– Ê, Lu. Mày học bài chưa?
Lu đang ngồi chồm hổm trên đất, tay cầm một nhánh cây quơ qua quơ lại cho con chó con nhảy theo cắn, nó quay lại nhìn Xu với cặp mắt ngơ ngác, hỏi:
– Bài gì?
Xu ngán ngẫm đi luôn, không thèm giải thích. Bu cười xoà, giải thích:
– Ngày mai đi học rồi. Thầy đã dặn sẽ kiểm tra bài mà!
Tới lúc này, Lu mới chợt tỉnh ra, “À” một cái, rồi lại nói với cái giọng tỉnh bơ:
– Thầy hù vậy thôi, chứ ngày đầu tiên đi học ai mà đi kiểm tra! Lo làm gì!
…
– Kiểm tra 15 phút nào…
Giọng thầy giáo vang lên khi còn 15 phút nữa là hết giờ học. Đúng như Lu đoán, buổi học đầu tiên, thầy toàn giao lưu với cả lớp, hỏi thăm này nọ, không ngờ tới giờ chót, thầy lại trở quẻ như thế. Với Lu, sao câu nói nhẹ nhàng ấy sao cứ như từ nơi xa xăm nào đó vọng về.
Xu bĩu môi nhìn Lu đang ngồi đơ như tượng, không biết giờ hồn nó đang ở trên cõi mây nào.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Xu, Lu chỉ thừ người ra trong phút chốc, rồi lại hí hoáy viết viết gì đó trông cực kỳ bận rộn. Tới lượt Xu đờ người, tự hỏi:
“Không lẽ Lu biết làm bài? Chuyện lạ có thật à?”
Sau khi thu bài, mọi người bắt đầu ra về. Lu vẫn ngồi tại chỗ, khó khăn vươn mình, như đã làm việc vất vả lắm.
Xu hỏi:
– Mày thiệt làm được bài hả?
– Mày nghĩ tao là ai chứ?
Lu bực bội quát khi thấy cái mặt đang biểu hiện không thể tin nổi của Xu.
…
Tối đó, tại nhà thầy giáo, thầy đang chấm bài kiểm tra sáng nay.
Mọi chuyện vẫn bình thường, cho tới khi chấm tới bài của Lu, thầy lắc đầu rồi lại gật đầu, xong thầy chấm bài và viết viết gì đó.
Sáng hôm sau, mấy đứa học trò đã nhận lại được bài kiểm tra hôm qua của mình.
– Sao thầy chấm nhanh thế…
Lu ôm đầu rên rỉ khi sắp đối mặt với ác mộng.
Thấy Bu cười tủm tỉm nhìn bài của mình, Xu hỏi:
– Tao 5 điểm, còn mày được nhiêu?
– 8 điểm.
– Ghê thật.
Hai đứa tự động quay qua nhìn Lu, nó đang dí mặt nhìn chằm chằm vô bài kiểm tra của mình với vẻ mặt rất nghiêm trọng.
– Còn mày được bao nhiêu?
Xu đánh tiếng hỏi.
Lu vẫn không tin được xoay bài của mình lại cho hai đứa bạn coi, con số 10 màu đỏ to tướng nổi bật trên trang giấy, hai đứa kia há hốc mồm sửng sốt.
Xu không tin liền giật lấy tờ giấy nhìn lại, tới lúc này nó mới thấy dòng chữ nhỏ màu đỏ phía dưới con 10.
10 điểm cho trái bí.
Dường như tới giờ Lu mới phát hiện dòng chữ đó, nó nhăn nhúm cả mặt.
Xu lật bên trong bài kiểm tra ra xem, một trái bí được vẽ tỉ mỉ, phía dưới viết:
“Thưa thầy, em không biết.”
Mãi một lúc sau, có tiếng cảm thán của Xu vang lên:
– Trái bí đẹp thật!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI