh Vân ho ra thêm ngụm máu đỏ, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt. Quả nhiên nội thương này tàn nhẫn đến mức không cho nàng thời gian để suy nghĩ thêm nữa! Bây giờ đã chẳng còn chọn lựa nào khác, lời mà hắn nói có đáng tin hay không thì nàng vẫn phải chấp nhận. Nàng phân vân đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay cầm lấy viên hỏa đan hắn đưa cho. Đôi mắt trong trẻo chợt thấm đượm một nỗi buồn khó tả, miệng nàng mấp máy gượng gạo:
– Cảm… ơn!
Hắn nhe răng cười:
– Vậy có phải tốt hơn không! Khặc khặc.
Nàng uống viên hỏa đan rồi vận khí trị thương, hơi lửa đỏ nóng rực lại tiếp tục cuộn tròn xung quanh, sáng lên chói lòa. Hoa Vô Tư chống nạnh kiểu rất ngông nghênh đi vòng vòng xung quanh, ngó nghiêng dò xét. Một lúc sau, khi đã hồi phục được phần nào, nàng thu lại hỏa khí, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Hoa Vô Tư hiện tại đang đứng gần một lùm cây phía đối diện, cách chỗ Phạm Khánh Vân khoản vài chục bước, hắn nheo mắt nhìn về phía sâu bên trong, nơi tối tăm nhất của khu rừng. Vừa thoáng thấy nàng trị thương xong, hắn liền chạy tới nói giọng gấp gáp:
– Giờ ta sẽ đọc cho nha đầu ngươi nghe dòng pháp quyết tu luyện bị thiếu của Hỏa Phượng Hồi Sinh, ráng nhớ cho kĩ vào.
Đôi mắt phượng hoàng thêm lần nữa không thể giấu nổi sự kinh ngạc, hắn nói quá nhanh, lại quá gấp rút, cứ tiếp tục như thế, hắn truyền đạt lại đoạn quyết pháp cho nàng. Nàng chỉ có thể ngồi yên ở đó, bị động nghe theo từng lời hắn nói mà chẳng kịp phản ứng. Sau khi đọc xong, hắn nói nhanh vài câu dặn dò:
– Sáng sớm ngày mai ta sẽ tìm đến để bàn điều kiện với Phạm gia. Tiểu nha đầu ngươi mau mau quay về mà thông báo cho Phạm… À, cho cha ngươi đi! Nhớ bảo nhà bếp nấu cho ta ba, không, bốn bát canh bún ngon nhất hén!
Dứt lời, hắn lập tức quay lưng bước về hướng lùm cây phía trước, cứ từng bước từng bước vội vã, cho đến khi các tán cây che khuất hoàn toàn bóng dáng của hắn. Hoa Vô Tư đã bỏ lại nàng ở khu đất trống, bỏ lại một mỹ nhân đang hoang mang vô cùng, tưởng chừng mọi chuyện vừa xảy ra như một giấc mộng khó tin.
~ Bao Đồng công tử ~
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Tiktok
Hay ạ
UNLGO
Truyện thú vị vãi
Cảm ơn bạn đã ủng hộ! ^^