Bốn đứa tụi nó đang trên đường tới nhà bác Mười, ở đầu làng.
– Làng mình chỉ có nhà bác Mười có ti vi thôi hả? – Di lên tiếng hỏi.
– Hông! Nhà cô Năm cũng có nữa, mà cổ dữ lắm, hông đứa nào dám tới đó coi ké đâu. – Lu đáp.
Tụi nó đi thẳng vào nhà bác Mười, mấy con chó ở trong sân sủa oang lên.
– Bác Mười ơi… tụi con tới coi phim!
Bác Mười nằm trên võng đang coi ti vi trong nhà ngồi dậy nói:
– Dữ hông! Nguyên một đám luôn! Vô đi, đang có phim hay lắm!
Nghe vậy, tụi nó liền nhanh nhẩu bỏ dép ngoài cửa chạy lẹ vào.
– Phim gì vậy? Phim gì vậy bác?
– Ai biết! Thấy oánh võ ghê lắm! – Bác Mười đáp gọn.
Tụi nó ngồi dàn hàng trước ti vi, xôn xao bình luận phim đang chiếu, còn Di thì ngồi xếp bằng trong góc.
– Nè, cho mấy bây nè!
Bác Mười từ trong bếp đem mấy trái ổi, trái mận ra cho tụi nó.
– Dạ, cám ơn bác.
Rồi bác tới cái võng ngồi nói chuyện với tụi nó.
– Hổm rày nghe nói tụi bây quậy lắm hả?
– Hông có đâu bác! Bác nghe ai nói vậy? Tụi con có quậy gì đâu!
– Ờ, ờ, tụi bây ngoan ghê lắm! – Bác nói rồi nhìn Di hỏi: – Đứa này là đứa nào đây? Sao mà mặt mũi lạ quá vậy?
– Bạn ấy tên Di! Con của bác sĩ mới về làng đó bác. – Bu giải thích.
– Vậy hả? Bác sĩ mới về phải hông? Chú đó tốt lắm, chữa bệnh cũng hay nữa. Có con gái đẹp quá trời vậy đó.
Di nghe thế liền mỉm cười tự hào.
Chốc chốc lại có thêm một, hai người tới nhà bác Mười, chủ yếu là tới coi phim ké, một lúc sau nhà bác Mười đã chật nghẹt toàn người. Hết phim rồi lại tới chương trình cải lương. Xu phàn nàn:
– Bác đổi đài khác đi! Cải lương buồn ngủ lắm!
– Mày bậy. – Bác Mười không chịu. – Hay vậy mà buồn ngủ gì.
Xem thêm lúc nữa thì trời cũng đã chập tối, có vài ba người đứng lên đi về ăn cơm. Ba tụi Lu Xu Bu thì đã ngủ gục từ lúc nào rồi, Di vẫn ngồi yên tại chỗ chột dạ nhìn ba đứa bạn. Thấy vậy, bác Mười nói:
– Con lại nằm võng nè! Bác đi nấu cơm!
– Dạ, con ngồi đây được rồi ạ. – Di cười cười từ chối.
Bác Mười lắc đầu đi vô bếp.
– Thiệt… gì mà hiền quá xá.
Một lúc sau, ba má của tụi Lu Xu Bu tới kêu về. Bu về trước với mẹ mình, nó nói:
– Tao về trước nha.
Xu vẫn còn ngái ngủ, không thèm để ý. Nó dụi dụi mắt rồi theo mẹ về luôn.
Còn lại Lu vẫn đang nằm ngủ khò khò. Ba nó đành cõng nó về, dắt cả Di về chung vì hai nhà gần nhau nhất.
– Thưa bác Mười, tụi con về. – Di cúi đầu chào lễ phép.
– Ừ, bữa sau qua chơi tiếp nha.
Đi được mấy bước, ngó thấy Di hai mắt đã híp rịp, ba Lu liền vỗ vỗ Lu dậy.
– Ba làm gì vậy? – Bị đánh thức, Lu nhăn nhó.
Ba nó bỏ nó xuống đường, vẫn đang tư thế ngồi xổm trên đất, ngoắc Di tới, chỉ lên lưng, ý nói để cõng nó về. Di ngoan ngoãn làm y theo, một lát sau đã ngủ vùi trên cái lưng to lớn của ba Lu.
Lu đi kế bên cứ ngáp ngắn ngáp dài.
– Cơm tối… mình ăn gì vậy ba?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI