Đang độ vào hè, chẳng biết rõ là mấy giờ nhưng chắc chắn trời hãy còn sớm, thế mà nắng xiên khoai vẫn chiếu thẳng vào nước da xanh xao không có gì che chắn của Kiệt khiến nó đỏ ửng lên bỏng rát. Kiệt muốn dợm bước chạy vào cái mái hiên nào để tránh nóng nhưng trường hợp hiện tại không cho cậu làm vậy.
“Em là Trần Anh Kiệt?” Người giám sát cầm danh sách tên người dài đến hai ba trang, liếc nhìn Kiệt với ánh mắt nghi ngờ.
Một câu hỏi kỳ cục…
“Vâng, là em.”
Anh ta quét mắt từ trên xuống dưới, nhìn cái sống mũi dọc dừa, nhìn cái cần cổ trắng hếu, rồi nhìn đến nước da yếu nhược vì quen chui rúc trong nhà lộ cả mấy mạch máu của cậu, nhìn đến mức Kiệt bắt đầu cảm thấy kỳ cục. Rồi anh rút ra đánh giá sơ bộ: “Trông không giống một tên đã làm chuyện tày trời đến mức bị gửi đi cải tạo quân sự lắm nhỉ?”
Kiệt nhún vai thay cho câu trả lời. Ai mà biết được chứ. Đâu phải người nào cũng có vinh hạnh được làm con của một trung tướng như cậu.
Nhận bảng tên xong, Kiệt đứng vào hàng người chuẩn bị đi vào doanh trại, trong lòng thầm rủa số phận chết tiệt của mình.
Một tháng trước, cha của Kiệt đã bảo nếu cậu không cải thiện được cuộc sống bê tha của mình, không chấn chỉnh được kỷ luật thì ông sẽ đưa cậu đi cải tạo quân sự để học cách sống như một người trưởng thành có trách nhiệm với tương lai của bản thân.
Và ông ấy làm thật…
Đó là lý do Kiệt phải cắt bỏ máy tóc xoăn bồng bềnh lãng tử trong nước mắt, bỏ luôn cả mùa hè lẽ ra sẽ có rất nhiều dự định của mình. Lũ bạn bảo nếu bây giờ Kiệt học xong một khóa huấn luyện quân sự, tương lai lên cao học sẽ được miễn giảm các môn học liên quan đến chính trị hay quốc phòng, có khi được miễn cả giáo dục thể chất. Như vậy tính ra cũng không phải quá tệ.
“Không, thật sự rất tệ. Nếu không tệ thì người ta đã không để hai chữ ‘cải tạo’ phía trước rồi.”
Vì Kiệt biết những đứa trẻ bị mang đi cải tạo quân sự không phải dạng vừa, tất nhiên những người vào trong đây đa phần vì mục đích tương lai có thể được miễn giảm giờ học, nhưng cũng không thiếu những thành phần bất trị. Cái tên đứng trước cậu có lẽ sẽ là một ví dụ tốt.
Kiệt quan sát cậu bạn đứng trước mình, thật sự nhìn kiểu gì cũng ra một tên lưu manh đầu gấu. Cơ thể cậu ấy rám nắng, bắp thịt cứng cỏi như đá kèm với đôi mắt lúc nào cũng xếch lên khó ở, như giận thế gian này chưa đủ tội lỗi hay sao đấy. Tên nọ mặc trên người cái áo sơ mi kẻ sọc caro đã nhàu nhĩ, tay đút túi quần, vẻ bặm trợn bày cả ra trên mặt, trông thiếu đòn rõ biết.
Kiệt muốn chuyển xuống dưới hàng để đứng nhưng xếp hàng trong doanh trại không phải giống như giờ xếp hàng vào lớp của trường tiểu học, cậu không có quyền đi đâu cả. Nói không chừng, nếu là tách hàng để đi vệ sinh cũng bị mắng chứ chưa bàn đến mấy lý do không chính đáng khác.
Lạy Chúa, nếu mình đứng cạnh cậu ấy thế này thì khả năng rất cao hai đứa sẽ được xếp chung vào một tiểu đội.
Kiệt vẽ ra hàng ngàn kết cục khác nhau của cuộc đời mình nếu thật sự phải sống chung với tên này trong lúc xếp hàng đợi đến lượt.
Không để Kiệt thất vọng, cuối cùng cậu được xếp vào chung một tiểu đội với tên đó thật.
“…”
Nhìn ánh mắt thất thần khi nhận danh sách đồng đội của Kiệt, chỉ huy cũng lấy làm ái ngại.
“Không sao đâu cậu nhóc, sẽ qua nhanh thôi.” Ông vỗ vai Kiệt trấn an, cái tay to bè bè với những nốt chai cứng như sạn của người đàn ông khiến vai cậu bất giác thấy đau.
Tận bốn tháng thì nhanh cái nỗi gì???
Kiệt hít sâu một hơi, tự nhủ với bản thân đây là số phận mà mình phải gánh chịu, không thể không chấp nhận.
Nói về lý do vì sao ban đầu anh giám sát viên lại bất ngờ khi nhìn thấy Kiệt ở nơi này, bởi vì trước nay ít có chuyện một cậu công tử bột lại đi tham gia “cải tạo quân sự”, mà Kiệt chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra cậu là một chàng công tử bột chính hiệu.
Nhưng chẳng có cậu công tử nào lại bị gia đình đày ải đến một nơi cách ngôi nhà của mình 235 km để sống chung với một đám thanh niên bất trị thế này được. Chính Kiệt cũng chẳng muốn tin đâu, nhưng cậu đang đứng đây rồi.
“Con nhà lính nhưng tính nhà quan là một chuyện khó chấp nhận.” Cha Kiệt đã nói với cậu như vậy.
Chẳng biết ông ấy thấy khó chấp nhận chỗ nào, dù sao cũng là con mình, Kiệt rút ra một kết luận những người sĩ quan quân đội quả thật là có trái tim làm từ vỏ đạn.
Nhìn những mái đầu cạo trọc lốc xung quanh, Kiệt mạnh dạn cất tiếng nói, giới thiệu bản thân với mọi người.
“Tôi tên Trần Anh Kiệt, 16 tuổi, mong được các đồng chí tận tình giúp đỡ trong khoảng thời gian sắp tới.”
Kiệt nghe thấy tiếng xì xào bàn tán bên dưới, tất nhiên rồi, cậu là tên ẻo lả nhất trong đây, là sinh vật lạ lạc bầy.
Đợt đăng ký lần này có chưa đến năm mươi thành viên, được chia ra khoảng 10 tiểu đội, mỗi tiểu đội trên dưới năm người sẽ sống chung với nhau. Nhìn đâu cũng chỉ thấy những thanh niên vai u thịt bắp, miệng mồm dung tục, tác phong thiếu lễ độ.
Kiệt ước gì cha mình được nhìn thấy môi trường mà cậu quý tử của ông sắp phải tìm cách hòa nhập. Thế nhưng nghĩ lại, có thể ông ấy đã thấy và cũng đã chọn cách làm ngơ rồi cũng nên.
Đến quá giờ chiều, sau khi đã sắp đặt tương đối chỗ ăn ngủ của mình, Kiệt nhận tờ giấy thông tin lịch hoạt động và học tập sắp tới. Tờ giấy A4 chi chít những chữ, có lẽ do cái tính bị ám ảnh với sự hoàn hảo nên khi nhìn cách sắp xếp và những kiểu chữ lộn xộn được dùng, Kiệt đánh giá bọn người trong đây nên thuê hẳn một chuyên viên để thiết kế một lịch hoạt động trông thu hút hơn, chứ trông chán òm thế này thì ai thèm xem. Nhưng cậu gạt ngay ý nghĩ vô bổ chẳng liên quan đó, chăm chú đọc thông tin.
Tháng thứ nhất: Tác phong, hàng ngũ.
Tháng thứ hai: Tiếp thu kiến thức và cọ xát thực hành với một số loại vũ khí.
Tháng thứ ba: Cách sơ cứu vết thương và phòng tránh nguy hiểm, bệnh tật.
Tháng thứ tư: Thực hành trong không gian chiến trường (bò, trườn, ngắm bắn, dã chiến, cận chiến,…)
“Chà, nội dung cũng đa dạng phong phú nhỉ?” Kiệt cảm thán.
Không như cậu từng nghĩ đi quân sự là đi hành xác, tất nhiên sẽ rất cực khổ nhưng không đến mức giết người, lồng ghép vào bài học còn có đi tham quan, nghe kể chuyện, gặp gỡ các cựu chiến binh nữa.
Nhưng Kiệt chẳng hiểu họ sắp xếp kiểu gì mà học sơ cứu vết thương lại mất đến một tháng, định băng bó khắp người hay sao?
Được rồi, cố gắng đạt mức thấp nhất có thể chấp nhận là được.
Đa phần nội dung là thực hành, nhưng kèm theo đó cũng có các bài thi kiến thức, Kiệt không nghĩ mình tệ đến mức không qua được. Chỉ có điều lòng cậu lại bất an khi nhớ đến những lời cha mình bảo về một luật bất thành văn ở trong môi trường quân sự là “làm giỏi không được thưởng nhưng tệ chắc chắn bị phạt”, điều này khiến cậu cảm thấy khó chấp nhận.
Chẳng hiểu vì cớ gì, việc đăng ký và sắp xếp chỗ ở lại diễn ra vào đầu giờ chiều nắng nung đến mức bổ não, để rồi khi đâu đã vào đấy thì trời lại nhập nhoạng tối. Tính ra trong số bọn họ đã quá cử mà chưa ai ăn gì, những cái bụng thanh niên đói meo kêu lên òng ọc nhắc nhở họ sớm phải lấp đầy nó.
Bưng khay thức ăn được phát, Kiệt lựa một chỗ ngồi trong doanh trại, cố gắng bắt chuyện với mọi người xung quanh. Theo cậu nhận xét thì người ở đây không phải tất cả đều đáng ghét, vẫn có một số có thể trò chuyện được. Ví dụ như cậu bạn thân thiện đang nói chuyện với Kiệt đây.
“Đồ ăn chỗ này dở quá đi mất!” Cậu ta vừa nói vừa cầm nĩa chọc chọc vào miếng thịt heo trắng tươi trước mặt.
“Ừ, nhìn không muốn ăn chút nào luôn.” Kiệt cũng gật đầu đồng ý, mắt nhìn vào khay đồ ăn của mình.
“Mà Kiệt này, Đức nghe người ta nói rằng…”
Đang nói chuyện với cậu bạn nhỏ con mới quen, Kiệt để ý thấy một đàn anh kỳ lạ ở phía xa. Đột nhiên cậu quên mất luôn người trước mặt, Kiệt chỉ chăm chú hướng mắt nhìn về phía đó. Những lời cậu bạn mới nói đều không lọt được vào tai cậu.
Người đàn anh đang nằm vắt vẻo trên một cành cây, trông tư thế rất nguy hiểm, trên người anh ấy mặc một bộ quân phục cũ đến mức đã rách bươm cả ra nhưng trông anh chẳng có gì là quan tâm đến chuyện đó.
Một người kỳ lạ cùng với khung cảnh trộn lại giữa những gam màu lập lòe của buổi chiều cứ mang đến cho người khác thấy hơi không thực, đến mức Kiệt có cảm giác mình thấy ánh nắng giữa các kẽ lá đang chiếu xuyên qua người anh ấy, nhưng tất nhiên đó có thể chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.
Bỏ qua người đàn anh kỳ lạ kia, Kiệt đảo mắt trở lại tiếp tục câu chuyện với người bạn trước mặt. Thốt nhiên, Kiệt nghe thấy cậu ấy nói một câu gì rất kỳ lạ, phải lên tiếng hỏi lại một lần nữa cho chắc là mình không nghe nhầm:
“Vậy sao? Nơi đây vẫn còn rất nhiều thi hài của những bộ đội vô danh từ mấy chục năm trước bị chôn vùi?”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI