Hỗn Thế thần kiếm – Huyết Lệ hoa
Hoa Vô Tư lúc đầu trông rất thong thả, nhưng ngay khi vừa khuất khỏi tầm nhìn của Hàn Phong và Phạm Khánh Vân, lập tức nét mặt hắn thay đổi hẳn, trở nên hậm hực. Đi một đoạn gần tới phòng khách Tứ Phủ, Hoa Vô Tư xoay gót rẽ sang hướng khác, bước chân có phần hơi gấp gáp hơn trước. Tên gia nhân Thành Trung theo phía sau thấy lạ, liền thắc mắc:
– Dạ bẩm Y Đế! Ngài không đến phòng khách sao ạ?
– Chuyện từ hôn thì có gì đáng để ta phải xem chớ? Ông đây vừa bị chế nhạo còn chưa hết bực bội, lo chuyện bao đồng làm gì?
– Chẳng qua chỉ là vài kẻ hèn mọn có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, Y Đế đừng để bụng làm gì ạ!
Đến sân vườn trồng hoa cúc, Hoa Vô Tư đột ngột dừng lại. Hắn đưa cái vẻ mặt khó ở nhìn qua tên Thành Trung, hỏi giọng cáu kỉnh:
– Sáng giờ sao ngươi cứ lẽo đẽo mãi theo ta thế hả? Muốn thăm dò điều gì nữa?
Tên Thành Trung mặt tái mét, lật đật quỳ xuống phân bua:
– Bẩm… Bẩm Y Đế, không phải như ngài nghĩ đâu! Tiểu… tiểu nhân là vì ngưỡng mộ tài đức của Y Đế nên mới muốn cúc cung tận tụy theo hầu hạ ngài thôi! Xin đừng hiểu lầm tiểu nhân ạ!
Hoa Vô Tư nhếch mép:
– Chậc, Phạm gia nuôi cả đống gia nhân mà lại chỉ có mỗi mình ngươi ngưỡng mộ ta thôi á? Vinh hạnh cho ta quá nhỉ?
– Dạ… bẩm… bẩm…
– Còn không mau biến đi!
Hoa Vô Tư quát lớn khiến cho tên Thành Trung sợ quá liền vội vã rời đi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mình hắn đứng giữa cái sân vườn trồng toàn hoa cúc khoe sắc vàng rực rỡ. Hoa Vô Tư chống nạnh, chửi thầm trong miệng:
– Tức thật chứ! Đường đường là hoa yêu ngàn năm mà lại phải chịu cảnh bị tụi ranh con nhãi nhép cười cợt, đã thế còn phải làm bộ như không có chuyện gì trước mặt tên đẹp mã với tiểu nha đầu đó. Tức chết ta mà!
Sắc vàng bởi những bông hoa cúc xung quanh bất chợt thu hút sự chú ý của Hoa Vô Tư. Đặc biệt là dưới ánh nắng mặt trời lúc ban trưa, màu hoa càng thêm chói lòa, nổi bật vô cùng. Nhưng không may thay, sự đẹp đẽ, tươi mới ấy lại khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ chướng mắt, Hoa Vô Tư tức khắc chau mày:
– Các ngươi mà cũng dám cười nhạo ta hay sao?
Dứt lời, nộ khí từ cơ thể Hoa Vô Tư liền phả mạnh ra thành từng luồng đỏ thẫm như máu, nét mặt hắn cũng trở nên sắc lạnh hơn, trông rất đáng sợ. Vung tay một cái, luồng nộ khí nhanh chóng tỏa ra khắp sân vườn, từng bông hoa cúc bị bao phủ bên trong bỗng mềm rũ, khô quắp lại chẳng còn chút sức sống nào. Thoáng chốc, cả một vườn hoa từng xinh đẹp biết bao nhiêu mà giờ đây đã nhuộm lấy màu héo úa, làn lụi.
Thu lại cái vẻ ngoài tà ác ban nãy, Hoa Vô Tư thở ra một hơi hài lòng giống như mới vừa giải tỏa được bực bội. Nhìn quanh cái “thành quả” mà bản thân tạo ra, hắn bật cười khoái chí rồi hí hửng đi về phòng đánh một giấc ngon lành, vô lo, vô nghĩ.
*
* *
Hàn Phong cùng Phạm Khánh Vân bước vào phòng khách rồi hành lễ với các trưởng bối trong Phạm gia đang ngồi phía trước. Phạm Quang Huy tỏ thái độ lạnh lùng thấy rõ, ông ta còn làm vẻ như không thèm để ý tới sự xuất hiện của Hàn Phong. Nét mặt Phạm Văn Nghiêm và Phạm Tân Phong trông cũng rất nặng nề. Tình huống hiện tại khiến Phạm Khánh Vân cảm thấy lo lắng, nàng khẽ liếc mắt nhìn sang Hàn Phong đôi chút rồi ngồi xuống bên cạnh Phạm Nhiên. Đối diện với Hàn Phong, Phạm Tĩnh mở lời đầu tiên:
– Nghe nói hôm nay ngươi đến là để từ hôn?
– Quả thật hôm nay Hàn Phong đến là để xin Phạm gia chủ đồng ý hủy bỏ hôn ước với Khánh Vân!
– Hôn ước này là do đích thân ta và cha của ngươi lập ra. Hôm nay ngươi đơn phương muốn hủy, cha ngươi có đồng ý hay không?
Hàn Phong hơi do dự rồi đáp:
– Thật ra, phụ thân vẫn chưa đồng ý!
Vừa nghe xong, Phạm Quang Huy đột nhiên thở mạnh một hơi đầy gay gắt, các trưởng bối xung quanh cũng biểu hiện thái độ không mấy thiện cảm. Thế nhưng, Phạm Tĩnh vẫn nói tiếp một cách điềm đạm:
– Là con gái ta không xứng với ngươi sao? Để đến mức ngươi tìm vào tận Tứ Phủ của Phạm gia ta yêu cầu từ hôn?
Tâm trạng Phạm Khánh Vân lúc này rối như tơ vò, trong lòng cứ bứt rứt không yên. Ngay khi nàng vừa định đứng lên để phản bác thì Hàn Phong bỗng lên tiếng:
– Khánh Vân là một cô gái tốt, nhưng Hàn Phong trước nay chỉ xem Khánh Vân như em gái thân thiết, chẳng hề có bất cứ tình cảm nam nữ nào xen vào. Hơn nữa, Hàn Phong đã sớm có người trong lòng nên mối hôn sự này… mong Phạm gia chủ đồng ý hủy bỏ!
Từng lời, từng chữ bóp nát tim nàng đến vỡ vụn. Nàng lặng đi, dẫu cho đã lường trước kết cục cuối cùng sẽ chẳng mấy tốt đẹp, ấy vậy mà nàng vẫn không tài nào vượt qua được sự thật quá đỗi tàn nhẫn. Hàn Phong – người nam nhân đầu tiên nàng mong hoài tương tư, người nam nhân duy nhất khiến nàng mỉm cười mỗi lần gặp gỡ. Chính là mối tình đầu trong trẻo, vụng dại, ngây thơ của nàng, dù vẫn luôn dùng toàn tâm toàn ý, thế nhưng… đáng thương thay!
Sự mạnh mẽ vốn có của một hỏa phượng hoàng ngay lập tức giúp Phạm Khánh Vân có thể chôn giấu tất cả sự đau thương vào trong gương mặt xinh đẹp băng lãnh. Nàng quyết định đứng lên, đích thân cắt đứt sợi tơ duyên đầy oan nghiệt này:
– Cha! Con cũng đồng ý hủy hôn!
Tất cả những ánh mắt ngạc nhiên xung quanh đồng loạt hướng về phía nàng. Dừng thêm một lúc, Phạm Khánh Vân nói tiếp, giọng cứng cỏi:
– Tình cảm thì không thể cưỡng cầu. Cha thật sự muốn con gái phải trở thành vật trao đổi lợi ích giữa cả hai gia tộc sao?
Phạm Tĩnh nghe xong liền nhìn thẳng vào mắt Phạm Khánh Vân, thái độ kiên định của nàng đã ngầm nói lên câu trả lời cuối cùng, kết thúc tất cả.
– Được, vậy từ bây giờ, Phạm gia và Hàn gia sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa!
*
* *
Hoa Vô Tư ngủ một giấc dài ngon lành từ ban trưa cho đến khi trời chạng vạng tối. Chợt tỉnh, hắn ngáp thêm mấy cái rồi uể oải ngồi dậy, mắt mũi lờ đờ. Chống cằm nhìn quanh khắp căn phòng rộng tối om, mãi lúc lâu sau hắn mới thắc mắc:
– Quái nhỉ? Sao hôm nay yên tĩnh thế?
Hoa Vô Tư đứng dậy, lững thững đi ra mở cửa phòng.
“Két!!!”
Hắn tức khắc chau mày khó hiểu bởi sự vắng vẻ đến mức bất thường này, thậm chí chẳng có lấy một bóng người.
– Chuyện gì đây? Gia nhân trong phủ đâu cả rồi?
Khoanh tay trước ngực, Hoa Vô Tư bước từng bước chậm rãi, đảo mắt quan sát xung quanh. Lúc đi ngang qua nhà bếp thì có tiếng xì xầm vang lên từ hai nô tỳ đứng gần đó:
– Thật á?
– Đúng vậy! Không biết kẻ nào lại dám hủy đi vườn hoa cúc của phu nhân để lại, hại tiểu thư tức giận đến mức thổ huyết! Bây giờ tất cả gia nhân trông coi vườn hoa đều bị gia chủ triệu tập tại sân sau để điều tra xem rốt cuộc là ai lớn gan lớn mật làm ra chuyện này!
– Tội tiểu thư quá! Vừa mới bị từ hôn mà giờ lại…
– Suỵt! Chuyện này không được phép bàn luận đâu! Cháo yến mạch của tiểu thư sắp nguội rồi, mau đi thôi!
Sau khi Hoa Vô Tư tình cờ nghe lỏm được vài câu nói chuyện của hai nô tỳ ban nãy thì liền tròn xoe mắt:
– Thổ huyết? Không phải chớ?
*
* *
Tại sân sau Tứ Phủ, hàng chục gia nhân đang đồng loạt quỳ gối trên cái nền được lát gạch vuông vắn, nét mặt ai nấy đều sợ sệt, thấp thỏm lo âu. Một người đàn ông đứng tuổi có ánh mắt nghiêm nghị, thân hình cao lớn, tay phải cầm theo sợi roi dài màu vàng óng đi vòng vòng xung quanh đám gia nhân, hỏi dò xét:
– Nếu các ngươi không muốn chịu cực hình thì tốt nhất nên khai thật đi! Kẻ dám làm ra chuyện tày đình thế này, gan cũng lớn quá rồi hả?
Cả thảy người quỳ dưới sân tay chân đều run bần bật, khúm núm không dám lên tiếng. Người đàn ông lập tức vung roi quật mạnh xuống nền đất một cách rất thô bạo, lớn giọng quát mắng:
– Các ngươi bị câm hết hay sao?
– Quản gia… quản gia tha mạng!!! – Đám gia nhân khóc lóc van xin.
Hoa Vô Tư khép mình nấp đằng sau bức tường gần đó theo dõi sự việc, trong lòng hắn có chút áy náy, tự lẩm nhẩm:
– Chỉ là mấy bông hoa vàng khè thôi mà, có cần phải làm đến mức độ nghiêm trọng như này không?
Bỗng có dáng người từ phía xa đi vào sân trông rất quen mắt, là Phạm Tĩnh.
– Đến gia chủ cũng xuất hiện, chậc, xem ra mình chơi ngu rồi!
Chốt câu cuối xong, hắn bèn lẻn rời đi. Nhón chân, điệu bộ giống của kẻ ăn trộm sợ bị phát hiện, từ trong bóng tối, Hoa Vô Tư tìm đường dẫn tới tư phòng của Phạm Khánh Vân một cách âm thầm nhất. Sau khi thuận lợi trèo qua bước tường mà không phát ra tiếng động nào, hắn liền sử dụng chú thuật giúp che dấu hơi thở của bản thân rồi cẩn thận quan sát động tĩnh. Ánh nến le lói từ bên trong phòng phát ra khiến Hoa Vô Tư sốt ruột:
– Uầy, thế thì làm sao ta đưa hỏa đan cho nha đầu ngươi được đây?
Lặng lẽ tiến lại gần hơn, hắn cúi thấp người, đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ. Hai nô tỳ hắn gặp khi nãy tại nhà bếp vẫn còn ở trong phòng, vẻ mặt của cả hai đều thể hiện sự lo lắng:
– Tiểu thư, người ăn thêm một chút nữa đi ạ!
– Đúng vậy tiểu thư! Người nên giữ gìn sức khỏe của bản thân, đừng quá đau buồn!
Sắc mặt Phạm Khánh Vân hiện tại có hơi nhợt nhạt, nhưng nàng vẫn nói giọng dịu dàng:
– Mai, Nguyệt! Hai em ra ngoài đi, ta muốn ngủ một lát!
Hai nô tỳ nhìn nhau lo ngại, nhưng cũng không thể khuyên nhủ thêm lời nào nữa, đành phải hành lễ rồi rời khỏi.
– Trời mới vừa chập tối thôi, tiểu nha đầu ngươi định ngủ sớm như vậy à? – Hoa Vô Tư tò mò.
“Két… két” – Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Hoa Vô Tư giật mình quay ngoắt người, nấp kĩ sau vách tường cho đến khi hai nô tỳ kia hoàn toàn đi khuất. Ánh nến trong phòng cũng được thổi tắt, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe văng vẳng đâu đó tiếng dế, tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái kêu đêm. Hắn ngồi chờ ở bên ngoài tận lúc lâu cho đến khi phòng riêng của Phạm Khánh Vân không còn bất cứ tiếng động nào nữa.
Bấy giờ trăng đã lên cao trên bầu trời, Hoa Vô Tư thận trọng đứng dậy, miệng niệm chú thuật biến hóa bản thân thành một làn khói đỏ rồi nhanh chóng luồng qua khe cửa sổ để vào bên trong phòng. Bay một vòng xung quanh để thăm dò, sau đó hắn mới trở về lại hình dạng ban đầu. Bước từng bước rón rén, Hoa Vô Tư lấy ra từ túi áo một viên hỏa đan 700 năm, tiến lại gần giường ngủ của Phạm Khánh Vân.
Nàng vẫn đang ngủ say, nằm nghiêng mình một bên, chăn đắp qua ngang bụng, cổ áo có hơi trễ xuống dưới vai vô tình làm lộ ra làn da trắng nõn, mềm mại. Hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể nàng phảng phất khắp phòng cùng với khuôn mặt mĩ miều thuần khiết, quả thật, tư thế ngủ của nàng bây giờ trông rất câu dẫn. Đứng trước cái tình huống cực kì nan giải như thế, chắc hẳn hầu hết nam nhân trên đời này khó mà có thể kìm lòng được! Hoặc chí ít trong đầu cũng sẽ nảy sinh những suy nghĩ không mấy đứng đắn.
Tuy nhiên, nam chính vẫn sống rất đúng với ý nghĩa cái tên của hắn.
– Ngủ cái kiểu gì vậy?
Hoa Vô Tư thờ ơ lắc đầu vài cái rồi cúi người đặt viên hỏa đan ở đầu giường kế bên Phạm Khánh Vân, bỗng một giọt nước trong vắt từ khóe mắt nàng chảy xuống, sáng lấp lánh hòa theo ánh trăng ngoài kia đang chiếu rọi. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến dáng vẻ nàng mềm yếu đến như thế, bởi trước nay Phạm Khánh Vân vẫn luôn cố gắng che dấu cảm xúc trong lòng đằng sau gương mặt lạnh lùng quá đỗi xinh đẹp.
Hắn lặng nhìn nàng hồi lâu, có thứ gì đó quen thuộc xuất hiện trong tâm trí nhưng lại không thể giải thích được rõ ràng. Mặt đối mặt ở khoản cách rất gần, hắn cảm nhận từng làn hơi nóng hổi mỗi khi nàng thở ra, lắng nghe từng nhịp tim đang đập trong lồng ngực. Hoa Vô Tư nhớ lại những chuyện quá đáng mà bản thân từng làm, rồi bất chợt cảm thấy day dứt:
– Có phải ta đã khiến nha đầu ngươi… đau khổ lắm đúng không?
*
* *
Tại sân vườn trồng những bông hoa cúc vốn đã chuyển sang màu nâu sẫm vì khô héo, giữa đêm tối thấp thoáng dáng người cao ráo, hai tay chống nạnh đi qua đi lại trông có vẻ đang đắn đo, lưỡng lự một điều gì rất khó khăn. Đột nhiên hắn dừng lại, ngẩn mặt lên nhìn trời rồi than vãn:
– Làm người tốt chẳng hề dễ chút nào cả!
“Ông lão mặc bộ bạch y tao nhã bước đến gần cậu nhóc đang cau có ngồi dưới đất, cười đôn hậu:
– Có chuyện gì sao?
Cậu nhóc liền giơ một nhành hoa sớm đã rũ xuống chẳng còn chút sức sống ra trước mặt, phàn nàn:
– Hoa cỏ ở đây dường như không thích ta thì phải? Mỗi lần ta chạm vào thì chúng nó lại trông như thế này!
Ông lão bật cười:
– Ha ha, trong lòng ngươi thấy khó chịu là vì điều đó à?
– Khó chịu gì chứ? Ta mà lại để bụng mấy thứ nhỏ nhặt như vậy sao? Đâu rảnh!
Ông lão không đáp, ung dung chắp tay sau lưng nhìn chăm chú đứa trẻ đang loay hoay trồng lại nhành hoa xuống đất bằng ánh mắt thích thú. Sau khi lấp đất xong xuôi mà hoa vẫn không tươi xanh trở lại như lúc ban đầu, gương mặt nhóc ấy có chút buồn bã.
Ông lão vẫn không nói gì, cho đến khi cậu nhóc chợt mở miệng hỏi:
– Ê, chân thân của ta mang tà khí nên mới khiến sinh vật sống không thể tồn tại được, cũng cho hợp lý đi! Nhưng ta bây giờ đã ở dạng phân thân rồi mà tại sao mỗi khi chạm vào hoa cỏ thì nó lại khô héo hết vậy?
– Vẫn còn có thể cứu được mà!
– Lão đừng thương hại an ủi ta nữa! Cứu kiểu gì chớ?
– Cứu bằng chính bản thân ngươi!
Cậu nhóc đứng phắt dậy, tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn vào ông lão:
– Có thể thật á? Vậy ta phải làm sao?
– Nghịch thiên.
– Nghịch thiên???
Ông lão nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn dính đầy bụi đất của đứa trẻ, cẩn thận dùng vạt áo lau sạch.
– Này! Lão định làm gì thế?
– Giúp ngươi cứu bông hoa này!
Sau khi đã lau sạch sẽ, bỗng nhiên ông lão dùng ngón tay của mình cắt ngang qua ngón trỏ của cậu nhóc một vết thật sâu. Giật mình thụt tay lại, cậu nhóc tức giận quát:
– Lão già thúi!!! Chơi kì vậy?
Máu từ ngón tay chảy ra từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống nền đất. Tà khí cũng từ đó bốc lên khiến hoa cỏ xung quanh nhanh chóng héo tàn. Ông lão giải thích:
– Máu của ngươi có thể là thứ tước đoạt sinh mệnh của chúng nhưng cũng có thể khiến cho chúng được thêm một lần nữa tái sinh lại giữa đất trời.
– Máu của ta á?
– Nhưng phải có sự đánh đổi, ngươi chấp nhận không?
– Đánh đổi?
– Tỏa Huyết Nghịch Thiên là bí thuật dùng máu của cơ thể nghịch lại tạo hóa mà trời sắp đặt. Ngươi sinh ra vốn dĩ là thiên địch đối với tất cả sự sống trên Hỗn Mang này, vậy, ngươi có muốn trái lại số phận này không?
– Ta là… thiên… địch của cái gì cơ?
Ông lão cúi người xuống nhìn vào mắt của Hoa Vô Tư một cách dịu dàng:
– Ngươi có chấp nhận phải trả giá, thậm chí là mạng sống của bản thân chỉ để cứu bông hoa đó hay không?
Cậu nhóc chớp chớp mắt:
– Cứu mỗi bông hoa mà cần phải đánh đổi mạng sống á? – Suy nghĩ một lúc, cậu nhóc nói tiếp – Nhưng cũng có sao đâu, chết mạng này ta lại tạo ra phân thân mới thôi. Đơn giản! Dạy cho ta cái bí thuật Tỏa… Nghịch gì đó đi!
Ông lão thích chí khen ngợi:
– Thật là một đứa trẻ ngoan!”
Từng dòng kí ức những ngày xưa cũ cứ ùa về trong tâm trí của Hoa Vô Tư khiến hắn lắc đầu chán nản:
– Ngoan cái khỉ gì chớ? Lần đó chính vì cứu mỗi bông hoa mà ta suýt chút mất mạng, trọng thương nằm liệt giường mấy tháng liền! Nghĩ lại cảm thấy bản thân hồi trước trẻ người non dạ quá, bị lão già thúi kia chơi một vố đau điếng!
Thở ra một hơi dài nặng nề, Hoa Vô Tư nhìn quanh cái sân vườn với hàng trăm bông hoa cúc nằm la liệt dưới đất, nuốt nước bọt:
– Nhớ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng dùng Tỏa Huyết Nghịch Thiên, chỉ cứu có một bông thôi còn bây giờ… ờm… ở đâu ra mà lắm thế này?
Tiếp tục phân vân thêm lúc lâu nữa thì hắn mới đưa ra quyết định:
– Đâu nhất thiết cứ phải cứu mấy bông hoa này mới là người tốt chớ? Ngày mai ta sẽ bồi thường cho tiểu nha đầu ngươi thêm trăm viên hỏa đan cao cấp là được đúng không?
Gật đầu tự đồng ý với câu hỏi của bản thân, hắn lập tức xoay người rời đi. Thế nhưng, một thứ vô hình từ tận sâu trong tâm can bất chợt xuất hiện níu kéo hắn dừng lại. Hoa Vô Tư ngẩn mặt nhìn lên bầu trời, từng ngôi sao trên cao lấp lánh với muôn hình muôn vẻ đang soi sáng xuống thế gian chứa đầy khổ ải, tựa như giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của Phạm Khánh Vân vào lúc ấy. Hắn nhớ như in cái hình ảnh nàng chìm trong sự đau khổ và yếu mềm đó. Chính hình ảnh đấy đang thôi thúc hắn phải chịu trách nhiệm với những việc đã làm và không được quyền hời hợt thêm nữa.
Hoa Vô Tư nhìn sang bên vách tường hướng về phía sân sau của Tứ Phủ, nơi mà hiện tại hàng chục gia nhân đang phải chịu cực hình bởi chuyện mà họ không hề hay biết chỉ vì sự ích kỉ của hắn. Một cảm giác tội lỗi đang giày vò lương tâm Hoa Vô Tư, hắn đã hối hận!
~ Bao Đồng công tử ~
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI