Cách cửa gỗ dẫn vào một căn phòng nhỏ, và một cái cửa sập ở cuối phòng, hai bên căn phòng là một loạt móc sắt treo những cái đèn lồng. Phía sau cái cửa sập đó là ánh đèn lồng le lói hắt ra từ khe hở của những tấm ván cửa. Thái tử Lam nhóm ba cái đèn lồng bằng một phép thuật đơn giản rồi cùng hai Cẩm Xưởng Vệ kéo cửa sập ra. Dưới cửa sập là một cầu thang bằng đá, dẫn sâu xuống đất khoảng bốn đến năm lia, Thái tử vẫn nhìn thấy có ánh đèn lồng mờ mờ ở phía cuối cầu thang và bóng người đàn ông đó đang bước đi phía dưới. Họ tiến xuống cầu thang, và đến một đường hầm hẹp. Đường hầm dốc thoai thoải xuống và được chống đỡ bởi những cây gỗ cách mỗi ba đến bốn lia, rộng hơn một chút so với cái nghách hẹp ban nãy nhưng cũng chỉ đủ cho một người đi, lúc này Thái tử Lam đã mất dấu người đàn ông ấy, ánh sáng của cái đèn lồng của ông ta đã mất hút trong cái bóng tối dày đặc của đường hầm. phía trước đường hầm tối om làm Thái tử Lam không rõ nó dẫn theo hướng nào, nhưng thái tử đoán nó dẫn ngược lại so với hướng mình đã đi khi ngài bám theo người đàn ông đó. Một trong hai Cẩm Xưởng Vệ lên tiếng quan ngại, nhưng Thái tử Lam vẫn dấn bước đi tiếp. Họ đi theo đường hầm độ chừng năm, mười phút, thì đến một hang động lớn, Thái tử Lam không thể ước lượng được cái hang rộng chừng bao nhiêu, bởi nó chỉ được thắp sáng một cách yếu ớt bởi vài cái đèn lồng treo trên những cột gỗ xếp thành hình bán nguyệt ở gần cuối hang. Những cái đèn lồng tỏa sáng yếu ớt, cố chống chọi lại cái bóng tối đặc quánh trong hang, chúng chiếu sáng một cái bệ đá nằm ngay giữa vòng cột. Cùng hai Cẩm Xưởng Vệ, Thái tử Lam đến gần cái bệ đá đó, khu vực này trông như là một kiểu đền thờ nào đấy. Chừng vài bước chân trước bệ đá là một cái hồ nhỏ với những cái rễ cây to gấp 5 – 6 lần cột nhà nằm nửa chìm nửa nổi trong nước hồ. Thái tử Lam đoán những cái rễ khổng lồ này chắc là thuộc về cái cây Xê Phĩ Đà khổng lồ mà họ thấy trên mặt đất.
Khi Thái tử Lam đến gần cái hồ thì nhận ra mình đã sai, cái hồ không có nước mà đúng hơn là nó chứa một thứ dung dịch kì lạ màu xám như tro bếp, trông có vẻ sền sệt, nhìn cái thứ chất lỏng đó bỗng một cảm giác bất an dâng trào trong tâm trí Thái tử Lam. Một Cẩm Xưởng Vệ bước tới gần mép hồ và giơ đèn lồng của anh ta về phía trước, ánh đèn lồng của anh ta chạy dọc mặt hồ đến một cái rễ cây lớn nằm ngay giữa hồ và trước sự kinh ngạc của cả ba người. Ánh đèn của người Cẩm Xưởng Vệ chiếu sáng một xác chết teo tóp, khô quắc, chìm nửa người trong thứ dung dịch màu xám và bị bao phủ bởi mạng lưới rễ phụ của cái rễ chính khổng lồ ấy. Sau vài giây trấn tĩnh thì họ nhận ra rằng cái xác đó đang mặc cái áo choàng vàng của Cẩm Xưởng Vệ, không chỉ có thế, lác đác trong hồ cũng có một vài xác như thế, một số ăn mặc như Cẩm Xưởng Vệ, một số ăn mặc như mệnh quan triều đình. Ngoài ra nằm ngay giữa cái hồ nhỏ ấy là một vật trông như một cái quách bằng đá, bị bao phủ bởi rễ cây. Cái quách dài chừng 1lia7, được chạm trỗ những kí tự kì lạ, đã mòn theo thời gian và Thái tử không nhìn rõ được hình thù của chúng.
Ba người chưa hết ngạc nhiên thì bỗng từ sau lưng họ, một vài bóng đen xuất hiện từ bóng tối của cái hang, lặng lẽ tiến về phía họ.
“Nghe thấy không?” một bóng đen lên tiếng.
Giật mình vì giọng nói, Thái tử Lam quay ngoắt lại và nhận ra một gương mặt quen thuộc. Đứng đó, ngay rìa ánh sáng của những cột đèn lồng là một nhóm người, Thái tử Lam thấy khoảng chừng 10 người đang đứng ở rìa của vùng chiếu sáng của những cái cột đèn lồng, nhưng phía sau họ thì chìm trong bóng tối nên có thể còn có hơn thế nữa. Ba người đàn ông bước tới từ trong đám đông, một trung niên và hai người còn lại thì khá trẻ tuổi chừng 20 đến 30, người đàn ông trung niên để râu ba chỏm dài chừng một gang tay, khuôn mặt hơi dài và hốc hác, mắt lún sâu và ánh mắt đờ đẫn, mặc một bộ giao lĩnh đỏ. Thái tử Lam nhận ra ngay đấy là Thân vương Suk Toa. Hai người còn lại, một người thì đang mặc võ phục của Cẩm Xưởng Vệ, còn người kia thì chỉ là dân trong làng.
“Hoàng thúc? Là chú thật sao? Sao chú lại ở đây?” Thái tử Lam thắc mắc.
Hoàng thân Suk Toa, không trả lời, hướng đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn người cháu, khuôn mặt cứng đờ không biểu cảm của ông ta trông như một cái mặt nạ được thắp sáng yếu ớt bởi những cái đèn lồng, tỏa ra một vẻ ma quái rùn rợn vô cùng. Thân vương Suk Toa chầm chầm bước tới trước Thái tử Lam.
“Lam đấy à? Con có nghe thấy không?” Thân vương Suk Toa nói với cái giọng đều đều
“Ngh… nghe thấy gì ạ? Thưa hoàng thúc?” Thái tử Lam nhíu mày trả lời.
“Các cựu thần… các cựu thần đang thì thầm… họ thì thầm… họ muốn…” Thân vương Suk Toa nói.
“Muốn?” Thái tử Lam cảm thấy lo ngại trước hành vi của chú mình, một nỗi sợ hãi mơ hồ từ từ dâng lên trong tâm trí thái tử lần nữa.
Thân vương Suk Toa đứng trước mặt Thái tử Lam, ông ta đứng bất động chừng vài giây, rồi bất ngờ chộp lấy cổ áo Thái tử Lam. “Con, Lam à, họ muốn con.” Ông ta dí sát mặt mình vào mặt Thái tử Lam, nói với một nụ cười quái đản, toét đến tận mang tai trên mặt. Rồi Thân vương Toa cứ như thế nắm chặt cổ áo cháu mình, từ từ bước tới ép Thái tử Lam lùi lại và đi về phía cái hồ, vừa đi ông ta vừa lẩm bẩm với cái giọng đều đều rợn tóc gáy “họ muốn con.”, mặc cho Thái tử Lam bảo ông ta buông mình ra. Thấy chuyện trở nên quái lạ hai Cẩm Xưởng Vệ đi cùng Thái tử Lam vừa định can thiệp thì người Cẩm Xưởng Vệ của Thân vương Toa và người dân làng xông đến xô mạnh, làm cả hai người ngã xuống cái hồ có dung dịch màu xám sền sệt ấy, và điều kì lạ là nó không hề làm quần áo họ ướt, hai Cẩm Xưởng Vệ ấy đứng dậy phủi những giọt chất lỏng màu xám khỏi mặt và tay mình, ngơ ngác một lúc vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mắng mỏ hai kẻ vừa xô mình xuống hồ, nhưng đột nhiên một trong hai người Cẩm Xưởng Vệ thốt lên một tiếng như thể anh ta vừa nhìn thấy một cái gì đấy làm anh ta bất ngờ, rồi trở nên im lặng, mặt anh ta trở nên đờ đẫn trong chốc lát, rồi sau đó nhăn nhúm lại, trở nên trắng bệt, anh ta nghiến răng kèn kẹt, đưa tay ôm đầu, thân hình run bần bật, rồi anh ta gào lên “làm nó ngưng đi, làm nó ngưng đi.” Rồi gục xuống, tắt thở.
Thái tử Lam và người Cẩm Xưởng Vệ còn lại chưa hết bàng hoàng, thì trước mặt họ một trong những cái rễ cây khổng lồ từ từ vươn đến chỗ người Cẩm Xưởng Vệ vừa gục chết, và bao bọc lấy xác anh ta bằng những rễ nhỏ hơn. Thấy thế người Cẩm Xưởng Vệ còn lại kinh hãi nhảy khỏi hồ, rút kiếm sẵn sàng chống trả hai kẻ vừa xô mình xuống hồ. Nhưng người Cẩm Xưởng Vệ của Thân vương Toa và người dân làng chỉ đứng đó nhìn anh ta với cặp mắt vô hồn của họ.
“Thật đáng tiếc, anh ta không chịu nghe họ.” Thân vương Toa nói vẫn với cái nụ cười quái đản trên môi
“Tiếc? hoàng thúc vừa nói gì vậy? chú bị làm sao thế?” Thái tử Lam nói “bỏ con ra.”
Nhưng Thân vương Toa vẫn cứ nắm lấy cổ áo Thái tử Lam và kéo thái tử về phía cái hồ ấy. Người Cẩm Xưởng Vệ còn lại của thái tử liền xông đến giúp Thái tử Lam đẩy Thân Vương Toa ra, anh ta đứng chắn giữa hai người và khi giơ kiếm lên chĩa về phía Thân vương Toa, nhằm buộc ông ta giữa khoảng cách. Bỗng nhiên cơ thể anh ta run lên nhè nhẹ, khuôn mặt anh ta co giật liên hồi, rồi anh ta thả thanh kiếm trên tay mình ra rồi còng người xuống ôm lấy đầu mình, rên khe khẽ như người đang lên cơn sốt.
“Này ngươi không sao chứ?” Thái tử Lam hỏi người Cẩm Xưởng Vệ. Nhưng anh ta không phản ứng gì mà cứ ôm đầu rên khe khẽ “ngừng đi, làm ơn, ai đó làm nó ngừng đi.” Anh ta cứ như thế độ chừng một phút rồi lăn ra đất, cuộn người lại trong tư thế bào thai, rên ư ử.
“Tốt, tốt, con thấy không Lam, anh ta đã nghe họ, sớm thôi con cũng sẽ nghe họ.” Nói đoạn ông ta lại chồm tới, giơ tay định chộp lấy cổ áo Thái tử Lam lần nữa. Nhưng Thái tử Lam nhanh chóng chộp lấy cổ tay ông ta và quật ông ta xuống đất. Thấy vậy, hai Cẩm Xưởng Vệ của Thân vương Toa cùng những người đang đứng trong bóng tối kia liền ào vào để áp chế Thái tử Lam. Từ trong bóng tối họ lao vào, trong cái đám đông hung hăn đó có đến vài chục dân làng, ngoài ra còn có cả Cẩm Xưởng Vệ cùng một số quan lại triều đình. Thái tử Lam nhanh chóng chạy vào bóng tối, thật sự thì với khả năng phép thuật mạnh mẽ của mình, thì vài chục dân làng tay không tất sắt chẳng là vấn đề gì quá khó khăn với ngài. Nhưng Thái tử Lam không thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra với họ và đặc biệt là người chú của mình, nên Thái tử Lam nghĩ tốt nhất là tìm đường ra khỏi cái hang và báo tin cho cha mình. Sau một lúc mò mẫm trong cái bóng tối dày đặc ấy cùng những kẻ điên đang đuổi sát phía sau. Cuối cùng, Thái tử Lam cũng tìm được một đường hầm khác dẫn lên mặt đất. Cái đường hầm chạy dốc lên một đoạn ngắn thì dừng ở một cái thang tre, Thái tử Lam nhanh chóng phóng mình lên thang, khi nghe thấy tiếng bước chân rầm rập của những kẻ đuổi theo mình vọng đến gần trong bóng tối. Cái thang lên cao độ chừng 5 – 6 lia, thì đến một cái cửa sập. Thái tử Lam húc thử vào cái cửa thì nhận ra nó không khóa, nhưng bị một vật nặng đè lên ở phía trên. Thấy vậy Thái tử Lam liền dùng tâm thuật để đánh bật cánh cửa sập ra, và chui ra ngoài.
Khi Thái tử Lam vừa ló đầu ra khỏi cái cửa sập thì một bóng người đang đứng trước cái cửa sập, đâm kiếm đến, nhằm ngay vào mặt thái tử. Nhưng may mắn thay mũi kiếm đã dừng lại khi chỉ còn cách mặt Thái Tử Lam vài liami.
“Lam? Là con đấy à?” Hoàng đế Tu nói, khi nhận ra cái đầu vừa ló ra khỏi cửa sập là con trai mình.
Thái tử Lam nhanh chóng chui ra khỏi đường hầm, rồi mau chóng dùng phép thuật niêm phong cái cửa sập lại, vừa đúng lúc một tiếng “huỵch” vang lên từ sau cửa sập, bởi những kẻ đang truy đuổi mình. Thái tử Lam nhìn quanh, thì thấy mình đang ở trong đình làng, trên sàn nhà la liệt xác chết của những lão niên và một số dân làng khác, một số Cẩm Xưởng Vệ đi cùng Hoàng đế Tu thì bị thương. Những cánh cửa và cửa sổ của đình đã được đóng kín và chèn lại bằng bàn ghế và những vật dụng trong đình. Những tiếng rầm rầm liên tục vang lên, bởi những dân làng ở bên ngoài húc vào cửa tìm cách vào trong đình.
“Phụ hoàng, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? phụ hoàng không sao chứ?” Thái tử Lam hỏi
“Trẫm không sao, những dân làng đột nhiên trở nên hung hãn và tấn công chúng ta, buộc Cẩm Xưởng Vệ phải ra tay.” Hoàng đế Tu nói “còn con, con đã đi đâu vậy? làm ta lo quá. Tại sao con lại chui từ cái lỗ đó lên thế?”
Vậy là Thái từ Lam nhanh chóng kể lại cuộc chạm trán kì quái ban nãy của mình.
“Vậy là Toa và đoàn sứ giả thật sự đang ở đây? Và nó đã cố ném con vào cái hồ kì lạ đó? Thế nghĩa là sao? Trẫm không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa?” Hoàng đế Tu bần thần trước những thông tin vừa nghe từ con trai.
“Phụ hoàng, thật sự con cũng không rõ lắm, nhưng… con nghĩ… Hoàng thúc Toa không còn là chính mình nữa rồi. Và những thứ con nhìn thấy dưới cái hang động đó có thể chính là nguyên nhân của những việc này.” Thái tử Lam nói. “Con nghĩ… có thể chính cái thứ dung dịch màu xám ấy đã làm dân làng này thành ra như vậy chăng? Và khi hoàng thúc cùng đoàn sứ, nghỉ chân ở cái làng này đã nhiễm phải cái thứ ấy mà trở nên như thế chăng.”
Bỗng những tiếng đập cửa ngừng lại và một phút im lặng trôi qua, bất ngờ mặt đất bắt đầu rung chuyển nhè nhẹ như có động đất, và phát ra những tiếng kẽo kẹt. Sự rung chuyển và những âm thanh kẽo kẹt ấy xảy ra khoảng vài phút thì dừng lại, im lặng lại bao trùm bầu không khí. Thái tử Lam đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra thì bỗng một tiếng “uỳnh” lớn vang lên ngay trên đầu mình, một cái rễ cây khổng lồ vừa đâm xuyên qua mái đình khiến bụi bay mù mịt khắp nơi, tiếp đến lại thêm một cái rễ khổng lồ nữa chui lên từ dưới chân bức tường gạch của ngôi đình, phát hủy bức tường và nhanh chóng vươn vào phía trong đình đánh đổ mọi cây cột mà nó chạm phải, khiến gạch ngói và những thanh xà nhà đổ ập xuống đầu những người đang cố thủ trong đình làng.
Một lúc sau, Thái tử Lam tỉnh dậy bởi một tiếng gào thê lương của một người đàn ông, sau vài giây định thần lại thì Thái tử Lam nhận ra mình đang bị trói chặt vào cái rễ cây khổng lồ bởi một đám rễ nhánh, ngay bên cạnh thái tử là Hoàng đế Tu, ông ấy hoàn toàn bất tỉnh, và với một vết thương đang chảy máu đầm đìa trên đầu. Thái tử Lam nhìn quanh thì thấy những Cẩm Xưởng Vệ sống sót sau vụ đổ nhà đều chịu chung số phận với mình và bị trói chặt bởi rễ cây. Và tiếng gào ban nãy Thái tử Lam nghe thấy là của một Cẩm Xưởng Vệ đang bị trói bới rễ cây, Thân vương Toa, dân làng, và những người thuộc đoàn sứ đang đứng quanh người lính tội nghiệp, cơ thể anh ta co giật dữ dội, mắt anh trợn ngược vào trong hốc mắt, miệng rên rỉ “làm nó ngừng đi.”. Vài phút sau anh ta gục mặt sang một bên và tắt thở, thấy anh ta đã chết đám người đó quay sang một Cẩm Xưởng Vệ khác bị trói ngay cạnh người lính xấu số kia. Họ ép anh ta mở miệng rồi đổ một ít chất lỏng màu xám ấy từ trong một cái vò vào miệng anh ta, mặc cho anh ta van xin tha mạng. Người lính thở gấp trong căng thẳng chờ đợi số phận thê lương sắp ập xuống đầu mình, khuôn mặt anh ta, mồ hôi chảy thành từng dòng cuốn theo lớp bụi bám trên mặt anh ta, làm khuôn mặt anh ta trông như một bức tranh trừu tượng. Chẳng mấy chốc sau, anh ta bắt đầu co giật dữ dội, anh ta gào liên tục “im đi, im đi, im đi”, mắt anh ta trợn ngược lên, khuôn mặt trắng bệch ra ngửa lên trời, anh ta nghiến răng kèn kẹt và rên rỉ trong chốc lát thì trở nên im lặng. Người Cẩm Xưởng Vệ giờ ngồi im như tượng không còn phản ứng gì nữa, và khuôn mặt trở nên đờ đẫn. Nhận thấy, lại có thêm một kẻ xấu số gia nhập hàng ngũ của mình, đám người điên ấy mỉm cười một cách quái đản.
Bọn họ lại quay sang nạn nhân tiếp theo, chả mấy chốc thì cũng sẽ tới lượt cha con Thái tử Lam. Nhưng bị trói chặt thế này Thái tử Lam không thể chống cự gì được, vậy nên thái tử chỉ còn cách sử dụng sức mạnh của dòng máu rồng thừa hưởng từ mẹ mình. Thái tử Lam nhắm mắt lại tập trung và khơi dậy quyền năng của dòng máu rồng chảy trong huyết quản của mình, vài giây sau mắt thái tử chuyển sang trắng toát và cơ thể thái tử dần biến đổi. Quần áo Thái tử Lam rách toạt ra cùng với những dây rễ khi cơ thể thái tử trở nên khổng lồ và dài ra. Chỉ vài phút sau, từ một chàng trai trẻ, Thái tử Lam đã hóa thành một thủy long uy nghi dài trăm lia, với một cái bờm đen và cặp sừng oai vệ, những cái vảy xanh như ngọc bích sáng bóng dưới ánh trăng, cứng như đá phủ khắp cơ thể. Tiếng gầm của Thái tử Lam trong dạng rồng, vang rền như sấm động, vọng khắp một góc trời, một kẻ bình thường khi thấy nghe thấy tiếng gầm đấy, thì đã thất kinh hồn vía mà chạy bán sống bán chết, nhưng những kẻ điên kia thì vẫn cứ nhìn thái tử với cặp mắt vô hồn của họ. Với những cái vuốt khổng lồ sắc lẹm của mình Thái tử Lam dễ dàng nhổ đứt đoạn rễ đang trói cha mình và những Cẩm Xưởng Vệ. Với một chân trước nắm chặt đoạn rễ, Thái tử Lam cuối đầu rồng xuống những đám người điên kia và thở mạnh, gió từ mũi thái tử như một cơn cuồng phong hất bay tất thảy lũ người điên ấy cùng cái thứ chất lỏng ma quái của họ ra một khoảng xa. Khi Thái tử Lam nhún người chuẩn bị bay lên khỏi mặt đất thì bỗng một cái rễ lớn khác trồi từ dưới đất lên quấn chặt lấy chân phải sau của thái tử ngăn người thoát thân. Nhưng lúc này, Thái tử Lam đang ở dạng rồng, một cái rễ cây chả là cái gì quá khó nhằn với thái tử cả. Với chân trái sau, thái tử dễ dàng vặn gãy đoạn rễ, rồi người quay sang cái cây Xê Phĩ Đà khổng lồ ấy mà thổi lửa vào thân cây và tán cây. Chả mấy chốc thì toàn bộ cái cây ma quái ấy bốc cháy ngùn ngụt như một cây đuốc khổng lồ, thắp sáng một vùng rộng lớn. Sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa như muốn nung chảy mọi thứ xung quanh, tàn lửa thì bay khắp nơi trong không khí, trông như những con đom đóm của thảm họa, chúng bay vào những ngôi nhà lân cận, khiến những ngôi nhà bắt lửa và mau chóng nhận chìm cả ngôi làng trong ngọn lửa hung hãn. Thái tử Lam nhanh chóng nhún người bay đi, cùng với đoạn rễ có những người sống sót nắm chặt trong tay, bỏ lại phía sau cái biển lửa ấy và những kẻ điên đang cuống cuồng tìm cách dập lửa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI