Mặt trời thức giấc tỏa ánh sáng chiếu rọi lên vạn vật, báo hiệu khởi đầu một ngày mới. Con người lại lao vào guồng quay của cuộc sống, chuẩn bị đối mặt với những bộn bề, lo toan thường nhật. Chỉ mới bảy giờ sáng, ánh nắng từ mặt trời đã gay gắt, oi bức đến không tài nào chịu được.
Minh choàng tỉnh theo đúng giờ đồng hồ sinh học. Dù bây giờ công ty đã cho nghỉ Tết, cậu vẫn sẽ dậy trước giờ làm việc 45 phút như thường ngày. Do hôm qua đã trải qua một loạt chuyện động trời khiến cho đầu óc cậu giờ vẫn hơi choáng, phải nằm im trong chốc lát mới hoàn toàn tỉnh táo được.
Nhìn qua bên cạnh vẫn thấy nhóc cưng nhà mình đang cuộn tròn người ngủ yên. Có một điểm đặc biệt ở Loli mà cậu để ý khác biệt với những chú mèo khác. Đó là khi nó thả lỏng người, ngủ say giấc, nó sẽ nằm ưởn cái bụng tròn nhỏ của nó lên, một kiểu dáng “mặc người xâm phạm”. Nhưng còn khi nó thấy không được thoải mái hay ngủ không được ngon giấc, nó sẽ cuộn tròn người lại ngủ. Ví như một lần trước đây, ông anh ghé thăm phòng cậu trong lúc nó ngủ, cảm nhận được có người lạ trong phòng, nó lập tức trở mình đổi tư thế cuộn tròn người lại ngủ.
Lần này, cậu nghĩ chắc rằng mèo ta vẫn còn mệt bởi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cậu nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, bước vào trong WC để vệ sinh cá nhân.
Rửa mặt đánh răng xong xuôi, cậu mở cửa phòng để hít thở khí trời ban mai. Ai ngờ đâu vừa mới mở cửa ra, luồng khí nóng hực đã ập thẳng ngay vào mặt.
“Ầy, lại một ngày nóng chảy mỡ nữa đây…” – Minh vuốt mặt chán chường ngẫm nghĩ.
Đúng như cậu đoán, chiếc xe của chị Trang đã không còn trong sân đỗ. Biển cách khá xa với thành phố, vậy nên phải khởi hành thật sớm nếu muốn đi đến biển.
Đứng trước phòng, Minh theo thói quen thực hiện một vài động tác thể dục khởi động, sau đó lại ôn luyện một số thế võ và bài quyền cậu đã được học ở lớp dạy võ của ông anh. Trời mới biết ra Tết gặp lại, ổng sẽ kiếm cớ hành hạ cậu theo phương thức nào. Trước khi đối đầu với “địch”, ta phải lường trước chuẩn bị tâm thế ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra mới được.
Mới tập luyện chừng nửa giờ đồng hồ, cả người cậu đã chảy mồ hôi ướt đẫm như vừa mới tắm xong. Liếc mắt qua cửa sổ nhìn vào trong phòng, cậu xác nhận mèo cưng vẫn đang say giấc. Vì tránh làm thức giấc nhóc nhà mình, trong quá trình luyện quyền cậu đã không thét “Kiai”, gắng giữ im lặng hết mức có thể. “Kiai” là tiếng thét thể hiện ý chí chiến đấu trong võ thuật, hay nói một cách chính xác là sự tập trung năng lượng để rồi giải phóng nó ra ngoài trong quá trình chiến đấu. Nhắc đến “Kiai” làm Minh nhớ đến câu chuyện ấn tượng về “Con sư tử trên cánh đồng Xavan”(*) mà khi cậu tìm hiểu về nó đã đọc được.
Đầu óc vừa nghĩ bâng quơ, vừa đưa chân bước đến bãi đất giữa sân nằm gần cuối dãy trọ. Bãi đất đấy là nơi cậu sửa dụng để trồng ít cỏ mèo. Cỏ mèo sẽ giúp lũ mèo thư giãn, xử lý bệnh lông búi cục trong ruột mèo, quan trọng hơn hết còn là vẻ đáng yêu khi chúng nó thể hiện sau khi bị say cỏ. Cậu cầm lấy bình tưới đám cỏ xanh mướt dưới chân. “Phải tưới nhiều nước vào mới được, nắng to thế này cơ mà.” Cậu nghĩ.
– Rạo, rạo, rắc… – Một chuỗi tiếng động nhỏ từ đâu chui vào tai cậu, âm thanh như ai đó đang nhai một thứ gì đấy có lớp vỏ cứng ở bên ngoài.
Sau khi giỏng tai lắng nghe kỹ càng xung quanh, cậu xác định được nơi tiếng động phát ra chính là căn phòng của đôi “vợ chồng” kia. Có vẻ đôi này đang cùng ăn thứ gì đó tựa như cua, ghẹ ở bên trong mới có thể làm ra được âm thanh thế này.
Cậu chẹp miệng tỏ vẻ ngán ngẩm nhìn căn phòng được đóng cửa kín mít, rèm cửa sổ cũng phũ kín không chừa một khe hở nào. “Xùy, làm như sợ có ai giành ăn với họ vậy.” Thế mà, mỗi khi cậu với ông anh và chị Trang cùng tổ chức ăn chung món gì đó ngon, hai người này lại mặt dày có mặt điểm danh, bắt lấy cơ hội ăn chực ngay.
Minh càng nghĩ lại càng thấy ngứa ngáy tay chân muốn làm việc gì đó. “Nếu đã sợ người khác phát hiện mình đang ăn đến thế, tôi đây sẽ không để hai người được toại nguyện.” Đặt khẽ bình tưới nước xuống đất, cậu cười gian nhẹ chân mò đến gần cửa sổ căn phòng của hai người kia.
– Ôi chao, dì với chú đang ăn cua hay ghẹ thế? Cháu đứng tít ngoài xa còn nghe được tiếng ăn của hai người đấy! – Cậu cúi người ghé mặt vào khung gỗ cửa số nói vọng qua lớp rèm, hòng để đôi kia nghe rõ lời cậu nói.
Chuỗi tiếng động nhai cắn đều đặn sau khi cậu cất lời bỗng dưng im bặt. Thấy thế, cậu nhếch môi cười nhạt, toan mở miệng chêm thêm một câu móc mỉa. Thế nhưng, chưa kịp nói thì tai cậu đột nhiên nghe thấy tiếng gầm gừ hệt thú dữ đang tiến tới gần về phía mình.
Hệ thần kinh như cảm nhận được nguy hiểm, theo phản xạ cậu vội đứng thẳng người lùi bước đứng cách ra một khoảng với cái cửa sổ. Sinh vật phát ra tiếng gầm gừ dần tiến sát đến đúng vị trí mà cậu vừa kề mặt nói vọng vào, chiếc rèm cửa chợt bị lay động mạnh giống như có ai đó đang đứng đằng sau nó đưa tay lôi kéo qua lại. Mắt cậu trợn tròn nhìn vết đỏ như máu tươi thấm qua bên ngoài lớp rèm, những nơi mà bàn tay phía sau chạm đến.
– Nói đùa… đùa thôi mà, làm gì căng… – Lòng nảy sinh sợ hãi, cậu nuốt nước miếng bật thốt lên.
Chỉ trong chốc lát, chiếc rèm nguyên bản sạch sẽ giờ đã loang lổ từng vệt đỏ sậm. Và rồi thanh gỗ giữ lớp rèm sau một hồi chịu sự tác động lực, trật khỏi khớp mang theo chiếc rèm rớt xuống phía dưới. Mọi thứ đằng sau nó hiện rõ mồn một trong đôi mắt luôn được cậu bảo dưỡng tốt độ thị lực.
Minh đứng chết lặng ngay tại chỗ, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi lạnh, trái tim cậu lại đập dồn dập như đánh trống. Sinh vật đang phát ra tiếng gầm gừ cố thông qua khung cửa sổ tiến đến chỗ cậu chính là bà dì Thu. Mặc dù một số đặc điểm trên khuôn mặt đã thay đổi nhưng cậu vẫn khẳng định chắc chắn danh tính của bà dì này. Da mặt dì ta vàng vọt, đôi tròng mắt xám xịt vô hồn, miệng rít gào cùng đôi tay luồn qua khung cửa duỗi về phía của cậu. Trên mặt dì ta dính nhớp một thứ chất lỏng đỏ sẫm như máu bị bắn lên mặt, thứ chất lỏng sền sệt ấy dính đầy xung quanh miệng và đang giễu ra ngoài từ khoang miệng bên trong.
Bà dì ở đây, vậy thì phần thân dưới được lộ sau người dì ta đang nằm trên giường ắt hẳn là ông chú Lực, người ở chung phòng với dì ta.
Cậu nhịn xuống nỗi khiếp đảm trong lòng, tự trấn tĩnh trái tim đang đập bình bịch liên hồi trong lồng ngực, từ từ rướn người qua một bên để nhìn được rõ tình hình của người đang nằm ngây đơ trên giường trong căn phòng.
Tình cảnh kinh dị chỉ xuất hiện trong các bộ phim giờ lại hiện sờ sờ ngay trước mắt, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến cậu lập tức bịt miệng dằn xuống ý định muốn nôn ra trong đầu. Dù từ tối qua đến giờ cậu chỉ mới lót bụng được một trái trứng, dạ dày cậu vẫn nhộn nhạo chực muốn nôn bằng sạch mọi thứ ra bên ngoài. Ông chú quay mặt vào góc trong nên cậu không thể thấy được phần mặt, nhưng một bên cổ lại bị cắn xé trông thấy cả xương trắng, có vẻ phần xương này là nơi bắt nguồn tiếng động như đang nhai thứ gì đó có lớp vỏ cứng mà cậu đã nghe được trước đó. Máu tứa ra do bị đứt động mạch cổ tô đỏ cả một nửa chiếc nệm vàng kem.
Thân thể tưởng chừng đã chết của ông chú đột ngột cựa quậy khiến cậu suýt nữa đã hét lên. “Đù mé, đù mé, ổng còn sống hả??”
Nhưng không, cậu đã lầm… Khuôn mặt vàng vọt với đôi mắt xám trắng vô hồn dần dần quay về hướng cậu chứng thực chủ nhân của nó đã chết từ “ba đời bảy kiếp”, thay vào đó là một con quái vật hình người vừa mới thức tỉnh. Cậu trông thấy ông chú giần giật cơ thể, lắc lư đứng dậy cùng chiếc đầu bị nghẹo về một bên, do phần thịt ở cổ có tác dụng dính với phần thân dưới đã bị ăn sạch hơn nửa, từ từ xiêu vẹo bước đến khung cửa sổ gia nhập vào hàng ngủ bà dì đang vô cùng thèm muốn có được cậu.
Ngày 20/01/2020, 26 tháng chạp theo Âm lịch, chỉ còn hơn bốn ngày nữa sẽ đến ngày giao thừa, ngày đánh dấu mốc vén lên bức màn tận thế.
————————-
(*) Câu chuyện về con sư tử trên cánh đồng Xavan
“Bạn đứng trên cánh đồng Xavan.
Không có cây cối, không có người, không có những tòa nhà. Không có gì cả.
Nhưng lại có một con sư tử trước mặt bạn.
Và nó đang rất đói.
Nó gầm lên !!!
“Ôi trời ơi, nó sắp tấn công mình !!” bạn nghĩ.
Con sư tử lại gầm, còn to hơn trước.
Trong tầm 3 giây nữa, bạn sẽ trở thành miếng mồi ngon cho nó.
Con sư tử nhe bộ răng sắc nhọn.
Bạn còn 2 giây trên đời…
Bạn không thể chạy.
Bạn không thể chống trả.
Bạn không thể trốn
Còn 1 giây …
Con sư tử lại gầm, còn to hơn!
Bạn còn MỘT cơ hội cuối cùng để thuyết phục nó không ăn bạn – cơ hội đó là NGAY BÂY GIỜ.”
Bạn sẽ làm gì ??
Nguồn: KarateByJesse
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
HL2
” mặc người xâm phạm” khựa khừa… đừng có mèo nào chủ nấy đấy… ngc r
Súp Lơ
Dồn hơi hét to hơn kon sư tử hở 🤔