Câu chuyện bắt đầu vào năm thứ ba mươi Long Đế trị vì.
—
“Nào cháu bé, đừng sợ, nói ta nghe chuyện gì đã xảy ra?” Người đàn ông với râu dê nói
“Nói đi Mai, nói cho vị taosih đây con đã nhìn thấy gì.” Người cha nói với bé gái nhỏ đang ngồi trong long ông ta.
Bé gái nhỏ, chừng tám đến mười tuổi, rụt rè nhìn ông taosih có râu dê trong khi người cha cố gắng dỗ dành cô bé kể lại những gì mình nhìn thấy cho vị taosih.
“Là…” bé Mai lẩm bẩm “Là… ma, ma bắt chị hai.”
“Được rồi, vậy con có thể nói ta nghe chuyện đó xảy ra ở đâu và chị con biến mất như thế nào được không?” Vị taosih hỏi.
Sau vài phút kiên nhẫn dỗ dành đứa trẻ, cô bé cuối cùng cũng chịu mở lời và kể lại chuyện xảy ra vào ngày chị gái con bé mất tích.
Vào năm tháng trước, vào một ngày nắng đẹp bé Mai và người chị cả Lan, 15 tuổi. Hai chị em đi đến khu rừng gần thị trấn để nhặt củi. Đến chiều, thì hai đứa trẻ đi đến điểm tắm yêu thích của chúng ở một con suối chảy qua bìa rừng, tại một cái hồ rộng và nông, cách cái hồ đó không xa là một ngôi biệt thự đổ nát bỏ hoang, và cây cối um tùm.
Ngôi biệt thự nằm ở phía bờ bên kia của dòng suối rộng, hai cô bé có thể dễ dàng nhìn thấy nó từ chỗ chúng đang tắm. Khi bé Mai đang mãi đuổi bắt một con ếch dưới suối, cô bé bất giác đến gần căn biệt thự đổ nát, và một cái gì đó làm cô bé sợ. Hãi hùng, bé Mai chạy đến bên chị mình và ôm cứng lấy chân chị. Lan cố trấn an cô bé và hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng bé Mai tuyệt không mở miệng, cô bé chỉ ôm chị mình và run cầm cập.
Lo lắng, Lan quyết định quay về nhà, khi cả hai đi qua cái ngôi biệt thự cũ đó, bé Mai bắt đầy khóc nức nở và không chịu đi tiếp. Lan cảm thấy kì lạ, hai đứa chúng nó đã đi qua cái ngôi biệt thự đó không biết bao nhiêu lần để đến vị trí tắm suối yêu thích của chúng, và bé Mai chưa bao giờ phản ứng như thế cả. Lan hỏi đi hỏi lại cả mấy phút, thì bé Mai cuối cùng cũng chịu nói, rằng mình đã nhìn thấy cái gì đó ở chỗ căn biệt thự, gần chỗ những bụi rậm.
Thấy em mình quá sợ hãi, còn hoàng hôn thì đã gần, Lan bảo em mình đứng chờ ở con đường mòn, còn mình đi kiểm tra những bụi rậm quanh căn biệt thự. Bé Mai miễn cưỡng chấp nhận và đứng chờ, mọi thứ ban đầu điều ổn cả, Lan vừa đi loanh quanh kiểm tra từ bụi cây này đến bụi cây khác, vừa nói vọng lại với em gái mình rằng chẳng có gì ở đấy cả để trấn an cô bé, rồi bỗng, cô thiếu nữ im lặng.
Mai lên tiếng gọi chị nhưng chẳng ai trả lời cô bé cả, chỉ có tiếng xào xạc của tán cây và gió thổi vọng lại. Bé Mai đứng đó, chẳng biết phải làm gì, nước mắt lả chả trên mặt, nhưng cô bé cũng chẳng dám khóc thành tiếng. Giờ lại giờ trôi qua và bầu trời bên trên tối dần, bé Mai đứng đấy ôm lấy cái gốc cây run rẩy trong sợ hãi.
Cuối cùng, tự nhận thấy mình không có lựa chọn nào khác cô bé dồn hết can đảm mà mình có, rồi cắm đầu phóng qua căn biệt thự, chạy với tốc độ nhanh nhất mà cơ chân của bé có thể, theo con đường mòn mà quay lại thị trấn. Bé Mai chạy mãi, chạy mãi không biết trong bao lâu, chẳng dám nhìn lại, chẳng dám giảm tốc, cô bé cứ chạy như thế cho đến khi đụng phải một tiều phu ở bên ngoài bìa rừng, rồi được người đàn ông tốt bụng mang về nhà.
Dân trong trấn tìm kiếm Lan suốt đêm đó, và cả ba ngày tiếp theo. Cả nền đất của căn biệt thự và vùng rừng xung quanh đều đã được tìm kiếm, nhưng chẳng ai tìm thêm được dấu vết nào của cô thiếu nữ. Manh mối duy nhất họ tìm được chỉ là những dấu chân của Lan trong những bụi rậm quanh căn biệt thự, như thể cô gái bốc hơi tại chỗ vậy.
Còn với Mai, cô bé vì quá sợ hãi mà chẳng ăn uống và ngủ nghĩ được gì suốt mấy ngày sau sự kiện đó, và cũng chẳng hé răng nói gì về chuyện đã xảy ra, chỉ bật khóc nức nở mỗi khi có ai hỏi chuyện. Quan lại địa phương cũng chẳng thể làm gì trừ khi bé Mai chịu kể lại những gì mình thấy. Thế rồi, bốn ngày sau vụ việc, “Là ma bắt mất chị hai.” Bé Mai cuối cùng cũng chịu nói.
Vào ngày đó, Mai nói rằng mình nhìn thấy một bóng người trong những bụi rậm, cô bé không chắc bóng người đó là nam hay nữ, nhưng con bé chắc chắn rằng, bóng người đó cao cỡ mình và nó hoặc là có màu trắng hoặc là đang mặc quần áo trắng.
“Và đấy là khi tin đồn về ma ám rộ lên phải không?” Vị taosih có râu dê nói.
“Vâng, ngài taosih. Ông thị trưởng cũng chả biết phải làm gì với những lời Mai nói, nên ổng cũng chỉ kết luận là con bé bị chấn thương tâm lí và dùng ma quỷ để lý giải những gì đã xảy ra với chị mình. Sau một tuần thì việc tìm kiếm Lan bị ngừng lại vì không đem lại kết quả gì.” Người cha nói, rưng rưng nước mắt “Ngài taosih, tôi xin ngài, nếu ngài có thể giúp làm những thảm kịch này không xảy ra nữa và giúp gia đình tôi có được vài lời giải đáp…”
“Tôi sẽ làm hết sức trong khả năng của mình.” Vị taosih có râu dê nói, lịch sự cúi chào rồi ra về.
Sau khi đi một quãng ngắn, vị taosih râu dê quay lại phủ thị trưởng và nhờ ông ta thuật lại vụ việc thứ hai. Chuyện xảy ra chín ngày sau vụ việc của Lan, với một nhóm thiếu niên, gồm ba nữ và hai nam. Đám trẻ rủ nhau đi câu cá ở con suối ở bìa rừng. Vì tò mò, một trong số chúng đề nghị cả nhóm đi thám hiểm một vòng căn biệt thự hoang đó, để xem chúng có thể nhìn thấy được cái “con ma” đấy không, thế là chúng làm những gì mà thiếu niên hay làm. Khi cả nhóm đến gần căn biệt thự, một cô bé trong nhóm tên là Fung bất ngờ ré lên trong kinh hãi, khẳn định rằng mình vừa nhìn thấy cái gì đó trong những bụi rậm, một bóng người trắng, hay một cái gì đó màu trắng vừa nhìn cô chằm chằm với một cặp mắt đen ngòm trong mấy giây, trước khi nó phóng qua những bụi rậm và vào trong căn biệt thự. Cả nhóm nhìn cô bé bán tín bán nghi, một cậu thiếu niên nhìn qua những bụi rậm nơi Fung nói là chỗ cái bóng trắng vừa đứng, nhưng chả thấy gì. Cả đám cười Fung, cho rằng cô bé là thỏ đế, nhưng Fung quá sợ hãi vì những gì mình thấy, và từ chối không muốn bước thêm một bước nào đến gần căn biệt thự. Thấy bạn mình sợ đến mất sắp phát hoảng cả nhóm quyết định quay về nhà.
Vụ đụng độ đó làm Fung bồn chồn suốt cả ngày hôm đó, cô bé gần như không đụng đến bữa tối, dễ phát hoảng và nhảy dựng lên bởi mọi cái bóng mà cô nhìn thấy. Đến đêm, cô thiếu nữ hỏi liệu mình có thể ngủ với cha mẹ mình hay không. Thấy kì lạ, cha mẹ Fung cố an ủi cô bé và hỏi cô gặp phải chuyện gì. Sau khi nghe Fung kể về vụ đụng độ ở biệt thự hoang, và do vụ mất tích của Lan vẫn chưa được sáng tỏ, cha mẹ cô khá là lo lắng, và định bụng sẽ đem cô đến phủ thị trưởng để trình báo vụ việc vào sáng mai.
Khoảng nửa đêm, một tiếng thét chói tai rung chuyển cả nhà, cha mẹ Fung tỉnh dậy và thấy con gái mình co rúm lại trong một góc phòng, mặt Fung trắng bệch như cái xác, khóc lóc ầm ỉ và run như cầy sấy. “Làm ơn ngừng đi, làm ơn ngừng đi.” Fung cứ lẩm bẩm như thế. Sau chừng một giờ sụt sùi, Fung cuối cùng cũng mở miệng ú ớ là có cái gì đó ở bên ngoài ngôi nhà đang muốn bắt mình. Người cha kiểm tra cả trong lẫn ngoài ngôi nhà nhưng chẳng tìm thấy mô tê gì. Nhưng Fung thì vẫn không bình tĩnh lại, lo lắng, ông bố mới đi đưa thầy lang của trấn khám cho Fung. Sau khi xem bệnh, thầy lang kết luận, Fung không bị sao về mặt thể chất, nhưng cô bé đang bị căng thẳng thần kinh cực độ và hội chứng sợ hãi, nên ông ta kê cho Fung một toa trà thảo dược để Fung bình tĩnh tâm trí lại và giúp cô bé ngủ. Đơn thuốc đã có hiệu quả và Fung cuối cùng cũng ngủ được.
Vụ um sùm ngay giữa đêm thế này không thoát khỏi tai hàng xóm, và nó nhanh chóng làm trầm trọng thêm tin đồn về ma ám. Lũ bạn của Fung hay chuyện cũng kéo đến thăm hỏi, sau vài phút nói chuyện, Fung lại bật khóc thê thảm trước mặt bạn bè và cha mẹ, hỏi họ rằng liệu mình sắp chết chăng. Cô bé nói thật là sau vụ đụng độ đấy, cô cứ nhìn thấy… thứ đó trong mọi góc cửa sổ và khoảng nửa đêm hôm qua cô bé bắt đầu nghe thấy tiếng của nó trong đầu, một giọng nói ma mị của một đứa trẻ đang gọi tên mình.
Ngày tiếp theo, khi người thư lại của thị trưởng đến để điều tra về báo cáo của cha của Fung và lấy lời khai của cô bé, ông ta chỉ thấy cả gia đình đang nháo nhào lên còn Fung thì mất tích. Theo cha của Fung, sáng sớm hôm đó khi ông đi kiểm tra tình trạng con gái, thì thấy cửa trước mở toang, không có dấu hiệu đột nhập, khoá thì bị mở từ bên trong và Fung thì không thấy đâu. Bà mẹ nói rằng Fung trông có vẻ đã bình phục phần nào, con bé đã ăn được và khá là bình tĩnh khi về giường ngủ. Một cuộc tìm kiếm được tổ chức và không mang lại kết quả gì, trong năm ngày, cả thị trấn, khu rừng, căn biệt thự hoang, đều được lục soát. Fung cứ như thế bỏ đi trong đêm và biến mất. Lời đồn ma ám, dĩ nhiên, trở nên trầm trọng hơn và lan nhanh hơn và rộng hơn.
Dần dà thì, lời đồn lan đến kinh thành, và lọt vào tai của vị taosih có râu dê này. Rồi khi ông ta đến trấn, thì lại có thêm một vụ việc nữa xảy ra. Để tránh một vụ hoảng loạn toàn trấn, thị trưởng đã cử pháp sư giúp việc của ông ta đi tiến hành một lễ trừ tà ở biệt thự hoang nhằm trấn an dân chúng. Đi cùng người pháp sư là vài vệ binh, họ lên đường vào sáng sớm. Rồi các vệ binh quay về, một mình và sớm hơn dự tính, với một vẻ mặt kinh sợ các vệ binh báo cáo lại. Khi mà họ đến chỗ căn biệt thự hoang, người pháp sư đột nhiên đông cứng tại chỗ, và mắt ông ta chuyển trắng toát. Rồi một vệ binh nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi. “Đó là hình bóng của một đứa trẻ mặt áo trắng, đứng trong một cửa sổ ở tầng hai của cái biệt thự hoang đó.” Một vệ binh khác nói “M…mắt nó, trông như hai cái lỗ đen ngòm không đáy vậy, tôi…” người vệ binh run cầm cập khi hồi tưởng lại. Và thế là họ hoảng sợ bỏ chạy thục mạng, bỏ lại người pháp sư đang đông cứng lại. Một lúc sau thì họ cũng bình tĩnh lại, những vệ binh quay lại căn biệt thự hoang thì thấy người pháp sư đã biến mất.
“Ngài taosih, như lúc này đây, với pháp sư giúp việc của tôi biến mất, tôi thật sự không biết phải làm gì với sự tà ma này nữa, xin ngài hãy giúp chúng tôi.” Ông thị trưởng đan ngón tay, cúi đầu cầu khẩn.
“Vậy ngài có thông tin gì về căn biệt thự đó không? Liệu có gì từng xảy ra ở đó trước khi vụ mất tích của Lan, bất cứ tin đồn gì về việc nơi đó bị ma ám?” Người taosih có râu dê hỏi.
“Uhm… không hề có, ngài taosih à. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến bất cứ hiện tượng siêu nhiên nào trong suốt những năm tôi tại chức cả. Không có cả tin đồn, vụ việc mất tích của Lan chỉ bất thình lình xảy ra như vậy, cứ như thể có thứ yêu ma quỉ quái nào đấy đột nhiên chuyển nhà đến đó vậy.” Ông thị trưởng bóp trán. “Tôi cũng chỉ là một phàm nhân, và cũng không hiểu biết gì nhiều về phép thuật và những thứ huyền bí, tôi… thật sự không thể nào hiểu nổi. Còn cái căn biệt thự đó, nó vốn là nhà nghỉ mát của một phú ông trên kinh thành, và nó đã bị bỏ hoang và không được chăm sóc sửa chữa trong một thời gian dài. Chỉ thế thôi, chủ sở hữu của căn biệt thự cũng không sử dụng hay viếng thăm gì căn biệt thự trong nhiều năm trời, không hề có thảm kịch hay tội ác nào từng xảy ra ở đó cả.”
“Vậy được rồi, Tôi sẽ điều tra nơi đó vào sáng mai.” Vị taosih có râu dê nói.
“Xin cảm tạ, ngài taosih. Thế ngài có cần vài vệ binh tháp tùng không?” Ông thị trưởng nói
“Không cần, tôi có thể xoay sở được.” Vị taosih nói rồi ra về.
Rảo bước về lại quán trọ trên con đường gần như không bóng người, lúc này chỉ quá trưa một chút, mặt trời vẫn toả sáng rực rỡ trên bầu trời, nhưng nhà dọc con phố đều đã đóng chặt cửa và cửa sổ, chả mấy ai dám bước chân ra khỏi nhà mình. Các bậc cha mẹ nhốt con cái mình trong nhà, cả trấn thì sợ hãi. Vị taosih trở về phòng mình, khoá cửa và tháo chiếc vòng trên cổ mình, và thế là phép ảo ảnh quanh ông ta phai dần, để lộ ra một cặp sừng như gạc nai trên đầu và danh tính của ông ta, Hoàng đế Suk Lam. Chăm chú xem lại ghi chú về những vụ việc siêu nhiên này, chìm sâu vào suy nghĩ.
“Nếu những gì thị trưởng nói là đúng, và đặc biệt là trong trường hợp của người pháp sư giúp việc. Trước khi các vệ binh nhìn thấy ‘con ma’ này, mắt người pháp sư chuyển trắng toát và đông cứng tại chỗ, đấy có nghĩa là ông ta đang dùng tâm thuật. Nhưng tại sao ông ta lại dùng tâm thuật? nếu không phải là để tự vệ khỏi một cuộc tấn công tâm linh vào mình. Và nếu người pháp sư đã cố phòng vệ trước một cuộc tấn công tâm linh từ một pháp sư khác, vậy ai là người tấn công ông ta? Một pháp sư khác? Nhưng các vệ binh đi cùng khẳng định chắc chắn rằng không hề có ai trong tầm mắt họ vào lúc đó cả. Lời khai của người vệ binh nói rằng khi chuyện đó xảy ra, họ đang đứng cách căn biệt thự tầm 10 đến 20 lia. Cứ cho rằng các vệ binh đúng và lấy khoảng cách ngắn nhất cho trường hợp này là 10 lia. Ngay cả với khoảng cách đó thì khả năng một pháp sư khác tấn công tâm linh người pháp sư giúp việc là tuyệt đối không, bởi tấn công tâm linh chỉ khả dĩ trong tầm rất ngắn, tầm ba đến năm lia, và kẻ tấn công phải luôn duy trình kết nối ánh mắt hoặc tiếp xúc cơ thể. Mình chưa bao giờ nghe bất kì pháp sư nào có thể thực hiện một cuộc tấn công tâm linh ngoài khoảng cách đó mà không tự giết mình, ngay cả trong những lời đồn hoang đường nhất cũng không. Ngay cả những người với khả năng phép thuật mạnh mẽ bẩm sinh, các Tiên Nhân, ngay cả vợ mình, dùng hết khả năng của mình của nàng ấy thì cũng chỉ thực hiện được một cuộc tấn công tâm linh trong khoảng xa nhất là sáu lias. Liệu ma có thể làm việc này chăng? Liệu ma thật sự tồn tại? Aucelen từng phủ nhận sự tồn tại của ma quỉ… hừm… mình cũng không chắc lắm, nhưng dù gì thì nàng cũng là Tiên Nhân, cứ cho là cái đầu Tiên Nhân đó của nàng đã đúng đi. Ma quỉ không hề tồn tại trên cõi đời và tất cả những vụ việc siêu nhiên này gây ra bởi một pháp sư, vậy thì pháp sư duy nhất, mình nghĩ… người duy nhất có thể có khả năng mà mình có thể tưởng tượng được chính là… con bé. Có thể chăng? Liệu nó vẫn còn sống sau chừng ấy năm?” Hoàng đế Lam thở dài, ngồi trên bàn trong phòng, ngẫm nghĩ về cái khả năng đó.
Đêm đến, Hoàng đế Lam trong lốt cải trang, ngồi dùng bữa tối trong nhà ăn của quán trọ, vẫn chìm trong suy nghĩ, vẫn băn khoăn về cái khả năng bé gái đó có thể vẫn còn sống. Chuyện đấy từng là một vụ bê bối khá là ồn ào trong triều đình hoàng gia vào năm năm trước.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI