Chiều tà, ánh mặt trời dần khuất bóng báo hiệu dấu hiệu kết thúc một ngày trời lao động tất bật. Trong một xóm trọ nhỏ, vang lên những tiếng gọi của một cậu thanh niên.
– Loli, Loli! Về ăn pate con ơi. Loli, con chạy đi dâu rồi??
Một cánh cửa phòng trọ bật mở ra, kèm theo lời cằn nhằn với chất giọng đầy ngái ngủ:
Ê Minh, chú mày yên lặng chút để anh ngủ một giấc yên ổn được không? Tối nay anh còn phải bắt chuyến xe về quê ăn Tết đó.
Cậu thanh niên tên Minh bĩu môi nhìn người vừa mới cằn nhằn mình kia:
– Ủa, đi xe có nửa ngày là về đến nhà rồi mà như làm gì mất sức vầy ấy. Mặt trời gần xuống lỗ mũi rồi còn ngủ?!
Cậu vừa dứt lời thì một cơn gió quét ập vào mặt, một suy nghĩ theo đó xẹt qua đầu: “Thôi xong, ngu người!”. Nhìn lại thì cậu đã bị một vòng tay cơ bắp rắn chắc mà một người phải thường xuyên rèn luyện mới sở hữu được, kẹp chắc nịch vào cổ. Giọng nói của chủ sở hữu vòng tay đấy vang vọng rõ ràng trên đỉnh đầu:
– Đừng có mà ngang ngược nha mậy. Nếu không phải thua cược với chú mày thì anh đã không phải thức trắng đêm đến tận trưa nay hoàn thành mô hình chết tiệt kia của chú mày, để giờ mất ngủ vậy đâu!
À đúng rồi, vì thua kèo bóng đá nên ông anh này phải làm mô hình cho cậu. Vốn là một con người sống với phương châm “Tiết kiệm là quốc sách” nên Minh có rất ít sở thích, mô hình là một trong những sở thích của cậu. Tuy con người này nom thô lỗ, cộc cằn vậy thôi, nhưng ổng có một đôi tay vô cùng khéo léo. Trong một lần cậu đang rối não lắp ráp mô hình, ông anh qua phòng ngồi chơi rồi tiện tay giúp, cậu mới phát hiện ra ưu điểm này của ổng mà tranh thủ lợi dụng để phục vụ sở thích của mình. Biết được tối nay người này phải bắt xe về quê mới thức trắng đêm lắp ráp mô hình cho mình, cậu nhanh trí nở nụ cười nịnh nọt tiêu chuẩn, xoa xoa cánh tay cơ bắp đang kẹp cổ mình kia:
– Ây dô, nói chơi thôi mà anh Long. Vui vẻ không quạo nha nha.
Ông anh tên Long chưa kịp “nả pháo” lại với thằng nhãi lươn lẹo này thì cả hai nghe được một tiếng phì cười gần bên.
– Hì, hai anh em lại đang chơi trò gì vậy?! Nhìn vui nhỉ.
Nhìn thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình, Minh liền nhanh nhẹn lách người chạy đến núp sau lưng người vừa lên tiếng kia:
– Chị Trang, cứu em! Anh Long lại đến thời kỳ mãn tinh rồi!
Sau vài giây sững sờ vì người mới xuất hiện, ông anh chán nản phát giác thằng nhãi kia lại thừa cơ lủi mất nữa rồi. Cô gái tên Trang như đã quá quen với cảnh này, cười nói đưa tay xoa đầu cậu:
– Có chị ở đây, anh ấy không dám làm gì em đâu.
Tận hưởng cảm giác người chị dịu dàng xoa đầu em trai cưng của mình, cậu nhếch mép cười trêu tức nhìn ông anh đứng trơ trọi thân cô thế cô bên kia.
Nhận được ánh mắt sặc mùi trêu tức của cậu, cơ bắp của ông anh gồng lên hằn rõ từng đường gân xanh trên làn da bánh mật khỏe mạnh. “Thằng nhãi này, lại ngứa đòn đây mà! Chờ ăn Tết xong, anh mày sẽ lôi mày ra luyện võ 24/7!”. Ông anh như vừa ý lắm với suy nghĩ của mình, cười hằn hộc trừng cậu thanh niên đang giả bộ cún con ngoan ngoãn kề bên cô gái trước mặt.
Khoảng khắc trông thấy nụ cười đậm mùi nguy hiểm và đôi mắt ánh lên sát khí chỉa thẳng đến mình, trong đầu Minh lại bật ra suy nghĩ: “Thôi xong, ngu người nữa rồi!”. Cậu biết chắc gì ông anh cũng đang nghĩ cách hành hạ cậu trên võ trường. Từ mấy ngày đầu cậu đến ở xóm trọ này đã lơ mơ bị “ông anh đời” này kéo đến võ trường của ổng đang làm để đăng ký học lớp võ Karatedo, với lý do ổng bảo trông người cậu như con gà bệnh. Mặc dù sau quá trình rèn luyện khắc khổ (bị ăn hành ngập mặt) đấy, thân thể cậu đã nhanh nhẹn linh hoạt, rắn chắc hơn, không như con gà bệnh nữa. Nhưng nghĩ đến quá trình dạy dỗ (hành hạ) vô nhân tính của ông anh này thì cậu đã ớn lạnh sóng lưng.
“Cú này ra Tết mình toang rồi, hu hu.”. Ôm trong đầu dự đoán về một tương lai cay đắng ấy nhưng Minh vẫn không biết rằng, một thảm họa sắp sửa ập đến khiến hai người có khi suốt đời không thể gặp lại đối phương.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI