Gấu gấu…
Oẳng oẳng…
Giữa buổi trưa hè của một làng quê yên ắng, bọn chó bỗng hướng về một phía sủa liên hồi. Ở xa, một nhóm gồm ba đứa đang lù lù tiến đến.
Giọng của nhỏ con gái hầm hừ:
– Ghừ, tại mày cứ tham ăn, hái lấy hái để…
Thằng con trai to con lớn tiếng cãi lại:
– Còn đứa nào cứ luôn miệng nói: “Nữa đi, thêm trái nữa…” hả?
Đứa còn lại lí nhí nói:
– Thôi, thôi, đã lỡ rồi…
Hai đứa kia liền quay mặt qua thằng vừa nói, đồng thanh hét:
-Mày im đi! Tại mày canh có con chó cũng không xong đó!
Bọn chó nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn bọn nó liền sủa to hơn.
Gấu gấu.
Chả là tụi nó rủ nhau lén vào vườn ông Năm ăn trộm ổi, thế nhưng bị bắt tại trận, bị ông Nam chửi cho một trận nên thân nên ậm ực mãi không thôi.
Từ trong nhà, nghe tiếng chó sủa mãi, chị Tám nóng ruột quát lớn:
– Cái bọn Lu Xu Bu kia, có ngưng chọc chó ngay không?
Bị chửi oan, thằng con trai to con – Lu – và đứa “con gái” – Xu – đầu nổi gân xanh tức tối. Không chịu thua, tụi nó liền gân cổ lên cãi lại:
– Tụi em có làm gì đâu, tại bọn chó nhà chị bị điên chứ bộ.
– Tụi nó khơi khơi sủa, bọn em chưa đòi thường là may rồi.
Bu nhíu mày cười nhăn nhó, không biết nói gì hơn.
Đột ngột, Lu phát hiện Xu có gì đó lạ lạ, hỏi:
– Trong bụng mày giấu cái gì vậy?
Xu nheo mắt cười gian manh, nó hí hửng thọt tay vào cái áo thun đang đóng thùng của mình và lôi ra một trái ổi. Mắt hai đứa kia sáng rỡ lên, Lu liên miệng khen Xu:
– Mày giỏi, vậy mà vẫn còn giấu được một trái, giỏi.
Xu đắc ý cười hí hửng.
– Hí hí, tao mà.
Trái ổi trên tay Xu sáng loáng dưới ánh nắng, căng tròn và ngon ngọt. Lu nuốt cái ực nói:
– Tao lớn nhất, tao nửa trái, hai bây nửa trái.
Xu nhăn mặt lại, nó rút vội trái ổi lại giấu vào người, xù lông nhím lên cự nự:
– Mày nói gì? Công tao giấu mà mày đòi hưởng hết hả?
Lu gãi đầu vẻ nan giải:
– Chứ có trái ổi, ba đứa, chia sao?
Xu quát lên:
– Khỏi chia, của tao hết!
Không đứa nào nhường đứa nào, long hổ tranh ổi, ma nào cản nổi, biết phận ba chìm bảy nổi của mình, thằng Bu rụt cổ, không dám lên tiếng hó hé.
Con Xu cạp vào cánh tay thằng Lu, vẫn giữ khư khư trái ổi trong mình, thằng Lu đau quá hét toáng lên, níu áo Xu kéo ra. Dằn co một hồi, cả hai lăn ra đất, trái ổi tuột khỏi tay Xu lăn đi.
Con chó vàng nhà chị Tám tưởng đồ chơi, chạy ton lại ngoặm luôn trái ổi vào miệng, ngoắt đuôi chạy mất.
Cả bọn mất hồn nhìn theo con chó cướp của. Ngay lập tức, thằng Lu đứng vụt dậy đuổi theo con chó, nó vừa chạy vừa hét:
– Đồ… đồ… con chó, trả trái ổi lại cho taooo…
Từ trong nhà, thấy thằng Lu rượt theo con chó, chị Tám với tay lấy cây chổi lông gà, hồng hộc chạy ra, mắng chửi:
– Dám chọc chó nhà chị hả? Oan ức gì nữa không?
Lúc này không còn là bọn nó chạy theo con chó nữa mà là chị Tám rượt như điên sau lưng tụi nó.
Vừa chạy, Xu vừa gân cổ cãi:
– Con chó nhà chị ăn cướp của tụi em chứ ai thèm chọc nó!
Tiếng của thằng Lu từ xa vang vọng:
– Con chó đó chị có đãi cũng không ai thèm đâu…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Cao Nguyen Bao Ngan
Hay nhưng mà ok có hình ảnh
Cho 4 sao