Tôi là một Thực thần, họ gọi tôi là vậy, bởi tôi hay ăn, ăn những nỗi đau. Nghe đã thấy buồn cười rồi, nhưng đúng là vậy, tôi đi khắp nơi, đánh hơi mùi của nỗi đau, đến đấy, gặp những con người thống khổ, tìm cách giải quyết cho họ, bằng không, tôi ăn họ, tức là ăn nỗi đau của họ, để họ về cõi hư không, chẳng còn ai nhớ, chẳng còn ai biết, chẳng còn nỗi đau, chẳng còn kí ức.
Thực thần.
Ăn những khổ đau.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
HL2
Nếu 1 ng đã từng sống khi chết đi mà k ai nhớ về họ. Thực sự tốt chăng? Nếu con người k có đau khổ? Liệu có đúng là con người k?