Thủy Nguyên khép cánh cửa phòng thực hành sau lưng. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho tiết học đầu tiên của buổi sáng. Ngăn nắp và trật tự. Vạc nấu thuốc đặt bên cạnh các dụng cụ cắt, nghiền và chiết xuất dịch thảo mộc. Dưới mỗi chân bàn là một cái xô để đựng rác thải. Nguyên nhìn ra phía cổng trước của học viện qua ô cửa sổ. Mười hai phù thủy trẻ mặc bộ đồ bảo hộ may bằng thứ vải dày màu nâu xám với mũ rộng che kín phần mặt và đầu đang đi vào. Sau lưng mỗi người là một gùi lớn chứa đầy các loại lá và cành cây. Đó là đội học viên vừa trở về sau bài thực hành tìm kiếm thảo dược đêm qua. Những thảo dược tìm được ấy sẽ là nguyên liệu cho tiết học sắp diễn ra trong căn phòng này.
Ba tiếng nữa, khi quay trở lại, Nguyên biết mình sẽ phải dọn dẹp một mớ hỗn độn những diệp lục là diệp lục dây rớt ở khắp mọi nơi. Nhưng biết làm sao được, việc học tập chẳng phải là rút ra kết luận từ những mớ hỗn độn hay sao. Anh khẽ mỉm cười, khép cửa ra vào và tiến về phía phòng sinh hoạt chung dành cho các giáo viên.
Anastasia khẽ gật đầu chào Thủy Nguyên khi anh đẩy cửa bước vào. Dường như cô luôn ở đó chờ anh xuất hiện. Ngày hôm nay, Anastasia mặc một chiếc váy màu tím than. Chiếc váy khiến làn da trắng sứ của cô cùng mái tóc dài màu bạch kim tết ngay ngắn thành một bím dài đằng sau gáy càng trở nên nổi bật. Thủy Nguyên muốn cất lời ngợi khen diện mạo ấy của Anastasia, nhưng cuối cùng anh nuốt từ ngữ ấy ngược trở lại. Anh không muốn tỏ ra quá vồ vập hay khiếm nhã.
“Cậu uống thử không này?” – Anastasia đưa cho Nguyên cốc trà lúa mạch. “Một học viên đã tặng tôi vài ngày trước, giờ mới nhớ lấy ra dùng.”
“Cảm ơn.” – Nguyên đón cái cốc từ tay Anastasia. Mùi khét đặc trưng của bột lúa mạch lẫn trong làn hơi âm ấm cuộn lên từ bên trong cốc trà làm anh khoan khoái.
“Về sự việc ở dưới tầng hầm hôm trước…” – Anastasia nói với qua Nguyên.
“À, tôi sẽ sớm quay lại dọn dẹp tầng hầm.” – Nguyên lập tức trấn an cô gái.
“À không, ý tôi là cái khác cơ.” – Anastasia chìa cho Nguyên xem một trang được đánh dấu trong cuốn sách minh họa các loài động vật, đoạn tiếp lời. “Tôi thấy tò mò về con trăn. Mất của tôi gần một đêm ngụp lặn trong thư viện để truy ra chủng loài của nó.”
“Nhưng cậu đâu biết được hình dạng ban đầu của nó đúng không, khi mà nó đã… ra như vậy.” – Nguyên đáp, cố gắng mô tả tình trạng của xác con trăn bằng ít tính từ nhất có thể. Ý nghĩ phải quay lại tầng hầm tăm tối với cái xác rắn đã ngâm nước qua một ngày khiến anh ước gì mình có thể nghỉ việc ngay lập tức.
“Vì có cùng băn khoăn ấy với anh nên đêm qua tôi đã quay lại tầng hầm và mang xác con trăn ra ngoài…” – Anastasia đáp bằng giọng tỉnh bơ. Rồi khi nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh hãi của Nguyên, cô gắt khẽ: “Chỉ là một cái xác rắn thôi mà, sao mặt anh nhăn nhó vậy? Tôi từng ở trong những hoàn cảnh mà so với nó thì một cái xác rắn còng queo cũng chỉ ngang món đồ chơi con nít thôi.”
“Được… được rồi. Vậy thì cô đã làm gì với cái xác đó?”
“Cố gắng duỗi thẳng nó ra, sao chép lại mẫu hoa văn trên da nó, sau đó…”
“Cậu làm gì nó cơ?”
“Tôi thiêu hủy nó. Tất nhiên rồi rồi. Anh còn muốn thế nào nữa?” – Anastasia nhíu mày.
“À không… không có gì… Đỡ được một công dọn dẹp cho tôi thôi.” – Nguyên trả lời quýnh quáng, tránh thừa nhận với Anastasia rằng trọng tâm câu hỏi của anh không nằm ở việc cô đã xử lí cái xác ra sao. Trong đầu anh tưởng tượng ra cảnh Anastasia đẩy cái xe cút kít chở xác con trăn cồng kềnh đi trong màn đêm của tòa lâu đài. “Thế cậu đã phát hiện được gì?”
“Loại rắn đó không hề xuất hiện trong danh mục những loài động vật sinh sống trên đảo này.” – Anastasia đáp.
“Vậy… tức là nó đã lên đảo theo một cách nào đó. Lẫn lộn cũng hàng hóa trên tàu buôn chẳng hạn?” – Nguyên đưa ra giả thiết.
“Với kích thước gần hai mét chiều dài và lớp vảy màu xám trắng á?” – Anastasia nhíu mày nghi hoặc.
“Tôi cũng không biết nữa…” – Nguyên thừa nhận. Anh lảng khỏi câu chuyện bằng cách cầm cốc trà tiến về phía cửa sổ.
Tì người vào bậu cửa sổ bằng đá, Thủy Nguyên nhìn xuống đoạn hành lang ngoài trời nối giữa hai toà tháp. Các tốp học viên đang đi với nhau thành từng nhóm từ kí túc xá sang khu lớp học. Chàng thanh niên suýt đánh rơi cái cốc trên tay khi nhìn thấy em trai mình đang đi cùng một cô bạn. Chúng dựa sát vào nhau, cánh tay Thành Tâm quàng qua vai cô nhóc, còn mái đầu cô nhóc khẽ tựa vào vai thằng bé. Màu tóc đỏ của Thành Tâm như một cột tín hiệu khó lẫn nhầm.
“Lũ trẻ lớn nhanh thật, đúng không?”
Thủy Nguyên giật mình. Anastasia đã tiến đến bên cạnh anh từ lúc nào, đôi mắt màu tím hồng của cô nhanh chóng bắt được “cột tín hiệu” màu hung trước khi nó kịp đi khuất.
“À…” – Thủy Nguyên ậm ừ, bối rối khi Anastasia đột nhiên chỉ còn cách anh một đầu ngón tay chạm nhẹ. Trên người Anastasia vương nhẹ một thứ mùi của biển, một chút mùi long diên hương, một chút mùi của thứ địa y hương mọc trên vách đá của vùng biển cấm và cả… Nguyên nhíu mày.
“Cậu bé Thành Tâm em trai anh thật sự là một phù thủy trẻ đầy tiềm năng đó. Cậu ta phù hợp hoàn hảo với hình mẫu ưu tú kiểu cổ điển của Koan. Vừa có sự lãnh đạm và điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành, lại vừa có được bản năng tinh nhạy của một đứa trẻ đang lớn. Trừ việc… nói thế nào nhỉ… trong những buổi thực hành tôi cảm thấy có gì không đúng lắm trong năng lực nguyên tố của cậu ta.
“Có vấn đề gì với năng lực nguyên tố của nó sao?” – Nguyên vội vã hỏi lại, lập tức liên tưởng đến năng lực nguyên tố vô phương kiểm soát của mình. Liệu đây có phải là một dạng khuyết tật di truyền trong gia đình anh?
“Không. Không phải khiếm khuyết gì nghiêm trọng. Chỉ là tôi có cảm giác mơ hồ rằng có gì đó không đúng lắm. Mà cũng có thể linh cảm của tôi sai.” – Anastasia nhún vai. Rồi như đã chờ từ lâu, cô hỏi Nguyên dồn dập:
“Ngày kia anh có bận việc gì không? Có thể giúp tôi trông giờ lí thuyết về bùa chú của lớp năm cuối không? Tôi kẹt chút việc cần phải đi khỏi trường.”
“Ơ… không, tôi không có việc gì bận cả. Nhưng chỉ là… Tôi không chắc mình có thể… Cô biết đấy, tôi chẳng có chút kiến thức nào…” – Thủy Nguyên vặn bồn chồn bẻ những khớp ngón tay.
Anastasia đã rời khỏi chỗ đứng bên cửa sổ, quay vào bên trong phòng, tất bật chuẩn bị những đồ dùng và sách vở cho tiết học sắp tới. Vừa luôn tay chuẩn bị, cô vừa trấn an Nguyên:
“Đừng căng thẳng. Tôi sẽ giao bài tập cho chúng. Anh chỉ cần giữ chúng ngồi yên trong lớp cho đến cuối giờ là được.”
“Vậy… vậy thì được.” – Nguyên đáp, khẽ giấu tiếng thở hắt ra.
…
Sau khi quay trở lại dọn dẹp phòng thí nghiệm, Thủy Nguyên bắt tay vào giải quyết đầu việc lớn nhất của mình ngày hôm nay, và hoàn toàn có thể kéo dài đến vào ngày tới: dọn dẹp tầng hầm ngập nước.
Quấn đoạn ống dẫn nước bằng cao su ngang người, tay phải cầm chổi lau và tay trái là xô đựng nước, Nguyên khó nhọc đi về phía đoạn hành lang dẫn xuống tầng hầm. Anh vừa thấy bồn chồn vì suy nghĩ sắp phải quay trở lại khoảng tối tăm ấy, vừa sợ hãi nếu lại có một sinh vật khủng khiếp nào lao về phía anh từ giữa đống thùng kệ. Hết đoạn hành lang chính kéo dài hai mươi mét là một khúc ngoặt dẫn xuống tầng thấy hơn của tòa nhà. Đi thêm năm mét nữa, trước mặt Nguyên đã là hình chữ nhật tối om và sâu hun hút dẫn xuống tầng hầm.
Cánh cửa gỗ không được trượt về vị trí cũ từ hôm qua giúp không khí bên trong căn hầm được lưu thông. Mùi ẩm mốc cũng vì thế mà tan bớt. Nguyên đặt đống dụng cụ vệ sinh cầm đầy hai tay xuống, đoạn rút đũa phép giắt trong ủng lên, vẽ một họa tiết đã được quy ước giữa các giáo viên và giáo cụ của Koan. Họa tiết ấy sáng rực lên theo đầu đũa của anh rồi biến mất. Dấu niêm phong căn phòng đã được mở. Từ khoảnh khắc này, bất kì thứ sinh vật kì quái nào nếu có trong căn hầm kia đều có thể lao ra tấn công Nguyên. Anh kẹp đũa phép nào một bên cánh tay, dùng tay còn lại lục lọi trong chiếc túi vải đeo bên mình và lấy ra hai cục đá xù xì. Cầm mỗi tay một cục đá, Nguyên bắt đầu miết và đập chúng vào nhau.
Chát! Xẹt! Chát! Xẹt!
Những tia lửa bắn ra như ánh sao, trôi lơ lửng vào trong không gian bên trong tầng hầm trước khi tắt ngấm. Trong khi ấy, hai hòn đá trên tay Nguyên cũng dần nóng lên, chuyển sang màu vàng sáng, vàng cam rồi đỏ rực như hai hòn than cháy. Nguyên nhanh tay thả hai viên đá vào bên trong cái đĩa gốm đặt trên bệ đá gắn ngang tầm mắt bên ngoài cánh cửa. Cái đĩa hẳn đã được sử dụng theo cách này suốt cả trăm năm để chiếu sáng cho những người bước vào trong căn hầm. Tiếc là Nguyên biết được điều ấy quá muộn. Anh khẽ thở dài, cầm cái đĩa bằng một tay, tay kia nắm chặt đũa phép, bước xuống bậc tam cấp bên trong căn hầm.
Nước vẫn ngập lõng bõng tới đầu gối Nguyên. Bằng ánh sáng có được từ hai viên đá lửa, Nguyên nhanh chóng tìm được chỗ đặt cái đĩa. Cả căn phòng được soi tỏ bằng thứ ánh sáng màu vàng ấm. Nguyên trỏ đũa phép về phía những cái kệ đổ, gồng sức đưa chúng về vị trí cũ từng cái từng cái một. Đống kệ sắt kêu ken két, nhưng rồi cũng chịu di chuyển dưới tác động của phép thuật. Sau khi đã mở được một con đường tạm an toàn đến phía bên kia của căn phòng xuyên qua rừng kệ sắt, Nguyên cẩn trọng bước vào, đũa phép luôn ở trong trạng thái sẵn sàng vung lên nếu có thứ gì đột ngột đổ ập xuống. Chân anh bước lên những mảnh thủy tinh vỡ lạo rạo, những thứ từng khô quắt giờ ngấm no nước trương lên thành một đống bầy hầy lép nhép, và cả những cục hòn cứng ngắc không rõ hình thù.
Đường thoát nước chính của căn hầm nằm ở góc trong cùng phía bên trái. Có lẽ cơn mưa nhiều ngày trời đã thể đã khiến cái ao chứa bị ngập và dồn nước ngược trở lại căn phòng. Nguyên cần phải bít cái lỗ ấy lại trước khi hút hết nước ra bên ngoài. Sau một hồi dùng tay mò mẫm giữa làn nước ngầu bụi đất, Nguyên cũng tìm thấy miệng cống. Đúng như Nguyên dự đoán, cái nắp cống đã bị bật ra vì sức nước đẩy. Nguyên toan đóng cái nắp lại thì anh nhìn thấy, bên trong lòng cống một vật gì đó màu trắng mờ. Những lời Anastasia nói ban sáng quay lại nhảy múa trong đầu Nguyên.
Cuối cùng, cảm giác tò mò và phấn khích đã chiến thắng hiểm nguy và ghê sợ. Nguyên thò tay vào miệng cống, run rẩy tìm đến chỗ cái vật kia đang mắc lại. Lớp tảo bám bên trong miệng cống mềm và trơn nhẫy. Anh khẽ rùng mình khi tóm được vào vật màu trắng ấy. Nó hình trứng dẹt, và có màu trắng xám. Chưa vội quan sát kĩ hơn, Nguyên bỏ nó vào túi, đoạn tiếp tục công việc cứu lụt của mình.
…
Khi công việc tạm gọi là hoàn thành thì trời đã về chiều. Dạ dày sôi réo cho anh biết Nguyên đã bỏ qua bữa trưa quan trọng. Đói ngấu, mệt lả và ướt rượt mồ hôi, Nguyên lững thững trở về ngôi nhà gỗ ở sân sau học viện. Bầu trời trên đầu anh vẫn vần vũ mây đen và xung quanh thì hun hút những cơn gió lạnh. Nguyên lạnh run.
Nguyên đổi hướng, rẽ về đoạn hành lang phía bên phải dẫn ra vườn thực vật. Kể từ khi khu vườn nằm dưới sự chăm sóc của Nguyên, nó đã biến thành một khu rừng rậm rạp. Không phải vì sự trù phú của giống loài, mà chủ yếu bởi sự vô tổ chức mà anh đã thiết đặt lên nó. Nguyên chẳng có lấy một chút năng khiếu làm vườn.
Anh mở khóa niêm phong cánh cửa dẫn vào khu vườn bằng đũa phép, vật vã một hồi mới tìm thấy bụi gừng tốt um lẫn giữa cỏ mật và những cái cây anh còn chẳng rõ là cây gì. Nguyên nhổ lấy dăm cây gừng, cảm thấy cơ thể dần khỏe lên khi mùi nồng ấm của lá gừng tươi xộc vào mũi. Rồi Nguyên đi tìm thêm vài thứ thảo mộc nữa mọc đây đó trong khu vườn – chủ yếu là những loại mà anh còn nhớ được vị trí. Nhét bó hỗn độn những lá và củ ấy và túi, Nguyên đã có thể yên tâm trở về nhà.
Căn nhà vẫn đón chờ anh bằng cái vẻ trống vắng và lạnh nhạt thường nhật. Nguyên khẽ thở dài. Anh đặt ấm đun nước lên bếp, vào phòng ngủ thay bộ quần áo ẩm ướt trên người ra. Nguyên mặc chiếc áo len mềm xốp, hài lòng vì cảm giác khô ráo và ấm áp mà nó mang lại.
Nguyên rửa sạch phần củ gừng, thái mỏng, bỏ vào cái ca gốm còn nguyên vẹn trong bộ hai cái cốc mà Thành Tâm từng rất thích. Anh thả thêm một nhúm trà đen, rồi không thể kìm lòng, hai cục đường phèn nho nhỏ. Xong xuôi, nước trong ấm cũng vừa sôi. Thủy Nguyên rót nước vào cái ca. Mùi thơm của trà cùng mùi của gừng tươi dậy lên ấm áp.
Nhấm một ngụm trà cho ấm người, Nguyên tiếp tục nấu phần còn lại của bữa tối. Một nồi canh hầm gồm cà rốt, củ cúc vu đào trong vườn rau và một ít khoai tây còn sót lại ở nhà bếp học viện từ chuyến hàng nhu yếu phẩm trước. Nguyên bỏ nốt nắm dược thảo còn lại vào nồi canh hầm. Mùi hương liệu lấp đầy căn bếp, ùa vào từng ngóc ngách của căn nhà, quện lại, như muốn phá tung khoảng không gian chật hẹp để thoát ra bên ngoài. Lưng áo Nguyên đã dấp dính mồ hôi. Anh để mặc cái nồi sôi liu riu trên bếp, cầm theo ca trà ra ngồi xuống chiếc ghế kê bên cạnh cái bàn ở giữa nhà.
Nguyên không thích các món rau củ hầm. Có lẽ bởi chúng gợi nhắc hương vị của những củ khoai tây sống anh từng ăn trên con tàu buôn năm nào. Nhưng trong một ngày đầy ắp những chuyện điên khùng mỏi mệt như hôm nay, thì Nguyên chẳng còn lựa chọn nào khác. Nguyên nhấp một ngụm trà. Thứ nước là tổng hòa các vị cay nhẹ của gừng, đắng nhẹ của trà đen và ngọt lịm của đường. Anh chợt nhớ ra một vật.
Cái túi vải nằm một đống dưới chân giường. Nguyên sờ nắn một hồi, khẽ thở phào khi vật anh cần tìm vẫn nằm yên trong đó.
Thủy Nguyên di chuyển vật hình oval màu trắng xám giữa những ngón tay. Nó cứng, trơn bóng và có vẻ như được làm từ một chất liệu gì đó giống sừng. Nguyên đưa vật thể lạ ra trước ánh đèn, quan sát thật kĩ.
“Cõ lẽ nào…” – Kết luận bật ra trong đầu Nguyên cùng lúc với một cơn đau nhói nơi cánh tay. Chàng trai hoảng hốt nhìn thấy những ngón tay mình đang chuyển dần sang màu ngọc hồng lựu. Đây đã là lần thứ hai, hay ba nhỉ, tình trạng này tái diễn. Nguyên thả rơi miếng vảy, loạng choạng tiến về phía bồn rửa, xả nước vào cánh tay để giảm đau, thầm mong những vệt màu hồng lựu không lan ra thêm, mở màn cho một cơn bộc phát năng lực nguy hiểm.
Chiếc đồng hồ trên tường điểm chuông tám tiếng. Hai cánh tay Nguyên ngâm trong nước đã tê bại và lạnh buốt. Không còn phần da nào bị xâm chiếm bởi những vết bớt màu hồng lựu, một dấu hiệu tốt, Nguyên nghĩ. Anh lau khô tay, chợt nhớ ra nồi canh hầm trên bếp. Nước trong nồi đã cạn gần hết. Nguyên vét tất cả những thứ còn lại ra đĩa. Rồi anh ngồi ăn những miếng củ cúc vu, cà rốt và khoai tây bị hầm nát nhừ, đẫm gia vị và nồng nồng mùi rau gia vị trên chiếc bàn ở giữa căn nhà gỗ. Bên ngoài trời, những hạt mưa đầu tiên của cơn bão tiếp theo bắt đầu quất xuống.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI