Dưới ánh trăng và những viên ngọc phát sáng được bố trí khắp khu vườn, xuất hiện một loại ảo giác giống như mọi ánh sáng đều chiếu rọi xuống người của Rachel, tỉ mỉ tô vẽ từng đường nét trên gương mặt và thân thể của thiếu niên xinh đẹp.
Những quý tộc đang trò chuyện với Night thì cứ mỗi vài giây lại liếc nhìn Rachel đang đứng bên cạnh một cái, thậm chí có người còn trắng trợn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu.
Cảm giác này thật quen thuộc.
Rachel đã trải nghiệm nó rất nhiều lần khi còn là Ken, cho nên cậu vẫn bình thản đối diện với không khí kỳ lạ này.
Để xem nào, một cô nàng người mẫu đã phát biểu một câu cũng khá kỳ lạ với Ken.
“Đây chính là hào quang nhân vật chính!”
Loại hào quang mang lại sự tích cực hoặc tiêu cực cho người sở hữu, họ không thể phát giác ra điều đó trừ khi người khác muốn họ biết điều đó. Hào quang giống như thỏi nam châm thu hút may mắn lẫn xui xẻo, khiến cho cuộc đời của họ trở nên kịch tính hơn.
“Nếu con mượn sự ưu ái của mọi người để tồn tại, và mọi người mượn sự tồn tại của con để hạnh phúc. Giống như mặt trăng mượn ánh sáng của mặt trời, thì mặt trời cũng mượn bóng tối của vũ trụ để tỏa sáng.”
Lại nghĩ tới chuyện không đâu rồi…
Rachel nhanh chóng bình tâm lại khi bản thân đột nhiên nhớ tới người mẹ đầu tiên của mình, bà ấy chắc chắn có mối liên hệ nào đó với thế giới viễn tưởng này nên mới đưa linh hồn cậu tới đây được.
Chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau, nhưng không phải bây giờ.
Cuộc sống của Rachel hiện tại gắn liền với nhà Gerstein.
Không nhìn lại quá khứ và trông ngóng tương lai, hãy trân trọng mọi thứ của hiện tại trước đã.
“Ôi trời, không hổ là Tam công chúa Isadora.” Night bất đắc dĩ mỉm cười “Nàng ta không quan tâm tới thân phận mà chạy tới khu vườn Địa đàng như vậy.”
Rachel chú ý tới cô gái đứng cách đó không xa, người vừa cầm rượu vang vừa cầm một miếng bánh phô mai thơm ngon ăn vô cùng vui vẻ. Mái tóc đỏ xoăn như sợi mì cắt ngắn ngang vai, bên trái gắn phụ kiện hình đôi cánh bằng vàng tô điểm cho đôi mắt màu hổ phách trong sáng mà mạnh mẽ của Isadora. Chiếc đầm dạ hội xếp tầng màu vàng khiến cô trở nên dịu dàng và tao nhã hơn, nếu loại bỏ hành động tùy ý ăn uống kia.
“A, Poppet tới từ khi nào vậy?” Isadora nhận ra sự hiện diện của Night, nhanh chóng nuốt trọn miếng bánh còn lại và tới cụng ly với anh ta “Ha ha, lâu rồi không gặp… Poppet khỏe kh…”
Chưa nói hết lời, Isadora há hốc mồm khi nhìn thấy Rachel đứng bên cạnh Night, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh sáng rực rỡ.
“Thật đáng yêu… cứ như thỏ con ấy!” Isadora phấn khích quay sang hỏi Night “Đây là ai vậy? Người quen của Poppet?”
Poppet? Con rối đáng yêu? Danh xưng kỳ cục gì thế?
Rachel tò mò nhìn Night, không ngờ anh hai lại có mối quan hệ gần gũi với Tam công chúa Isadora.
“Thưa Tam công chúa, đây là em trai của tôi, Rachel Gerstein. Tôi đã từng kể với ngài vài lần về em ấy.” Night lịch sự đáp lại.
“Hưm hửm, hiểu rồi, Rachel Gerstein.” Isadora híp mắt lại rồi mỉm cười rạng rỡ “Vậy từ bây giờ ta sẽ gọi Rachel là Bunny!”
Chà… vị Tam công chúa này có vẻ thích đặt biệt danh cho người khác, thật là một sở thích kỳ lạ.
“Thật tình ban đầu ta nghĩ gia đình nhà ngươi đã lo lắng thái quá khi bắt con trai út nhốt ở trong nhà, dù sao vụ bắt cóc cũng chỉ là sự cố không may mắn và không đáng để cướp lấy tự do như vậy.” Isadora thành thật nói tiếp “Ta là người không coi trọng ngoại hình lại không dời mắt nổi khỏi Bunny, ăn gì mà dễ thương vậy không biết!”
“Công chúa quá khen rồi, tôi không được tới mức đó đâu.” Rachel lúc này có chút xấu hổ, ý của Isadora là nên nhốt cậu lần nữa?
Tuyệt đối không nhé!
“Nếu nói về vẻ bề ngoài, ngoại trừ màu tóc ra thì Rachel cũng khá giống tôi mà.” Night nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp “Nhưng hình như Tam công chúa chưa khen tôi đẹp trai hay dễ thương bao giờ.”
“Ừ ừm… Poppet đừng buồn nhé, thật ra ngươi cũng đẹp trai lắm, nhưng sức hút không bằng Bunny thôi.” Isadora vỗ vai an ủi Night.
“Không có gì, tôi chỉ đùa một chút thôi.” Night nở nụ cười khách sáo.
Isadora trừng mắt với Night một cái, gã con trai này thật sự rất vô lễ với cô, mỗi khi Isadora sắp nổi giận đùng đùng thì anh ta lại nhanh chóng đổi đề tài khiến cô quên bẽn mất.
“Nghe nói tỉnh Bartor sẽ tổ chức phiên chợ Thỏ sớm hơn mọi năm, bởi vì họ muốn thu hút thêm nhóm phù thủy tới từ đoàn sứ giả tham gia, Nhị công chúa cũng ủng hộ cho chuyện đó.” Night vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Isadora.
“Ầy, ngươi lại nhắc tới con Duck đó làm gì? Nếu không phải vì nó làm loạn lên như vậy thì chị Sunny đã không trở nên đáng sợ và cảnh giác như hiện tại!” Isadora bực bội ra mặt.
Duck? Sunny? Hẳn là biệt danh của Nhị công chúa Fidelia và Nữ thái tử Brenna.
“Dù Nhị công chúa làm gì thì cô ấy cũng là chị gái của ngài, với lại ngài có thể giám sát để Nhị công chúa không gây ra chuyện gì quá đáng sao?” Night mỉm cười bình thản đáp lại.
“Hưm… ngươi nói cũng có lý.”
Isadora nhanh chóng thông suốt việc này, tiếp tục đặt sự quan tâm của bản thân vào bữa tiệc sinh nhật.
“Hôm nay ngươi sẽ định tặng quà gì cho Daddy của ta vậy? Ổng kén chọn lắm đó!” Isadora tò mò hỏi Night.
“Lần này em trai tôi sẽ đại diện cho nhà Tử tước Gerstein, hãy để điều đó được tiết lộ phút cuối cùng.” Night nhìn sang Rachel rồi trả lời.
“Ra là vậy, cũng thú vị đó.” Isadora gật gù đồng ý, chỉ cần nghĩ tới việc Rachel bước vào đại sảnh rồi thu hút mọi ánh nhìn và sự kinh ngạc của mọi người thì cô đã cảm thấy phấn khích vô cùng.
Hai người bọn họ thật sự rất thân thiết!
Rachel âm thầm quan sát vẻ mặt của anh hai cùng với Tam công chúa Isadora, trong đầu không khỏi vẽ ra câu chuyện tình yêu lãng mạn và nồng nhiệt.
Night dù sao cũng đã 20 tuổi, bắt đầu nên tìm người để kết hôn lập gia đình, Rachel cũng biết được anh ấy có giao lưu quen biết với một vài tiểu thư cao quý, nhưng vẫn chưa thật sự gần gũi với một ai.
Một con trai nhà Tử tước và một Công chúa gia đình hoàng gia, chênh lệch này thật sự không nhỏ chút nào.
Chỉ hy vọng Night không vì củng cố địa vị mà kết hôn với một người bản thân không thích.
Nếu là Night thì chuyện như vậy rất dễ xảy ra.
Bởi vì Isadora đang đứng trò chuyện chung với Rachel và Night nên những người còn lại trong khu vườn Địa đàng không dám tiếp cận bọn họ, mỗi một người đều tìm được đối tượng để giao tiếp và thăm dò, đồng thời cũng chờ đợi tới thời điểm được bước vào đại sảnh để dâng tặng món quà cho Hoàng đế Laven.
Đại sảnh bên trong cung điện hiện giờ đang giới thiệu từng vị khách tham dự, sau đó thì Hoàng đế sẽ đứng lên phát biểu và gửi lời cảm ơn với các vị khách.
Những thành viên trong gia đình hoàng gia nhanh chóng phát hiện ra Tam công chúa Isadora đang lén lút trở lại đại sảnh khi vừa trốn đi một khoảng thời gian.
Con nhóc này vẫn tùy ý như vậy…
Nữ thái tử Brenna vẻ mặt không cảm xúc liếc nhìn Isadora một cái, trong lòng có chút bực bội và phiền chán.
Với tính khí bốc đồng của Isadora, chỉ sợ một ngày nào đó cũng sẽ biến thành một Fidelia thứ hai.
Có điều, Brenna vẫn chưa đủ nhẫn tâm để xuống tay với những đứa em của mình.
Brenna thật sự quá yếu đuối với tư cách là một thái tử.
Fidelia được sự ủng hộ của Phù thủy, Isadora được sự ủng hộ của các hiệp sĩ và quân đội hoàng gia, Angelbert thì được sự ủng hộ của giáo phái vị thần Ánh Sáng và hội Nhà giả kim, trong khi Brenna chỉ được sự ủng hộ hời hợt của nhóm quý tộc và ngôi vị Thái tử này.
Sức mạnh hiện tại là không đủ.
Brenna cần phá vỡ cán cân này và hạ bệ những người em của mình.
“Chị có vẻ lo lắng nhỉ, Brenna?”
Brenna quay đầu nhìn về phía Angelbert, đứa em trai út mảnh khảnh tinh khiết như thiên thần. Đương nhiên Angelbert không thể nào thánh thiện và ngây ngô như cái tên của em ấy, cuộc sống hoàng gia đều mài giũa cho họ một vỏ bọc hoàn hảo.
Đây có lẽ là khí chất tự nhiên từ khi sinh ra của Angelbert, tương tượng như Thánh Nữ hay Thánh Tử trong chuyện cổ tích.
“Hiển nhiên rồi, bữa tiệc hôm nay có rất nhiều khách tham dự, đặc biệt là đoàn sứ giả ngoại quốc và các giáo phái. Nếu phạm sai lầm sẽ làm xấu mặt của Hoàng gia mà thôi.” Brenna bình tĩnh trả lời.
“Ha ha, lúc nào thì vương quốc Eden chưa làm tâm điểm của sự chú ý chứ?” Angelbert nhún vai “Vương quốc cổ xưa duy nhất còn gìn giữ chế độ Khai Sắc.”
Brenna vô thức nhìn lại trang phục của mọi người, trong khi cô mặc bộ váy lễ phục màu cam quen thuộc, Angelbert và Fidelia thì mặc các bộ lễ phục màu vàng hoặc viền vàng.
Đột nhiên một phong tục và truyền thống cổ xưa trở thành thứ gì đó lạ lẫm với người khác.
Không điều gì có thể đánh bại lại thời gian.
“Cần một đòn bẩy để thay đổi điều đó.” Brenna nhận xét khi nhìn những vị khách trong đại sảnh đang dâng quà lên cho Hoàng đế.
Màu sắc đè nặng lên chế độ giai cấp, duy trì quyền lực cho các quý tộc và hoàng gia.
Nhưng sự Khải Huyền đã khiến mọi người trong thế giới này hướng tới những điều xa vời, sức mạnh thần thánh bên ngoài tấm màng và sự vĩnh hằng bí ẩn.
Có thể nói rằng, vương quốc Eden cực kỳ chán ghét sự xuất hiện của vị thần Tri Thức, nhưng họ không thể ngăn được cơn sóng của kỷ nguyên Thần Thánh.
Đi ngược lại với dòng chảy vận mệnh chỉ dẫn tới sự hủy diệt, nên dự định đầu tiên của Brenna khi ngồi vào ngai vàng sẽ bỏ đi đạo luật Khai Sắc trong vương quốc Eden.
“Ồ, tới lượt những quý tộc cấp thấp được gọi vào đại sảnh rồi nhỉ?” Angelbert lắc nhẹ ly rượu trong tay, gương mặt của hắn lúc này khá thư giãn và thoải mái.
Giai cấp từ lớp Hầu tước trở xuống sẽ không tác động quá nhiều vào thế cục hiện tại, họ thậm chí còn không bằng một cá nhân ủng hộ như phù thuỷ hay nhà giả kim.
Có thể tùy tiện sử dụng mà không cần lo lắng tới kết quả.
Angelbert hoàn toàn không hứng thú với ngôi vị Hoàng đế, chỉ cần nhìn cách nhóm phù thủy và nhà giả kim ứng xử với hoàng gia thì đã đủ hiểu vị trí đó tầm thường tới cỡ nào.
Hắn muốn nắm lấy một thứ gì đó đặc biệt hơn.
Ví dụ như Hội bàn tròn hay Bữa tiệc của các vị thần chẳng hạn.
Angelbert muốn trở thành người môi giới có thể quan sát mọi biến động của thời kỳ này.
“Đại diện gia đình nhà Tử tước Gerstein ở thị trấn Chedbin, thiếu gia Night Gerstein và thiếu gia Rachel Gerstein.”
Cánh cửa được hai vị hiệp sĩ mở ra, dòng suy nghĩ của Angelbert bị cắt đứt khi nhìn thấy bóng hình kia.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI