Nếu có phép màu xảy ra, cậu sẽ mong mọi thứ diễn ra trước mắt mình nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tiếc thay, Minh đã thử tự làm đau bản thân mình bằng một cú nhéo mạnh vào bắp tay nhằm mục đích thoát khỏi giấc mơ tồi tệ này, kết quả lại không thành công. Trừ việc bắp tay giờ còn sưng đỏ, đau đến mức cậu phải hít hà.
Đôi này mới hôm qua vừa cãi cọ um xùm trước mặt cậu, giờ đây lại biến thành hai cái xác sống vô hồn chỉ còn khao khát cắn nuốt vật sống, không khác gì loại thú hoang cuồng dại.
Có vẻ sau khi trải qua loạt chuyện đầy kịch tính ngày hôm qua, thần kinh cậu cũng đã mạnh mẽ hơn đôi chút. Cậu dần bình tĩnh lấy lại lý trí, đứng ngắm hai người đang múa may qua khung cửa sổ kia và phân tích rõ ràng tình hình hiện tại.
Khung cửa sổ có những thanh gỗ dày chắc xếp giãn cách đều với nhau, khe hở giữa các thanh gỗ chỉ đủ để chen qua một cánh tay của người trưởng thành đến ngang phần cùi chỏ. Theo như Minh quan sát nãy giờ thì họ không thể bẻ gãy thanh gỗ này được. Vậy nên, nếu cậu đứng cách xa một khoảng an toàn, họ sẽ trở nên vô hại với cậu.
Theo kinh nghiệm cày cuốc bao bộ phim truyền hình, phim điện ảnh và cả phim hoạt hình, đủ thể loại. Giả thuyết duy nhất mà cậu đưa ra được là hai người này đã bị nhiễm virus zombie, biến thành xác sống ăn thịt người, một sinh vật chỉ tồn tại trong phim ảnh. Vậy thì lý do tại sao họ lại thành ra như thế?
Mắt cậu bỗng bắt gặp được vết rạch dài dưới cổ bà dì Thu, vết rạch này giờ đã biến thành một màu tím đen rươm rướm máu mủ. Minh chợt nhớ đến thắc mắc về “lũ người điên dại” trong bệnh viện của chính mình đã hỏi dì ta mà không nhận được lời giải đáp. “Khốn kiếp, vậy thì trong bệnh viện đã xuất hiện người bệnh rồi sao?” Cậu tái mặt khi phát hiện được một sự thật đáng sợ.
– Không được, mình phải tìm hiểu xem sao mới được! – Cậu vụt chạy trở về phòng của mình.
– Ôi đệt, quên hai ông bả! – Vừa mới chạy vài bước, cậu lại quay lui nhìn hai người đang “múa may quay cuồng” kia.
Đứng nghĩ một chốc, cậu chạy về phòng khệ nệ bưng cái bàn gỗ trong phòng mình ra, kê nó đè lên cửa phòng đôi này. Xong lại đến trước phòng ông anh mang mấy quả tạ của ổng chèn vào để đảm bảo hai người này sẽ không thể tông cửa phòng mà thoát ra ngoài được. “Trời đất bao la, mạng mình lớn nhất!” Cậu chạy lui chạy tới thầm nghĩ.
Nhiệt độ càng về trưa lại càng cao, nhưng khi Minh hớt hải chạy quanh tất bật làm việc, cậu lại chẳng cảm thấy nóng mà chỉ cảm thấy lạnh, lạnh cả người… “Lạnh” với những suy nghĩ lập luận đang xoáy trong đầu óc, “lạnh” với những bất an, lo sợ trong lòng mình. Tất tần tật đều khiến cậu như quên đi cái nóng ngoài trời.
Cậu đã ra ngoài kiểm tra, ổ khóa cổng được chị Trang đi từ sớm khóa từ bên ngoài, cậu đã lấy chìa của mình vòng tay ra mở khóa chuyển vào phía trong. Khung cảnh bên ngoài không hỗn loạn như cậu đã tưởng tượng, các nhà hàng xóm xung quanh đều đóng cửa kín bưng không tiếng gió, chỉ có một chiếc xe máy bị đổ ngã giữa đường, nằm trơ trọi tại đó. Cậu không biết chủ nhân của chiếc xe là ai? Người đó đã xảy ra chuyện gì?
– Đường dây đang bị nghẽn, mong… – Cậu bực tức ngắt ngay cuộc gọi. Đây là lần thứ sáu âm thanh máy móc đều đều đó truyền vào tai cậu, ba lần đầu khi cậu gọi cho cứu thương và ba lần sau là khi cậu thử gọi cho cảnh sát.
Cậu cố hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, trong đầu lạc quan nghĩ chắc rằng đường dây chỉ trùng hợp gặp vấn đề trục trặc nào đó mà thôi. Truy cập vào trang mạng chính thức của chính phủ nhà nước, bài thông báo đề nghị người dân hạn chế đi lại ngoài trời lúc nhiệt độ cao vẫn đang được đặt nổi bật ở đầu trang. Ngoài ra, không có bất kỳ một bài viết cảnh báo hay ban bố lệnh khẩn cấp nào cả. “Chắc mọi chuyện không tệ hại như mình tưởng.” Ôm trong đầu suy nghĩ là thế, nhưng khoảnh khắc cậu bấm vào mạng xã hội fibook, những gì đập vào mắt đã khiến Minh nhận ra bản thân đã suy nghĩ ngây thơ đến nhường nào.
Sự việc còn tệ hơn cả những gì cậu tưởng, một loạt các bài đăng được chia sẻ bởi những người đã trải qua tình cảnh y hệt cậu được đẩy lên hàng đầu, mọi người trên mạng xã hội đều đang trở nên hoảng loạn, không dám chọn tin tưởng vào sự thật khủng khiếp đang xảy ra.
Đưa tay vò đầu mình, cậu lướt vội những bài khóc than, những lời tiên tri mê tín và những chiêu trò lôi kéo người xem rẻ tiền, hòng kiếm một thông tin hữu ích. Bất chợt, một video quay trực tuyến với số lượng người đang xem lên đến mười ngàn người hấp dẫn ánh mắt cậu, nơi mà người nọ đang quay chính là khu vực bên ngoài của một bệnh viện. Qua những lời bình luận, cậu nắm được thông tin bệnh viện này trước đó đã bị quân đội có mặt dàn rào chắn trước cổng bệnh viện, không cho bất cứ một ai được phép vào trong, cả người bên trong cũng chẳng có ai ló mặt ra bên ngoài. Vài hôm trước, người có nhu cầu muốn đến chữa bệnh hay đang có người thân còn ở trong bệnh viện đều bất mãn với quyết định bất thình lình này của quân đội, ngày nào cũng đến gây rối loạn. Nhưng sau đó, không biết vì lý do gì, tất cả đều bị dẹp yên.
Quay lại với người đang quay hình phát trực tuyến, anh ta tìm được một cái lỗ chó ở góc khuất bên hông bệnh viện, nên đã chui vào trong xem xét và không quên dùng điện thoại quay lại quá trình cho mọi người xem. Lúc mới đầu chui được vào sân trong của bệnh viện, cảnh vật quay được bên trong đều tĩnh lặng đến khác thường, không hề có một bóng người nào qua lại.
– Mọi người nghe thấy gì không? Nghe như tiếng súng ấy nhỉ… – Trong không gian yên lặng lại đột ngột có tiếng súng nổ loáng thoáng, anh ta vừa hạ giọng nói xong liền mò đến hướng phát ra thứ tiếng kia. Chắc hẳn ngoài đời anh chàng phải rất gan góc, lì lợm mới có gan làm chuyện này, hoặc là một thằng ngu nào đó với tính tò mò bất chấp mọi hậu quả.
Mọi người đều đang hồi hộp dõi mắt theo đoạn video đang quay cùng tiếng thở dồn dập khi anh ta đang chạy đến nơi phát ra tiếng súng. Lượt chia sẻ và số lượng người xem của đoạn video đều tăng dần theo cấp số nhân. Anh ta chạy một hồi, càng tới gần tiếng súng càng vang vọng rõ ràng, bỗng thấy đằng trước lấp ló bóng dáng cảnh sát cơ động, bèn thụp người núp vội vào bụi cây ngay kế đó. Cảnh quay cũng ngay lập tức bị bao phủ toàn một màu xanh của lá kèm theo tiếng thở hổn hển của người quay. Có vẻ như vẫn chưa có ai phát hiện thấy sự có mặt của anh ta, một chốc sau góc quay mới được nâng cao dần để người xem được thấy rõ ràng tình hình.
Nơi có tiếng súng phát ra lại chính là khu nhà xác của bệnh viện, bên ngoài khu nhà đang có ba người cảnh sát đứng gác canh giữ. Tiếng súng đinh tai vẫn liên tục truyền ra từ bên trong, cậu để ý thấy bên góc cửa ra vào khu nhà xác có một vũng máu chói mắt ngay trên nền gạch sứ trắng, một vệt máu từ vũng máu kéo dài vào tận bên trong cửa khu. Cũng có nhiều người xem tinh mắt đã phát hiện được điểm này như cậu, liên tục bàn luận sôi nổi.
Góc quay của điện thoại đang được chiếu thẳng vào khu nhà xác phía xa, không rõ lý do gì cảnh vật bỗng nhiên xoay chuyển, trở nên rung lắc mất trật tự đến không tài nào nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra tại đó, kèm theo là tiếng hét của người đàn ông đã mạo hiểm để mang tới đoạn video trực tuyến cho mọi người. Kế tiếp, màn hình của cậu hiện lên một màu đen với hàng chữ “Đoạn video trực tuyến này đã kết thúc”.
Dù người đàn ông kia đã gặp phải chuyện gì, thì những người đang xem kể cả cậu trong khoảnh khắc này đều có chung một trạng thái tinh thần giống hệt nhau. Đó chính là nỗi hoảng loạn, lo sợ trước một thảm họa mà không ai có thể dự đoán được.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Tiểu Hồ Ly
Đứa quay video không biết ra sao rồi nhể 😰😰😰😰
HL2
Hóng hóng
Súp Lơ
3 tập mà đọc sao mau hết quá 🙁 bạo chương đi auuu