- Home
- Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ
- Tập 3 - Tiền Truyện - Giấc Mơ Của Takatsuki Makoto
![]()
![]()
![]()
“Hỡi Dũng sĩ, đây là 50 đồng vàng và một cây gậy gỗ. Hãy đánh bại quỷ vương, khôi phục hòa bình cho thế giới.”
Quốc vương trịnh trọng ra lệnh cho Dũng sĩ như thế.
Đâu, đâu có được. Tôi trộm nghĩ, nếu muốn ai hoàn thành trọng trách ấy, ít nhất phải xì ra một trăm triệu đồng vàng…
Nhưng rốt cuộc, Dũng sĩ vẫn đánh bại quái vật và trở nên ngày càng hùng mạnh. Có trong tay vũ khí huyền thoại, Dũng sĩ tiêu diệt quỷ vương và giải cứu công chúa. Một vị anh hùng cứu thế, chẳng ngại gian lao, vượt qua mọi chông gai, dù thử thách có bất khả thi đến mấy. Quả thực là mẫu người lý tưởng.
Chính vì vậy, trong tương lai, tôi khát khao trở thành một “Dũng sĩ”.
Takatsuki Makoto, lớp Hai ba
“Takatsuki, đây là…?”
“Sa! Cậu tự tiện đọc gì đấy?”
Chuyện xảy ra vào mùa hè năm lớp chín, lúc hai chúng tôi đang học bài chuẩn bị cho kỳ thi.
“Tớ chán ngấy rồi”, Sa chưa gì đã kêu ca, rồi lao vào phòng tôi lục lọi ầm ĩ. Tôi không quá phiền về điều đó, chuyện này xảy ra như cơm bữa. Tôi đoán Sa chỉ muốn tìm truyện tranh để đọc, nhưng mới thả ra một tí coi cậu ấy đã tìm thấy gì kìa!
“Nè nè, cậu viết cái này phải không? Lúc nào vậy?”
“Sa, đưa nó đây, ngay bây giờ!”
Thứ cậu ấy vừa đọc ban nãy là bài văn tôi viết hồi tiểu học, có tựa đề “Giấc mơ tương lai”.
Đáng lý nó đã được chôn sâu trong tủ đồ, Sa moi từ đâu ra kia chứ?!
Không còn nghi ngờ gì, thứ đấy chắc chắn là quá khứ đen tối của tôi.
“Này, trả đây!”
“Oái, đồ biến thái, Takatsuki. Cậu nghĩ mình đang chạm vào đâu đấy hả?”
“Có chạm gì đâu nào!”
Hòng lấy lại tội chứng, tôi cố tóm lấy Sa, người đang vừa kêu gào vừa lẩn tránh.
Quậy tung một trận, cả hai toát mồ hôi hột. Ngày hôm ấy, rốt cuộc chẳng học hành được gì.
Nhưng mà… người Sa mềm thật.
***
“Takatsuki, sao cứ nhìn tớ chằm chằm vậy?”
Sa hỏi, nghiêng đầu nhìn lại tôi. Chúng tôi đang ăn tối trên phi thuyền của Fuji, cả đoàn đang trên đường từ Đại mê cung về nhà. Tôi ngắm khuôn mặt Sa, đắm chìm trong những suy nghĩ về quá khứ. Phải rồi, tôi đã tới thế giới của kiếm và ma pháp, nơi tôi vẫn mơ ước khi còn nhỏ. Nhưng xin lỗi tôi hồi tiểu học nhé, xin lỗi vì đã không thể trở thành một Dũng sĩ. Tôi đang hồi tưởng thì Sa mỉm cười, hai đứa nhìn nhau một lúc.
“Này, Makoto, ăn tối xong cùng tớ luyện tập đi!”
Lucy gọi, ôm lấy tôi từ phía sau. Dù muốn hay không thì cứ chạm vào cơ thể nóng bừng của cô ấy là người tôi cũng bắt đầu bốc hỏa. Gần đây Lucy rất hay đụng chạm, như thể đang muốn khoe khoang với Sa.
“Tốt thôi, như mọi khi, luyện kiểm soát mana trong năm giờ nhé?”
“Hả, tớ không thể tập trung lâu như vậy…”
“Rồi rồi, thì thong thả cũng được.”
“Hoan hô.”
Nói xong, Lucy vẫn chưa chịu buông ra. Khó mà ăn tiếp với cô ấy trên lưng như thế này.
“Lu, tránh ra đi mà, Takatsuki vẫn đang ăn đấy.”
“Uâyyy… sức của Aya làm sao tớ bì được!”
Sa đã thành công kéo Lucy ra khỏi người tôi.
“Takatsuki à, tối nay tớ sẽ đến phòng cậu chơi.”
Giờ người ôm lấy tôi lại là Sa, tình hình chẳng cải thiện chút nào.
“Hôm qua cũng sang rồi còn gì…”
“Tớ sẽ làm vậy mỗi ngày! Tối nay cũng ngủ trên giường của cậu cho xem!”
“Ừ thì, không sao.”
Đằng nào tôi cũng dành cả đêm để luyện tập. Sa sẽ chỉ trò chuyện một lúc rồi thiếp đi… trên giường của tôi.
“Ayaaa, kể thật kỹ cho tớ nghe đi mà.”
“Oái, sao mạnh lên bất chợt vậy! Lu đang dùng mana sao?”
Lucy ghì chặt cánh tay của Sa, khiến cậu ấy vừa chống cự vừa cười nắc nẻ.
Trò đùa giữa hai cô gái thật đáng yêu. Từ ngày trọ lại “khách sạn tình yêu” ở chợ phiên sau khi rời Đại mê cung, tôi đoán bọn họ đã thân thiết hơn nhiều.
“Takatsuki, hôm nay để tớ luyện tập cùng.”
“Vậy tối tớ cũng sẽ đến phòng cậu.”
“Hửm, thôi được rồi.”
Sa đòi tham gia quả là chuyện hiếm, Lucy cũng định ở lại sau buổi tập.
“Aya không dùng được pháp thuật thì làm sao luyện tập chứ? Rồi lại chán ngấy cho xem.”
“Tớ sẽ thực hành các kỹ năng của mình. Còn cậu thì sao? Tính làm gì trong phòng cậu ấy chứ?”
“Rõ ràng là tập luyện. Cậu đã tưởng tượng cái gì?”
“Có mùi mờ ám ở đây… So với luyện tập bên ngoài, tới phòng Takatsuki làm Lu hứng thú hơn hẳn!”
“Hì hì hì hì hì.”
Hai người họ cười khúc khích, vai kề vai. Mọi người đã tề tựu đông đủ, lại trông vô cùng thân thiết, hôm nay thật yên bình.
Nhân tiện thì, tôi hồi tiểu học ơi, tuy không thể trở thành Dũng sĩ, nhưng tôi đã lập được một nhóm toàn những cô nàng dễ thương.
“Ngài Takki…”
“Anh Takatsuki…”
Vẻ mặt của Fuji và Nina trở nên vô cùng kỳ quái.
“Hai người bị sao vậy?”
“Đâu có…”
“Không có gì cả…”
“?”
Hình như họ đang lẩm bẩm gì đó, nghe như “Cố đừng để bị xiên nhé”, nhưng tôi cũng không chắc lắm.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI