Haizz…
Chuyện quái dị này đã xảy ra.
Ken đã chấp nhận sự thật khi một năm trôi qua.
Cậu đầu thai vào một cơ thể có tên Rachel Gerstein, đứa con trai thứ hai của gia tộc Tử tước Gerstein. Và chắc chắn rằng nơi này không phải thế giới mà cậu quen thuộc, vì có rất nhiều thứ khác lạ và thần bí.
Ken… không đúng, Rachel đã học được một ít ngôn ngữ ở đây dựa vào những câu chuyện cổ tích và đoạn đối thoại của những người ở xung quanh cậu.
Câu chuyện về những phù thủy xinh đẹp và các nhà giả kim uyên bác, màu sắc tượng trưng cho địa vị trong xã hội, và sự tiết lộ những điều Khải Huyền của vị thần Tri Thức.
Một thế giới viễn tưởng?
Rachel vốn không thích đọc sách, nhưng mẹ cậu thì lại thích, đặc biệt là những câu chuyện cổ tích rời xa thực tế và tràn ngập màu nhiệm.
Đây là chuyến du lịch mà mẹ cậu nhắc tới sao? Thật vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu mà.
Rachel ngẩn ngơ nằm trong nôi và nhìn lên trần nhà, cuộc sống của một đứa trẻ một tuổi không có gì nhiều ngoài ăn và ngủ. Tuy nhiên, Rachel đã gặp được gia đình mới của mình.
Tử tước Bevis Gerstein có mái tóc nâu và đôi mắt đen với vẻ ngoài điển trai ngọt ngào, tử tước phu nhân Oralie Pando có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc với vẻ ngoài quyến rũ. Hai vợ chồng có ngoại hình xuất sắc như vậy nên những đứa con của họ đều thừa hưởng những điều tuyệt nhất, con trai trưởng thì tóc nâu và mắt xanh, cậu bé giống ba mình nhiều hơn, trong khi Rachel lại giống mẹ mình, tóc vàng mắt xanh.
Những thông tin mà Rachel thu thập được dần giúp cậu thích ứng với cuộc sống mới này.
Các đứa trẻ thuộc gia đình quý tộc không được rời khỏi nhà trước khi sáu tuổi, vì chúng cần phải học quy tắc và kiến thức để không làm gia đình bị xấu mặt.
Khi Rachel ba tuổi thì bắt đầu bị nhồi nhét một đống kiến thức.
“Xin chào cậu chủ, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài học ngày hôm qua.” giáo sư lịch sử Selina đẩy mắt kính lên nhìn Rachel.
“Vâng, thưa cô Selina.” Rachel lễ phép đáp lại.
“Tốt lắm, vậy cậu chủ có thể nói cho tôi biết lục địa phía Tây của chúng ta đã trải qua bao nhiêu thời kỳ không?”
“Vâng.” Rachel mỉm cười và bắt đầu trả bài “Lục địa phía Tây đã trải qua ba thời kỳ, và hiện tại là thời kỳ thứ tư. Ba thời kỳ đầu tiên được các nhà lịch sử học gọi là Kỷ nguyên Khai Sáng, bao gồm: Thời kỳ Ban Sơ, Thời kỳ Phù Thủy và Thời kỳ Khai Sắc. Kỷ nguyên này kết thúc khi vị thần từ bên ngoài đã tiết lộ những phiến đá tri thức về sự Khải Huyền, bắt đầu một kỷ nguyên mới gọi là Kỷ nguyên Thần Thánh. Và chúng ta, những con dân của vương quốc Eden đang sống trong thời kỳ đầu tiên của kỷ nguyên Thần Thánh- Thời kỳ Khải Huyền.”
“Chà, con đã ôn bài rất kỹ.” Selina gật đầu với vẻ mặt hài lòng, cô mở ra cuốn sách lịch sử thế giới và giảng giải “Cái tên kỷ nguyên Thần Thánh được gọi như vậy cũng có lý do của nó, bởi vì hiện tại đang xuất hiện rất nhiều giáo phái và vị thần tự xưng với khát vọng chiếm lấy những chiếc vé của các vị Ngoại Thần. Trong đó có thể kể đến vị thần Ánh Sáng của vương quốc Sunch, vị thần Bóng Tối từ lục địa phía Nam, và vị thần Máu tới từ đảo Mặt Trăng.”
Rachel đã đọc qua sách giáo khoa liệt kê các vị thần trong thế giới này, nó đơn giản và quen thuộc với tất cả mọi người. Các vị thần tự xưng đều dùng những sự vật xung quanh để làm dấu ấn của bản thân.
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi hiển nhiên đều có. Nhưng tín đồ lại không thể sánh bằng các vị thần Ánh Sáng, Bóng Tối và Máu.
Vị thần Ánh Sáng được nhắc tới với sức mạnh trị liệu, tiền tài và danh vọng, cho nên tín đồ của nó có rất nhiều gia tộc hoàng gia từ các vương quốc và những thương nhân giàu có.
Vị thần Bóng Tối thì được nhắc tới với sức mạnh nguyền rủa, vực thẳm và tai ương, thật nực cười khi kẻ đáng sợ này mới là vị thần chạm vào cánh cổng dẫn tới chiếc vé thần thánh gần nhất trong các vị thần, cho nên không ai dám chối bỏ hay xua đuổi các tín đồ của vị thần này.
Trong khi đó, Vị thần Máu được sự ủng hộ tuyệt đối của các phù thủy, họ tôn sùng bản chất và sức mạnh nguyên thủy của loài người, dù tốt hay xấu thì đều như nhau. Họ cho rằng sự can thiệp của vị thần Tri Thức là không cần thiết, Ngoại Thần sẽ không đánh bại được các Cổ Thần và Tân Thần trên thế giới này.
“Vương quốc Eden của chúng ta tuy chưa có tôn giáo chính thức, nhưng rất nhiều nhà thờ của vị thần Máu và vị thần Ánh Sáng được xây dựng tại đây. Đương nhiên, sự lựa chọn tùy thuộc vào mỗi quyết định của người dân. Nếu cô nhớ không nhầm, nhà Tử tước Gerstein vẫn thuộc chủ nghĩa Vô Thần đúng không?”
“Vâng ạ.” Rachel gật đầu, không chỉ gia đình cậu mà toàn bộ thị trấn Chedbin do Tử tước Gerstein cai trị đa phần vẫn chưa lựa chọn tín ngưỡng của mình.
Cuộc sống hiện tại rất đầy đủ và ấm no, nên đời sống tinh thần lẫn vật chất của mọi người vẫn rất ổn định.
“Cũng đúng, suy cho cùng vương quốc Eden vẫn đang cố níu giữ giá trị cổ xưa kia.” gương mặt của Selina hiện lên cảm xúc phức tạp, biểu hiện đó nhanh chóng biến mất, cô giảng tiếp về sự thành lập của giáo phái vị thần Ánh Sáng.
Nội dung cơ bản kể về cuộc đời của nhà giả kim vĩ đại nhất tìm ra phương thuốc trường sinh và tự xưng thành thần, rất nhiều kẻ có địa vị và tiền tài đã đi theo ngài.
Mãi tới khi tiết học kết thúc, đầu óc của Rachel cực kỳ hỗn loạn, học một kèm một như vậy thật sự rất căng thẳng, cậu thật hoài niệm ngôi trường cấp hai trước đây.
Rachel nhìn vào đồng hồ, rõ ràng giáo viên Selina giảng nhiều như vậy nhưng chỉ mới có chín giờ sáng, lát nữa cậu lại phải học môn Lễ nghi và Ứng xử. Giáo viên này… có chút hơi nghiêm khắc và khó chịu.
Nữ tước sĩ Rowan Thordesin.
Dường như cô ta hơi đố kỵ với gia đình của Rachel? Mặc dù Rowan ngụy trang trước mặt người khác rất tốt, nhưng một vài hành động của cô khiến Rachel phải nghĩ theo cách đó.
“Ngài Rachel, xin đừng hiểu lầm rằng chỉ cần học lễ nghi và ứng xử là có thể trở thành một quý tộc, trong gia đình Gerstein này chỉ có một mình ngài Bevis là Tử tước mà thôi.” Rowan liếc xéo Rachel một cái.
Biết rồi mà… Rachel đã học qua hệ thống giai cấp của vương quốc Eden.
Kể ra thì khá dài dòng, nhưng khi sống ở thế giới này thì vẫn cần hiểu biết một chút.
Thời kỳ Khai Sắc có tên gọi như vậy cũng có lý do của nó. Bởi vì những lục địa của thế giới này sử dụng màu sắc để phân biệt giai cấp, quần áo cũng bắt buộc mặc cho phù hợp với địa vị của bản thân. Tuy nhiên, cuộc nổi dậy của thường dân nổi ra, cộng thêm sự tiết lộ của vị thần Tri Thức, hệ thống màu sắc này dần bị hủy bỏ trong các vương quốc, ngoại trừ vương quốc Eden ra.
Cao nhất là Hoàng đế và Nữ hoàng, sử dụng màu đỏ để tượng trưng. Vợ của Hoàng đế được gọi là Hoàng hậu, chồng của Nữ hoàng được gọi là Hoàng Thân, họ cũng được sử dụng màu đỏ với tư cách chính thất. Nhưng những tình nhân của Hoàng đế hoặc Nữ hoàng không được đặc ân đó mà chỉ được phép sử dụng màu lục trở xuống.
Tiếp đó, Thái tử là màu cam.
Thứ ba là Hoàng tử và Công chúa có màu vàng.
Rồi tới Đại công tước, danh xưng cho các thành viên thuộc dòng dõi hoàng gia là màu lục.
Công tước, người đứng đầu một tỉnh hay thành phố lớn, hoặc quý tộc thân cận với nhà vua có màu lam.
Tiếp theo, Bá tước và Hầu tước thì ở cùng đẳng cấp nhưng Hầu tước đôi khi cao hơn nửa bậc, họ có thể là người chỉ huy quân sự hoặc hành chính, khi về hưu thì làm lãnh chúa được ban nhiều đất đai, sử dụng màu chàm.
Tử tước như gia đình Gerstein, người điều hành lãnh thổ không thuộc trong giới quý tộc, nhưng được hoàng gia chỉ định, và chức vị Tử tước này không được lưu truyền cho con cháu là màu tím.
Nam tước, chức vị này hơi mơ hồ với Rachel, đại khái họ là quý tộc tự do nhưng không được ban đất đai có màu hồng. Thông thường họ sẽ làm việc và phục tùng cho Bá tước hoặc Tử tước.
Cuối cùng, đó là Hiệp sĩ và Nữ tước sĩ, chức vị chỉ mang tính chất danh dự, nên trang phục họ mặc là màu nâu giống như những thường dân trong vương quốc.
Rowan có vẻ như rất ghen tị với ba của Rachel vì ông được ban tặng danh hiệu Tử tước dù bọn họ đều là đồng hương, ban đầu nữ tước sĩ đó đối xử với cậu rất tệ, nhưng gần đây thì chỉ hơi nghiêm khắc một chút thôi.
Có lẽ cô ấy đã nhận ra chuyện đổ toàn bộ oán hận lên đầu một đứa trẻ vô tội là việc làm ấu trĩ tới cỡ nào.
Cho nên Rachel sẽ giữ bí mật về chuyện bản thân bị hà khắc lúc đầu, để tránh mọi thứ trở nên phiền phức.
“Buổi học hôm nay kết thúc, hy vọng ngài Rachel sẽ giữ vững phong độ.” Rowan khẽ nhếch môi nở một nụ cười hờ hững.
Rachel nhìn nữ tước sĩ Rowan bước ra khỏi phòng vô cùng tao nhã, cảm giác có chút mệt mỏi khi thời đại này quá coi trọng cấp bậc xã hội. Cậu phải luôn luôn mặc những bộ đồ màu tím, được phối với màu đen và màu trắng, nhưng nó vẫn rất nhàm chán với một người từng làm người mẫu ảnh và yêu thích thời trang như Rachel.
Thật muốn tới đất nước khác sinh sống quá đi…
Rachel bước tới phòng ăn để dùng món bữa trưa, anh trai của cậu- Night Gerstein đã ngồi chờ sẵn tại bàn, hiện tại anh ta đã 8 tuổi, còn Rachel thì 4 tuổi.
“Buổi chiều hôm nay muốn ra vườn đi chơi với anh không? Nhồi nhét kiến thức nhiều quá cũng không tốt cho đầu óc đâu.” Night mỉm cười dịu dàng hỏi.
“Nếu được ra khỏi nhà chơi thì em sẽ vui hơn đó.” Rachel bĩu môi.
“Anh cũng phải tới lúc 6 tuổi mới được ra khỏi nhà đây này, Rachel ráng chịu khó thêm hai năm đi.”
“Em biết rồi.” Rachel than thở như vậy chỉ vì hơi chán thôi, chứ cậu cũng không có khao khát mãnh liệt hay mục đích to lớn gì.
Nếu vẫn được mọi người yêu thương và chiều chuộng như kiếp trước thì tốt rồi, cuộc sống của Rachel sẽ dễ dàng và thoải mái.
Rõ ràng nơi này rất nguy hiểm và đáng sợ hơn nhiều.
Chuyện gì tới thì cứ để nó tới vậy…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Bích Hậu
Càng đọc càng cuốn ♥️😉🤭👉👈