Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Chương 37: Xông vào mộng cảnh.
– Ta biết.
Hoa Vô Tư mang vẻ mặt trầm ngâm đáp, còn ánh mắt lại đặt lên người Đỗ Hành. Nội tâm hắn lúc này hỗn độn sự tức giận, áy náy và đâu đó tồn tại một loại cảm giác khó có thể giải thích được.
“Nếu ta mà tìm được Hỗn Thế thần kiếm thì việc đầu tiên phải làm chính là nhổ đi hai cọng râu rồng của ngươi đó tên nhãi chết tiệt. Thật ngứa mắt mà!” Hoa Vô Tư thầm chửi rủa trong bụng, dẫu cho hắn và Đỗ Hành đều cùng mang một loại tính cách như nhau nhưng tuyệt nhiên Hoa Vô Tư sẽ không để bất kì kẻ nào khác được phép ngông cuồng hay kiêu ngạo hơn mình.
Nhưng mắng cho hả giận xong rồi thì Hoa Vô Tư vẫn phải quay trở về công việc chính lúc này là cứu Đỗ Băng Nhi. Hắn xoay người vào trong, chậm rãi nhìn một lượt từ trên xuống dưới dáng hình của thiếu nữ đang nằm bất động trước mặt. Bất Khả Sát Vương cuộn tròn vòng quanh cánh tay vừa mới được xắn áo lên khi nãy mà từ từ bò đến lòng bàn tay Hoa Vô Tư, há miệng nhả một ngọn cỏ tỏa ra bạch quang sáng ngời. Chỉ thấy miệng hắn lẩm nhẩm đọc pháp chú, ngay tức khắc những dòng văn tự màu đen cùng với nét vẽ pháp trận ẩn sâu bên trong y phục Đỗ Băng Nhi đang mặc hiện ra càng lúc càng rõ rệt.
Nhập Mộng Thảo trong lòng bàn tay phải Hoa Vô Tư khẽ động rồi bay lên cao, lơ lửng trên vùng bụng Đỗ Băng Nhi. Tức khắc, hai bàn tay của Hoa Vô Tư đan vào nhau bắt thành thủ ấn, chân mày hắn cau lại, dùng lực hét lên ba chữ:
– Phá cho ta!
Ánh bạch quang phát sáng chói lòa, mấy dòng văn tự màu đen tựa như bị một sức mạnh vô hình hút lên trên không trung, từng chữ từng chữ rời rạc nối tiếp nhau thành hàng dài nhanh chóng được Cỏ Nhập Mộng hấp thụ vào bên trong. Bấy giờ thuốc dẫn nhập mộng cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng khiến cho các cơ toàn thân Hoa Vô Tư dần căng cứng. Hắn thở một hơi nặng nề rồi đưa lòng bàn tay trái áp vào trán của Đỗ Băng Nhi, nhắm chặt mắt tập trung tinh thần cao độ.
Đỗ Hành và Hàn Phong đứng phía sau im lặng quan sát từ đầu đến cuối chẳng hề chớp mắt, cả hai người bọn họ đều không muốn bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. Mãi lúc lâu sau, khi mà Cỏ Nhập Mộng đã hấp thụ hết các dòng văn tự trên y phục Đỗ Băng Nhi thì trong đầu Hoa Vô Tư cũng dần mơ hồ nhìn thấy vườn hoa anh đào ảo diệu của pháp trận mộng hồn. Chính vào lúc này, hắn mở to hai mắt, thu hồi ngọn cỏ đang bay lơ lửng trên không trung vào giữa lòng bàn tay phải của mình, đồng thời miệng đọc liên tục chú thuật làm cho Nhập Mộng Thảo hóa thành một luồng ánh sáng trắng tinh khiết. Canh chuẩn thời cơ, Hoa Vô Tư giơ bàn tay phải lên cao rồi dốc toàn lực đánh xuống người Đỗ Băng Nhi một chưởng.
Ầm!
Hình vẽ pháp trận trên y phục Đỗ Băng Nhi đột ngột khởi động ngăn cản luồng ánh sáng trắng kia xâm nhập, hai nguồn sức mạnh va chạm tạo nên một tiếng nổ vang trời. Xung lực bộc phát ra hất tung bàn ghế bên trong căn phòng, đến Hàn Phong cũng mất thăng bằng mà loạng choạng vài bước mới trở lại được như cũ. Chỉ riêng Đỗ Hành là vẫn đứng vững như bàn thạch, không chút mảy may lay động. Hơn nữa hỏa khí của ông ta không biết từ lúc nào đã sớm lan ra bao bọc xung quanh giường của Đỗ Băng Nhi và Hoa Vô Tư, giúp bảo vệ cho nó không bị ảnh hưởng sau chấn động ban nãy. Hàn Phong tròn xoe mắt, chàng ta hãy còn chưa hết kinh ngạc thì bị Đỗ Hành một câu đuổi gọn:
– Ngươi không nhận thấy bản thân rất vướng víu sao?
Lời vừa dứt bất chợt khiến cho bầu không khí bên trong căn phòng trở nên ngượng ngùng. Khựng người giây lát, đầu óc Hàn Phong chợt trống rỗng, cảm giác tủi thân vây kín tâm tư chàng. Sau một hồi im lặng, Hàn Phong đưa tay hành lễ với Đỗ Hành, ngần ngại nói:
– Nếu Đỗ gia chủ cảm thấy cản trở thì Hàn Phong sẽ ở ngoài trông chừng!
Đỗ Hành lạnh lùng đứng quan sát từng hành động của Hoa Vô Tư trên giường, không chút đoái hoài gì tới Hàn Phong. Nhìn thái độ hắt hủi của Đỗ Hành như vậy, Hàn Phong cũng ngầm hiểu rõ ý tứ mà chủ động rời đi. Bước từng bước do dự, bỗng Hàn Phong dừng chân ngay tại bậc cửa, chàng lấy hết can đảm quay đầu nhìn về phía chiếc giường nơi Đỗ Băng Nhi đang nằm yên giấc, cố gắng thuyết phục bản thân nán lại thêm chút nữa.
*
* *
Cách đối xử của Đỗ Hành với Hàn Phong hiện tại rất quá đáng và bất công, bởi dù gì người giới thiệu Y Đế cho Đỗ Hành cũng là chàng, người thật lòng lo lắng cho an nguy của Đỗ Băng Nhi cũng là chàng. Suy cho cùng, chàng không góp được công lao thì cũng có khổ lao. Thế nhưng trong mắt Đỗ Hành bây giờ Hàn Phong căn bản đã chẳng còn một chút tác dụng nào nữa, vì thế ông ta chả cần thiết phải nể nang mà giữ mặt mũi cho chàng. Với Đỗ Hành, nếu không còn giá trị gì thì ắt hẳn sẽ bị ông ta vứt bỏ, đó là chắc chắn và hiển nhiên trong lòng Hàn Phong đã sớm hiểu rất rõ điều này.
Sắc mặt chàng tối sầm, Hàn Phong tiếc nuối nhìn lên gương mặt với chằng chịt các vết thương của Đỗ Băng Nhi rồi lầm lũi rời khỏi. Chàng từ từ đóng cánh cửa phòng lại, trong ánh mắt tràn ngập sự không nỡ. Cuối cùng vẫn là do Hàn Phong tự mình chuốc lấy khổ, nếu muốn trách, thì chàng ta nên trách bản thân tại sao lại rung động tình ý với con gái của một kẻ vừa vô tình, vừa tàn nhẫn giống như Hỏa Long tộc trưởng đi.
*
* *
Trong mộng cảnh, Hắc Lão Bà và Đào Lộc đang toàn lực tấn công Đỗ Băng Nhi hết lần này đến lần khác thì bất ngờ bị một phen dọa cho kinh hãi khi trận pháp mộng hồn đột nhiên xảy ra biến động lớn. Chấn động không biết phát sinh từ đâu nhưng lại có uy lực mạnh mẽ tới mức khiến cho chiều không gian của mộng cảnh chao đảo, thậm chí gần như sắp bị phá vỡ. Đào Lộc thấy vậy liền thất kinh, gã gấp gáp quay sang Hắc Lão Bà, giọng nói lộ vẻ sợ sệt:
– Này… này bà già kia! Đừng… đừng bảo với ta… là…
Từng nếp nhăn tuổi tác trên gương mặt Hắc Lão Bà càng lúc càng in đậm rõ rệt kèm theo sự hoảng loạn trong ánh mắt, bà ta chần chừ rất lâu sau mới lên tiếng:
– Không… không thể nào! Hỗn Mang này tuyệt đối không có ai có khả năng xông vào Mộng Hồn Đại Pháp của ta cả. Hơn nữa nếu có thì cũng không thể bị Đỗ Hành tìm ra nhanh như vậy được. Vô lý! Vô lý quá!
Trở lại thời gian ở căn phòng phía sân sau Tứ Phủ lúc này, đòn đánh chứa luồng ánh sáng trắng do Nhập Mộng Thảo hóa thành đã tạo ra vết nứt sâu ngay chính giữa cái pháp trận được vẽ trên y phục của Đỗ Băng Nhi. Hoa Vô Tư thở dài một hơi đầy mệt mỏi vì tiêu tốn quá nhiều sức lực nhưng hắn cũng chẳng có ý định dừng lại. Miệng tiếp tục kiên trì đọc lẩm bẩm cả tràn pháp chú kì quái, Hoa Vô Tư thêm lần nữa giơ bàn tay phải đang tỏa ra bạch quang chói lòa lên cao, lấy tốc độ nhanh nhất đánh xuống pháp trận vòng tròn màu đen đang cố chấp phản kháng bên dưới.
Rắc!!!
Tiếng vỡ vụn của pháp trận, chỉ trong thoáng chốc hình vẽ pháp trận màu đen kia đã nát thành nhiều mảnh, hóa thành hư không rồi nhanh chóng biến mất. Ngay lập tức, luồng ánh sáng trắng dựa theo lòng bàn tay phải của Hoa Vô Tư đặt lên trước ngực Đỗ Băng Nhi mà dần dần hòa tan vào cơ thể nàng. Cỏ Nhập Mộng thành công kết nối thần thức của Hoa Vô Tư và Đỗ Băng Nhi chung với nhau, giúp cho hắn có thể thuận lợi tiến vào mộng cảnh.
Hai mắt Hoa Vô Tư chầm chậm nhắm lại, hắn buông lỏng các giác quan mà gục đầu xuống, chính thức chìm vào giấc ngủ.
~ Bao Đồng công tử ~
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI