Nói tới ngày 15 tháng 7 đặc biệt, có ai biết ngày đó là ngày gì không? Từ thời xa xưa, tổ tiên ta có tập tục: ngày này là ngày cúng cô hồn, mỗi nhà sẽ bày một mâm đồ cúng, ở vùng quê nghèo thì đồ cúng thường là một ít bánh kẹo, trái cây, thỉnh thoảng cũng có nhà cúng vài miếng thịt. Sau khi cúng xong thì để cho bọn trẻ tranh lấy, với tâm nguyện đem may mắn tới…
– Nhà bà Tám sẽ cúng lúc 3 giờ chiều, tao nghe thế.
– Nhà ông Năm thường cúng trễ lắm, để sau cùng đi.
– Nhà cô Tư hay cúng đồ ngon, phải giành với nhiều đứa đó…
– Vậy mới xứng đáng chứ.
Ba cái đầu chụm lại nhìn Lu đã viết ghi chú và vẽ sơ đồ trên giấy.
Lu đưa tờ giấy kế hoạch lên phán:
– Rồi xong! Đầu tiên là đi từ nhà bà Tám rồi ông Năm, cậu Sáu… cuối cùng là vòng lại nhà cô Tư.
– Vậy đi!
Nói rồi tụi nó bắt đầu lên đường, tờ giấy kế hoạch bay bay theo gió, không đứa nào màng nhìn, mà… có muốn nhìn thật cũng chẳng đọc nổi trên đó vẽ giun dế gì.
Bà Tám đang cúng trong sân, bên ngoài mấy đứa con nít đã bu đen, bu đỏ. Lu kéo hai đứa kia ra tính kế, Lu liếc mắt nhìn Xu bảo:
– Lát mày giả bộ bị ngã… được chưa?
Ba cái đầu gật mạnh đồng ý.
Cúng xong bà Tám đem mâm ra cổng, đám con nít đã sẵn sàng lao vào giành giật. Bà Tám vừa đặt mâm cúng xuống, cả chục đứa liền xông vào ngay.
Ngay lúc đó, Xu liền giả vờ té xuống, Lu la lên:
– Có đứa xỉu kìa…
Nhưng đang trong lúc tranh giành, chẳng ai thèm quan tâm, kế hoạch của tụi nó phá sản.
– Hông được rồi… XÔNG VÀO LUÔN!
Thế là trong binh đoàn giựt cô hồn có thêm ba đứa nhập bọn xâu xé.
…
Lu quàng vai 2 đứa kia, bắt đầu bàn luận.
– Lập kế mới! Giờ mình làm như vầy… như vầy…
Lại một cái gật đầu quyết tâm.
Mâm cúng vừa được bưng ra, Lu và Bu đứng phía trước đám náo loạn dang tay ra cản lại cho Xu chạy tới bưng cả mâm chạy đi.
Bất ngờ bị chặn lại, có mấy đứa bị vấp ngã, đè lên cả người Bu, có đứa thoát ra được đuổi theo giành lại mâm cúng nhưng Xu đã nhanh chân chạy xa tít.
– Ê, ê, trả mâm lại cho ông…
– Chút nữa con trả… – Xu la lên, vẫn cắm đầu mà chạy.
Sau đó, tụi nó tập trung ở đại bản doanh, bỏ thức ăn giành được vào trong hốc cây, rồi lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ.
– Tới lượt nhà ai mậy?
– Nhà bác Sáu.
Cuối ngày, đứa nào cũng te tua, bầm dập, nhưng nhìn đến chiến lợi phẩm trước mặt thì lại khoái chí, cười ha hả.
Ha ha ha…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI