Mọi thứ bắt đầu vào cái ngày 17 tháng Hai định mệnh của năm 2020, như một ngã rẽ tưởng chừng thật ngẫu nhiên.
Như mọi ngày bình thường khác, tôi thức giấc vào 11 giờ trưa, dĩ nhiên là đã muộn học ca đầu ngày. Cứ tưởng chuyển chỗ ở trọ từ Tạ Quang Bửu về tận khu Ngã Tư Sở sẽ giúp tôi không bao giờ muộn học nữa, thế nhưng nhà gần trường rốt cục lại khiến tôi phải cúp tiết nhiều hơn bao giờ hết.
Nhưng công bằng mà nói, đã bao giờ tôi muốn đi học đâu? Tấm bằng ưu của Đại học Thủy Lợi, rốt cục chỉ là ước mơ được nhắc đi nhắc lại trong mỗi cuộc điện thoại của mẹ tôi mà thôi.
Trong gian phòng trọ nhỏ nhắn nhưng tạm đủ tiện nghi ở tiêu chuẩn tối thiểu cho sinh viên, tôi lục đục bắt đầu những hoạt động cho một ngày mới của mình. Đánh răng, rửa mặt, cạo râu, soi lại mình trong gương rồi lại ngán ngẩm với gương mặt bệch bạc do thức đêm ngủ ngày. Bới tung thùng quần áo để tìm chiếc áo phông vintage quá cỡ yêu thích, tôi tròng nó qua đầu rồi sơ vin vào quần jeans, sau đó khoác chiếc Jersey jacket của đội Raiders mua từ chợ đồ si. Phần yêu thích nhất của buổi sáng đến ngay sau đó, khi tôi phải chọn cho mình một đôi giày cho ngày hôm nay.
“Astro, yeah
Sun is down, freezin’ cold
That’s how we already know winter’s here
My dawg would prolly do it for a Louis belt
That’s just all he know, he don’t know nothin’ else
I tried to show ’em, yeah
I tried to show ’em, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah…”
Một lời khuyên chân tình: Nếu muốn cảm thấy như bá chủ thế giới, bạn hãy nghe bài Sicko Mode vào buổi sáng. Verse của Travis Scott đổ bộ đúng lúc tôi mặc xong quần áo và quay qua cái giá nhựa Song Long màu đỏ đã mòn vẹt, phân vân chọn lọc trong tủ đồ khiêm tốn một chiến hài cho ngày hôm nay. Bên cạnh đôi dép đi loanh quanh trong nhà và lúc đổ rác, tôi chỉ còn 3 sự lựa chọn: Một đôi Air Jordan 1 “Chicago” (phiên bản năm 2015 được tôi mua lại từ một gã chơi giày khác khi đã mòn vẹt và tã tượi), một đôi Nike SB “Concord” với phần đế icy đã ngả màu vàng như tóc của Titi ở thời kỳ đỉnh cao, và – kho báu lớn nhất của tôi – một đôi Air Jordan 3 “Black Cement”.
Phải, “Black Cement”. Cái tên nổi tiếng bậc nhất đối với người hâm mộ Michael Jordan, đôi giày từng được vinh danh là “Đôi Air Jordan xuất sắc nhất”, tuyệt phẩm để đời của Tinker Hatfield. Một đôi giày có bề dày lịch sử phong phú với mức giá không quá đắt đỏ, dù cho tôi cũng đã phải tiết kiệm 2 tháng tiền lương đi làm thêm mới sở hữu được. Tôi yêu đôi giày này, thực sự, và đã đi nó suốt cả tháng trời, tới mức đế đã bắt đầu mòn, vụn vải từ mấy đôi tất đã bám đầy ở bộ đệm nơi cổ giày, còn mũi đã nhăn nhúm lại như một quả táo tàu. “Thêm một ngày nữa, và mày sẽ được nghỉ ngơi vài hôm!” – tôi tự nhủ như vậy lần thứ bao nhiêu chẳng rõ nữa, sau đó mang nó lên chân, ngắm nhìn mình trong gương thêm một lần nữa trước khi lao ra đường cho công cuộc mưu sinh hàng ngày.
***
Công việc làm thêm của tôi là phụ trách giao dịch thương mại tại một điểm thu mua, trao đổi sneaker – hay nói cách khác là nhân viên bán giày. Từ nhà tôi tới chỗ làm thêm là quãng đường dài hơn 5km thường xuyên xảy ra kẹt xe, nhưng cổ nhân đã dạy rồi: “Làm đúng thứ bạn đam mê, và bạn sẽ chẳng phải làm việc một ngày nào trong đời”, vì vậy, quãng đường 5,1km ấy dường như chẳng phải trở ngại gì quá đáng lắm cho cam.
Cửa tiệm The Lucky Star được một ông anh hơn tôi mấy tuổi tên Tùng mở vào năm 2017, tới nay cũng đã túc tắc trải qua 3 năm buôn bán. Không gian nhỏ xinh được đặt ở tầng 1, tầng 2 là nhà riêng của chủ cửa hàng, chỗ để xe vừa xinh, phải cái hay có mấy cậu chó nhà hàng xóm tạt qua thả bậy. Bước chân vào cửa hàng ấy là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong một ngày đối với tôi, khi cả trăm đôi giày bày ngay ngắn trên kệ hàng hiện ra trước mắt – phần lớn trong số đó là hàng “heat” tôi chưa từng dám chạm tay vào. Còn nhớ thói quen nghe “Sicko Mode” vào buổi sáng của tôi chứ? Đoán xem tại The Lucky Star có gì nào? Air Jordan 1 “Cactus Jack”, Air Jordan 6 “Cactus Jack”, Air Max 270 “Cactus Jack” v.v… – tất cả đều được thiết kế bởi bàn tay của Travis “Cactus Jack” Scott. Giá bán lẻ loanh quanh 5 – 6 triệu đồng, chỉ ngang bằng đôi Jordan 3 “Black Cement” tôi đang mang trên chân, thế nhưng do được sản xuất với số lượng có hạn nên “Cầu” đã ép nát “Cung”, biến chúng trở thành cơn sốt khủng khiếp đối với dân sưu tầm Air Jordan trên toàn thế giới. Giá bán lẻ trở thành điều vô nghĩa khi toàn bộ các thiết kế giày này đều bốc hơi sau 1 giây lên web, để rồi đám con buôn chợ đen đã vơ vét sạch hàng từ trước sẽ chào bán lại với giá gấp 10 lần. Lần cuối cùng tôi kiểm tra trên StockX, đôi giày Jordan 1 “Cactus Jack” vốn có giá bán lẻ hơn 4 triệu đồng nay đã được niêm yết ở mốc hơn 40 triệu đồng.
Nếu chưa từng biết gì về mấy kẻ săn giày, bạn chắc sẽ sốc lắm phải không? Vậy thì đừng Google “Nike SB “Staple”” nếu có tiền sử bệnh tim nhé!
Tôi dĩ nhiên thèm khát mấy đôi giày này (cùng hằng sa số những đôi giày khác) như điên, nhưng túi tiền của tôi thì lại có quan điểm khác về chuyện này. Dù vậy, làm nhân viên bán hàng kiêm bảo dưỡng, legit-check và ty tỷ nhiệm vụ khác tại The Lucky Star cho tôi đặc ân được gần gũi với chúng hàng ngày. Tôi mừng như điên mỗi khi ông anh chủ shop nhập về mấy đôi heat, rồi sau đó lại buồn xo sau khi chúng theo chân khách về nhà mới. Thành thử, mỗi khi đặt chân vào cửa hàng, việc đầu tiên tôi sẽ làm sẽ là kiểm tra “Kệ giày huyền thoại” để xem đôi giày yêu thích của mình đã bị gả cho ai chưa?
Hôm nay, ngày 17 tháng Hai, 2020. Kệ giày huyền thoại, check! Air Jordan 1 “Travis Scott”, check! Air Jordan 5 “Off-White”, check! Dunk SB “Strange Love”, check! Jordan 1 “Dave White Wings for the Future”, chec… ôi không!
Ôi không!
Nó đã biến mất. Chắc hẳn là đã theo chân một ai đó về nhà mới rồi. Đôi giày từng tạo nên cơn sốt vào năm 2012 được anh Tùng đem về cửa hàng cách đây vài tuần, size 8 – trùng với cỡ chân tôi, tình trạng hoàn hảo như mới, được The Lucky Star chào bán với giá 11 triệu đồng. Mới ngày hôm qua nó còn ở đây, và giờ nó đã tìm được chủ rồi…
“Vãi, đến sớm thế Thiện? 2 giờ chiều mới vào ca cơ mà? À, hôm qua tao bán được đôi 1 Dave White rồi đấy!”
Tâm trạng tôi chùng xuống, tới mức tôi còn chẳng để ý rằng chủ cửa hàng đã xuất hiện từ lúc nào, và ông anh dường như đang cao hứng tới mức chẳng nhận ra cái não nề ủ dột của tôi. 11 triệu là khoản tiền rất lớn đối với tôi, thế nhưng, việc đôi giày án ngữ ở cửa hàng suốt 2 tuần qua đã dần dần bơm vào đầu tôi cái mộng tưởng được sở hữu nó… vào một ngày nào đó.
“Đến rồi thì trông shop luôn nhớ, anh đi có việc. Dọn cái bãi chiến trường trước cửa nhá, chắc chắn lại con Phốc nhà bà Mùi. Với cả sắp xếp lại kệ… đổ rác… tí nữa có khách… lấy giày.. hẹn trước… nghe không đấy Thiện?”
Mấy lời dặn dò của ông anh chỉ lọt được đôi phần vào tai tôi, và mãi cả tiếng đồng hồ sau tôi mới nguôi ngoai được phần nào. Đây cũng chẳng phải lần đầu tôi chứng kiến đôi giày yêu thích của mình bị người khác mua mất, đơn cử là mấy đôi Air Jordan “Cactus Jack” đắt đỏ mà tôi thèm khát cũng đã dần bay hết khỏi cửa hàng, chỉ chừa lại một đôi đánh số 33 xấu đau đớn mà chả mấy người muốn mua về. Đúng rồi đấy, dù có được Travis Scott thiết kế đi nữa thì Jordan 33 “Cactus Jack” vẫn chẳng đắt khách như mấy người anh em của mình. Hầu như các đầu giày sưu tầm Air Jordan chỉ ưu ái series giày này từ đời thứ nhất tới đời thứ mười bốn mà thôi.
Nỗi buồn qua nhanh, tôi bắt tay vào việc dọn dẹp như thường lệ, sau đó lấy con máy tính cọc cạch ở cửa hàng để lên mạng đọc nốt tập truyện “Superman: Red Son”. Dù vậy, trong đầu tôi vẫn cứ vẩn vơ suy nghĩ, ước mơ. Nếu anh Tùng đem “đôi giày ấy” về cửa hàng này, và nếu đôi giày ấy đúng cỡ với tôi (chấp luôn chuyện xê dịch lên xuống 1 size) thì dù có phải bán thận hay làm cu li ở đây cả đời, tôi cũng sẽ mua nó cho bằng được! Phải, cả đời cũng được, miễn là “đôi giày ấy” là được!
Tiếng cửa bật mở kéo tôi ra khỏi màn hình đang load truyện, và người bước vào khiến tôi bỗng sững lại. Khách hàng là nữ, gương mặt đặc biệt xinh xắn với nước da ngăm thể thao. Lớp trang điểm hoàn hảo, đôi mắt long lanh nhờ đeo lens, cô gái thậm chí còn ghi điểm tuyệt đối với set đồ Fear Of God và đôi “Oatmeal” (giá chợ đen trên dưới 20 triệu đồng) trên chân. Áo khoác của nàng không cài khóa, khéo léo khoe cơ bụng săn chắc lộ rõ dưới chiếc sport-bra Stussy.
Tuyệt đỉnh. 10 điểm! Không, 1000/10! Cái thằng tôi chưa một lần có bạn gái bỗng cảm thấy râm ran trong lòng, trời ạ, phải mua bao nhiêu tờ Vietlott thì mới có cơ hội sánh đôi với nàng đây?
“Anh? Anh ơi?”
Tôi giật mình, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đã bắt đầu vượt quá giới hạn. Gương mặt nàng đã ở ngay trước mắt tôi từ lúc nào.
“Vâ… vâng. The Lucky Star xưn kín chào ký khắc…” – Tôi ấp úng mãi mới nên câu, thầm gặm nhấm cảm giác ê chề khi đôi lông mày kẻ đậm của cô gái hơi nhếch lên khó hiểu.
“Em qua lấy giày. Jordan 1 “Cactus Jack”, size 8.5 ấy, hôm qua em đã nhắn tin cho anh Tùng rồi.”
Tôi gật đầu lia lịa, hình như trước khi ra khỏi cửa hàng ông anh đã dặn tôi qua qua như thế thì phải. Tôi vấp phải đống hộp để sau quầy tính tiền, loạng choạng mò tới “Kệ giày huyền thoại” để lôi đôi giày khách đang hỏi. Thủ tục gói ghém dường như mất thời gian bình thường khi cô gái vẫn đang tì sát người vào quầy tính tiền, khuôn ngực đầy đặn tấn công thẳng vào thị giác trinh nguyên của tôi một cách không khoan nhượng…
“Em biết không… da lộn trên đôi giày này kị nước lắm đấy.”
“Dạ?”
Câu nói buột ra khỏi mồm tôi trước cả khi tôi kịp nhận ra nỗ lực bắt chuyện thảm hạì của mình, thành thử, lời hồi đáp của nàng khiến tôi mãi mới găm được vào đầu.
“À, ý anh là… đôi giày này không nên để dính mưa. Cửa hàng cũng bán xịt chống nước cho giày, có cả bộ vệ sinh chuyên dụng, cũng cung cấp dịch vụ dán đế…”
“Giày dán đế sẵn rồi mà anh?” – Nàng chỉ vào phần đế giày đã được chính tôi vệ sinh sạch sẽ và tỉ mẩn dán miếng bảo vệ từ cả tuần trước. Nhục nhã!
“À, ý là… miếng dán này chỉ bảo vệ được một thời gian thôi. Nếu có bong tróc, em cứ mang tới đây dán lại. Anh có thể dán miễn phí cho em!”
“Mày điên à Thiện? Một miếng dán đấy là 300.000 đấy! Là tiền ăn cơm bụi một tuần đấy!” Tôi tự chửi thầm chính mình, đồng thời nhận ra mình đang thể hiện rõ phẩm chất thấp hèn một thằng simp* chính hiệu.
“Tuyệt, em cảm ơn!” – Nàng nở nụ cười rạng rỡ, tỏa ra một thứ hào quang chói lòa. Bầu không khí quanh tội bỗng cô đặc lại và ngọt như kẹo mật đường trước khi biến mất trong một tích tắc khi nàng tiếp lời. “Người yêu em bảo chỗ này dịch vụ tốt lắm, quả nhiên là thế!”
Mặt tôi trong phút chốc nghệt ra như chó xem tát ao, phải rồi, thằng Thiện dại gái ơi, người ta mua giày size 9.5 cơ mà! Làm gì có mỹ nữ nào lại có chân khủng long như thế chứ? Và để bồi thêm vào cơn đau bẽ bàng của tôi, cánh cửa tiệm lại bật mở thêm một lần nữa…
Vị khách cao to vừa bước vào mặc áo khoác vintage của Gucci, quần Kapital xắn gấu vừa phải trên đôi giày Air Jordan 1 “Off-White Chicago” thần thánh. Gương mặt bảnh bao của gã hòa hợp một cách hoàn hảo với chiếc kính râm Han Kjøbenhavn, đối lập hoàn toàn với giao diện bệch bạc của tôi. Tôi lập tức rơi vào trạng thái cảm xúc lẫn lộn: Ngưỡng mộ với outfit đắt đỏ (không dưới 150 triệu đồng) của gã tay chơi này, đồng thời thù ghét ngay lập tức vì câu nói đầu tiên của gã:
“Baby, chờ anh lâu chưa? Khiếp, mãi mới tìm được chỗ đỗ xe!”
Phải rồi… phải rồi… đỗ xe. Chắc hẳn cũng phải là Audi, Lexus nào đó – công bằng mà nói có mấy người ăn mặc sang trọng thế này rồi đi Kia Morning đâu kia chứ? Gã bước tới, vòng tay qua eo nàng rồi quay sang tôi, nở nụ cười đắc thắng.
“Sang tiền luôn bạn nhé, mình có nhắn Tùng tối qua rồi. Khách quen ấy mà!”
Trong một tích tắc, 40 triệu đồng đã bay đi từ tài khoản của gã với hai tiếng “ting ting”. Mặt không biến sắc, gã giơ điện thoại lên để phô ra hóa đơn chuyển tiền. Theo thủ tục, tôi phải chụp lại màn hình giao dịch bằng con 6S ghẻ lở hắc lào đã sứt sẹo ngang dọc của mình – khoảnh khắc chiếc điện thoại cựu chiến binh sắp ăn sinh nhật lần thứ 4 của tôi giơ lên ngang hàng chiếc 11 Pro Max của gã dường như kéo dài tới thiên thu vĩnh cửu cho tới khi cả hai vị khách quay lưng và bước ra khỏi cửa hàng, ngay khi tôi vẫn đang cầm điện thoại trên tay.
Và chẳng hiểu vì sao, não bộ điên rồ đang ngập tràn Pheromone và cảm giác ghen tỵ đã xui khiến tôi làm một việc khiến bản thân phải hối hận ngay tức khắc: Tôi lén chụp trộm nàng một tấm sau lưng mà quên mất rằng âm lượng máy ảnh đang ở mức cực đại. Hai vị khách quý của The Lucky Star dừng chân một khắc ngay trước cửa ra vào bối rối quay lại nhìn tôi, với tang chứng vẫn đang nằm lồ lộ trên tay, sau đó mới đẩy cửa bước ra ngoài.
“Nãy là mình chụp lại… ảnh màn hình. Không phải chụp trộm gì đâu!” – Bối rối, tôi vội lao ra cửa và nói với theo để thanh minh, và lời biện hộ ngu ngốc này dường như đã khiến gã người yêu của nàng hiểu ra mọi chuyện ngay lập tức. Nụ cười cao ngạo lại nở rộ trên gương mặt bảnh bao của tay tình địch mà tôi tự phong, tay không cầm hộp giày của gã lần mò xuống dưới vạt áo Fear of God và vỗ nhẹ lên mông nàng trước khi bước tiếp. Cái vỗ nhẹ tuyên bố chủ quyền ấy chẳng khác nào một tát thật lực vào gương mặt dại gái thảm hại của tôi, khiến tôi cứ đứng ngây ra như phỗng mà trông theo họ.
Air Jordan 1 “Cactus Jack”. Phải, tôi thèm khát đôi giày ấy tới phát điên, nhưng nó không phải là “đôi giày ấy”. Còn nàng, chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài phút trong cuộc đời tôi, và tôi đã lập tức nhận ra, nàng có lẽ chính là “người ấy”. Cả hai ước mơ ấy cao vời vợi khỏi tầm tay với trong phút chốc đã theo chân một gã lạ mặt giàu có và bảnh bao bước ra khỏi cõi mộng, bỏ mặc tôi đứng trì độn với đôi Air Jordan 3 “Black Cement” đã nứt sơn đế, vừa vặn giẫm trọn vẹn trên bãi mìn chó mà anh Tùng đã dặn phải dọn ngay trước khi đi.
***
“Bốc lửa, đúng không? Anh dặn mày trước khi đi rồi, mà chắc mày không để ý. Con bé đấy là M0lly.xcviii đấy!”
“Ai cơ?”
“M0lly.xcviii! Idol bốc lửa của mọi nhà, thần tượng của anh em chơi giày khắp mọi miền tổ quốc! Gái đẹp, tập gym, sưu tầm mọi thể loại heat, tiếc là hoa đã có chủ!”
Phải rồi, chả nói tôi cũng biết. Lượn nhanh vào Instagram, tôi tìm tên nàng và choáng váng trước tài khoản mới đăng trên dưới 100 tấm ảnh mà đã có hơn 200.000 lượt theo dõi. Gương mặt tôi nóng dần lên khi lướt qua mấy tấm hình nàng chụp ở phòng gym với bộ đồ tập ôm sát cơ thể, sau đó lại nguội đi khi thấy ảnh nàng chụp cùng gã – kẻ đã đến với cuộc đời này từ vạch đích. “Tung.theheatcollector” – thì ra gã tên là Tùng, chủ một tài khoản Instagram ngập tràn đồ hiệu và những chuyến đi xa xỉ.
“Dân chơi con nhà giàu đúng không?” – Tôi tặc lưỡi.
“Nhà mặt phố, bố làm to. Nhưng nó mua bán giày dép với chơi chợ đen Jordan cũng khiếp đấy, mà không phải try hard kiếm sống như tao thôi.” – Anh Tùng gật đầu qua loa vì đang mải kiểm tra mấy thứ trên máy tính, dường như đã chẳng còn đếm xỉa gì tới tôi.
Thôi thì… mình ngang ngửa với người ta thì thua mới buồn, chứ thua ngay từ chặng đầu thai thì buồn làm gì nữa. Tôi tự nhủ lòng mình như vậy rồi kiếm một góc kín đáo mà lần mò xem xét Instagram của nàng. Chẳng hiểu sao, tôi cứ có cảm giác rằng mỗi tấm ảnh của nàng có tới cả chục nghìn like, nhưng gương mặt nàng cứ có chút gì đó ảm đạm thoảng qua ngay từ trong đáy mắt…
Tiếng nước tung tóe kéo tôi ra khỏi mạch rình rập đang đà bon tay, và ngay khi ngẩng lên, tôi tối mặt vì thấy tấm thảm Bape thường ngày mình nâng niu hút bụi sạch sẽ đã ướt sũng Coca. Chưa kịp gắt lên với anh Tùng, tôi đã bị lão dọa chết khiếp: Anh Tùng cứ thế ngồi thẳng lưng trên ghế, miệng há hốc, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mặc kệ tôi đang gọi như hò đò.
“Lại… lại đây… xem cái này đi Thiện…” – Chưa bao giờ tôi thấy ông anh ấp úng như thế này, kể cả cái lần lão dẫm nhầm một chân đang mang đôi “Suptempo” yêu dấu xuống cống. Tôi lướt ngang qua căn phòng theo lời anh Tùng, không hề hay biết mình đã vô tình nhấn phải nút theo dõi tài khoản “M0lly.xcviii” khi nhét vội điện thoại vào túi áo.
Những gì diễn ra sau đó đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời tôi, bắt đầu với một mẩu quảng cáo đang pop-up tưng bừng trên màn hình:
“23 CÂU HỎI, 2,3 TỶ ĐỒNG TIỀN THƯỞNG VÀ MỘT ĐÔI GIÀY BẤT KỲ! BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHO CUỘC SĂN GIÀY TIỀN TỶ?”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI