Không hiểu sao khi nhảy xuống bể bơi để cứu đứa bé, trong lòng Linh Chi dấy lên một cảm giác đau đớn đến tột cùng, và cảm giác đó cứ như đã rất quen thuộc từ rất lâu, cô còn chưa biết đứa bé đó là ai, nhưng lại cảm thấy vô cùng đau đớn và sợ mất nó. Từ trên bờ nhảy xuống nước, thời gian như một thước phim quay chậm, chưa bao giờ cô nhìn thấy mọi vật xung quanh lại rõ ràng đến thế, đứa bé đang vùng vẫy trong nước, mắt nó mở to đưa tay ra cầu cứu, một bên tay nó nắm lấy bàn chân cố duỗi ra, có vẻ như nó bị chuột rút ở chân, nên mới không thể bơi tiếp được. Linh Chi cố gắng bơi thật nhanh đến bên cậu bé, từ vị trí của cô đến nó cũng chỉ mấy sải tay, nhưng không hiểu sao cô cứ bơi mãi không đến, cứ như cách nó đến cả ki lô mét vậy.
Linh Chi bắt đầu cuống lên vì lo lắng, cô cố bơi thật nhanh hơn nữa để túm lấy đứa bé, tay và chân đạp như muốn gắn mô tơ vào để bơi nhanh hơn, thì đột nhiên thời gian chậm chạp lúc trước như bị tốc độ bơi của Linh Chi kéo giãn ra như kéo một cái dây, và khi cái sợi dây vô hình đó căng đến mức không thể căng được nữa thì nó đứt phăng, và Linh Chi cũng túm được đứa bé, cô vòng tay từ sau lưng nó và bơi lên hướng mặt nước. Bể bơi ở các khu dân cư thường được thiết kế nông, không thể như bể bơi chuyên nghiệp, hay bể dùng để nhảy cầu dài cả chục thước, nhưng cô bơi mãi mà vẫn chưa thể ngoi đầu lên khỏi mặt nước.
Đúng lúc này, đứa bé hai chân hay tay vốn đang buông thõng, bỗng nhiên vùng vẫy rất mạnh, nó cố xoay người lại túm lấy Linh Chi, vì một tay xốc nách nó một tay đang bơi, nên Linh Chi không phản ứng kịp, đứa bé đã kịp xoay người và túm lấy đầu cô nhấn sâu xuống nước. Linh Chi bắt đầu hoảng loạn, không khí trong miệng dần bị nhả ra hết cả, cảm giác khó chịu vì thiếu không khí đã xâm chiếm lấy não cô, cô cố hết sức vùng vẫy, nhưng vô ích.
Sau một hồi, khi không còn thấy Linh Chi vùng vẫy, nó mới thả tay ra, và đẩy cô vào sâu thẳm của dòng nước. Hai mắt Linh Chi mở to, cô nhìn rõ đứa bé, hai chân nó đang làm động tác đứng nước, hai tay khoanh tròn trước ngực, mắt nó trắng dã thô lố nhìn Linh Chi, miệng cười đắc thắng, mặt nó lúc này trắng bệch như người chết trôi.
Mắt cô dần thấy một màu tối đen như mực bao trùm, trong khoảng sáng còn xót lại, Linh Chi thấy có một bóng người, tóc dài mũi cao, khuôn mặt tuấn tú, đang bơi đến bên mình. Cô cố gượng để nhìn cho rõ hơn, nhưng chỉ còn lại một màu tối mịt mù trước mắt. Chỉ cảm giác ai đó một tay vòng qua hông, một tay nâng cằm cô lên, và đặt nhẹ môi lên môi cô và thổi hơi vào miệng. Dần dà cảm giác thiếu khí trong não bộ được giảm bớt, hai mắt Linh Chi vẫn nhắm nghiền, tay chân buông thõng, người đó ôm lấy cô và bơi hướng lên mặt nước, sau đó là cảm giác bồng bềnh trên không trung, cuối cùng cô được người đó đặt nhẹ nhàng xuống đất.
Linh Chi có thể cảm nhận được rõ mồn một tất cả những cái chạm của người đó, nhẹ nhàng và nâng niu, đó là một cảm giác vô cùng quen thuộc. Cô cố mở mắt nhưng không thể, chỉ thấy tai nghe loáng thoáng có hai người đàn ông đang nói chuyện thì thầm với nhau, một người gằn giọng khe khẽ với người còn lại.
“Cậu hứa với tôi là sẽ bảo vệ nàng cơ mà.”
Một giọng nói lạ của một người đàn ông, Linh Chi chưa bao giờ nghe thấy giọng người này, và không thể nhận ra, nhưng từ sâu trong đáy lòng, cô lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Linh Chi đang mê man thì đột nhiên nghe tiếng của Bảo lo lắng gọi bên tai.
“Linh Chi, tỉnh dậy đi.” Cùng với đó là màn lay vai vỗ má thô bạo theo phong cách “bạn thân nối khố” của cậu bạn. Linh Chi ọc nốt chỗ nước trong cổ họng ra ngoài, rồi nghiêng người ho sặc sụa. Bảo ở bên cạnh vỗ lưng cho cô mạnh đến mức muốn thối cả phổi.
Linh Chi ho hết một tràng dài mới ngừng lại được, giọng cô thều thào.
“Ông…ông đang cứu tôi…(khụ khụ khụ)…hay muốn đập bể phổi tôi hử?”
Bảo ngồi trước mặt, mặt trắng bệch vì lo lắng, hai tay đưa ra phía trước vồ lấy mặt của Linh Chi, nghiêng đầu cô qua trái phải lên xuống.
“Bà không sao chứ? Chẳng phải bà bơi giỏi lắm sao, sao lại để mình bị đuối nước được. May mà có tôi, chứ không thì bà đi chầu ông vải rồi.”
“Ông…cứu…cứu tôi?” Linh Chi ngạc nhiên, nói cà lăm cà lăm.
“Chứ còn ai vào đây!”
Nói vậy rồi Bảo đứng nhanh dậy, làm cho Linh Chi không nhìn thấy mặt cậu bạn đang có phần bối rối. Bảo chìa tay ra trước mặt Linh Chi nói:
“Đứng dậy nào, tôi đưa bà về nghỉ ngơi, chắc bà mệt quá vì ôn thi.”
Linh Chi đưa tay ra nắm lấy tay Bảo rồi cậu bạn kéo cô đứng dậy, cô nhìn quanh quất để tìm cậu bé kia, nhưng không thấy bóng dáng đâu, “tại sao cậu bé đó lại làm thế với mình, cậu ta muốn dìm chết mình hay sao?” Trong đầu Linh Chi hiện ra một câu hỏi to đùng như vậy, mà không biết phải giải thích với mình kiểu gì, cậu bé đó đã chạy về nhà sau khi bỏ cô ở lại suýt chết đuối vì trò đùa của cậu ta?
Linh Chi lúc này mới để ý, bể bơi lúc này có hai người lớn và một đứa trẻ cũng đang tò mò nhìn cô, nhưng đứa trẻ này là một bé gái, mặc một chiếc áo bơi liền thân màu hồng in hình thú ngộ nghĩnh, hai bên tay nó còn buộc hai cái phao tay, tuổi chừng năm sáu tuổi, nhỏ hơn cậu bé lúc trước cô gặp, còn hai người lớn thì dường như là bố mẹ của bé gái đó, một phụ nữ tóc dài ngang vai, và người đàn ông đứng cạnh là một người đàn ông đeo kính đứng tuổi.
Linh Chi ngạc nhiên lại đưa mắt nhìn quanh, mà không thấy ai khác nữa, đáng lý phải có một cậu bé, và hai người đàn ông lạ, hay họ đã đi đâu mất rồi? Bảo đứng sau lưng, cậu đưa tay ra vỗ vỗ vào vai của Linh Chi nói:
“Ê, bà tìm cái gì đấy?”
“Tôi…tôi tìm một đứa bé, con trai, chừng bảy tám tuổi, nó…nó bị đuối nước, nên tôi nhảy xuống cứu, sau đó thì không hiểu sao…” Lúc này mặt Linh Chi sợ hãi quay lại nhìn Bảo.
“Cậu bé nào? Là chị thấy em nhảy tùm xuống bể bơi, rồi bị đuối nước, chứ có thấy cậu bé nào đâu.” Lúc này người phụ nữ đang đứng tò mò nhìn cô bắt đầu lên tiếng.
“Em…em tự dưng nhảy xuống bể bơi, rồi…rồi bị đuối nước ấy ạ?” Linh Chi ngạc nhiên thốt lên, nghi hoặc nhìn người phụ nữ.
“Ừ, lúc đó bọn chị đang đứng ngoài kia để chuẩn bị bước vào, thì thấy em nhảy tùm xuống nước, lúc đầu nghĩ là em nhảy xuống bơi, nhưng sau đó lại thấy em vùng vẫy như bị đuối nước, nên bọn chị phải chạy đi tìm cứu hộ. Lúc quay lại thì thấy cậu này đã cứu em lên rồi. Em không sao thật may mắn quá.” Người phụ nữ kể lại đầu đuôi cho Linh Chi nghe, mà không thấy nhắc đến một đứa bé trai nào.
“Chị…chị không nhìn thấy một bé trai nào sao? Thằng bé đó chừng bảy tám tuổi, cười có má lúm?” Linh Chi thảng thốt hỏi lại, tay cô chỉ vào má, làm như mình cũng có má lúm y hệt như vậy trên má mình vậy.
“Không em, không có bé trai nào, chẳng…chẳng lẽ…” Người phụ nữ lắp bắp nhìn sang chồng chị ta, hai người đó nhìn nhau, rồi cùng nhìn Linh Chi. Cuối cùng thì người phụ nữ cũng hỏi tiếp:
“Em… nhìn thấy… một cậu bé thật à? Cậu…cậu bé đó có…có má lúm đồng tiền?”
Thấy vẻ mặt lúng túng và câu nói ngập ngừng của người phụ nữ, Linh Chi như linh cảm thấy điều gì đó chẳng lành, cô gật đầu xác nhận. Người đàn ông đứng tuổi đứng bên cạnh làu bàu, “em thật là, khi không lại tin mấy thứ đó.” Người phụ nữ quay về phía chồng chị ta rồi thì thầm “Thì tự dưng bé ấy nói nhìn thấy thằng bé, chứ em đâu tự dưng mà tin mấy việc này làm gì? Em không dám bơi nữa đâu, mình về đi.” Hai người họ cứ nói qua lại, rồi cả nhà họ quyết định không bơi nữa mà dắt díu nhau đi về.
Họ để lại Linh Chi và Bảo đứng như trời trồng ở đó, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, cũng chẳng thèm giải thích, hay cho Linh Chi một cơ hội để hỏi thêm câu nào.
Bảo tiến lên phía trước, dùng khăn tắm chủ động quấn ngang bụng cho Linh Chi, rồi cậu bạn nắm lấy cổ tay Linh Chi kéo đi, nói:
“Về thôi, tôi nghĩ bà mệt quá rồi đó.”
Đầu óc Linh Chi vẫn như trên mây, bộ não chạy và phân tích dữ liệu nhanh thần tốc mọi ngày của cô giờ cứ như bị nước vào nên ù ì đến lạ. Bình thường cô là một đứa thông minh và lanh lẹ, học hành giỏi giang và hoạt động đoàn năng nổ nhất trường, nhưng giờ thì đầu óc của cô cảm thấy mơ hồ, và rối rắm đến mức không thể phân tích nổi bất cứ chuyện gì?
Linh Chi từ trước đến nay là người vô cùng thực tế và tin vào khoa học, mọi điều nếu không dùng khoa học để lý giải thì đều không cảm thấy thoải mái. Nhưng sự việc vừa xong thì cô nên giải thích thế nào đây? Cô đã nhìn thấy đứa bé đó, nhưng họ không nhìn thấy, cô có thể tả lại hình dáng một đứa bé cô chưa từng nhìn thấy cho họ nghe, và họ thấy giống một người quen của họ. Nhưng theo cách nói chuyện của hai người đó, thì có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó?
Những câu hỏi cứ xoay xoay trên đầu Linh Chi, cô không biết mình đã bước theo sau Bảo và tiến sát đến quầy lễ tân, Bảo đã lấy đồ đạc trong tủ cho Linh Chi và đang giao lại chìa khóa tủ cho lễ tân. Linh Chi lúc này chợt nghĩ ra nên ngẩng đầu định hỏi lễ tân về cậu bé đó, thì cô phát hiện ra hai người trong quầy là một người nữ mặc đồng phục, đang nhận lại chìa khóa từ tay Bảo, và một người nam, mặc áo màu cam, nhìn có vẻ như là cứu hộ vừa bước từ ngoài vào và không ai trong hai người này, giống với cô gái mà Linh Chi đã nhìn thấy lúc mới bước vào đây. Linh Chi ngạc nhiên hỏi:
“Chị ơi, lúc nãy có một chị ngồi đây, chị ấy đi đâu rồi?”
“Là ai vậy em? Chị ngồi đây suốt nè, ca này chị trực suốt từ ba giờ chiều đến giờ.” Cô gái đặt chìa khóa vào ngăn kéo có đánh số số tủ, rồi ngẩng đầu lên hỏi lại Linh Chi.
Linh Chi đột nhiên thấy gai hết sống lưng, sắc mặt cô trở nên trắng bệch vì sợ hãi. Cô không dám hỏi gì nữa, mà kéo tay Bảo đi ra thang máy để về nhà, lúc đi đến khu vực thang máy, thì tấm biển “Đang sửa” màu vàng vẫn còn án ngữ ở đó, vẫn vị trí cũ, có vẻ như thang máy đó vẫn chưa được sửa xong.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI