*
Thấy tâm trạng của Linh Chi không tốt, Bảo không dám hỏi han, mà đưa cô bạn về nhà ngay. Về đến nhà Linh Chi, Bảo lại kéo tay cô bạn, rồi ấn vai cô bạn ngồi xuống ghế. Thấy Linh Chi vẫn còn đang ngơ ngẩn, Bảo bước vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy nước mát, rót vào cốc rồi đem ra, để trước mặt Linh Chi, lúc này cậu mới lên tiếng.
“Uống đi bồ tèo, sao thế? Vừa từ cõi chết trở về bà phải vui chứ?” Bảo bày bộ mặt cảm thông trước cú sốc của con bạn.
Linh Chi đột nhiên nhướng mắt nhìn Bảo, đôi mắt có phần hốt hoảng của nàng ngấn nước trông đến tội, nàng nấc lên, rồi đột nhiên khóc òa như một đứa trẻ. Bảo thấy thương quá, nên tiến lại gần ôm nàng vỗ vỗ vào lưng để nàng bình tâm lại. Cũng phải thôi, cô nàng Linh Chi thuộc dạng cao số, nàng chết hụt không phải chỉ một hai lần, đứng trước sự sống và cái chết, không ai có thể không cảm thấy sợ cả, nàng đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, cho dù số mệnh của nàng vô cùng đặc biệt.
*
Bảo ôm lấy Linh Chi một hồi thì cô cũng thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, cô vẫn còn sụt sùi, sau khi hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cô mới im lặng nhìn Bảo rồi nói: “Ông này, ông tin trên đời có ma quỷ không?”
Bảo tặc lưỡi: “Tin hay không thì vẫn sẽ có những thứ mà mình không thể lý giải nổi, bà bình tĩnh đi nhé, yên tâm, không sao nữa rồi. Đứa bé đó chắc chắn là đang trêu bà đấy, thấy dìm được bà thành công thì chắc nó đã chạy mất đi đâu rồi.”
Linh Chi khẽ rùng mình, vì cô không nghĩ một đứa trẻ lại đáng yêu như thế lại có kiểu nghịch dại như vậy.
Linh Chi đang cố gắng liên kết lại các sự kiện với nhau, để cố làm rõ vấn đề mình vừa gặp phải, nhưng cảm thấy đầu óc vẫn rối một nùi.
Cô quyết định kể đầu đuôi về sự việc mình gặp phải, từ thang máy gặp sự cố, người phụ nữ ở quầy lễ tân khu bể bơi, đến việc cậu bé kia bị đuối nước. Nhưng duy nhất có một việc mà Linh Chi không kể, chính là về người đàn ông kia.
Bảo vừa nghe vừa gật gù, rồi an ủi Linh Chi mấy câu, cậu ta cười rồi nói: “Nay cho tôi xin bữa cơm nhé, bố mẹ tôi lại công tác Sài Gòn rồi, chán chẳng buồn chết nữa, ăn cơm một mình chán mớ đời.”
Linh Chi hừ mũi: “Thôi má nha, tôi còn đang sốc bỏ xừ, cơ thể còn đang yếu lắm, chẳng muốn nấu nướng gì lúc này.”
“Bà yên tâm đi, tôi gọi đồ ship về, rồi chúng ta oánh chén.”
Đúng lúc này, tiếng mở cửa cành cạch vang lên, một người phụ nữ xinh đẹp, dáng cao gầy, tóc suôn thẳng, mặc một bộ vest đen đẩy cửa bước vào. Người này treo túi xách lên móc rồi xoay người bước về phía Linh Chi và Bảo đang ngồi, bà ta cười tươi không cần tưới, vui vẻ chào hỏi Bảo.
“Bảo à con, dạo này bận bịu gì mà ít thấy sang nhà vậy con?”
Bảo cười trừ: “Dạ con chào cô, đợt này con đang học cho kì thi sắp tới để đạt nguyện vọng vào trường luật ạ. Cô ăn gì để con gọi ship nào?”
Hóa ra người phụ nữ vừa bước vào là mẹ của Linh Chi, bà Lý. Bà Lý năm nay ngoài bốn mươi, nhưng vóc dáng của bà trẻ hơn tuổi rất nhiều. Phần nhiều là do chăm chỉ tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn khoa học, khi hai mẹ con Linh Chi đứng cạnh nhau, thì cũng không khác gì chị em cả.
Bà Lý cười nói: “Thôi khỏi, cô về nhà lấy chút đồ rồi ra sân bay, mai có cuộc họp trong Sài Gòn.”
Nói đoạn thì Bà Lý đi thẳng vào trong phòng, đóng cửa lại.
Chỉ còn lại Linh Chi và Bảo đang lè lưỡi, nhún vai nhìn nhau, có vẻ các bố mẹ đang cùng nhau vào Sài Thành công tác hết cả. Linh Chi nháy nháy Bảo, ý nay sẽ xõa một buổi. Bảo hùa theo nháy nháy mắt. Sau đó hò nhau đặt đồ ship trên app về ăn.
Được một lúc bà Lý bước ra, một tay kéo vali, một tay cầm mấy tờ polyme thơm phức, đưa cho Linh Chi nói: “Mẹ đi mấy hôm nhé, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và ôn luyện chuẩn bị mà thi thố nha.”
Linh Chi cười híp mí, rồi “dạ” một tiếng rõ vang.
Bà Lý gật đầu khi nhìn sang Bảo, rồi kéo vali đi mất.
Sau một hồi thì người giao hàng cũng đến, Bảo để Linh Chi ở nhà, còn mình thì chạy xuống lấy đồ.
Lúc này Linh Chi đang ngồi đọc sách trong phòng mình, đột nhiên cô nghe có tiếng kẹt cửa rất nhẹ, Cô đặt quyển sách xuống đùi, nghiêng tai nghe ngóng xem có phải mình nghe nhầm hay không, sự tĩnh lặng lúc này, làm Linh Chi cảm thấy rờn rợn. “Cạch” một tiếng như vậy lại phát ra, làm Linh Chi khẳng định lại lần nữa, là lúc trước mình không hề nghe nhầm.
Cô lấy làm lạ, vì Bảo mới đi khỏi, chưa thể chạy xuống đến nơi, chứ chưa nói đến việc câu ta trở về ngay được, hay cậu ta để quên gì đó, nên mới phải quay về lấy.
Linh Chi gọi với ra: “Bảo hả? Ông quên cái gì sao?”
Không một hồi đáp, Linh Chi nhíu mày lẩm bẩm: “Không biết cậu ta lại muốn trêu gì mình đây.”
Linh Chi quyết định bước ra ngoài để xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Nhưng khi bước ra, lại chẳng thấy Bảo đâu, đột nhiên tiếng động lại phát ra từ phía cửa ban công làm cô chú ý.
Vì đây là tầng tương đối cao của tòa nhà, thì ban công có ai vào được chứ? Cô gọi mấy tiếng vẫn không thấy Bảo trả lời, mà giầy của cậu ta đã không còn ở chỗ giá dép nữa, thì rõ ràng là cậu ta đã ra ngoài rồi. Một nỗi sợ hãi dâng lên làm lồng ngực cô như thót lại. Một suy nghĩ duy nhất là có kẻ trộm đột nhập vào nhà, mà mình thì chân yếu tay mềm.
Linh Chi nhón chân bước từng bước về nơi phát ra tiếng động, khi đến nơi thì thấy cửa ban công vẫn đang đóng im ỉm, bên ngoài trời tối, trong bếp tối om. Linh Chi với tay bật đèn lên, rồi đi ra phía cửa ban công để ngó nghiêng, cửa vẫn chốt bên trong, nhưng trên cửa lúc này có những vệt nước dài chảy xuống, nhìn rất lạ, xem xét một lúc mà không thấy có người nào bên ngoài, Linh Chi mới đánh liều mở cửa bước ra, cô thò đầu ra bên ngoài ban công quan sát, cũng chẳng thấy có gì lạ, đang định đi vào nhà, thì chân lại đạp trúng một vũng nước, Linh Chi ngó quanh không hiểu vì sao lại có vũng nước như vậy ở đây, cả trên cửa cũng có, mà ngoài trời thì không có mưa.
Đang thắc mắc, thì Linh Chi đột nhiên hốt hoảng khi thấy trong phản chiếu của cửa ban công, cửa ban công nhà cô có dán giấy dán kính một chiều, nên bên trong nhìn được ra ngoài, còn bên ngoài thì nhìn như một tấm gương vậy. Trong phản chiếu của tấm kính, đằng sau Linh Chi là cậu bé má lúm hồi chiều. Cô không tin vào mắt mình, khi quay ngoắt lại phía sau lại chẳng thấy ai nữa. Linh Chi rụng rời chân tay, cố gắng nhìn lại mấy lần để xác nhận, nhưng không thấy ai nữa, trong tấm kính cũng không thấy cậu bé đó nữa.
Sau khi xác nhận mấy lần, và không thấy gì khác, thì Linh Chi thở phào nhẹ nhõm, vì nghĩ đó là ảo giác, cô nghĩ hôm nay mình đã quá mệt, và bị ám ảnh bởi cậu bé kia, thật là một đứa trẻ đáng ghét. Cô mở cửa bước vào nhà, thì phát hiện trên sàn nhà lúc này có những vết chân nước.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Linh Chi rùng mình, gai ốc nổi lên toàn thân, trong nhà có mỗi mình cô, thì làm sao lại có chuyện này xảy ra được, “Đây là ảo giác, đây là ảo giác” cô lẩm nhẩm trong miệng. Để xác định được chuyện này, Linh Chi ngồi thụp xuống, ngập ngừng đưa tay ra sờ lên vũng nước nhỏ hình chân người đó, khi tay sờ vào vũng nước, và xác định được điều này là sự thật, Linh Chi sợ hãi ngã ngồi ra đất, cảm giác một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng làm Linh Chi cảm thấy vô cùng khó thở. Những vết chân chạy dọc bếp, làm Linh Chi không ngừng nổi gai ốc khắp người.
Linh Chi mãi một lúc lâu sau mới bình tâm lại, cô nghe ngóng xung quanh không thấy tiếng động gì, những vết chân hướng vào bên trong nhà, giờ mình nên làm gì đây, cô nuốt nước bọt, rồi cố trấn an mình. Cô quyết định sẽ đi xem, rốt cuộc có kẻ nào đang ở trong nhà mình, có thể đây là một kẻ trộm nào đó đang lượn quanh thuổng đồ nhà mình cũng nên. Nghĩ vậy nên Linh Chi, với lấy con dao chặt thịt, rồi lò dò từng bước ra khỏi phòng bếp. Nhà Linh Chi là loại căn hai ngủ, ngoại trừ phòng của mình, thì còn phòng của mẹ, bên ngoài phòng khách lúc này đèn vẫn sáng, cô nhìn quanh thì cũng chẳng thấy ai, sau đó Linh Chi quyết định vào phòng của mẹ để xem có kẻ nào trốn trong đó hay không. Cô bước chậm từng bước về phía cửa phòng, trái tim trong lồng ngực cô nhảy như mấy quả bóng trong chương trình sổ số kiến thiết miền bắc, một tay cô dần đặt lên tay nắm cửa phòng của mẹ cô, một tay giơ con dao lên cao quá đầu, cả hai tay đều đang run như cầy sấy.
Đúng lúc này thì tay nắm cửa của cửa chính bị ai đó chầm chậm giật xuống từ bên ngoài, làm Linh Chi giật mình hốt hoảng, cô tái mét mặt xoay hẳn người về phía cửa chính, còn con dao thì hai tay nắm lấy dứ dứ ra đằng trước mặt. Cửa chính từ từ mở ra, Linh Chi cảm thấy đầu mình dần căng như dây đàn.
Cửa mở ra hẳn, Linh Chi nhìn thấy người bước vào, chính là cậu bạn thân, nên mọi sự sợ hãi và căng thẳng giờ tuôn ào ào ra thành nước mắt.
Bảo nghệt mặt ra khi thấy cô bạn, vừa khóc tu tu vừa giơ dao về phía mình, cậu lắp bắp: “Bà…bà làm sao thế?”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI