– Tụi bây biết hôm nay ngày gì không?
Lu hồ hở từ xa vừa chạy lại vừa nói.
– Ngày gì?
Xu hỏi lại.
– Rằm! Hôm nay là ngày rằm đó!
– Thì sao?
– Là ở chùa có nấu cho người ta tới ăn miễn phí!
Tới lúc này, Xu nhíu mày nói:
– Thì ở nhà cũng có cơm thôi!
Xu làm Lu cụt hứng, hết muốn nói tiếp, nó quay lưng đi luôn. Thấy thế, Xu chạy theo kéo áo nó lại.
– Ở đó có gì vui hả?
– Có bánh, có trái! Mày không muốn ăn thì thôi! Tao đi một mình!
Thằng Bu nãy giờ đứng một bên thấy Lu bỏ đi cũng lon ton chạy theo, nhìn bóng Bu chạy theo Lu mỗi lúc một xa, Xu đứng ngẫn một chút, rồi la oai oái:
– Tao đi nữa, tao nữa…
Trong lúc mọi người đang bận rộn bày bàn ghế để dọn cơm trưa ở ngoài sân chùa thì ba đứa nó lẻn vào chánh điện.
Xu rên rĩ:
– Đông quá, mày ơi…
Lu dáo dác nhìn khắp nơi tìm kiếm, vội nói:
– Xem thử coi có xin được cái gì không?
– Chắc là không cho mình đâu…
Đúng lúc đó, Lu nhìn lên bàn thờ Phật, thấy có rất nhiều bánh trái, bánh ít, bánh bò, bánh tét… làm tụi nó chỉ chờ chảy nước dãi.
Xu lí nhí hỏi:
– Mình xin được không?
– Không xin được thì chôm.
Lu phán, rồi nhanh chóng chạy lại bàn thờ đưa tay chụp luôn mấy cái bánh làm hai đứa kia hoảng hồn, thấp thỏm la lên:
– Mày làm cái gì vậy?
Lu ngoắc hai đứa nó lại, 3 đứa nấp sau bệ thờ, Lu bắt đầu chia bánh cho tụi nó.
Đang ăn dở thì có người bước vào, 3 đứa quýnh quáng nấp sát vô bệ, cái chân còn ló ngoài bệ của Bu bị Lu kéo vào một cách thô bạo, chẳng biết có bị phát hiện chưa. Ba đứa lo lắng, sợ đến toát mồ hôi hột, đến khi nghe tiếng chân đã ra ngoài mới an tâm thở phào một cái.
– Về thôi…
Bu mếu máo nhìn hai đứa bạn với ánh mắt nài nỉ.
Xu đồng ý nói:
– Ừ, về đi! Lỡ bị bắt là mệt à!
Thế là ba đứa lồm cồm bò ra, thấy không có ai bên ngoài liền chạy vụt ra, nhưng vừa ra khỏi cửa thì bị ông gác chùa phát hiện.
– Mấy đứa kia, đi đâu đó?
Ba đứa giật toáng lên, đúng lúc đó, lại thêm một giọng nói phát ra ở phía sau.
– A di đà phật.
Mặt cả lũ liền tái xanh, từ từ quay đầu lại. Một sư trẻ đang nhìn tụi nó. Đứa nào cũng nghĩ “chuyến này xong rồi”. Tưởng sắp bị cho một trận tới nơi thì bất ngờ sư đưa ra một túi nhỏ đựng bánh cho tụi nó. Sư nói:
– Lần sau nhớ xin Phật tổ đàng hoàng!
Xu hai tay run run đưa tới lấy bịch bánh. Sư chấp tay chào tụi nó rồi lại vào trong. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ba chân bốn cẳng đã lo vọt gấp.
…
– Hông đã thèm gì hết…
Lu ngẩng mặt lên trời rên rỉ sau khi đã xử lý hết đống bánh đem về.
Xu cằn nhằn:
– Có cho mày ăn rồi còn ý kiến ý cò.
Xu ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:
– Biết vậy lấy nhiều một chút rồi.
– Ừ. – Lu đồng ý nhưng rồi lại chậc lưỡi. – Nhưng ông gác chùa dữ quá.
Bu khẽ nói:
– Tụi mình vô quậy, nhiệm vụ của ông phải vậy thôi.
Xu ngồi nghĩ nghĩ gì đó, rồi nói với hai đứa kia:
– Rằm tháng sau mình đi chùa nữa đi!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI