Tháng Mười hai rét mướt và u ám. Bầu trời thành phố cảng ken dày những đám mây tích nước nặng trịch. Gió mùa bứt tung những chiếc lá khô còn vương lại trên những cành tiêu huyền khẳng khiu đen đúa cuốn, chúng lên cao trước khi ném tất cả cùng cát bụi vào oảng sân sau của trại trẻ mồ côi. Khung cảnh xác xơ và câm lặng, như thể một bức bưu ảnh nằm kẹt lại ở tầng dưới cùng của quầy bán bưu thiếp chẳng ai đoái hoài. Sắc màu tươi tắn duy nhất trên bức bưu ảnh ấy là chiếc mũ len màu vàng xỉn mà thằng nhóc Thành Tâm đang đội trên đầu. Chiếc mũ nằm ở đáy thùng đồ quyên góp. Cũ rích, méo mó và sứt sẹo, nhưng là vật bất li thân của Thành Tâm trong những ngày đông giá.
Thằng bé hớt hải chạy băng qua sân, một tay giữ chặt chiếc mũ yêu thích lại trên đầu, tay kia vung vẩy, lọt thỏm trong ống tay cái áo len rộng thùng thình. Ở góc bên kia của cái sân, nơi có đoạn hàng rào bằng sắt uốn hướng ra mặt sau con phố vắng vẻ, ảo thuật gia đang đợi nó. Thành Tâm quyết định lột bỏ chiếc mũ len, rồi với cả hai cánh tay đã được giải phóng, nó chạy hết tốc lực. Bên ngoài kia, người đàn ông kì diệu đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Ông ta vẫn mặc bộ vest đuôi tôm màu xanh nhựa cây sáng. Sự tương phản màu sắc ấy màu càng khiến mài tóc đỏ bừng lên rực rỡ.
Hai tay nắm lấy chấn song sắt, người cúi gập, Thành Tâm thở dốc. Bụng nó quặn lên theo từng nhịp thở, hai lá phổi đau buốt. Cơn đau vì vận động quá sức khiến Thành Tâm nhớ tới trận ẩu đả vài ngày trước trên phố, khi nó đang đứng chờ trong một con hẻm nhỏ trong lúc anh trai mua hộ mẹ nuôi một vài món đồ trong tiệm tạp hóa kế bên. Thành Tâm đã bị một tốp trẻ lang thang trên phố quây lại. Nó không nhớ câu chuyện đã bắt đầu như thế nào chỉ nhớ cơn mưa những nắm đấm trút xuống mình khi một ai đó giật mũ của nó xuống, ai đó thốt lên “Tóc nó màu đỏ thật. Đồ quái thai dị hợm!” và nó lao vào kẻ ấy với tất cả sức lực con nít còng queo của mình. Thành Tâm nằm co quắp trên đất, hai bàn tay đưa lên ôm chặt đầu. Nó đau, sợ hãi và muốn khóc. Nhưng nó không được khóc, khóc tức là nó đã chịu thua, anh trai nó bảo vậy. Một mũi giày đá trúng khe hở giữa hai cánh tay, trúng giữa mặt Thành Tâm, làm nó choáng váng. Mắt nó hoa lên. Một cơn rùng mình lan khắp cơ thể thằng bé như điện giật. Thành Tâm cố xoay người để đứng dậy, nhưng cơn mưa những nắm đấm dội lên người nó vẫn chưa dừng lại. Thành Tâm gào lên.
Và rồi chính vào khoảnh khắc ấy, điều kì diệu đã xảy ra. Không còn ai đánh nó nữa. Thay vào đó, Thành Tâm nghe thấy bên tai những tiếng gào khóc. Nó cố lật người, nhìn mọi thứ xung quanh qua tầm nhìn của hai con mắt đã bắt đầu sưng tấy. Khung cảnh con ngõ nhòe nhoẹt trước mắt, Thành Tâm cố gắng dụi mắt, nhưng chẳng được tích sự gì ngoài một cơn đau thấu trời. Những đốm lửa nhảy nhót, gào thét, lao vụt qua nó về hướng đường lớn. Tiếng la hét thất thanh cất lên nơi những đốm lửa ấy lướt qua. Thằng bé ngồi thừ ra, ngơ ngác. Rồi ai đó chìa bàn tay về phía nó. Bàn tay kì dị có thứ gì đó phát sáng đang chuyển động. Thành Tâm mím môi do dự, rồi cậu nắm lấy bàn tay đó. Lòng bàn tay nóng tới độ làm Thành Tâm phải rên lên. Nhưng trước khi cậu rụt tay lại, bàn tay ấy đã nắm chặt lấy tay Thành Tâm và kéo cậu đứng dậy.
Rồi người lạ mặt dắt Thành Tâm đi sâu hơn vào trong con hẻm. Thành Tâm không cưỡng lại mà chỉ đờ đẫn nhìn theo cái bóng lưng đang kéo mình đi. Người ấy mặc bộ đồ màu xanh lá cây, tóc đỏ dài ngang lưng tết thành từng lọn. Cậu nhóc cố nói một điều gì đó, đại loại như anh trai cháu sắp đến đón cháu rồi, nhưng miệng cậu không tài nào mở ra được. Thành Tâm bắt đầu khóc. Cậu nhóc dùng cánh tay còn lại của mình cố gỡ bàn tay đang nắm lấy tay kia của mình ra. Người đàn ông dừng lại. Trái tim Thành Tâm đập như trống dồn trong lồng ngực.
“C… cháu cần phải về với anh cháu.” – Thành Tâm cuối cũng cũng nức nở thốt lên. “Anh cháu dặn cháu đứng chờ ở đầu hẻm! Cho cháu về với anh cháu…”
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Thành Tâm nới lỏng ra một chút. Cậu ngước lên nhìn người lạ mặt. Nước mắt tèm nhèm, tầm nhìn bị thu hẹp của Thành Tâm cùng chiều cao của người đàn ông nhấn chìm khuôn mặt ấy vào một vùng xám mờ.
Người lạ mặt buông tay Thành Tâm. Chỗ bàn tay ấy nắm lấy nãy giờ trên cổ tay Thành Tâm đã tấy đỏ.
“Nhóc muốn xem phép lạ không?” – Bất chợt người lạ mặt cất tiếng. Giọng đàn ông, trầm và âm u.
Thành Tâm quệt nước mắt, rụt rè gật đầu.
Người đàn ông bắt đầu miết những ngón tay vào nhau. Thành Tâm thốt lên khi từ những đầu ngón tay của người đàn ông, lửa bùng lên. Ngọn lửa lớn dần, nuốt chửng cả bàn tay của người đàn ông mà ông ta không có vẻ gì là đau đớn cả. Cậu bé tò mò vươn tay toan chạm vào ngọn lửa, thì bằng một động tác dứt khoát, người đàn ông vẩy tay. Ngọn tửa tắt ngúm. Thành Tâm há hốc mồm, cậu túm lấy bàn tay người đàn ông bằng cả hai tay mình, dí sát vào mặt để quan sát. Nhưng ngoại trừ hơi nóng, không còn dấu vết gì của ngọn lửa kia.
“Sao lại thế được ạ!?” – Thành Tâm hỏi, lật lật bàn tay người đàn ông, cố tìm cho ra điều bí mật.
“Phép thuật đấy.” – Người đàn ông đáp, vẫn bằng giọng âm u.
“Sao chú làm được hay vậy ạ?”
“Nhóc có muốn thử không?”
Thành Tâm bặm môi, rụt tay lại, lùi về sau một bước. “Thôi ạ. Cháu phải về với anh cháu.”
Người đàn ông nhìn Thành Tâm, đoạn đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc màu đỏ hung. Một làn sóng lan đi trên đỉnh đầu cậu, luồn lách qua những chân tóc buồn buồn làm Thành Tâm bật cười khúc khích.
“Hẹn gặp lại.” – Ông ta nói. Rồi người đàn ông quay lưng đi.
“Bác là ai ạ?” – Thành Tâm gọi với theo. Nhưng người đàn ông không trả lời.
“Cháu là Thành Tâm, anh trai cháu là Thủy Nguyên. Chúng cháu sống ở trại trẻ mồ côi ạ.” – Cậu nhóc gào lên, hi vọng màn giới thiệu tên tuổi sẽ làm người đàn ông quay lại. Người đàn ông quả có sững lại trong phút chốc, nhưng rồi không quay lưng lại mà đi tiếp. Thành Tâm không còn cảm thấy sợ nữa, trái lại, cậu nhóc bắt đầu cảm thấy gần gũi với người đàn ông lạ mặt kia. Ánh mắt cậu bé dán chặt vào mái tóc màu đỏ rực đang nhòe đi trong bóng tối tạo ra giữa trùng điệp những mái che.
…
“A! Bác quay trở lại rồi!” –Thành Tâm reo lên khi đã lấy lại được nhịp thở.
Người đàn ông phác tay thành một cử chỉ gần như vẫy chào. Rồi ông ta đưa bàn tay qua khe hở giữa những thanh sắt, lòng bàn tay mở rộng. Trong lòng bàn tay ông ta là một chiếc lá tiêu huyền khô. Chiếc lá chầm chậm xoay tròn, rồi sau đó bay lên, như thể có một cơn gió đang thổi ra từ lòng bàn tay người đàn ông. Ở lưng chừng, chiếc lá đột nhiên dừng lại, rồi trong chớp mắt, bốc cháy. Ánh mắt Thành Tâm dán chặt vào khoảng không nơi chiếc lá vừa biến mất.
“Quá tuyệt luôn ạ.”- Thành Tâm reo lên. Rồi như một thói quen, nó lại nắm lấy tay người đàn ông, lật qua lật lại để cố tìm cho ra điều bí mật. Thằng bé nhìn thấy bên dưới lớp da nhợt nhạt và mỏng như lụa của ông ta có thứ gì đó đang dịch chuyển. Mạch máu. Anh trai của nó đã từng giải thích. Nó nò ngoằn nghoèo, nóng rẫy, và sáng lên như than hồng.
“Nhóc có muốn xem tiếp không?” – Người đàn ông hỏi. Thành Tâm hào hứng gật đầu.
Người đàn ông rụt tay lại. Rồi ông ta lần lượt chạm vào những chấn song sắt bằng cả mười đầu ngón tay. Những nơi đầu ngón tay người đàn ông chạm vào dần đỏ lên, chuyển thành màu da cam, rồi vàng sáng. Thanh kim loại bị nung nóng, đứt rời và uốn cong thành một cái cổng nóng rực và chói sáng. Thành Tâm lùi lại vài bước vì hơi nóng. Cùng lúc đó, người đàn ông khom mình bước qua cánh cổng.
“Chào Thành Tâm.” – Giọng nói âm u cất lên. “Cậu nhóc sống sót may mắn.”
“Sao cơ ạ?” – Thành Tâm bước giật lùi. Cái cách người đàn ông nung chảy những thanh sắt và bước vào khuôn viên của trại trẻ làm nó sợ hãi. Thủy Nguyên dạy nó rằng người đàng hoàng luôn đi vào bằng cửa chính.
“Chúng ta đã đi tìm mày bấy lâu nay. Đồ chuột nhắt.” – Giọng nói lại cất lên. Méo mó, như thể một đoàn người cùng đồng thanh cất lên tiếng nói.
Thành Tâm trợn tròn mắt. Qua phần eo của người đàn ông, cậu nhóc nhìn về phía lỗ thủng trên tường rào và phát hiện ra có thêm ít nhất ba người đàn ông nữa đang tiến vào. Tất cả họ đều bận cùng một kiểu áo vest đuôi tôm màu xanh nhựa cây và tết mái tóc đỏ rực của mình theo cùng một kiểu.
“Sáu năm chúng tao vất vả tìm kiếm. Và rồi chúng mày xuất hiện ở đây, như một lũ chuột nhắt thối tha. Đáng lẽ tao nên thiêu sống mày ngay vào cái ngày tao gặp mày…” – Người đàn ông nghiến răng.
Thành Tâm khéo léo né được bàn tay gã đàn ông vươn về phía mình. Nó quay lưng bỏ chạy, đầu óc mịt mù, miệng vô thức gào lên:
“Thủy Nguyên!!!”
Gã đàn ông để mặc cho thằng bé bỏ chạy. Rồi ngay khi Thành Tâm chạy được một nửa chiều dài cái sân, áng chừng độ khó của thử thách đã vừa đủ, gã vung tay, ném một quả cầu lửa về phía thằng bé. Dù gì, nó cũng không phải mục tiêu chính của gã khi quay lại chốn này.
Thành Tâm chẳng kịp hét lên khi quả cầu lửa dội thẳng vào lưng nó. Thằng bé ngã sõng xoài, lửa trên chiếc áo len nhanh chóng lan ra, bén vào tóc và đốt cháy lớp da trần của nó. Cơn đau khủng khiếp bóp nát cơ thể Thành Tâm, ép ra từ lồng ngực thằng bé những tiếng kêu rùng rợn. Nó cố gắng lăn tròn trên đất, nhưng cơ thể của nó từ chối tín hiệu sinh tồn ấy từ bộ não, nó co rúm lại, quyết định buông xuôi cho số phận. Và số phận thì đã quyết, thằng bé Thành Tâm sẽ chết.
…
Thủy Nguyên đặt trả cái thùng gỗ lên giá. Thằng bé đã giao hết số trứng của ngày hôm nay sớm hơn thường lệ. Bà chủ cửa hàng tạp hóa cười hài lòng. Trong số những đứa trẻ chạy việc cho bà, thì Thủy Nguyên là thằng nhóc được việc nhất. Nó thật thà, chăm chỉ và chân thành làm mọi việc được giao mà không phàn nàn lấy nửa lời. Lách thân hình đồ sộ qua khe hẹp của quầy tính tiền, bà cầm cái túi rút chứa tiền công đưa cho Thủy Nguyên, tiện thể cho nó thêm mấy đồng để nó mang về giúp bà những món đồ mà trại trẻ đặt mua. Thằng bé nhận tiền và thùng đồ, cảm ơn lễ phép rồi ra về. Bà chủ cửa hàng tạp hóa nhìn theo bóng Thủy Nguyên, khó mà tin được vóc dáng cao lớn và vẻ chững chạc ấy lại là của một thằng bé mười bốn tuổi đến từ trại trẻ mồ côi.
Thủy Nguyên chào người gác cổng, khệ nệ bê thùng đồ nặng trĩu đã làm tê dại hai tay nó nãy giờ đi về phía trạm xá. Mùi thảo dược lẫn với cồn cho nó biết đây chắc chắn là những món đồ của cô y sĩ. Phòng khám nằm ở tầng hai. Thủy Nguyên đỡ thùng đồ bằng đùi, đưa tay lên gõ cửa. Không có ai ở trong phòng. Có lẽ cô y sĩ đã ra vườn giúp mọi người trồng rau. Nó cẩn thận đặt thùng đồ lên cái bàn ở giữa phòng rồi đi ra.
Thủy Nguyên đi ngang qua vườn rau của trại trẻ ở sân trước. Các mẹ nuôi đang thu hoạch nốt những cây bắp cải cuối cùng trước khi tuyết rơi. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng cô y sĩ đâu cả. Nguyên rẽ ngang, quyết định sẽ về dãy phòng ở để tìm Thành Tâm. Chiều nay hai anh em nó có thể ra ngoài chơi với số tiền rủng rỉnh mà Thủy Nguyên vừa kiếm được.
Một ngày kì lạ. Thủy Nguyên thầm nghĩ. Thành Tâm không có trong phòng. Đáng lẽ ra giờ này nó đang phải ngồi làm bài tập. Trán Thủy Nguyên cau lại. Cậu không giấu được sự phật lòng khi em trai làm trái lời mình. Nguyên chạy ra sân sau, chắc mẩm sẽ tóm được Thủy Nguyên đang nghịch ngợm một trò gì đó.
Hành lang dẫn ra sân sau mịt mù khói bụi, cứ như thể ai đó vừa đốt lá. Thủy Nguyên cảm thấy chột dạ. Linh tính về một điều gì đó không lành, cậu bắt đầu chạy.
Thủy Nguyên đứng sững lại. Trước mắt cậu, lớp cỏ trồng trên mặt sân vẫn đang cháy âm ỉ thành một hình loằng ngoằng như con nhện. Ở vị trí trung tâm của con nhện ấy là Thành Tâm và cô y sĩ đang nằm sõng soài trên mặt đất. Ở phía xa của khung cảnh, tim Thủy Nguyên như ngừng đập khi nó thấy năm người đàn ông với mái tóc màu đỏ rực.
“Hãy chăm sóc Thành Tâm, bảo vệ nó khỏi đoàn lữ hành tóc đỏ…” Lời trăn trối của mẹ vọng lại trong đầu Thủy Nguyên.
“Thành Tâm!” – Thủy Nguyên thét gọi em trai, lao mình về phía trước. Từ đầu bên kia của khoảng sân, toán người tóc đỏ cũng hành động tương tự. Thủy Nguyên nhanh chóng nhận ra, với sải chân người trưởng thành, đoàn người tóc đỏ ấy sẽ bắt được Thành Tâm trước cậu. Phát hiện làm Thủy Nguyên có cảm giác như đang bị dán xuống đất, trong khi thực tế cậu vẫn đang chạy.
“Thành Tâm!”
“THÀNH!”
“TÂM!”
Cả cơ thể Thủy Nguyên bất động trong không trung ở một tư thế kì quặc. Cậu vừa giống như đang nhảy lên, lại vừa giống như bị trói chặt bởi trăm ngàn sợi tơ vô hình. Từ trong lồng ngực Thủy Nguyên, một nguồn năng lượng ấm nóng dâng lên. Nó không giống với cái nóng, hay cảm giác tim sắp vỡ tung ra vì cuộc chạy nước rút. Nó là một thứ gì đó khác, mạnh mẽ và khiến Nguyên cảm thấy thân thuộc. Luồng chảy năng lượng ấy dồn tới hai cánh tay Nguyên, làm mười đầu ngón tay như muốn nứt vỡ. Rồi một khoảnh khắc sau đó, Nguyên rơi xuống khỏi tư thế lơ lửng.
Những tiếng rắc vang lên khi cánh tay Nguyên chống xuống, đỡ lấy trọng lượng của cả cơ thể. Mặt đất dưới mười đầu ngón tay Nguyên đang nứt ra, và một chớp mắt sau đó, Nguyên thấy mình hất tung những tảng đất ấy về phía đoàn người tóc đỏ. Kẻ đi đầu đoàn người ném ra những quả cầu lửa, bóp vụn từng tảng đất bay về phía hắn. Những kẻ đi sau cũng làm một chuỗi động tác tương tự. Bụi đất tung tóe làm toán người bối rối trong phút chốc.
Thủy Nguyên thở dốc. Sự việc vừa rồi vượt qua mọi điều mà trí tưởng tượng của cậu có thể vẽ ra. Mặt sân xung quanh chỗ Nguyên đứng bị cày xới thành mười rãnh đất sâu hoắm. Nguyên vừa lấy đất đá từ đó ném vào Đoàn lữ hành tóc đỏ. Bằng thứ năng lực kì quái vừa xâm chiếm cậu. Nguyên nhìn về phía toán người. Chúng đã lấy lại được bình tĩnh. Những bàn tay đã giơ lên, chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Cậu chống tay xuống đất. Nhưng điều kì diệu đã không xảy ra như lần trước.
Những quả cầu lửa lại bay vụt tới. Nguyên hoảng hốt đưa tay lên che mặt. Nguyên biết đây là khoảnh khắc quyết mà cuộc đời cậu kết thúc. Trong đầu cậu bé, nỗi sợ hãi thoáng chốc bị lấn lướt bởi cơn giận giữ vì đã không hoàn thành được di nguyện của mẹ.
Hai cánh tay Nguyên tê rần. Cậu nghĩ đó là do những quả cầu lửa kia đã đập vào mình. Nhưng tiếp sau đó, xung lực mạnh mẽ chạy qua từng thớ cơ khiến cánh tay đang gập lại che trước mặt Nguyên bị kéo căng, duỗi thẳng vể phía trước. Tiếp theo đó là ánh sáng lóe lên làm Nguyên phải nhắm mắt lại, nối tiếp sau đó là âm thanh khô khốc như thể tiếng sét. Luồng năng lượng kéo căng cánh tay Nguyên nãy giờ như đã được giải phóng. Cậu bé co tay lại, dùng mu bàn tay dụi đôi mắt vẫn đang hoa đi vì ánh sáng ban này. Mùi cháy khét xộc thẳng vào hai cánh mũi Nguyên. Cậu cố nhìn về phía trước, tìm kiếm bóng dáng nhóm người tóc đỏ qua màn khói lửa mịt mù. Nhưng Nguyên không nhìn thấy gì cả.
Nhanh chóng từ bỏ cuộc tìm kiếm, Nguyên tất tưởi chạy tới được chỗ của Thành Tâm và cô y sĩ. Trận chiến ban nãy đã hất văng họ về góc bên trái của sân sau, nơi mà may thay, những bụi nguyệt quế Hy Lạp đã đỡ trọn họ trong tán lá rậm rạp xốp mềm của nó. Thủy Nguyên cố bế em trai dậy, nhưng nỗ lực của cậu là vô ích vì bàn tay cô y sĩ vẫn đang nắm chặt lấy tay Thành Tâm. Đặt em trai nằm xuống, Thủy Nguyên quay sang lay gọi cô y sĩ:
“Chị Amélia! Chị Amélia!”
Có vẻ Amélia bị thương vì máu đã thấm ướt tay gấu áo của cô. Thủy Nguyên quỳ sụp xuống, lay vai cô y sĩ. Gương mặt tái xanh và hai mắt nhắm chặt của cô y sĩ cho thấy Amélia sẽ không sớm tỉnh lại. Một giây lưỡng lự. Rồi Thủy Nguyên quỳ xuống, cố gắng gỡ những ngón tay Amélia đang nắm chặt tay Thành Tâm ra. Đến lúc này, Nguyên mới quan sát được những ngón tay mình. Ban đầu cậu nghĩ đó là máu từ vết thương của Amélia, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra không phải. Đó là chính những ngón tay cậu, đã chuyển sang màu đỏ thẫm như máu. Vệt màu đỏ ấy đang nhanh chóng lan ra, kín bàn tay cậu, lan dần lên cổ tay.
Thủy Nguyên kinh hoàng ngã ngửa ra sau, mắt dán chặt vào phần cơ thể kì dị. Phút chốc, cậu quên đi người em trai đang nằm bất tỉnh, cô y sĩ đang bị thương. Mọi thứ thuộc về thế giới xung quanh đều nhòe mờ, chỉ còn lại điều rõ ràng là đôi bàn tay màu đỏ máu đang hiện diện trước mắt. Đầu óc Nguyên quay cuồng, cả cơ thể cậu bắt đầu đau nhức. Nguyên khuỵu xuống, nôn khan. Rồi cậu ngất đi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI