– Anh không thấy trời đang mưa rất to sao?
Anh im lặng, không bước tiếp nữa, cũng không gạt bàn tay tôi đang níu lấy cánh tay anh thật chặt.
Cứ như vậy, anh đứng, nhìn ra ngoài kia, những giọt mưa nặng hạt hơn cả tiếng lòng nhau nặng những nỗi buồn. Vì cớ gì chúng tôi phải cãi nhau đến nỗi nãy, vì cớ gì chúng tôi mang theo những nỗi buồn chẳng thể nói tên suốt những tháng ngày qua.
– Em xin anh, có đi, hãy để mưa tạnh…
Ngập ngừng, tôi thả tay mình nhè nhẹ, không bám lấy tay anh nữa, tôi không biết được rồi sau cái buông ấy anh sẽ tiếp tục rời khỏi nơi đây, hay sẽ ở lại với tôi cho đến khi trời ngừng khóc. Tôi đánh cược. Vì tôi hi vọng. Anh vẫn còn chút yêu tôi.
Bước chân nặng nề. Anh quay lại.
– Chúng mình, cùng nói hết những nỗi buồn ra đi, anh không muốn ngay cả khi chúng ta không còn là người yêu vẫn đau đáu trong lòng những cơn buồn của nhau.
– Anh ngồi xuống đi, rồi mình cùng kể nhau nghe, về những nỗi buồn.
***
Chúng tôi, yêu nhau được năm năm, không quá dài để xác định một tương lai vững chắc, cũng không quá ngắn để nói tình yêu này chỉ là thứ tình cảm con nít đương thời chẳng nghĩ suy. Thế nhưng rồi dần dần, chúng tôi phải lớn lên, phải đối mặt với thứ đáng sợ mang tên cuộc sống. Ai cũng chọn cho mình một con đường, công việc, lo lắng cho những điều vặt vãnh xung quanh, để rồi dần trở nên tự cách xa nhau lúc nào không hay. Dù chúng tôi đều biết, nhưng có đôi khi là bất lực nhìn nhau chẳng thể thay đổi được gì, hoặc có đôi khi, những mệt mỏi cuộc sống, khiến chúng tôi cố tình thả tay để nó cứ diễn ra như vậy mà không thèm kéo nhau lại gần.
– Anh không muốn cuộc sống chúng ta rồi sẽ cứ như vậy nữa, hoặc là từ bỏ hoặc là bắt đầu.
– Từ bỏ? Bắt đầu?
Tôi tròn mắt nhìn anh, vì không hiểu nghĩa của những câu đó.
– Hoặc là em chịu từ bỏ công việc của mình, để cùng anh làm một công việc mới – xây dựng gia đình.
Tôi cắt ngang anh.
– Anh biết em không thể mà, công việc này, em đã đánh đổi cả mạng sống để có nó, nó là cuộc sống của em, làm sao anh có thể nói em từ bỏ? Tại sao không phải là anh? Sao anh không từ bỏ?
Tôi hơi gắt lên với anh, anh thừa biết điều đó, vậy mà anh còn nói ra. Rõ ràng, anh đang muốn ép tôi từ bỏ. Từ bỏ anh.
Mắt anh nhắm hờ, thở dài một tiếng nặng còn hơn cả lời gắt gỏng ban nãy của tôi.
– Vậy thì bắt đầu lại đi, bắt đầu lại cuộc sống của em mà không có anh. Hãy bắt đầu như không hề có anh từng tồn tại. Anh sẽ không tồn tại…
Anh đứng dậy. Gió ngoài kia thổi ào ào, tự dưng gió mạnh quá.
Kéo mạnh cánh cửa phòng cho gió lùa vào lạnh thấu không gian, anh bước đi, không một lần quay đầu lại, để xem khuôn mặt tôi rơi những giọt nước mắt lăn nhanh xuống nền nhà bụi bặm, nặng hơn cả lòng người.
Vậy là anh đi rồi đấy, anh bỏ lại tôi rồi đấy. Bỏ lại sau lưng một người đang khóc vì một người đã chọn việc bước đi và rồi sẽ không tồn tại.
Trời ngoài kia vẫn gió, gió đưa những đám mây đen đi thật xa, thật xa. Mưa tạnh, những hạt mưa không rơi nữa. Căn phòng này không có mưa rơi nữa. Mà chỉ còn có những giọt trong suốt mang vị mặn rơi nhanh từ khóe mắt chảy dài trên má lăn xuống mà thôi…
***
Sau cơn mưa lòng ấy, tôi tự nhủ mình sẽ thôi không nhớ nữa. Như bao kẻ khác cũng tự dặn lòng mình sau chia tay. Mà đa số chẳng ai làm được. Tôi cũng lao đầu vào công việc, như bao kẻ khác để cho mình thôi nghĩ suy về chuyện cũ, nhưng đâu phải cả ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ tôi làm việc được mãi. Những lúc ấy, tự dưng trong đầu lại nhớ đến anh. Như bao kẻ buồn tình khác.
Đến ngày thứ mười. Tôi không chịu nổi nữa, thật sự không chịu nổi.
Tôi đi tìm anh. Ừ thì để nói một câu xin lỗi, chẳng để làm gì. Vì tôi vẫn sẽ không từ bỏ công việc đâu. Nhưng dẫu sao được thấy anh, được ngửi mùi anh, ôm anh trong tay dù vài giây cũng đủ cho tôi tiếp tục sống chứ không phải là tự đày đọa bản thân những ngày qua.
Bấm chuông vài lần cửa nhà anh. Người mở ra không phải anh. Tôi ngỡ ngàng. Anh có người mới nhanh đến thế sao?
– Xin lỗi, tôi, tôi
Tôi ấp úng, miệng cứng đơ không nói được thành chữ.
– Ai vậy em? Sao không mời khách vào nhà?
Người tiếp theo bước ra. Cũng không phải anh.
– Xin lỗi, hai người, là ai?
Tôi hỏi một câu ngu ngơ đến lạ lùng.
Họ cũng ngạc nhiên đến lạ lùng.
– Chúng tôi là chủ căn nhà này, chúng tôi sống ở đây ba bốn năm nay rồi, và chúng tôi không biết bạn là ai…
Vậy là sao?
Rõ ràng họ không biết gì về anh. Không một chút gì. Nhưng rõ ràng căn nhà này là của anh, hơn một tháng trước, lần gặp của chúng tôi ở căn nhà này, tôi vẫn cùng anh ăn tối mà.
Lục chiếc điện thoại trong túi, tôi bấm gọi số của anh.
” Thuê bao này tạm thời chưa đăng ký sử dụng…”
Chưa-đăng-ký?
Tôi loạng choạng, bám víu vào thanh lan can ngoài hành lang nhà, đầu tôi bắt đầu quay lên như dải vật chất quay quanh sao Thổ.
Chuyện gì đây?
Tôi đi tìm anh trong lo lắng, giờ tôi mang tâm trạng mất tích một người chứ không phải là chia tay một người nữa.
Mất tích, là không biết có thể gặp lại được không, nhìn thấy được không.
Chia tay, là chỉ không gặp nhau nữa, nhưng muốn, vẫn có thể, gặp, nhìn thấy nhau, từ xa, vẫn yên lòng, nhẹ nhõm.
Tôi tìm tất cả những người thân quen tôi và anh, đi tất cả những nơi anh có thể đến. Nhưng chỉ nhận được một câu hỏi tương tự ngỡ ngàng.
Anh là ai?
Chẳng có nhẽ, anh đã biến mất như anh nói, câu nói cuối cùng của anh với tôi hôm mưa gió ấy. Anh sẽ không tồn tại. Sẽ không tồn tại…
Tôi vẫn không tin.
Đêm nào cũng khóc cũng cố gắng ngủ, thật nhanh. Để giả vờ như mọi thứ xảy ra chỉ là giấc mơ, rồi khi tỉnh dậy mọi thứ đều không phải là thật, rằng anh vẫn còn ở đây, dù không bên tôi.
Thế nhưng đêm nào cũng vậy, tôi khóc, nước mắt ướt đẫm gối rồi chìm vào giấc ngủ vì quá mệt. Để sáng hôm sau, lại khóc, vì mọi thứ chẳng thay đổi gì, vì mọi thứ vẫn là mọi thứ, không phải là cơn mơ.
Tôi mất anh rồi.
Tôi mất anh đã đành, nhưng mọi người xung quanh cũng chẳng nhớ đến sự tồn tại của anh, chẳng lẽ không còn cái gì của anh sao?
Tôi sực nhớ đến món đồ anh tặng tôi hồi năm ngoái, vào sinh nhật, anh gập cho tôi những ngôi sao bé xíu, bỏ vào chiếc lọ thủy tinh. Mà cái lọ ấy tôi nhớ đã đập nó trong lúc tức giận khi cãi nhau với anh mới đây, đi tìm lại quanh giá sách, nơi tôi đã ném cái lọ xuống vỡ tan tành. Tôi thấy một ngôi sao bé tý bằng giấy màu vàng anh đã gập tặng tôi. Vậy là anh có tồn tại, chí ít là với tôi, lúc này.
Tự dưng tôi nhớ lúc anh đưa tôi những ngôi sao này.
” Anh là một ngôi sao, trong vô số những ngôi sao này, nếu có một ngày em thấy buồn vì chuyện gì đó, hãy mở nó ra”
Mở dần ngôi sao giấy vừa tìm được, dòng chữ màu xanh nhạt hiện dần ra trên dải giấy gấp sao.
” Nếu tin mình là một ngôi sao, thì em sẽ thấy mình tự do trên trời. Anh cũng vậy. Tự do trên bầu trời ”
Có lẽ anh đang tự do trên bầu trời.
Tôi lại khóc, giọt nước mắt rơi xuống kêu một tiếng “tách” nhỏ bé.
– Em mệt mỏi quá rồi anh ạ.
Tôi thì thầm, gác tay lên cửa sổ, nhìn ra ngoài kia, những ngôi sao đêm lấp lánh.
– Em không biết rằng em lại cần anh đến thế. Bao ngày tháng qua, là vì em luôn biết anh vẫn là của em, dù gì đi nữa, thế nên em mới thờ ơ không giữ, vì em biết, em mặc định anh mãi mãi không rời xa em. Vậy nên em mới thế. Giờ thì đúng là em đã biết, anh quan trọng trong đời em đến nhường nào. Quan trọng như mạng sống vậy. Giờ, em đánh đổi lại, em chọn anh, từ bỏ công việc cuộc sống của em, anh có quay về không?
– Em chắc chứ?
Có một giọng nói cất lên, giống như là tôi đang mộng tưởng.
Gật đầu.
Có lẽ là tiếng anh thật?
– Đáng lý ra sau khi nuốt sạch miếng “đau khổ” ấy, chẳng còn ai là nhớ đến anh ta, nhưng chẳng hiểu sao còn vương lại chút mùi y hệt, thế nên tôi tìm đến đây, thì ra hai người có mối liên kết thật chặt.
Người đàn ông với chiếc áo khoác ngoài đen lòa xòa, vuốt ngược lại phần tóc mái vừa che mất trán. Là hắn vừa lên tiếng. Không phải anh!
– Tôi không biết anh là ai, nhưng tại sao anh lại nói vậy?.
Gã đưa tay chỉ về phía miếng giấy gấp sao tôi còn cầm trên tay.
– Anh ta nói dối đấy, ngay từ đầu, anh ta đã cố tình không muốn cho người mình yêu làm công việc đó, bằng mọi cách ngăn cản chỉ để giữ người mình thương mãi trong lòng.
– Tôi cố chấp quá hả?
Tôi buông lời tự trách mắng bản thân mình, cũng đúng thôi, vì tôi quá cứng đầu, quá hiếu thắng để chứng tỏ bản thân.
Hắn lắc đầu.
– Cả hai người ngu ngốc như nhau thôi, thế nên mới bị đời cuốn miết.
Tôi cười, nhìn xa xăm lên trời, chẳng biết có anh ở đó không.
– Tôi phải làm gì đây? Tôi biết sai rồi mà…
***
Người ta thấy căn nhà nhỏ ấy tràn ngập tiếng cười nói, của một gia đình trẻ, có vợ, chồng, và đứa con nhỏ. Không ngớt niềm vui.
Và chẳng ai còn nhớ, một người nào đó đã từng mải miết sống, cho một ai đó…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI