Buổi sáng ngày tiếp theo, Hoàng đế Lam cứ than phiền và rên rỉ về những vết cào và vết cắn ở trên lưng và vai mình, gây ra bởi một “cá nhân rất nhiệt tình” vào tối hôm qua, trước vẻ lúng túng xấu hổ của vợ mình. Sau bữa sáng, họ đến bến sông trong thành phố, hỏi quanh để tìm thuê một con thuyền và một người dẫn đường để đến khu phế tích Tiên Nhân trong vùng đầm lầy, trước sự sửng sốt và e ngại của người dân địa phương, một số còn cố gắng khuyên nhũ họ đừng đi đến đó vì tin đồn về quái vật đầm lầy. Khoảng sau một giờ, họ cuối cùng cũng thuyết phục được một thợ câu địa phương làm người hướng dẫn cho họ và không lâu sau họ bắt đầu đi đến khu đầm lầy. Con thuyền của họ nhẹ nhàng trôi theo dòng nước, Nữ hoàng Aucelen ngồi trước mũi thuyền với một nụ cười đáng yêu trên mặt, tận hưởng những cơn gió mát lùa qua mái tóc mình, thả đôi hai bàn chân trắng nỏn của mình xuống dòng nước xanh biếc mát lạnh, thi thoảng lại đá chân té nước như một đứa trẻ. Hiếm khi Hoàng đế Lam mới được nhìn thấy vợ mình thư giản như vậy, khuôn mặt nàng lúc này hoàn toàn khác hẳn cái vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc khô khan mà người thường thấy khi ở trong cung.
Sau 30 phút đi thuyền, họ cuối cùng cũng tới rìa đầm lầy, từ đó con thuyền men theo một dòng nước nhỏ tiến vào trong đầm lầy, rồi thêm 15 phút trôi qua, thuyền của họ đến một khoảng đất trống cao, và khô ráo. Khu đất này đầy rẫy dấu vết lửa trại, thậm chí còn có cả một cái cầu cảng nhỏ bằng gỗ. Người thợ câu nói, dân chúng quanh đây gọi chỗ này là “cù lao thợ săn”, bởi giới thợ săn và thợ câu thường dùng nơi này làm nơi cắm trại mỗi khi họ đi vào đầm lầy săn bắn. Người thợ câu dừng thuyền và nói rằng, đây là điểm xa nhất anh ta có thể đưa họ đi, và hướng dẫn họ đi theo hướng chính đông khoảng 10 đến 15 phút họ sẽ nhìn thấy phế tích Tiên Nhân, còn anh ta sẽ đợi họ ở đây cho đến giữa trưa.
Hai người tiếp tục hướng về phía khu phế tích, Nữ hoàng Aucelen đã mượn đỡ y phục của chồng để dễ bề xoay trở trong đầm lầy. Nàng chuyền từ cành cây này sang cành cây khác, nhảy từ ụ đất này sang ụ đất khác, một cách mau lẹ và duyên dáng, trong khi chồng mình chật vật lê chân qua lớp bùn lầy.
“Aucelen, chờ ta với, nàng thôi khoe mẻ cái sự linh hoạt của Tiên Nhân đi được không.” Hoàng đế Lam càu nhàu.
“Gì chứ?? Cái vẻ hí hửng của chàng hôm qua đâu rồi? Chàng là người muốn đi thám hiểm đầm lầy mà, không phải sao?” Nữ hoàng Aucelen nói với lại phía sau, rồi ôm bụng cười khi thấy chồng mình gắng sức kéo chân phải của mình khỏi lớp bùn dính, và rồi ngã đập mặt xuống bùn.
Mười phút sau, họ đã nhìn thấy khu phế tích đứng đấy với một vẻ ảm đạm trên một gò đất ở giữa một khoảng đất trống mọc đầy Sậy Núi, và một dòng nước lớn uốn quanh gò đất. Cái gò đất ấy rộng chừng 15 -20 lia vuông, cao khoảng 3 lia tính từ mực nước xung quanh, gò đất trông có vẻ là nhân tạo, khả năng là được dựng lên bằng phép thuật vì được xây dựng bởi Tiên Nhân, xung quanh gò đất là một bao lơn đá và nhiều khóm Sậy Núi um tùm cao lớn. Khu phế tích có hình tròn, tường bằng đá, với một khu vực đã bị sập do một cái cây lớn mọc ra từ một trong những cái cửa sổ cao của nó, bộ rễ cây mọc lan ra mặt đất và phần tường xung quanh, đan lại với nhau như lưới cá. Phần mái lợp ngói hơi dốc lên, và một ngọn tháp cao nằm ở giữa khu phế tích nhưng không kết nối với tòa nhà hình tròn bên ngoài, được bao bọc bởi một lớp dây leo dày đặc, tòa tháp cao khoảng 15 – 20 lia, với những cửa sổ hẹp và cao, xếp theo hình trôn ốc lên đến đỉnh lợp ngói. Lớp dây leo bọc quanh ngọn tháp làm nó nom nhưng một cái cây kì lạ làm bằng đá. Hoàng đế Lam thật sự ấn tượng khi nhìn thấy khu phế tích đó, và làm thế nào mà nó vẫn đứng vững và gần như còn nguyên vẹn sau chừng ấy thời gian, “nó chắc là được xây nên cách đây hàng trăm năm rồi. Trước “Bách Niên Chiến” chăng? Không, có thể là lâu hơn thế nữa cơ, hàng niên kỉ trước, trước khi con người đặt chân đến Varlaurea? Tiên Tộc là những kẻ đầu tiên bước đi trên Varlaurea mà nhỉ?” Hoàng đế Lam thầm nghĩ. Khi thấy khu phế tích Nữ hoàng Aucelen nói rằng khu phế tích này chỉ là một tiền đồn thám hiểm của dân tộc nàng, và có vẻ nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu, có thể là trước cả cuộc chiến.
Sau khi thử độ sâu của dòng nước, họ kết luận là nó sâu đến tận ngực. Vậy là Nữ hoàng Aucelen mau chóng thể hiện khả năng phép thuật của mình, với một bài ca bằng Cổ Ngữ nàng làm cho những lùm Sậy Núi ở mé nước gần họ, mọc dài ra, dày lên và tự đan vào nhau thành một cái cầu nổi. Băng qua dòng nước, họ nhanh chóng leo lên những bậc thang đá dẫn lên phế tích, đứng nhìn cái khung kim loại của cánh cửa gỗ lớn đã mục nát của khu phế tích mà vẻ mặt của Nữ hoàng Aucelen đượm buồn, ký ức xưa về dân tộc mình của nàng lại ùa về. Thấy thế Hoàng đế Lam ôm lấy nàng an ủi, Nữ hoàng Aucelen dụi má vào ngực chồng thủ thỉ “thiếp không sao.”. Họ đẩy mở cái khung cửa kim loại và bước vào trong, họ thấy rõ trên nền lớp bụi dày trên cái sàn đá, đầy rẫy dấu giày lẫn với dấu chân thú rừng, rõ là có rất nhiều người đã thường xuyên lui tới khu phế tích. “Tại sao? Vì mục đích gì?” Hoàng đế Lam ngẫm nghĩ, rồi từ những bụi sậy dày, có tiếng sột soạt vọng đến tai họ. Có cái gì đó vừa di chuyển trong đám sậy, nhưng Hoàng đế Lam không nhìn thấy gì từ đám sậy trước mặt, không có bóng đen hay cử động nào trong đám sậy.
“Tiếng động nghe có vẻ từ phía bên kia khu phế tích.” Nữ hoàng Aucelen nói, đôi tai nhạy bén của nàng nhanh chóng định vị nguồn của âm thanh.
Khi hai người đến đầu bên kia của khu phế tích, họ chả nhìn thấy gì ngoài một bức tường Sậy Núi dày đặc. “Liệu đấy là gió chăng?” Hoàng đế Lam nghĩ, nhưng rõ là không có gió thổi khi họ nghe thấy tiếng sột soạt đấy, nên nó chắc chắn phải được gây ra bởi cái gì đó di chuyển trong đám sậy. Nhưng họ chẳng thể nhìn thấy gì qua lớp sậy quá dày và quá cao từ mặt đất. Vận dụng năng lượng Qigun trong người, cặp đôi cường hóa cơ thể và nhảy phóc lên mái của tòa nhà bên ngoài của phế tích. Từ cao điểm đó, họ có thể bao quát một một vùng rộng lớn của bãi sậy, và trước mắt họ, cách một khoảng không xa lắm khỏi khu phế tích là một dải lớn Sậy Núi bị đè bẹp, chạy xuyên qua bãi sậy hướng về phía dòng nước, cái gì đó rất to đã chẻ đường xuyên qua bãi sậy mới có thể tạo ra dấu vết to như thế. Cặp đôi nhìn nhau, mắt tràn đầy ngạc nhiên và tò mò, tự hỏi liệu cái gì đã tạo nên dấu vết đấy, con quái vật đầm lầy trong lời đồn chăng?
Từ mái nhà, họ nhảy xuống khoảng sân nhỏ ở giữa tòa nhà ngoài và ngọn tháp, và từ đó tiếp tục thám hiểm khu phế tích. Khi xem xét xung quanh, họ thấy rõ những dấu vết về hoạt động của con người trong phế tích, như dấu chân bùn, rác, và ai đó đã trát lại một vài vết nứt trên tường bằng vữa mới. Nữ hoàng Aucelen cũng nhận thấy cánh cửa dẫn vào ngọn tháp trung tâm không phải là thiết kế của Tiên Nhân mà là người, và nó có vẻ chỉ mới được lắp vào chừng vài tháng. Đi vào trong tòa tháp, họ theo cái cầu thang xoắn bằng đá đi lên trên, và tìm thấy một thứ khá thú vị trên những bậc thang đá. Những vết ố nhỏ giọt mà nâu sẫm hay đỏ nâu, rải rác khắp các bật thang dẫn lên trên đỉnh.
“Cái gì đây? Máu à?” Hoàng đế Lam nói, xem xét những vết ố đó.
“Uhm… có thể lắm, xem ra có gì đó mờ ám đang xảy ra ở đây.” Nữ hoàng Aucelen nói.
Trên căn phòng ở tầng mái của tòa tháp, họ còn tìm thấy thêm nhiều vết ố như thế, và cả dây thừng dính máu. Sau khi rời tòa tháp, Hoàng đế Lam tìm thấy một căn phòng trống với cửa sổ bị che kín bởi lớp dây leo dày bên ngoài, căn phòng sáng mờ mờ nhờ những tia nắng hiếm hoi chui qua được lớp dây leo. Căn phòng này khá lạ, không giống những căn phòng khác trong phế tích phủ đầy bụi và phân thú rừng, căn phòng này hoàn toàn sạch sẽ. Ở cuối phòng, có một cái bàn nhỏ phủ vải vàng. Cái bàn trông có vẻ như được dùng làm bệ thờ. Trên bàn có một bức tượng đất nung của một sinh vật giống rắn có nhiều đầu cao cỡ cẳng tay. Bức tượng làm Hoàng đế Lam nghĩ đến dạng rồng của mình, trừ cái khoảng sừng, bờm, chân và nhiều đầu. Ngay phía trước bức tượng lại có thêm những vết ố trên vải trải bàn như ban nãy. Trên bức tường phía sau bức tượng, có vẽ những biểu tượng kì lạ trên đó, sắp xếp thành hình những vòng tròn với bức tượng ở ngay tâm.
“Cái gì thế này?” Hoàng đế Lam nói. “một dạng ngôn ngữ? chữ viết ngoại lai? chữ của Người Thượng à? Hay là một dạng chữ Cổ Ngữ? Nàng có đọc được chúng không Aucelen?” Hoàng đế Lam gài đầu, nhìn những biểu tượng trên tường lăm lăm, người chưa từng thấy thứ gì như vậy trong đời, một số chúng chỉ đơn giản là những biểu tượng hình tròn sắp xếp theo thứ tự khác nhau lẫn với những biểu tượng hình que, một số khác thì lại hao hao con nòng nọc đang bơi, còn số khác lại giống một kiểu dung hòa giữa những hình nòng nọc và hình người que đang múa may.
Nhìn chằm chằm những biểu tượng đó một lúc, Nữ hoàng Aucelen lắc đầu. “Không, thiếp không đọc được gì cả, và chúng cũng không giống Cổ Ngữ gì cả, ít nhất là theo hiểu biết của thiếp.” nàng nói, mắt vẫn nhìn những biểu tượng đó, và trong tâm trí nàng một cảm giác khó chịu dâng lên. Nhưng thật ra, nàng đang nói dối, một phần. Phải, thật sự là nàng không đọc được những biểu tượng đó, và chúng cũng không giống một dạng Cổ Ngữ hay bất cứ kiểu chữ viết nào của các dân tộc khác ở lục địa Varlaurea. Nhưng, trong tâm trí nàng, những biểu tượng đó trông quen thuộc với nàng. Nữ hoàng Aucelen chắc chắn đã nhìn thấy chúng trước đây. Một ký ức xa xăm? Một cuốn sách cổ nào đó chăng? Nàng không dám chắc, và việc đấy làm nàng cảm thấy lo ngại, thậm chí lo sợ, và vì thế nàng không muốn chồng biết được.
“Xem ra những tin đồn về những hoạt động lạ trong phế tích đã đúng.” Hoàng đế Lam nói.
“Đúng thế, sự việc này bắt đầu khiến thiếp tò mò. Có vẻ như có một giáo phái bí mật nào đó, đang dùng phế tích này làm nơi hội họp.” Nữ hoàng Aucelen trả lời, nhìn tấm vải trải bàn nàng nói “nhìn những vết ố này đi, nếu đây là máu người vậy… có thể…. Liệu những vụ mất tích mà thiếp nghe có liên quan gì đến giáo phái bí mật này chăng?”
“Hừm… Xem chừng chúng ta phải đi thăm ngài quan tri phủ một chuyến rồi.” Hoàng đế Lam nói.
Sau đó, trước khi rời khu phế tích họ đã cẩn thận xóa những dấu chân dính bùn của mình, Nữ hoàng Aucelen thậm chí còn dùng phép thuật để đưa cái “cầu sậy” trở về nguyên trạng như cũ, khả năng phép thuật và khả năng điều khiển thiên nhiên của nàng luôn làm Hoàng đế Lam ngạc nhiên, rồi sau đó họ trở về điểm chờ. Và như lúc đầu, Hoàng đế Lam lại lê chân qua lớp bùn ướt lần nữa, nhưng lần này thay vì nhảy nhót đi trước, Nữ hoàng Aucelen đi cùng chồng mình, cùng nhau chệch choạng qua vũng bùn, làm bẩn quần áo và cười vào cái mặt lấm lem bùn đất của nhau.
Sau khi trở về Jar Dee, họ quay lại khách điếm của mình để lấy ấn tín hoàng gia của Hoàng đế Lam, rồi cả hai đến phủ đường của tri phủ Jar Dee. Khi gặp quan tri phủ họ giải trừ phép ngụy trang và xưng danh phận, rồi lệnh cho tri phủ đem văn kiện về những vụ mất tích đã xảy ra trong hai năm qua cho họ xem. Từ những ghi chép của quan tri phủ, tất cả những vụ mất tích xảy ra ở khắp trong thành phố và các làng xã lân cận. Chúng có vẻ không có liên kết gì với nhau, thậm chí các nạn nhân đều có thân phận rất khác nhau, tuổi và giới tính. Nhưng Nữ hoàng Aucelen nhận ra một cái gì đó. Vụ mất tích đầu tiên vào tháng 8, năm Long Đế thứ 18, vào thời điểm này những vụ mất tích chỉ xảy ra khoảng 2 – 3 tháng một lần, cho đến tháng 10, năm Long Đế thứ 19, hay vụ việc lễ Trung Thu, những vụ mất tích tăng đột biến lên thành mỗi tháng. Một điểm nữa là những vụ mất tích luôn xảy ra trước trăng tròn vài ngày. Chi tiết này làm Hoàng đế Lam chú ý, bởi từ những gì người nghe được từ hai lão trung niên ở quán rượu, tin đồn về quái vật đầm lầy cũng bắt đầu từ hai năm trước. Còn một điều nữa là trong một số vụ, nhân chứng báo cáo rằng các nạn nhân thường qua lại với một số đối tượng khả nghi trước khi mất tích.
Và ngay trong tháng này, ngày hôm qua vừa xảy ra thêm một vụ mất tích, nạn nhân lần này là con gái của một lái buôn gạo giàu có. Theo lời của nhân chứng, người hầu gái của nạn nhân. Trước khi biến mất, cô con gái của lái buôn gạo đã dính líu với một gã đàn ông mờ ám. Theo lời người hầu gái, cô tiểu thư gặp người đàn ông này ở khu chợ trung tâm vào đầu tháng này. Một thanh niên trẻ tầm 20 tuổi, đẹp trai và khéo ăn khéo nói, điểm đặc biệt là hắn ta đeo một cái mặt dây chuyền có hình một con rắn nhiều đầu. Cô tiểu thư vốn là một người lãng mạng và mơ mộng, nên mê hắn như điếu đổ. Cuối cùng cha cô ta cũng phát hiện ra việc con gái mình qua lại với một kẻ lai lịch không rõ ràng và cấm tiệt cô ta gặp gỡ hắn. Rồi vào ngày hôm qua, cô tiểu thư lệnh cho người hầu gái thay chỗ mình trên giường ngủ và nửa đêm trốn đi hẹn hò ngắm trăng lãng mạng với tình nhân. Nhưng khi quá nữa đêm mà vẫn chưa thấy cô chủ về, người hầu gái đánh thức ông bà chủ và kể hết mọi chuyện.
“Vậy là… người mà cô con gái của lái buôn gạo gặp gỡ trước khi mất tích, có đeo một mặt dây chuyền hình rắn nhiều đầu, có thể hắn là thành viên của cái giáo phái bí mật đó chăng?” Hoàng đế Lam nói, rồi ném một bản báo cáo dày xuống bàn.
“Khả năng là vậy, chàng nhìn này.” Nữ hoàng Aucelen đặt một bản báo cáo khác trước bàn của chồng. “Vụ này xảy ra vào tháng 2 năm ngoái, bản báo cáo có nhắc đến một người khuyết danh có đeo một mặt dây chuyền tương tự. Ngoài ra, vụ mất tích thứ hai vào tháng 10, năm Long Đế thứ 18, và vụ vào tháng 2, năm Long Đế thứ 19. Cuối cùng, ngay trước lễ Trung Thu năm thứ 19, một thanh niên báo quan về việc mình suýt bị bắt cóc bởi một nhóm người lạ mặt ở một ngôi làng bên ngoài Jar Dee. Trong lúc anh ta vật lộn chống cự những kẻ bắt cóc và nhìn thấy một mặt dây chuyền tương tự quanh cổ của một tên bắt cóc.”
“Nhưng làm sao chúng ta tìm chúng đây? Chúng đều chủ động làm quen với nạn nhân và chúng ta không biết chúng chọn nạn nhân thế nào.” Hoàng đế Lam nói.
“Ừm… chúng ta biết nơi chúng hội họp, phải không. Vậy ta chỉ cần chờ đến ngày trăng tròn thôi.” Nữ hoàng Aucelen nói.
Sau đó, họ báo với quan tri phủ về nơi bọn giáo phái tụ họp, và lệnh cho ông ta cho người bí mật giám sát khu vực đó. Hai ngày sau, vào lúc chạng vạng, một người đưa tin đến báo rằng, phát hiện có người lui tới khu phế tích. Hoàng đế Lam và Nữ hoàng Aucelen lên đường cùng 30 vệ binh thành phố. Khi họ đến khu phế tích, Hoàng đế Lam nhìn thấy có ánh sáng di chuyển trong phế tích, người đoán chắc lúc này bọn tà giáo ấy đang ở trong phòng có bức tượng rắn. Vậy là người lệnh cho các vệ binh chia làm ba nhóm, một nhóm sẽ ở lại cùng người và Nữ hoàng Aucelen, hai nhóm còn lại bao vây khu phế tích và chờ tính hiệu. Trong khi đó thì Hoàng đế Lam sẽ tiếp cận phế tích và nhìn vào bên trong để xác nhận xem cô con gái của lái buôn gạo có ở bên trong không. Nhưng Nữ hoàng Aucelen đề nghị mình nên là người làm việc đấy, bởi sự khóe léo của Tiên Nhân, nàng sẽ di chuyển nhanh hơn và yên lặng hơn. Hoàng đế Lam đồng ý và không tới một phút, Nữ hoàng Aucelen đã đến chỗ bức tường bị dây leo bao phủ bên ngoài căn phòng đấy. Khi đến nơi nàng cẩn thận vén đám dây leo ra nhìn vào trong phòng lễ. Căn phòng khá tối và chỉ được chiếu sáng bởi hai giá đèn trên bàn, và nằm ngay phía trước cái bàn là cô gái tội nghiệp đó cùng một tá tên tà giáo vây quanh, chúng đeo mặt nạ và mặc áo trùm đầu. Cô gái trông chừng chỉ chớm 16 tuổi, miệng bị nhét giẻ, tay chân trói cứng và bị lột trần như nhộng. Một trong số những tên tà giáo đang dùng dao khắc biểu tượng lên ngực và bụng cô gái, còn những kẻ khác thì đè chặt cô xuống đất ngăn không cho cô bé giãy dụa. Nữ hoàng Aucelen ra hiệu xác nhận nhìn thấy mục tiêu, và khi nàng định thổi còi ra hiệu cho vệ binh, một tiếng thét vang lên xé toạt bầu không khí, tiếng thét đến từ vị trí của một trong hai nhóm vệ binh kia. Tiếng thét làm lũ tà giáo giật mình, liền sau đó là lại thêm nhiều tiếng thét hoảng loạn nữa.
“Giải cứu cô bé đi Aucelen! Để ta xem chuyện gì xảy ra.” Hoàng đế Lam la lên và chạy về phía những tiếng thét.
“Đầu hàng và thả nạn nhân ra!!! Các ngươi đã bị bao vây, chống cự là vô ích!!!” Nữ hoàng Aucelen hô lên cảnh cáo, rồi phóng mình qua lớp dây leo, nhảy vào trong phòng.
Bọn tà giáo đông cứng lại trong giây lát, rồi tên cầm dao lao vào tấn công Nữ hoàng Aucelen, nhưng hắn nhanh chóng bị hạ gục bởi một cú đá chính xác vào mặt. Lũ tà giáo còn lại hoảng sợ rồi tháo chạy, nhưng cũng nhanh chóng bị gô cổ lại bởi nhóm vệ binh bên ngoài. Sau khi trấn an cô gái, Nữ hoàng Aucelen giao cô lại cho đội vệ binh và đi tìm chồng mình. Khi ra khỏi khu phế tích, nàng thấy hai vệ binh vác theo một vệ binh bị thương khác đi tới.
“Hoàng hậu, anh ta cần được chữa trị!” một vệ binh nói và đặt người vệ binh bị thương xuống đất.
Người lính bị thương trầm trọng, mũi và miệng anh ta toàn là máu, và anh ta có vẻ đang bị ngộp bởi chính máu của mình. Nữ hoàng Aucelen bảo hai người kia mau cởi áo của người bị thương ra để nàng khám nghiệm, và thấy ngực và lưng anh ta đã tím bầm cả, nhưng thể anh ta bị đâm phải hay đánh đập bởi một vật cùn lớn. Sau khi khám nhanh để xem anh ta bị thương đến đâu, Nữ hoàng Aucelen nhanh chóng dùng phép trị liệu. Cái gì có thể gây ra những vết thương như thế? Cả khung xương ngực của anh ta gần như bị nghiền nát, và xương sườn gãy đã đâm thủng cả 2 phổi của anh ta.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bệ hạ đâu?” Nữ hoàng Aucelen hỏi.
“Ta không sao!” Hoàng đế Lam chui từ một bụi Sậy Núi ra, lấm lem bùn đất. “Con quái vật! nó có thật.” người nói, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI