Night lật trang sách đọc những dòng chữ cuối cùng, cảm giác thỏa mãn khi biết được kết thúc của câu chuyện lại hiện ra.
Anh đã đọc xong quyển sách ‘Kẻ Đói Khát’ lần thứ tư, sau mỗi lần đọc lại thì càng thấm thía thêm nhiều điều.
“Anh hai siêng thật đó, em chỉ đọc một lần thôi đã muốn ngủ.” Rachel vừa ăn bánh vừa cảm thán, cậu bé đang ngồi bên cạnh Night tại khu vườn của trang viên nhà Tử tước Gerstein.
“Em chỉ mới 4 tuổi thôi mà, mặt chữ còn chưa học xong thì làm sao hiểu hết sự hấp dẫn của quyển sách được.” Night bất đắc dĩ lắc đầu.
“Em không thích đọc sách! Cả mẹ và ba đều không thích đọc đó thôi! Thư viện trong nhà đều do anh hai tự lấp đầy sách cả.” Rachel híp mắt phản bác.
“Được rồi, anh công nhận.” Night chịu thua, quả nhiên uốn nắn sở thích cho Rachel giống mình thật không dễ dàng “Vậy Rachel bé nhỏ có sở thích gì không?”
Nếu Rachel trả lời là ăn hoặc ngủ thì Night sẽ không bất ngờ đâu.
“…” Rachel hình như hơi lưỡng lự trước câu hỏi của Night, nhưng dường như cậu bé đã hạ quyết tâm tiết lộ bí mật cho anh trai mình.
“Em thích mặc quần áo! Em muốn có nhiều kiểu đồ trong tủ của mình, nhưng tại sao nhà này chỉ được mặc mỗi màu tím thôi chứ? Em nhìn màu tím nhiều tới mức lúc ngủ cũng thấy ác mộng màu tím!” Rachel bất mãn cực kỳ “Sau này lớn lên em muốn đổi quốc tịch, chỉ có mỗi vương quốc Eden là còn giữ cái giai cấp màu sắc này thôi! Em cũng muốn mặc những bộ quần áo khác màu!”
Night nghe xong có chút cạn lời lẫn buồn cười với đứa em trai của mình, không ngờ Rachel ngoan ngoãn dễ thương lại thích ăn diện như vậy.
“Mấy cô bé và các tiểu thư quý tộc còn không làm dáng như em đâu Rachel, em vẫn có thể mặc đồ màu trắng và màu đen đó.”
“Nhưng mà… vẫn quá ít.” Rachel bực bội nói.
“Đúng rồi, nhưng chúng ta phải chấp nhận thôi.” Night thì lại nghĩ màu sắc càng thêm củng cố địa vị cho giới quý tộc, nó giống như thôi miên và nhắc nhở những người ở dưới phải phục tùng một cách hoàn toàn vậy.
“Em biết không Rachel, sau này anh sẽ cố gắng trở thành một bá tước, lúc đó em có thể mặc đồ màu chàm đó.” Night mỉm cười lên tiếng.
“Ước mơ của anh là trở thành một bá tước sao?” Rachel kinh ngạc hỏi lại.
“Bá tước chỉ là cấp bậc tối thiểu trong mong muốn của anh, điều quan trọng nhất là nhà Gerstein sẽ trở thành một quý tộc thực thụ.” đôi mắt cháy bỏng sự khao khát và quyết tâm của Night hoàn toàn không giống một đứa trẻ 8 tuổi chút nào.
“Em tin anh sẽ làm được.” Rachel thành thật trả lời.
Night mỉm cười xoa đầu đứa em trai đáng yêu, tâm trí của anh vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai.
Với sự nỗ lực của bản thân, hiện tại Night có mối quan hệ rất tốt với những người cùng lứa ở tầng lớp quý tộc cao hơn, chắc chắn nó sẽ đem lại lợi ích trong tương lai.
Phải rồi, sinh nhật của Rachel vào tháng 4, anh phải mau chóng chuẩn bị quà sinh nhật mới được.
Thị trấn Chedbin nơi nhà Tử tước Gerstein cai trị khá là hẻo lánh và đơn sơ, nếu Night muốn tặng một món quà hoàn hảo chỉ có thể mua hoặc đặt làm ở thủ đô. Anh đặc biệt không muốn món quà của mình bị ai đó biết tới khi chưa đem ra tặng em trai.
Với giai cấp của một Tử tước, nó không đủ tự do giống như thường dân, và cũng chẳng đủ cao quý để tách biệt ra khỏi ánh mắt săm soi của người khác.
Chẳng có việc gì nhiều cho một đứa trẻ 8 tuổi như Night làm được, nên anh muốn bản thân trưởng thành thật nhanh.
Rachel nhìn gương mặt suy tư nhăn nhó của Night, cậu ngáp dài một cái trông vô cùng lười biếng.
Cuộc sống của trẻ em không nên áp lực như vậy, cả ba Bevis và mẹ Oralie đều không ép buộc bọn họ phải đặt mình vào cơn bão của giới quý tộc, chẳng qua Night quá ám ảnh với thân phận quý tộc mà thôi.
Nhưng nếu đó là mục tiêu của anh hai, thì Rachel sẽ ủng hộ hết mình, dù sao cậu cũng không biết nên làm gì tiếp theo.
…
Quãng thời gian thuở nhỏ tiếp theo không để lại cho Rachel nhiều ấn tượng, nhưng nếu chỉ kể lể sơ sài như những dòng chữ ngắn gọn kiểu ‘mười năm sau’ thì quá giảm đi giá trị của cuộc sống này.
Rachel học đầy đủ mọi thứ bao gồm âm nhạc, lịch sử, khiêu vũ, toán học, lễ nghi, cưỡi ngựa, kiếm thuật, mỹ thuật, bắn cung và những thứ lặt vặt khác, cậu đã chủ động hạn chế rời khỏi nhà vì nhiều lý do.
Lý do đầu tiên có lẽ là vì vụ bắt cóc ngay sau khi Rachel được 6 tuổi đi tham gia lễ hội thu hoạch cùng Night, tử tước và tử tước phu nhân hoảng hốt phát hiện ra sức hút đặc biệt của con trai mình, họ không thể bảo vệ chu toàn cho Rachel nếu chỉ đứng ở giai cấp này. Cả hai đều bắt đầu ủng hộ nhiệt tình việc Night đang tranh đoạt vị trí Bá tước.
Có một số sự tồn tại sinh ra để thu hút ánh nhìn của người khác.
Nó lại vô tình xuất hiện trên người Rachel.
Ở xã hội hiện đại với quy tắc chuẩn mực, Ken có thể sống yên bình trước loại thể chất đặc biệt này, nhưng Rachel thì không thể, thế giới này tràn ngập nguy hiểm và âm mưu.
Thời kỳ mà những vị thần xuất hiện trên mặt đất, và Rachel chỉ như một hạt cát trong cơn bão dữ dội.
Lý do thứ hai là vì Rachel muốn nghe theo lời của gia đình, cậu chẳng có ước mơ hay mục đích gì cao cả để từ chối yêu cầu của họ. Mặc dù phải học những thứ rất tốn sức lực và đầu óc, nhưng nó cũng giúp Rachel giải tỏa sự buồn chán trong lòng.
Nhưng biện pháp này không thể áp dụng mãi mãi được.
Cho nên lý do thứ ba, Rachel cố gắng đạt được điều mà Night gợi ý, chiếm được nhiều sự yêu thích và đồng cảm của những người có địa vị quan trọng.
“Hãy tận dụng ưu điểm để bảo vệ chính mình.”
Night đã kể cho Rachel nghe câu chuyện về những tình nhân được Hoàng đế ân sủng, những nàng Công chúa và chàng Hoàng tử được bảo vệ trong cung điện cả đời, có cả những kết cuộc bi thương biến thành oán hận và báo thù, dù là câu chuyện nào, họ bị xiềng xích trói chặt lấy và trở nên phụ thuộc.
Nếu Rachel cố gắng giữ vững trạng thái mơ hồ và nhanh chóng chiếm lấy vị trí cao quý mà không còn ai có thể xâm phạm được, đó sẽ là phần thưởng tuyệt vời nhất.
Thật đáng tiếc khi Rachel không thể tiếp cận nhiều về thuật giả kim và phép thuật trong thế giới này, bởi vì những kiến thức đó một là phải có địa vị cao quý, hai là cực kỳ may mắn thì mới có thể học được.
Tử tước Gerstein vẫn luôn làm trong bổn phận của mình, thị trấn Chedbin vẫn phát triển một cách đều đặn. Sự kiện nổi bật nhất trong suốt 12 năm qua có lẽ là việc một vị phù thủy trắng tới chữa bệnh và giải hạn cho người dân trong làng. Mẹ Oralie kể lại rằng vị phù thủy đó không thuộc bất kỳ giáo phái nào, ngài chỉ mang theo một cô bé tên Erita cho làm đệ tử. Bởi vì Erita rất có năng khiếu về bói toán.
Rachel cũng được mở mang kiến thức rằng phù thủy ở thế giới này có sức mạnh siêu nhiên như bói toán, giải hạn, nguyền rủa, chữa bệnh, gọi hồn và đặc biệt là điều chế thuốc. Mỗi một phù thủy có một thế mạnh riêng, vẫn có thuật ngữ riêng biệt để gọi cho từng người một nhưng nó chưa được thông dụng.
Night hiển nhiên đã tận dụng mối quan hệ này, anh ấy đã bắt đầu thường xuyên liên lạc và giúp đỡ cho gia đình Erita. Chắc gia đình Erita cũng biết được điều đó, và họ vẫn vui vẻ chấp nhận vì thời gian gia đình nhà Gerstein cai trị vô cùng tốt đẹp và yên bình.
“Anh hai thật giống một con cáo già đó.” Rachel híp nửa mắt châm chọc.
“Ai da, em làm anh trai tổn thương đó. Dù sao thì có cũng hơn không, nhà Erita cũng rất biết ơn gia đình Tử tước của chúng ta.”
Về phần Tử tước phu nhân Oralie Pando, Rachel khâm phục và ngưỡng mộ bà theo một cách khác. Bà là một người phụ nữ khôn ngoan và chăm chỉ, bởi vì hay lo xa nên luôn tự gánh vác mọi thứ trên vai. Họ nội và họ ngoại của nhà Gerstein đều là thường dân, nhưng những mối quan hệ bên trong dòng họ lại vô cùng hỗn loạn và rắc rối. Rachel chỉ được nghe kể lại thôi mà cảm thấy nó đủ làm một bộ phim truyền hình dài tập phát sóng lúc sáu giờ tối mỗi ngày trên tivi.
Ông nội Gerstein có ba đời vợ và tám đứa con, bà vợ thứ ba là mẹ ruột của Bevis Gerstein, bà ấy chỉ đẻ ra Bevis là con trai út và một người nữa là Bevas con trai gần út. Bà nội đối xử với con ghẻ của chồng không được tốt lắm, cho nên sau này Bevis và Bevas bị chịu thiệt thòi rất nhiều, lúc thay mộ cho bà nội thì 6 anh chị trước không chịu tới, viện đủ lý do để từ chối.
Mẹ Oralie sau khi kết hôn với ba Bevis thì đứng ra hòa giải và sắp xếp công việc trong dòng tộc, dù có bị ai nói xấu thì Oralie vẫn điềm tĩnh mà nói chuyện chào hỏi bình thường, sau đó dùng lý lẽ và lời nói sắc bén của bản thân làm cho bọn họ cứng họng không thể phản bác.
Nghe nói ban đầu Bevas cực kỳ không thích cô em dâu Oralie này, suốt ngày coi thường và nói xấu Oralie ở sau lưng, khi mà Oralie quá xuất sắc thì ông ta không còn dám hó hé câu nào.
Bên nhà ngoại Pando là dân làm ăn, mẹ Oralie là con gái trưởng, dù hoàn cảnh bên đó đơn giản hơn nhưng anh trai cả và em trai út của nhà Pando lại cực kỳ phung phí tiền bạc, người thì rượu chè người thì cờ bạc. Oralie vô cùng bất lực trước người thân của mình.
Tuy nhiên, hiện tại ai cũng đều có cuộc sống riêng, việc giúp đỡ lẫn nhau chỉ tới một mức độ nào đó mà thôi.
Oralie nói rằng gia đình họ sẽ chỉ có hai đứa con trai thôi, bà không muốn đẻ thêm nữa. Vì hai anh em bọn họ đều rắc rối tới mức khiến bà muốn bạc đầu.
Ha ha, Rachel cũng đâu muốn như vậy đâu…
Dù sao thì, cậu sẽ cố gắng để khiến ba mẹ nghỉ ngơi sớm.
Tốt nhất là rời khỏi thị trấn Chedbin và tới thủ đô để lập nghiệp.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI