Vẫn muốn có một ngày, can đảm đứng trước mặt cậu mà hỏi.
“Ngày xưa có từng thương tớ không?”
***
Đi lang thang trong thành phố, cái thành phố mà mấy năm nay đã đi mòn lối, đi một mình, cũng có, đi hai mình, cũng có. Tự nhiên cười, nhớ quá mấy năm tháng học sinh, cái hồi ngây thơ chẳng biết thương là gì, để rồi khi nhận ra mình biết thương biết nhớ, thì người ta lại tạt vào mình cả tấn nước lạnh, cuốn phăng luôn cái thân hình nhỏ bé này xa tít tắp người ta.
Vén tay áo, nhìn đồng hồ, cái đồng hồ điện tử cũng cũ mòn, kỉ vật người ta tặng, không nỡ vứt đi, cũng chẳng muốn đeo. Nhưng hôm nay thì đeo, bởi muốn gặp người ta lần cuối, lần cuối trước khi người ta cách xa nửa vòng Trái đất, và sẽ chẳng biết đến khi nào quay về.
Thế nhưng, đồng hồ đã hiện lên con số bốn giờ chiều. Chuyến bay khởi hành lúc ba giờ bốn mươi lăm phút. Tôi đã không đến, dù lời khẩn cầu của cậu ấy liên tục vang lên trong điện thoại. Hơn chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, tôi để im lặng, đứng trên cây cầu mà cách đây bốn năm về trước, chiều nào tôi và cậu cũng đưa nhau qua để đi học phụ đạo. Giờ còn mình tôi.
Nhớ hồi ấy, hai đứa ngày nào cũng đưa nhau đi học ở trường, rồi đợi nhau dưới nhà xe, chở nhau đến nơi học thêm, ngày nào cũng thế, thành một thói quen. Tôi ngồi sau, thi thoảng đưa hai tay giơ lên, rồi nhẹ nhàng đặt vào hông cậu, rồi quàng hẳn vào nhau. Ôm thật lâu.
Nhớ cái lần lơ đãng trong giờ học, liếc mắt nhìn về phía cậu, chạm phải đôi mắt một mí ấy cũng đang nhìn mình, từ bao giờ?
Nhớ thật nhớ những tối chở nhau về trên con đường đầy mùi hoa thơm ngào ngạt, dừng lại bên cái gốc cây nào đó, chỉ để dừng thật lâu, vì chẳng muốn về nhà sớm làm gì.
Nhớ chiều đi biển, cùng cả lớp, cậu ấy nắm tay chạy dọc bãi biển màu chiều vàng mật rót xuống từng bước chân, để rồi đêm đến, bí mật rủ tôi ra ghềnh đá bên ria khách sạn. Đường trơn, trời tối, quên đem kính, tôi muốn nắm tay cậu đi, muốn cậu dẫn lối, nhưng cậu cứ thế đi chẳng hề ngoái lại, rồi giận dỗi quay lại, trượt chân, tay chống xuống đám đá sắc gồ ghề. Máu cứ thế tứa ra, quyện vào cái mặn của nước biển. Xót vô cùng. Cậu vẫn đi, như chẳng thấy, rồi tôi cứ thế chạy về phòng mặc nước mắt cứ thế tuôn, mọi nỗi ức hận cứ thế dồn vào nước mắt, nó chảy không ngừng, mặn như nước biển.
Đóng cửa, không khóa, vì tôi vẫn tin cậu sẽ chạy lại, đến bên tôi nhìn vết thương, lo băng bó cho tôi, năn nỉ xin lỗi, như cậu đã từng làm. Nhưng tôi hoàn toàn không thấy, không thấy bóng dáng cậu ở đâu. Tôi lại khóc, trùm chăn khóc, ngon lành đến nỗi mệt quá ngủ lúc nào mà không biết.
Sáng dậy, thấy cậu nằm bên, nhường hết chăn cho, co người vì lạnh, trong tay cầm một nắm vỏ ốc đầy màu sắc. Thầy nói, đấy là quà xin lỗi mà cậu đã dành cả đêm để lấy về cho tôi. Nhìn cậu, nhìn bàn tay đã được băng bó, nhìn đám vỏ ốc, tôi thấy mình trẻ con bé nhỏ quá.
Nhớ mỗi tối, về nhà, là bật máy tính, nhìn cái nick yahoo đó sáng lên, rồi ấn vào nói chuyện, nói toàn chuyện tào lao, trời ơi đất hỡi, những chuyện kể đi kể lại, mà chẳng biết chán, cả hai đều thế.
Để rồi, cái tối ấy, cũng là cái tối tôi nhận được xô nước lạnh tạt vào người.
– Này, từ sau mày ngồi đừng có ôm tao chặt quá nhe.
– Tại sao? Trước giờ vẫn vậy mà.
– Thì mấy đứa con gái đi cùng, chúng nó chọc, rồi có đứa mách mẹ tao, mẹ tao nói không có hay.
Tôi buồn hiu ừm một tiếng.
– Mà sao hôm nay mày lên mạng muộn thế, làm tao chờ…
– Ủa mà chờ làm chi?
– Ờ thì…
– Tao đâu có phải người yêu mày? Mà mày nói cứ như bọn bê đê yêu nhau ấy, ghê quá..
Nhìn dòng chữ màu đen, nhỏ nhỏ, hiện bên trong khung chat nhỏ, cái đầu nhỏ của tôi cũng chẳng còn đủ sức chứa chúng, chúng tưởng như một tảng đá, à không, một quả núi giáng vào tôi, chính diện.
Tôi buồn, không trả lời lại, tắt khung chat, tắt máy tính, leo lên giường miên man suy nghĩ những gì vừa diễn ra. Cái gì vừa xảy ra vậy? tất cả mọi thứ? Những việc làm, những hành động vừa qua, những thời gian ấy, cũng đâu phải một hai ngày, tất cả những thứ ấy, lẽ nào cũng chỉ là vì tôi đang ảo tưởng, đang tự huyễn hoặc bản thân mình về một thứ gì đó tôi đã từng tưởng nó đã là của tôi, luôn là của tôi, luôn ở trong tôi.
Vậy mà vừa xong, tôi mới nhận ra một điều tồi tệ, tồi tệ nhất trong suốt quãng đời tôi đang trải qua, những đớn đau này, tôi phải trải qua thế nào đây? Những đớn đau đầu đời?
Từ hôm ấy, tôi tránh mặt cậu, không thèm nhìn về phía cửa lớp ấy – nơi ngày nào tôi cũng ngóng ai đó đã đến hay chưa. Không đi học thêm chỗ cả hai cùng học nữa. Không đứng nép bên cửa nhà xe cho đến hết giờ đợi cậu dắt xe rồi nhảy lên đi về nữa. Tôi còn ném trả lại tất cả những gì đã nhận từ cậu cho cậu, và nhận được một cái nhìn lạnh lùng không kém, nhặt lại những món đồ ấy, vứt vào thùng rác, quay đi, bỏ lại tôi, với những giọt nước mắt đang chảy, mím chặt môi,cố không thoát ra tiếng cho cậu nghe được.
Những ngày tháng ấy, tôi đã cố quên, dìm sâu thẳm vào trong một cái hộp bằng gỗ thông màu nâu nhạt, đào xuống tận đáy tim nén nó lại, lấp thật đầy, thật chặt nó, để nó chẳng bao giờ có thể tìm lại, chẳng bao giờ được mở ra một lần nữa.
Thế rồi, chẳng hiểu sao, thời gian trôi đi, chúng tôi trưởng thành, và vẫn không quên được nhau. Chiếc đồng hồ cũ ấy, quà làm lành sau hơn năm năm giận dỗi, tôi nhận, nhưng vẫn không tha thứ, cũng chẳng biết vì lý gì, nhưng trong lòng chỉ thấy nên vậy, nên để mọi chuyện cứ như thế, chẳng cần thiết phải đau đớn thêm. Tôi vẫn quen với cô đơn, với nỗi đau đầu đời, và vì thế, tôi vẫn sẽ trân trọng nó, như một món quà không mong đợi.
Có lần người bạn của tôi từng nói rằng nó đã đi hỏi cậu ấy, lý do vì sao lại nói những lời ấy với tôi. Nhưng cậu ấy không trả lời, chỉ nói vỏn vẹn một câu.
“Người tôi trân trọng nhất, làm tôi thất vọng, thì đừng bao giờ mong tha thứ.”
Ấy vậy mà cậu vẫn là người đầu tiên muốn tôi tha thứ.
***
– Điện thoại, nồng nặc quá!
Giọng người đàn ông trầm đục cất lên khiến tôi giật mình. Ông ta đứng cạnh tôi từ lúc nào không biết, ánh mắt cứ nhìn xuống dưới lưng quần tôi – nơi chiếc điện thoại vừa cất lên tiếng rung báo cuộc gọi nhỡ.
Vội vàng thọc tay vào túi quần, mở điện thoại, hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ từ bạn bè, người thân. Không phải là cậu. Tôi nhấn số gần nhất gọi lại. Giây thứ ba từ khi nghe được từ người đầu dây bên kia, tôi buông chiếc điện thoại nhẹ nhàng từ trên cầu xuống. “Tõm” một tiếng nhẹ tênh.
Người ta bảo, cậu chết rồi, cậu tự tử, với nắm ốc trên tay, và lá thư xin lỗi, có đề tên tôi.
Trời xanh, mảng mây vàng che vạt nắng.
Đám lau một bãi rì rào gì đó trong cơn gió nhẹ.
Những chiếc xe máy, xe đạp, xe ô tô, cứ đi qua đi lại trên cây cầu này.
Dường như chẳng có gì thay đổi khi cậu chết, chỉ có tôi, đứng bơ vơ giữa trời đất đầy đẹp đẽ, nguyền rủa rằng tại sao hôm nay lại nắng đẹp đến thế, cây xanh đến thế, gió nhẹ đến thế, người chết là vì sao?
Tôi bước đi vô định, tay sờ lần tháo chiếc đồng hồ cũ kĩ ấy, vứt xuống nền bê tông trên cầu, tiếng va chạm khô khốc ráo hoảnh, chẳng như tiếng lòng , đang đau đớn chẳng hiểu chuyện. Giờ đây, tôi chỉ cần biết vì sao cậu đến phút cuối, vẫn đối xử với tôi như vậy, tại sao chẳng mở lời thương nhau, chẳng một lời, nhưng vẫn cứ hành động như thể làm tôi cố tình ngộ nhận thứ tình cảm ấy, cái thương ấy vào đầy con tim nhỏ bé này. Rốt cuộc cuối cùng, cậu có thương tôi không? Có thật sự trao tình cảm cho tôi không?
Chân cứ bước, rồi hụt một bước, đáng ra chỉ cần bước thêm một lần nữa thì tôi cũng nhẹ tênh rơi xuống dòng sông đầy nắng đẹp.
Có ai đó kéo tay lại, thật chặt, thật mạnh, đau quá, mà đau không nhỉ? Sao không thấy đau, mà chỉ thấy màu tan biến.
Đến cuối cùng, trong đầu tôi vẫn chỉ muốn hỏi, hỏi một câu thôi. Rằng hồi ấy, à không, cho đến tận bây giờ, cậu có từng thương tôi không? Dẫu chỉ là một chút…
Cho đến cuối cùng tôi chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt gã đàn ông khi nãy cười ruồi, một giọt nước trong veo nhỏ xuống mắt. Mãi mãi…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI