Trên đường về xóm trọ, cậu cảm thấy quái lạ khi xe cộ trên đường bỗng thưa thớt hẳn so với dòng xe tấp nập mỗi tối thường ngày. Minh đoán thầm chắc là do nhiệt độ ngoài trời nóng nực nên thay vì hoạt động ngoài trời thì người người đều thích ở nhà cùng chiếc quạt máy hay máy lạnh hoạt động hết công suất để tránh cái nóng này. Nhìn vào cửa kính vài cửa hàng, quán xá có lắp máy lạnh cũng đang chật ních người bên trong.
Bản thân cậu là một người không thích đám đông, xô bồ nên cũng ít khi tụ hội cùng bạn bè và đồng nghiệp. Tất nhiên việc tiêu tốn vào đống mô hình “con cưng” và chăm nuôi mèo cưng nhà mình cũng là một lý do chính yếu để cậu lựa chọn việc ở nhà mà không tham gia vào các cuộc vui chơi, tụ họp luôn đi kèm theo các khoảng phí đóng góp không thấp của nhóm bạn bè, đồng nghiệp ham vui. Người trẻ mà, ai chẳng muốn tận hưởng cuộc sống hết mình. Đối với vấn đề này, cậu cũng cảm thấy hơi “đắng lòng”… Tuy nhiên, mỗi người đều có quyền chọn lựa cách tận hưởng cuộc sống theo ý mình, dù rằng cách của cậu hơi khác biệt với đa số mọi người, nhưng cậu thỏa mãn với điều đó hơn bất kỳ ai khác.
Trong đầu bất chợt hiện lên cảnh nhóc cưng nhà mình ngửa cái bụng tròn nhỏ ngủ say trên tấm nệm hoa hướng dương, nó đáng yêu đến mức khiến cậu có cảm giác là mèo cưng của mình sẽ hóa thiên sứ bay đi mất. “Hây dà, mau mau về cả nhóc con tỉnh dậy không thấy mình sẽ lo lắng mất.” Cậu cúi đầu cười khẽ tự ảo tưởng.
Mãi thả hồn về nhóc cưng đang ở nhà, làm cho cậu không để ý đến một người phụ nữ đang bước dần từ khoảng đường vỉa hè dành cho người đi bộ ra đường cái dành cho xe cộ di chuyển. Khi cậu phát giác mà phanh xe kịp lúc thì mũi xe máy của cậu chỉ còn cách người phụ nữ kia chừng hơn nửa mét.
– Gì vậy bà thím?! Khúc này đâu có vạch kẻ trắng mà thím xông qua như đúng rồi vậy?? – Cậu tức tối lớn tiếng chất vấn sau giây phút hoảng hồn hú vía.
Người phụ nữ kia cúi gầm mặt mày khiến Minh không trông thấy rõ mặt mũi, áo quần bên ngoài đầy vẻ trẻ trung thời thượng cứ như vừa rời khỏi một tụ điểm ăn chơi nào đó, để ý thấy dáng người còn có hơi lắc lư, xiêu vẹo.
– Này, nói gì đi chứ? Nếu không bị gì thì tôi đi đây. Uống say thì gọi người quen hoặc taxi chở về, chứ đừng tự cuốc bộ về mà ảnh hưởng đến người khác! – Không được đáp lời, cậu nhăn mày nói tiếp.
Người phụ nữ vẫn chẳng hề nói năng gì, chỉ nghe được vài từ “A… ờ…” phát ra không rõ nghĩa. Cậu cho rằng bà thím này chắc cũng hoảng hồn đến mức còn chưa kịp lấy lại hồn vía, Minh cũng không nghĩ gì nhiều chỉ vòng xe tránh người phụ nữ đang đứng ngây ra chỗ kia rồi lái xe rời đi chả buồn ngoảnh đầu nhìn lại.
Cậu không phê phán việc phụ nữ hiện đại biết uống bia, nốc rượu không khác gì cánh đàn ông. Nhưng phụ nữ bao giờ cũng có nhiều mối lo hơn đàn ông, nhất định phải biết tự bảo vệ bản thân mình thật tốt tránh khỏi những hiểm nguy tiềm tàng ngoài xã hội. Nếu đã tự buông thả chính mình, phó mặc với sự đời thì trước hết nên tự nhận trách nhiệm với bản thân chứ khoan hãy quy kết đổ lỗi cho hoàn cảnh.
– Xùy, “tông em đi để rồi mai nuôi em” à. Xưa rồi diễm, bố còn phải nuôi con gái nhà mình béo mập đây! Ngày quái quỷ gì mà biết bao chuyện giật gân… – Cậu chán chường cảm thán về một ngày mình đã trải qua.
Quay lại người phụ nữ được cho là đang say xỉn kia, cô ta bỗng dưng quay người rồi từ từ ngẩng mặt trông theo hướng Minh vừa lái xe rời đi. Đáng kỳ lạ là phần tròng đen của đôi mắt cô ta lại vẩn đục một màu trắng xám, miệng mấp máy, không còn những âm đơn vô nghĩa nữa, thay vào đó là tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng như thú hoang.
***
Vừa về đến trước xóm trọ, cậu bắt gặp thấy chị Trang đang mở cổng để dắt xe vào, cậu liền hớn hở chạy xe đến gần.
– Chị Trang về rồi à? Mệt không chị?
Chị Trang nhìn thấy người đến là cậu cũng cong mắt cười đáp:
– Bán được hàng nên không mệt, chị chỉ thấy mệt khi bị boom hàng thôi.
Cậu gật đầu đồng tình với lời chị vừa nói, cậu vốn không hiểu nổi những con người thất đức mới trước đó đặt hàng muốn mua, chốc lát sau lại trở mặt không thèm nhận hàng mà chẳng đưa ra được lý do chính đáng. Hành vi này vừa thiếu tôn trọng vừa lãng phí đến thời gian và công sức của người khác.
– Mấy con người đa nhân cách đấy mà nói gì chị ơi, chán chả thèm nói… – Minh vừa nói vừa lắc đầu ra chiều ngán ngẩm.
– Khì, chuẩn đấy, cơ mà em mới đi đâu về thế kia? – Cô bị lời lập luận và biểu cảm ra vẻ “thấu hiểu sự đời” của cậu chọc cười ra tiếng xong thắc mắc hỏi.
– À, em mới đi vứt rác thôi… Ấy, xin chị đừng! Để em dắt xe hộ chị! – Vội chống chân xe, cậu chen tới giành lấy chiếc xe từ trong tay chị Trang rồi đẩy vào trong. Ông anh không có mặt thì tất nhiên nhiệm vụ “cao cả vĩ đại” này, cậu phải thay mặt phụ trách hoàn thành rồi.
– Chị đâu có yếu đuối đến mức một chiếc xe cũng không dắt được đâu mà hai anh em cứ giành làm thế hả? – Cô trợn tròn mắt kinh ngạc khi chiếc xe vừa nãy còn trong tay mình, giờ đã an vị trong khoảng sân đỗ xe phía trong kia.
– Hề hề, chị cứ coi như em và anh Long là những quý ông ga lăng thích giúp đỡ chị em phụ nữ đi. – Cậu nhanh nhẹn đáp kèm đưa tay đặt dưới cằm tạo cho mình một tư thế pose quý ông tiêu chuẩn.
– Xì, ga lăng với chả ga ra. Thế mau ra dắt thêm chiếc xe của em vào đi cả đứa nào đi qua thấy sơ hở lại giúp đỡ bây giờ. – Cô lắc đầu chịu thua với cậu rồi cười nhắc.
– Có chị đứng trông, ai mà dám lấy xe em chứ. – Nói vậy, nhưng cậu vẫn lon ton chạy ra dắt xe mình vào theo. “Giang hồ” nguy hiểm, vẫn nên đề phòng vẫn tốt hơn.
– À, hôm nay chị ở ngoài gặp phải liên tiếp mấy người bị ngất xỉu ngay giữa đường… – Cậu đang nghe chị Trang nói chưa dứt câu thì tiếng vang từ chiếc ti vi của nhà hàng xóm sát vách xóm trọ bỗng nhiên vọng qua:
“Vì tình hình nắng nóng ngày càng gay gắt, do chịu sự tác động của hiệu ứng nóng lên toàn cầu, tình trạng thủng tần Ozon hiện nay đang ở mức báo động khiến tia UV là tia cực tím trở nên dày đặc hơn trong ánh sáng mặt trời. Chính phủ đề nghị người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời để tránh tia cực tím cường độ cao làm hại đến sức khỏe và cơ thể…”
Chỉ mới đầu xuân mà thời tiết lại nóng đến bất thường, khác hẳn với mọi năm trước Minh từng biết. Cả người cậu bây giờ cũng đang chảy mồ hôi mẹ mồ hôi con, thấm ướt cả cái áo cậu đang mặc. Về hiện tượng nóng lên toàn cậu hay ô nhiễm môi trường, đều đang là vấn đề nhức nhối của cả thế giới hiện nay. Vì trong đó, con người chính là nguyên nhân số một gây ra tất cả mọi cơ sự.
– Trời nóng kinh thật, nãy chị cũng bắt gặp mấy người ngất xỉu ở giữa đường, chắc vì do sốc nhiệt nhỉ?! – Lời nói của chị Trang cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu cậu.
– Thật hả chị? Chị gặp tận đến mấy người cơ à? – Cậu đẩy con xe của mình cạnh bên xe chị Trang, khá bất ngờ nên hỏi lại để xác nhận.
– Ừm, chừng bốn, năm người gì đó lận. Có người còn đang chạy xe phía trước chị tự dưng quẹo tay lái ngã ụp xuống đường. May là người đi phía sau còn cách một đoạn xa nên dừng xe kịp không thì đã tông thẳng lên. – Như đang nhớ lại cảnh kinh hồn đã diễn ra ngay trước mắt cô trước đấy, mặt cô hơi tái đi.
Chuyện chị Trang vừa kể làm cậu nhớ đến người phụ nữ mà cậu suýt đâm trúng khi nãy. “Chắc không phải cũng do sốc nhiệt đâu nhỉ?” Cậu rối não tự hỏi.
– Chả hiểu cái thời tiết quái quỷ gì đây nữa… – Cô vừa cảm thán vừa đưa tay phẩy phẩy tạo chút gió mát mẻ trước mặt mình.
Không đáp lại gì, cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối mịt không có một ngôi sao, mặt trăng cũng đã lặng lẽ khuất bóng trong những đám mây xám ngắt dày đặc, ánh sáng từ ngọn đèn đường soi bóng những cái cây đứng lặng ngắt như tờ vì trời không nổi chút gió. Ngoài sự oi bức đến ngột ngạt, mọi thứ đều toát ra vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ, khiến cậu cảm giác như đây là “sự yên lặng trước cơn bão” vậy.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Súp Lơ
Bánh cuốn phết ấy 💖
HL2
❤❤❤❤
Tiểu Hồ Ly
Quay đầu nhìn theo với ánh mắt đắm đuối 😰😰😰
Tiểu Hồ Ly
Truyện hấp dẫn…!!!!