Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Chương 36: Bắt đầu nhập mộng.
Lời vừa dứt, bóng lưng của Hoa Vô Tư nhanh chóng xa dần và hòa vào màn đêm tối tăm phía trước. Lại là cái kiểu chẳng thèm quan tâm ai như thế, Hoa Vô Tư thản nhiên bỏ mặc Phạm Tĩnh, Hàn Phong và Phạm Khánh Vân đứng ngây người trước cửa lớn, dẫu cho bọn họ đã tốn công sức đứng chờ đợi, mong ngóng hắn cả buổi tối. Hoa Vô Tư trở về phủ khiến trong lòng Phạm Tĩnh có chút vui mừng nhưng cũng đan xen không ít lo lắng, phải nói là vui buồn lẫn lộn.
Lúc này thì Phạm Tĩnh, Hàn Phong và Phạm Khánh Vân đưa mắt nhìn nhau, mặc dù ai không lên tiếng nhưng cả ba đều ngầm hiểu ý mà cùng đi vào bên trong theo sau bóng lưng Hoa Vô Tư. Bước chân vội vàng nhất là của Hàn Phong, tính cách chàng ta vốn dĩ rất trầm ổn tuy nhiên đến hiện tại vẫn không thể tránh khỏi có hơi kích động.
Trong gian phòng trống ở sân sau Tứ Phủ, tiếng bước chân ngày càng gần đánh thức dòng suy nghĩ của Đỗ Hành. Người đàn ông với thân hình cao lớn cùng bộ chiến giáp Xích Long màu đỏ rực chầm chậm mở đôi mắt nhắm liền từ khá lâu của mình. Đỗ Hành xoay người lại cẩn thận quan sát người thiếu niên trước mặt sau đó đảo mắt xuống bát thuốc mà thiếu niên cầm trên tay. Khóe miệng Đỗ Hành hơi nhếch lên, lạnh giọng nói:
– Cuối cùng cũng đợi được ngươi.
Hoa Vô Tư nghe vậy bèn nhe răng cười:
– Khặc khặc, Đỗ gia chủ quả là có phong thái của nhân vật lớn, tính kiên nhẫn thật khiến người khác phải trầm trồ đó! Ta cứ ngỡ rằng khi trở về thì Phạm gia đã bị ngươi đốt thành tro rồi chớ, khặc khặc.
Đỗ Hành không đáp, con ngươi màu đỏ trong ánh mắt bất chợt bị thu hút bởi cái sắc mặt trắng bệch của Hoa Vô Tư. Đỗ Hành nhìn chằm chằm vào Hoa Vô Tư, nghi ngờ hỏi:
– Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Trái ngược hoàn toàn thái độ cứng đầu khi trả lời Phạm Văn Nghiêm, lần này Hoa Vô Tư lại chẳng hề có ý muốn che giấu vì hắn biết rõ với tu vi của Đỗ Hành căn bản là không thể giấu giếm được. Hoa Vô Tư tiến đến gần phía giường của Đỗ Băng Nhi, vừa đi vừa bình thản nói:
– À, cũng chả có gì to tát. Chẳng qua là ta bị hai tên phế vật cửu tinh của Ma tộc hợp lực tấn công mà thôi.
Hai hàng chân mày rậm của Đỗ Hành chợt chau lại, ánh mắt lộ vẻ khó tin:
– Ma tộc làm sao có thể tấn công ngươi được chứ?
Hoa Vô Tư không đáp, hắn còn chẳng để cho Đỗ Hành kịp suy nghĩ thêm thì đã vội lên tiếng thông báo:
– Bây giờ ta bắt đầu nhập mộng đây!
*
* *
Dứt lời, Hoa Vô Tư ngay lập tức cầm bát thuốc trên tay uống một hơi hết sạch. Vẻ mặt Đỗ Hành bấy giờ trở nên thâm trầm khó đoán, nếu thoạt nhìn qua thì chẳng thể biết tâm tư đang nghĩ những gì. Cũng có thể vì Hoa Vô Tư vừa rồi nói chuyện cứ úp úp mở mở về Ma tộc, né tránh câu hỏi của Đỗ Hành khiến trong lòng ông ta cảm thấy khó chịu.
Hoặc do hắn vốn đã trễ hẹn nhưng lại không hề có lấy một lời giải thích hay tạ lỗi. Đối với tính cách của lão yêu thực lực tầm cỡ như Đỗ Hành, kẻ có khả năng hết lần này đến lần khác thất lễ giống vậy với ông ta thì chỉ có duy nhất mỗi Hoa Vô Tư là vẫn còn sống. Nếu không vì Hoa Vô Tư còn chút tác dụng đối với Đỗ Băng Nhi thì e rằng cả thành Diên Khánh này đã sớm trở thành đống tro tàn rồi.
Cùng lúc đó, ba người Phạm Tĩnh, Phạm Khánh Vân và Hàn Phong cũng đồng thời đi đến trước cửa phòng. Trông thấy Hoa Vô Tư đã uống cạn bát thuốc, Phạm Tĩnh tức khắc đoán được phần nào tình hình mà bước vào trong phòng, đưa tay hành lễ nói:
– Y Đế! Ngài có cần Phạm gia ta sắp xếp hỗ trợ thêm điều gì không?
Hoa Vô Tư thong thả ngồi lên giường, đưa tay áo lau vội qua vài giọt nước thuốc còn đọng hai bên mép miệng rồi trả lời:
– Chả cần đâu! Ngươi và người của Phạm gia cứ nghỉ ngơi thư giãn đi, chuyện còn lại cứ để bổn Y Đế lo.
Hàn Phong bồn chồn tiến lên trước thêm vài bước nói với Hoa Vô Tư:
– Y Đế, tính mạng của Băng Nhi tỷ lần này trông cậy vào ngài. Trăm sự nhờ ngài!
Hắn quét một đường mắt lên khắp người Hàn Phong, sau đó chuyển ánh nhìn sang Phạm Khánh Vân đứng kế bên, cười khẩy châm chọc:
– Khỏi lo chuyện viễn vong đi! Giả sử như ta cứu được rồi thì tên đẹp mã ngươi còn định làm được gì nữa chứ?
Phạm Khánh Vân tâm tình nãy giờ vẫn đang rất bình ổn tuy nhiên mấy lời khó nghe của Hoa Vô Tư vừa thốt ra tức thì làm cho nàng cau đôi mày liễu lại. Nàng định mở miệng phản bác nhưng đã bị Phạm Tĩnh nhanh chóng nhìn thấu mà cướp lời:
– Nếu không còn điều gì căn dặn nữa thì ta nghĩ nên rời khỏi đây để tránh quấy rầy Y Đế chuyên tâm nhập mộng cứu người!
– Đúng rồi, đúng rồi, mau lui ra hết đi! – Hoa Vô Tư xua xua tay, xoay người vào trong ngồi xếp bằng bên cạnh Đỗ Băng Nhi, chuẩn bị khởi động pháp trận nhập mộng.
Đỗ Hành vốn đang im lặng từ nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, trong giọng nói có vài phần đe dọa:
– Đừng để ta phải thất vọng!
Tay áo Hoa Vô Tư đã xắn lên quá nửa thì đột ngột dừng lại, hắn khựng người giây lát rồi xoay qua nhìn Đỗ Hành, khẽ mắng thầm trong bụng: “Ông nội nhà nó! Bỏ ra bao công sức, hao tâm tổn tu vi để giữ cho con gái ngươi không chịu thêm bất kì tổn hại nào mà giờ ngươi lại còn đang ra oai với ta sao?”
*
* *
Hoa Vô Tư không kiêng dè hay né tránh mà trực tiếp đối diện thẳng với ánh mắt sắc lạnh đến từ Đỗ Hành, tà khí màu đỏ thẫm hung ác hơi thoáng động nơi khóe mắt hắn nhưng rất nhanh đã biến mất. Dù gì thì hiện tại tu vi của Đỗ Hành vẫn cao hơn, Hoa Vô Tư hãy còn đủ tỉnh táo để tránh phải mất đi cái phân thân hắn khó nhọc mới luyện thành này một cách vô nghĩa. Nụ cười tinh ranh tiếp tục xuất hiện trên môi, Hoa Vô Tư dường như nảy ra được ý đồ gì đó nên tỏ vẻ sực nhớ:
– Suýt thì quên mất, ta cần người có tu vi thật lợi hại trợ giúp bảo vệ an toàn trong suốt quá trình. Nếu không chỉ cần một sai sót nhỏ thôi thì con gái ngươi sẽ xong đời đó!
Đỗ Hành ban nãy cũng nhận ra tia sát ý tồn đọng trong mắt Hoa Vô Tư, còn chưa khỏi ngạc nhiên thì lại nghe hắn nói như vậy, ông ta nửa tin nửa ngờ hỏi:
– Sao? Muốn ta canh chừng cho ngươi hả?
– Đúng đó!
Ba người Phạm Tĩnh, Phạm Khánh Vân và Hàn Phong phần vì đứng ở khoảng cách xa, che khuất tầm nhìn, phần vì tu vi chưa đủ nên không thể biết được một pha đối đầu chỉ trong nháy mắt của hai cường giả thập tinh trước mặt. Sau khi nghe Hoa Vô Tư nói cần người trợ giúp, Hàn Phong sốt sắng:
– Y Đế, ta có thể trợ giúp được không? Dù tu vi của Hàn Phong không quá xuất chúng nhưng vẫn có thể giúp sức bảo vệ xung quanh!
– Uầy, nếu thế thì quá tốt rồi, khặc khặc. – Điệu cười của Hoa Vô Tư ẩn hiện chút xảo trá lướt sang hướng Đỗ Hành, chả cần đợi ông ta đồng ý đã tự động quyết định – Vậy thì làm phiền Đỗ gia chủ lẫn Hàn Phong đêm nay canh chừng bảo vệ xung quanh, tuyệt đối phải cẩn trọng kỹ lưỡng nếu không chỉ cần một chút tác động nhỏ bên ngoài thôi thì người ở trong mộng chẳng những không thể cứu được mà kể cả ta cũng sẽ toi mạng luôn đó!
Đỗ Hành mặc dù biết thừa tên thiếu niên trước mặt mình đang bày trò quỷ kế tuy nhiên ông ta cũng không cho phép tồn tại một chút nguy cơ nào đối với tính mạng của con gái. Thế nên Đỗ Hành đành tiếp tục nhẫn nhịn, kiềm chế bản thân phát tiết mà gật đầu chấp thuận hắn:
– Được.
Phạm Tĩnh ngay lúc này chợt có chút nhói lên nơi tận sâu trong đáy lòng. Phạm gia có thể cố gắng ra sức hỗ trợ mọi việc duy chỉ có việc cần dùng đến tu vi thì đành lực bất tòng tâm bởi khi nói đến tu vi, nói đến thực lực cùng chính là điều mà Phạm gia hổ thẹn nhất từ trước tới nay. Vào tình thế như bây giờ, cổ họng Phạm Tĩnh hơi nghẹn một vị đắng chát, dù không ai đả động gì đến vấn đề ấy của Phạm gia nhưng tự bản thân ông lại cảm thấy cực kì nhục nhã. Nhất thời Phạm Tĩnh đứng bất động, không phản ứng. Phạm Khánh Vân liền tinh ý nhận ra được sự ngại ngùng này nên nàng đã thay cha mình lên tiếng:
– Mọi chuyện coi như đã tạm thời ổn thỏa, nếu Y Đế không còn cần thêm gì nữa thì Phạm gia chúng ta xin phép được rời khỏi!
Hàn Phong cúi người hành lễ với Phạm Tĩnh:
– Thật lòng cảm ơn Phạm gia chủ đã hết lòng giúp đỡ!
Riêng Đỗ Hành thì im lặng, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn Phạm Khánh Vân và Phạm Tĩnh lấy một cái. Thấy vậy, Phạm Khánh Vân cũng không biểu hiện gì khác, nàng khẽ nhẹ nhàng gật đầu với Hàn Phong rồi đưa tay hành lễ với Đỗ Hành, sau đó cùng với Phạm Tĩnh xoay người rời đi. Hai người họ vừa đi thì Đỗ Hành đã “hừ” một tiếng đầy khinh miệt, lại không hề có ý định che giấu thái độ. Một màn này lọt ngay vào tầm mắt của Hoa Vô Tư, làm cho tâm trạng hắn bỗng trở nên phức tạp vô cùng.
Hàn Phong khi thấy Phạm Tĩnh và Phạm Khánh Vân đã đi xa, vội quay sang Hoa Vô Tư hối thúc:
– Y Đế, bây giờ có thể bắt đầu nhập mộng rồi!
~ Bao Đồng công tử ~
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI