Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Sau khi Hoa Vô Tư rời đi, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Phạm Quang Huy không kìm chế được nữa, liền tức giận quát:
– Phạm Tĩnh!!! Rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Sao lại vứt bỏ tự tôn của gia tộc như thế chứ?
Phạm Tĩnh không đáp mà xoay người về phía sau, bước vài bước chậm rãi rồi đưa tay lấy túi vải cũ sẫm màu đang đặt ở trên bàn lên. Thở dài một hơi đầy sầu não, Phạm Tĩnh quay lại chìa cái túi ra trước mặt, hỏi:
– Các vị thử nhìn xem bên trong là thứ gì?
Ánh sáng màu đỏ phát ra từ những viên nội đan nóng rực được chất đầy bên trong khiến Phạm Quang Huy chẳng thể nói thêm lời phàn nàn nào nữa. Thái độ của tất cả trưởng bối xung quanh cũng thay đổi ít nhiều, Phạm Tĩnh cầm chặt túi vải trên tay, từ tốn nói tiếp:
– Bên trong có tổng cộng mười hai viên hỏa đan của yêu thú từ 500 năm đến 800 năm tu luyện, thử hỏi, ta nên làm gì vào lúc này? Có nên đuổi cổ hắn ra khỏi Phạm gia chăng?
Phạm Nhiên đặt ngay ngắn quả táo lại đúng vị trí ban đầu rồi nói chen ngang vào:
– Có lẽ đây là cơ hội để Phạm gia trở mình nhưng thật sự ta không thích cái cách nói chuyện của… Y Đế đó một chút nào cả! Một kẻ láo xược như vậy, gia chủ, người nghĩ sẽ nhân nhượng hắn được bao lâu?
Phạm Quang Huy hất mạnh tay áo, tỏ ý chê trách:
– Phạm gia đúng là hết thời đến mức sẵn sàng bợ đỡ cho một tên nhãi vô danh!
Phạm Văn Nghiêm vẫn im lặng không tỏ rõ quan điểm dù trong lòng còn phản đối với quyết định hạ mình của gia chủ ban nãy. Ông ta đưa mắt sang Phạm Khánh Vân, nhìn nét mặt buồn bã, trầm tư của nàng mà khẽ lắc đầu. Trước sự gay gắt từ các trưởng bối, Phạm Tân Phong lên tiếng xoa dịu:
– Ta biết trong lòng ba vị không chấp nhận, nhưng dù có cố chấp đến mức nào đi nữa cũng chẳng thể phũ nhận rằng gia tộc vào lúc này quả thật cần sự giúp sức của Hoa Vô Tư hơn bao giờ hết! Hắn có thể vung tay tặng Phạm gia những mười hai viên hỏa đan yêu thú cấp cao một cách tùy tiện như vậy thì thân phận tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Bản lĩnh của kẻ tự xưng Y Đế tới đâu hay thế lực đằng sau hắn là gì, chẳng lẽ các vị không muốn tìm hiểu sao?
Phạm Quang Huy ngay lập tức phản bác:
– Ta nghĩ tên nhãi đó là mối họa cho Phạm gia thì đúng hơn! Hoặc có thể là tay sai của lũ họ Tiêu cũng không biết chừng!?
Phạm Nhiên nghe xong bật cười:
– Ha ha, riêng về vấn đề này ta lại nghĩ khác với Quang Huy huynh rồi. Nếu lão già keo kiệt Tiêu Vương đó mà chịu mất mười hai viên hỏa đan vào tay Phạm gia thì Phạm Nhiên ta đi đầu xuống đất!
– Được rồi! Tất cả đừng tranh cãi nữa! – Phạm Tĩnh đột ngột ngắt lời – Vốn dĩ ta nói ra một phần bí mật tìm kiếm Hỗn Thế thần kiếm là nhằm mục đích thu hút sự chú ý từ Hoa Vô Tư, giữ hắn ở lại Phạm gia đồng thời kéo dài thời gian thăm dò lai lịch, mục đích hắn tiếp cận gia tộc. Nếu có thể lợi dụng được thì càng tốt.
Dừng đôi chút, Phạm Tĩnh thở dài thêm một hơi rồi nói tiếp:
– Hơn nữa, tình hình hiện tại trong gia tộc hẳn các vị hiểu rõ hơn ai hết. Đây không còn là lúc thể hiện sự kiêu ngạo của bản thân nữa!
Như bị cái tát đau điếng giáng thẳng vào mặt, Phạm Văn Nghiêm bấu chặt từng ngón tay lên thành ghế, cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc của bản thân. Phạm Nhiên đành tặc lưỡi cho qua chuyện, không nói thêm gì nữa.
– Phạm gia từ trước đến đây luôn ngẩn cao đầu mà sống, chưa từng phải làm điều đáng hổ thẹn như vậy. Để ta xem rốt cuộc các ngươi có thể hạ mình đến mức nào. – Phạm Quang Huy tức giận phất tay áo bỏ đi.
– Này! Quang Huy huynh, chờ đã…
Phạm Nhiên gọi với theo nhưng bị Phạm Tân Phong ngăn lại:
– Tính tình Quang Huy huynh trước nay cố chấp, nhất thời chưa chấp nhận được chuyện này. Bỏ đi! Để huynh ấy suy nghĩ vài hôm đã.
Phạm Tĩnh trầm tư nhìn túi hỏa đan trên tay, giọng nói như nghẹn lại:
– Thời gian tới phải chịu nhiều uất ức, nhưng ta mong rằng ba vị có thể vì Phạm gia mà nhẫn nhịn.
Nghe xong, nét mặt Phạm Văn Nghiêm tuy có chút không ưng thuận nhưng vẫn cúi mình hành lễ:
– Gia chủ yên tâm, chỉ cần là hy vọng của Phạm gia thì dù tên Y Đế kia ngông cuồng đến mức nào đi chăng nữa, Phạm Văn Nghiêm ta nhất định sẽ vì đại cuộc mà hành động. Ta hiện bị trọng thương, xin cáo từ trước!
– Được, nhớ giữ gìn sức khỏe!
Phạm Nhiên cũng đưa tay hành lễ:
– Tiệm vải ở phía nam thành vẫn cần có người trông coi. Ta cũng xin cáo từ!
*
* *
Phạm Tân Phong chờ khi hai vị trưởng bối đã rời đi, mới mở lời:
– Gia chủ, về phần còn thiếu trong Hỏa Phượng Công Pháp mà Hoa Vô Tư đã đưa cho Khánh Vân, rốt cuộc đáng tin hay không?
Phạm Tĩnh lắc đầu:
– Pháp quyết đó nhìn qua thì không có bất cứ vấn đề gì, tuy nhiên cũng chính vì thế mà trong lòng ta bây giờ lo lắng hơn cả. Độc môn bí pháp của Phạm gia bao đời nay, sao lại có thể xảy ra chuyện thiếu sót lớn đến như vậy cơ chứ?
– Cha, có thể dòng pháp quyết là thật! – Phạm Khánh Vân bất ngờ lên tiếng.
Phạm Tĩnh bỗng chau mày:
– Vân nhi! Đừng nói với ta là con đã bắt đầu tu luyện rồi?
Nàng nắm chặt bàn tay lại, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy:
– Dạ vâng!
– Con có biết bản thân đang làm gì không hả? – Phạm Tĩnh lớn tiếng hỏi.
Phạm Khánh Vân không đáp mà chỉ tập trung nhìn vào cái túi vải cũ sẫm màu trên tay của cha mình, trong ánh mắt nàng thấp thoáng đâu đó một nỗi buồn man mác.
– Nếu Khánh Vân thuận lợi tu luyện thì có lẽ dòng pháp quyết đúng là thật, như vậy cũng chẳng có gì để lo lắng nữa. – Phạm Tân Phong nói đỡ cho nàng vài câu.
Thái độ của Phạm Tĩnh thay đổi, trong đôi mắt chứa đầy sương gió cuộc đời ấy, phản chiếu một tia u buồn khôn xiết. Phạm Tĩnh bước đến trước cửa, ngẩn mặt nhìn lên bầu trời xanh biếc, vẻ đăm chiêu:
– Lùi một bước, biển rộng trời cao là thật sao?
Hoa Vô Tư được hai gia nhân hết sức kính cẩn dẫn đường đến phòng nghỉ ngơi đã được chuẩn bị sẵn. Lúc đi ngang qua một sân vườn rộng trồng toàn hoa cúc với sắc vàng vô cùng rực rỡ, hắn liền cảm thấy chướng mắt, bèn dừng lại hỏi chuyện:
– Ai trồng mớ hoa này vậy?
– Dạ bẩm, là của phu nhân trồng. – Một gia nhân còn trẻ tuổi đáp.
– Chậc, sao lại trồng cái mớ vàng khè này chứ? Đã vậy còn nằm ngay vị trí hay đi qua đi lại. Nói Phạm Tĩnh nhổ bỏ hết đi!
– Ơ… chuyện này…
– Có vấn đề gì sao?
– E là… không được… – Gia nhân trẻ tuổi bắt đầu lúng túng.
Một gia nhân khác độ tuổi trung niên, gương mặt có chút giảo hoạt nhanh chóng lên tiếng:
– Dạ bẩm Y Đế, phu nhân vừa mất mấy năm trước, ngài có thể xem như đây là kỉ vật của người đã khuất mà cho qua chuyện này được không?
– Chết rồi á? Chậc, thôi vậy!
– Y Đế quả nhiên rộng lượng! Khí chất hơn người! Phạm gia được sự giúp đỡ của ngài thật sự như hổ thêm cánh, như…
– Thôi đủ rồi! – Hoa Vô Tư đột ngột ngắt ngang – Mồm mép cũng lanh lợi lắm, ngươi tên… cái gì ấy nhỉ?
– Dạ bẩm, tiểu nhân tên Thành Trung!
Hắn ngáp cái rõ to rồi hối thúc:
– Được rồi, ta muốn ngủ một giấc. Còn không mau dẫn đường?
– Dạ… dạ!
*
* *
Mấy ngày sau ở thành Diên Khánh, tin tức về tam đệ tử của Y Thánh tự xưng là Y Đế lan nhanh như thổi. Chẳng mấy chốc mà y quán Phạm gia chứa đầy người xin được chữa trị khiến mấy y sư phải vất vả một phen mới ổn định được đám đông.
Hắn ngồi chễm chệ trên gác cao, thong thả nhìn xuống cái cảnh hỗn độn, xô đẩy nhau ở dưới, lớn tiếng thông báo:
– Ta nói rõ cho các ngươi biết, muốn được Y Đế đây chữa trị thì hoặc là các ngươi phải có tiền, có rất nhiều tiền. Hoặc bệnh của các ngươi phải thật nặng, nặng đến thập tử nhất sinh. Bằng không mau quay về tìm một y sư tầm thường mà chữa, đừng đến đây lãng phí thời gian của ta.
Dứt lời, cả đám người bên dưới đồng loạt kêu gào tranh nhau bệnh nặng nhất, tạo ra khung cảnh bát nháo, ồn ào không thể tả nổi.
Một gia nhân chầm chậm từ phía sau tiến lại gần, hai tay cẩn thận bê cái khay đựng một bát canh bún nóng hổi đặt ngay ngắn trên bàn cạnh chỗ Hoa Vô Tư đang ngồi, bắt đầu nịnh nọt:
– Mới hôm trước ngài trị khỏi bệnh cho quý tộc ở phía đông thành thì lập tức danh tiếng vang xa, không ai trong cái thành này mà không biết. Y thuật của Y Đế quả nhiên xuất chúng!
– Phạm gia nuôi được tên hạ nhân miệng lưỡi như ngươi cũng coi như không uổng công nhỉ?
– Được hầu hạ cho Y Đế là phúc ba đời của tiểu nhân ạ! – Gã gia nhân nhe răng cười.
Hoa Vô Tư nhìn cái nụ cười đầy giả tạo kia mà chán chả muốn nói nữa, hắn đưa tay cầm bát bún lên ăn ngon lành, mặc kệ tiếng inh ỏi bên dưới. Giữa cái cảnh cả đám người chen chúc lộn xộn thì bỗng nhiên xuất hiện một lão già ăn mặc sang trọng, phong thái ung dung bước vào trong y quán, theo sau là bốn cường giả tu vi ngũ tinh mặt mũi bặm trợn.
Lão đứng trước bậc cửa, đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chốc lát, lão vuốt nhẹ chòm râu dài tới ngang yết hầu, đôi mắt cú vọ chăm chú nhìn vào hình ảnh người thiếu niên đang ăn bát canh bún nóng hổi trên gác, bĩu môi:
– Hóa ra là tên ranh con mà cũng đòi mạo nhận đệ tử Y Thánh, nực cười!
Dứt lời, lão chỉ tay ra hiệu. Lập tức, một tên cường giả ngũ tinh theo sau lão lao đến phía trước, dữ tợn chen ngang qua đám đông rồi tung cước đá gãy làm đôi cái bàn khám bệnh của y sư làm việc trong y quán.
Rầm!!!
Cả đám bệnh nhân thấy vậy sợ xanh mặt, im bặt không dám hó hé gì. Chỉ trong nháy mắt, náo loạn đã được dẹp yên. Lão bước lên vài bước, nói giọng giễu cợt:
– Ta nghe nói ở đây có kẻ tự nhận là đồ đệ của Y Thánh cho nên mới hiếu kì đến xem. Ai ngờ chỉ là một thằng nhóc con ăn chưa no, lo chưa tới, ha ha!
Tiếng cười hùa đồng loạt vang lên từ mấy tên cường giả phía sau, trông rất khiêu khích. Những người xung quanh hiện rõ trên khuôn mặt sự e sợ, thế nhưng cửa ra hiện tại đã bị cản trở bởi mấy tên cường giả, họ chẳng biết làm gì ngoài việc khép nép đứng sang một bên. Hoa Vô Tư vẫn bình thản ăn bát canh bún chậm rãi từng đũa một, vừa ăn vừa hỏi:
– Nhân tộc kia là ai vậy?
– Dạ bẩm, đó là Tề Cương, y sư thất tinh tại Hạ thành, rất được coi trọng. Chắc chắn sau khi nghe danh tiếng của Y Đế liền đến gây sự.
Hắn không nói gì, thong thả đưa cái bát lên miệng húp sạch nước như mọi lần. Nhìn thái độ phớt lờ của Hoa Vô Tư, Tề Cương gằn giọng:
– Phạm gia các ngươi tìm đâu ra được một tên không biết trên dưới như vậy chứ hả? Ta thật sự muốn coi thử tam đồ đệ của Y Thánh tài giỏi đến mức nào!
Lão hất tay một cái, mấy tên cường giả liền xông đến bắt đầu đập phá, y sư trông coi y quán chỉ biết run sợ đứng nhìn chứ không dám chống trả. Hoa Vô Tư rung đùi ngồi trên gác cao không có hành động gì, còn tên gia nhân hay nịnh bợ hắn đã lủi đi mất từ lúc nào.
Được thế lấn lướt, hai tên cường giả đi vào bên trong định phá luôn tủ thuốc thì bất ngờ vang lên một giọng nói đanh thép:
– Kẻ nào dám động đến Phạm gia ta?
Hồng quang rực sáng, một bóng người lướt nhanh qua đám đông, thoắt cái đã đánh cho hai tên cường giả ngũ tinh ngã oạch xuống đất. Tề Cương giơ tay vuốt vuốt chòm râu trắng của lão, giở giọng mỉa mai:
– Ôi dào! Đây không phải trưởng bối của Phạm gia hay sao? Mấy năm không gặp, tu vi xem ra đã lợi hại hơn trước đấy! Ha ha!
– Tề Cương ngươi không lo làm chó dưới chân Tiêu gia, còn cả gan dám đến địa phận của Phạm gia gây chuyện?
Tề Cương bật cười chế nhạo:
– Các ngươi nghe giúp ta xem, thật là sợ quá đi! Nghe đến hai chữ Phạm gia quả nhiên có thể khiến người người khiếp sợ. Ta sắp vỡ mật rồi! Ha ha ha.
Phạm Văn Nghiêm trong lòng tức nghẹn, ông ta nắm chặt lòng bàn tay, cắn chặt răng để cố giữ bình tĩnh. Hoa Vô Tư nhìn cái diễn biến ở dưới mà chướng mắt vô cùng, hắn liền nhảy từ trên gác xuống cắt ngang câu chuyện của của hai, sau đó nhìn một lượt khắp người Tề Cương, lắc đầu chê bai:
– Chậc chậc, một tên nhân tộc cả đời chật vật mới tu luyện tới thất tinh thượng phong, mệnh sắp tàn mà vẫn còn mạnh miệng thật!
Từng đường gân trán của Tề Cương nổi lên rõ rệt, lão giận dữ quát lớn:
– Khốn kiếp! Tên vô danh tiểu tốt như ngươi mà lại dám xấc láo như vậy? Còn mạo danh đệ tử Y Thánh lừa gạt khắp nơi, ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của ngươi, cho cả thiên hạ biết Phạm gia chẳng khác gì một lũ ô hợp!
Hoa Vô Tư cười rõ to:
– Khặc khặc, nghe khẩu khí lớn chưa kìa! Sao hả? Ngươi muốn làm gì, đấu với ta sao?
– Hừ, nói đúng lắm! Hôm nay ta đến đây chính là để xem thử y thuật của tên nhãi ngươi tinh diệu tới cỡ nào.
Dứt lời, Tề Cương quay sang đám người bệnh đang đứng khúm núm dè dặt xung quanh, hống hách hỏi:
– Kẻ nào tự nhận mình có bệnh nặng nhất, mau bước ra đây!
Cả đám đông nhìn lẫn nhau, đùn đẩy không ai dám tự nhận. Chần chừ mãi một lúc thì nghe bên ngoài có tiếng hô hoán:
– Cứu với! Xin hãy cứu tướng công nhà tôi!
Tiếng hô gây thu hút mọi sự tập trung hướng ra phía ngoài cửa, một nữ nhân bán yêu mặt mũi lem luốc nặng nề bước vào, trên vai cõng theo một nam nhân sắc người nhợt nhạt, hơi thở đứt quãng, miệng đỏ vết máu, trông rất nguy kịch. Nàng ta đặt nam nhân xuống khoảng trống dưới đất, quỳ gối khóc lóc:
– Cầu xin các vị hãy cứu lấy tướng công của tôi! Chàng ấy đã lâm bệnh mấy tháng nay nhưng chữa trị mãi không khỏi. Sáng sớm hôm nay đột nhiên bệnh chuyển nặng, chàng ấy… chàng ấy… sắp không chịu được nữa rồi!
Tề Cương nhìn chăm chăm vào nam nhân dưới đất, lão đăm chiêu một hồi rồi đưa đôi mắt gian xảo sang thách thức Hoa Vô Tư:
– Sao hả? Ngươi chữa hay ta chữa cho hắn đây?
– Nghe đồn y thuật của ngươi được coi trọng ở Hạ thành lắm! Nên ta cũng tò mò muốn xem thực hư như nào. Ngươi chữa trước đi!
– Được thôi!
Tề Cương tiến đến gần chỗ cặp vợ chồng, lão xem cái bộ dạng rách rưới của cả hai mà tỏ vẻ khó chịu, nhưng vì hiếu thắng mà cuối cùng cũng miễn cưỡng đưa tay ra bắt mạch. Vài phút sau, với thái độ đầy tự tin, lão quay qua hỏi:
– Tướng công nhà ngươi thường ngày làm nghề gì?
Người nữ nhân vội vàng lau nước mắt:
– Tướng công nhà tôi là thợ rèn ở phía đông thành, hành nghề đã hơn mười năm nay. Sức khỏe trước đây của chàng rất tốt, đột nhiên vài tháng trước lại đổ bệnh, bệnh tình ngày một nặng, bao nhiêu y sư đến chữa mà vẫn không thể chữa khỏi!
Tề Cương vuốt chòm râu, gật gù tự đắc:
– Quả nhiên như vậy! Đây là bệnh hỏa huyết, nguyên nhân phát bệnh bởi do tướng công ngươi làm việc trong môi trường nóng nực khắc nghiệt liên tục một thời gian dài, khiến cơ thể nhiễm hỏa khí. Xui xẻo gặp phải mấy tên lang băm, bệnh chữa không khỏi, lâu dần nội hỏa công tâm làm cho ngũ tạng bị tổn thương mà thổ huyết liên tục. Ta vừa bắt mạch cho hắn, thấy rằng cơ thể hắn đã đến giới hạn rồi, nếu không chữa trị kịp thời chắc chắn sẽ mất mạng.
Nghe xong, người nữ nhân hốt hoảng dập đầu, van lạy cầu xin:
– Xin y sư hãy cứu tướng công, tôi van ngài, trên dưới lớn nhỏ trong nhà đều dựa vào mỗi tướng công, chàng không thể xảy ra chuyện được. Mong ngài hãy cứu chàng một mạng! Cầu xin ngài!!!
Tề Cương khinh bỉ:
– Bán yêu Ngưu tộc mà cũng đòi y sư thất tinh như ta cứu chữa ư? Ngươi có biết để chữa trị cho hắn phải mất bao nhiêu tiền không? Bệnh hỏa huyết cần phải có dược thảo mang hàn tính trung hòa. Với tình trạng như hiện tại, ít nhất cũng phải tốn hai đóa băng liên cao cấp giã nhuyễn với vảy của tuyết long, sau đó hòa chung cùng sương sớm ban mai ngưng tụ trên núi Túy Vân để uống. Nhẩm tính sơ qua, thì cũng lên tới hai ngàn yêu linh đồng. Ngươi có không?
Nữ nhân kia khi nghe xong những lời này, ánh mắt trở nên vô cùng tuyệt vọng. Nàng ta chỉ biết quỳ xuống, giơ đôi bàn tay gầy guộc bẩn thỉu níu lấy vạt áo của Tề Cương, khẩn cầu lão ban phát lòng thương:
– Cầu xin y sư! Tôi cầu xin ngài! Mong ngài cứu tướng công, dù làm gì tôi cũng sẽ làm, chỉ cần cứu lấy chàng ấy!
– Hai con trâu quèn như các ngươi mà cũng đòi ta tốn băng liên trân quý sao? Dù cho ta có bán cả nhà các ngươi đi cũng không đủ!
Dứt câu, Tề Cương giật mạnh vạt áo ra rồi đi về phía Hoa Vô Tư với vẻ mặt đắc thắng:
– Giờ tới lượt ngươi đấy! Có dám dùng băng liên để cứu mạng bọn chúng không?
Hoa Vô Tư trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp:
– Đương nhiên là không!
Tề Cương mở to cặp mắt cú vọ, những người trong y quán lúc này cũng ngạc nhiên không kém trước câu trả lời của Hoa Vô Tư. Phạm Văn Nghiêm đứng kế bên hắn cảm thấy lo lắng, bèn nhắc khéo:
– Y Đế, y quán của Phạm gia không thiếu băng liên cao cấp!
Tề Cương cười lớn:
– Ha ha ha! Thật không ngờ! Cứu đi chứ? Sao hả? Hay ngươi không biết cứu? Ha ha, đây là tam đệ tử của Y Thánh đấy! Hắn là Y Đế đấy! Ha ha!
– Nhân tộc già nua lại đi xem thường cặp vợ chồng bán yêu này, hơn nữa, suýt chút lấy mạng người ta mà vẫn tự tin ghê thật! Y sư giống như ngươi, đúng là rác rưởi!
Tề Cương chau mày, định mở miệng phản bác thì ngay tức khắc bị Hoa Vô Tư chỉ ngón trỏ vào giữa ngực.
Rắc!
Tề Cương trợn ngược mắt, trong lúc mấy tên cường giả ngũ tinh đi theo lão còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng hét đau đớn vang lên. Lão ngã oạch xuống đất, hai tay mềm nhũn, miệng lão nhổ ra một ngụm máu to. Gương mặt già nua càng lúc càng nhăn nhó trông rất khốn khổ. Cả thảy người chứng kiến sự việc trên đều há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy tên cường giả vội vàng chạy đến bên lão, luống cuống quan sát kiểm tra, đột nhiên một trong số chúng thốt lên hoảng sợ:
– Kinh… kinh mạch vỡ mất rồi!
Ai nấy nghe xong đều tròn xoe mắt, nét mặt Phạm Văn Nghiêm trở nên vô cùng căng thẳng:
– Dù gì hắn cũng là người của Tiêu gia, nếu xảy ra chuyện, Phạm gia nhất định sẽ gặp phải bất lợi.
– Tên nhân tộc này chỉ bị tàn phế thôi! Chưa chết! – Hoa Vô Tư vô cảm đáp.
– Nhưng hắn bị tàn phế ở ngay trong y quán của Phạm gia!
– Mới vậy thôi đã khiến ngươi lo lắng thế này rồi, chắc khi gặp Tiêu gia chủ ngươi hẳn sẽ quỳ xuống luôn đúng không?
– Ngươi…
Hoa Vô Tư quay ngoắt sang Phạm Văn Nghiêm, ánh mắt nghiêm túc:
– Hỏa phượng hoàng muôn đời cao ngạo bay lượn trên bầu trời, kể từ bao giờ mà các ngươi quên mất cách bay để học cách bò như mấy con tiểu yêu dưới đất thế hả?
Phạm Văn Nghiêm nghe xong liền sững người, ngay tại lúc này, ông ta thật không thể nào tin được những gì vừa nghe thấy. Một kẻ từng xấc láo coi thường Phạm gia mấy ngày trước thế mà giờ đây lại đang dạy cho ông ta nhớ về cách để làm một phượng hoàng đầy tôn nghiêm và cao quý? Thứ mà đã rất lâu, chính bản thân Phạm Văn Nghiêm cũng quên mất.
Hoa Vô Tư bước lại chỗ đôi vợ chồng kia, nhìn bộ dạng thê thảm đáng thương của cả hai mà lắc đầu:
– Chính vì các ngươi trông quá hèn mọn, nên mới bị tên nhân tộc già nua kia coi khinh đấy!
Hắn thở dài một hơi rồi nhìn sang lũ cường giả vô dụng cùng với lão y sư đang vật vã dưới đất, mỉa mai:
– Nhưng cũng là cái may. Nếu tướng công ngươi mà chữa trị theo cách của tên này, ta chắc chắn ba ngày sau chỉ còn lại mỗi cái xác đã đông cứng.
– Cách chữa vừa rồi có gì không ổn cơ chứ? – Một bệnh nhân đứng gần đó không kìm được tò mò hỏi.
Hoa Vô Tư khoanh tay trước ngực:
– Không ổn ở ba điểm. Thứ nhất, nhìn qua cơ thể của người bị hỏa huyết vốn đã chuyển màu nhợt nhạt, vô cùng suy yếu. Băng liên tuy áp chế được hỏa khí ngay tức khắc nhưng hàn tính của nó lại rất mạnh, dễ khiến cơ thể người này không chịu được mà đóng băng. Thứ hai, nếu may mắn chịu đựng được không bị đóng băng thì cộng thêm vảy rồng tuyết, hàn sương, toàn những thứ quá xa xỉ chỉ dành cho thượng lưu quý tộc, cái bọn mà mỗi ngày đều dùng đồ tốt bồi bổ ấy! Các ngươi nhìn vào vợ chồng này đi! Ốm yếu như vậy, uống vào đại bổ cũng biến thành đại hại.
Tiếng trầm trồ vang khắp y quán, Phạm Văn Nghiêm cũng bắt đầu nhìn hắn bằng đôi mắt khác. Trong số đám đông bỗng có người hỏi chen vào:
– Vậy điểm không ổn thứ ba là gì?
Hoa Vô Tư lắc đầu, đưa tay chỉ vào lão y sư đang nằm dưới đất:
– Đó là tên lang băm này rõ ràng đã kê ra một tử đơn nhưng lại tỏ ra vô cùng tự đắc với y thuật của mình. Một y sư mà chỉ biết chữa bệnh cho quý tộc, bỏ rơi những người hèn kém, đôi tay ngươi chỉ có thể cầm bạc vàng, châu báu, vậy thì còn dùng nó để hành y cứu người mà làm gì nữa? Hôm nay ta phế ngươi để tương lai sau này ngươi không thể hại chết bất kì ai với cái danh y sư nữa.
Mấy tên cường giả đi theo Tề Cương hiểu rõ bản thân không thể đối phó được với Hoa Vô Tư, bèn buông lời đe dọa:
– Ngươi được lắm, đến y sư thất tinh của Tiêu gia cũng dám động vào. Để ta xem sau này Tiêu gia sẽ xử lí các ngươi như thế nào!
Rầm!!!
Kẻ vừa mới lên tiếng ngay lập tức bị Hoa Vô Tư một cước đá bay ra ngoài cửa, thổ huyết không ngừng. Hắn thu lại đôi mắt tà ác, cười ngạo nghễ:
– Khặc khặc, một đám băng phượng muôn đời vô dụng, dựa vào công trạng của gia tộc hỏa phượng mới bám víu được vị trí như hôm nay mà tưởng bản thân giỏi lắm hay sao? Để ta xem các ngươi làm được gì?
Bọn cường giả còn lại hốt hoảng, nhanh chóng mang theo lão Tề Cương bỏ chạy. Đám người đi xin chữa bệnh cũng sợ bị liên lụy nên vội vã rời đi. Chốc lát, chỉ còn văng vẳng tiếng nức nở của nữ nhân nghèo khổ kia cho tướng công của nàng ta. Hoa Vô Tư quay qua hối thúc mấy y sư giúp việc trong y quán:
– Các ngươi còn không mau sắp xếp lại mớ lộn xộn này, đứng đó làm gì? Thành Trung! Đem giấy bút ra đây!
– Dạ… dạ, Y Đế.
Tiếng lộp cộp phát ra trên gác, thì ra nãy giờ gã gia nhân hèn nhát này bị dọa cho sợ quá phải nấp dưới bàn. Gã lật đật chạy vội xuống cầu thang, sau đó bê một cái bàn bị đám cường giả khi nãy đá đổ, cẩn thận đặt ngay ngắn kế bên chỗ Hoa Vô Tư đang đứng rồi tìm đầy đủ giấy, bút, mực đem tới.
Phạm Văn Nghiêm trong lòng biết rất rõ hôm nay đã đắc tội với kẻ vô cùng nguy hiểm, sau này Phạm gia sẽ gặp phải phiền phức lớn. Thế nhưng không hiểu tại sao ông ta lại có cảm giác sảng khoái đến lạ. Thật sự rất vừa bụng! Phạm Văn Nghiêm vừa nghĩ vừa nhìn bộ dạng loay hoay cầm bút viết nguệch ngoạc một thứ gì đó của Hoa Vô Tư, khẽ mỉm cười: “Tính khí tên này chắc chắn sẽ gây ra nhiều sóng gió lắm đây!”
Viết xong, hắn quăng thẳng bút xuống đất một cách bất cần, rồi đưa tờ giấy còn chưa khô mực qua cho Phạm Văn Nghiêm, dặn:
– Cứ theo đơn thuốc này, ngày uống hai lần, đều đặn trong vòng một tháng sẽ hoàn toàn bình phục. Mạch tượng của bán yêu kia rất yếu, không thể dùng dược liệu mạnh, chỉ có cách bồi bổ từ từ, kiên trì từng chút níu kéo mạng sống của hắn. Dược liệu được kê bên trong toàn là thứ tầm thường, không tốn mấy đâu, Phạm gia các ngươi cũng đừng keo kiệt quá!
– Vậy ý của Y Đế là… giữ cặp vợ chồng này ở lại y quán để điều trị?
– Tất nhiên rồi, quy tắc của ta là chữa cho kẻ một nhiều tiền, hai nhiều bệnh. Bán yêu kia cũng coi như bệnh nặng sắp chết, phải giữ lại để trị. Mà đã trị phải trị cho khỏi. Nếu không ta còn mặt mũi nào mà hành y nữa chứ?
Phạm Văn Nghiêm bật cười khoái chí, sau đó hành lễ rồi rời đi sai người chuẩn bị. Có lẽ từ hôm nay, ác cảm của ông ta về Hoa Vô Tư đã hoàn toàn biến mất.
~ Bao Đồng công tử ~
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI